Hai Con Người, Một Cuộc Đời

Chương 21: Ôn nhu [h]



“Đem hai chân tách ra.” Thế Huân lao đến đem Lộc Hàm đặt lên vách tường, miệng lưỡi không ngừng liếm duyệt hai bên cổ của cậu, dương vật cọ xát vào cái bụng mềm mại. Anh lấy tay quét chút tinh dịch còn dính trên dương vật, tham hướng vào giữa hai chân Lộc Hàm.

Hô hấp nóng rực của Thế Huân phun trên cổ, Lộc Hàm bị hôn đến ý loạn tình mê, thuận theo đem chân mình mở rộng.

Ngón tay Thế Huân sờ vào khe mông, chuẩn xác tìm được ví trí của hậu huyệt, đem chút ít tinh dịch vẽ loạn ở chung quanh huyệt khẩu vài cái, ngón tay liền khẩn cấp đâm vào.

“A!” Đột nhiên bị ngón tay xâm nhập làm cho Lộc Hàm chưa chuẩn bị hô lên một tiếng.

“Hảo chặt! Nơi này bị đàn ông xâm nhập nhiều lần như vậy, sao vẫn còn chặt chẽ thế!? Trong lúc làm khẳng định sẽ đặc biệt sung sướng, đáng tiếc lần trước say rượu không nhớ được gì." Thế Huân vừa lòng tươi cười, không để ý đến tiếng la của Lộc Hàm, ngón tay lại đâm sâu thêm vài phần.

Lần này không thể so với lần trước, lần trước Thế Huân say rượu lầm Lộc Hàm là Quan Lâm, cho nên mới thật cẩn thận, ôn nhu chăm sóc, lần này Thế Huân căn bản là trực tiếp xâm phạm, tuy rằng có chút tinh dịch bôi trơn, nhưng chỗ kia của cậu dù sao cũng mới là lần thứ hai bị dị vật xâm nhập, làm sao thích ứng mau như vậy, Thế Huân càng hướng bên trong đâm tới, Lộc Hàm lại càng khẩn trương, hậu huyệt căng thẳng thít chặt ngón tay của anh.

“Càng nói cậu càng kẹp chặt, kẹp như vậy làm sao tôi giúp cậu khuếch trương, hay nơi đó của cậu bị đàn ông làm quen rồi, không cần tôi khuếch trương mà trực tiếp đi vào!?” Thế Huân lại cho rằng Lộc Hàm là cố ý kẹp chặt ngón tay mình, đùa cợt vài câu liền làm như muốn rút ngón tay ra.

“Đừng mà!” Lộc Hàm bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ nhìn lại Thế Huân. Thứ thô to kia của anh mà trực tiếp cắm vào thì phía sau cậu sẽ vỡ mất.

“Vậy thì đừng giở thủ đoạn nữa, ngoan ngoãn phối hợp cho tôi.” Không biết tại sao, khi nhìn thấy bộ dáng thất kinh, sắc mặt trắng bệch của Lộc Hàm, trong lòng Thế Huân nảy sinh vài phần không đành lòng, nghĩ thầm có lẽ cậu thật sự sợ đau, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng thong thả hơn một chút, còn mỉm cười ghé qua hôn lên môi Lộc Hàm trấn an.

Thế Huân đột nhiên dịu dàng làm cho Lộc Hàm có chút bối rối khó hiểu, bất quá đối với người thầm lặng yêu Thế Huân mười năm như cậu, thì chỉ cần anh có nửa điểm ôn nhu thôi cũng làm cho trái tim cậu nhảy nhót liên hồi. Hai chân lại mở rộng thêm một chút, tận lực thả lỏng thân thể, làm cho bản thân nhanh thích ứng với ngón tay của Thế Huân, thậm chí còn tự mình ấn mông xuống, để Thế Huân sáp nhập càng sâu.

Dưới sự trừu sáp của ngón tay, tinh dịch bên trong hậu huyệt dần trở thành một hỗn hợp trắng mịn, cảm giác kích tình lần thứ hai ập đến kéo hai thân thể lại cùng một chỗ.

“Ngô tổng…” Lộc Hàm thở dài rên rĩ, hậu huyệt lúc này đã hoàn toàn không còn cảm giác khó chịu, ngón tay Thế Huân ra ra vào vào, chỉ phúc cọ xát bên trong vách tường tạo nên một cảm giác ngứa ngái tê dại.

“Loại thời điểm này nên gọi Thế Huân đi, cứ Ngô tổng Ngô tổng, có phải hay không rất không có hứng!?” Khóe miệng Thế Huân gợi lên nụ cười, còn chứa ý tứ tán tỉnh mà nhéo nhéo cằm Lộc Hàm.

“Thế… Huân…” Hai chữ này trong lòng Lộc Hàm đã mặc niệm mười năm. Tuy rằng lần đầu khi hai người ân ái cậu cũng gọi tên anh, nhưng Thế Huân lúc đó say rượu ý thức không tỉnh táo. Hiện tại có thể xem đây là lần đầu tiên cậu đường đường chính chính đứng trước mặt Thế Huân mà gọi tên anh, gọi thật cẩn thận, ẩn chứa vô vàn tình cảm.

“Giọng của cậu thật câu nhân, gọi thêm vài tiếng cho tôi nghe.” Thế Huân tất nhiên không có nghe ra hai chữ này hàm chứa bao nhiêu tình cảm, bất quá đối với thanh âm của Lộc Hàm cũng rất vừa lòng.

“Thế Huân… Thế Huân… Thế Huân…” Lộc Hàm gọi khẽ liên tục, giống như đang bộc phát tình cảm che dấu nhiều năm của mình.

“Không tệ. Bảo hộ đâu!?” Thế Huân đột nhiên chen ngang Lộc Hàm, hỏi một câu không đầu không đuôi.

“A!?” Còn mãi đắm chìm trong thế giới của mình, Lộc Hàm bị hỏi lặp tức sửng sốt.

“Cậu là MB ra ngoài làm ăn hẳn là có mang theo đồ bảo hiểm (BCS) đi, ai biết cậu có cùng người khác không đeo mà làm qua không, tôi cũng không muốn bị lây bệnh tình dục, tỷ như AIDS hoặc là một thứ gì khác.” Ngữ khí Thế Huân mang theo một chút trêu tức cùng đùa giỡn, ngón tay từ hậu huyệt rút ra, thuận tiện ở trên mông Lộc Hàm mà nhéo một cái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện