Hai Con Người, Một Cuộc Đời

Chương 54: Về nhà



“Ngô tổng, mời vào.” Lộc Hàm vội vàng xuống lầu, đem Thế Huân mời vào trong nhà.

Thế Huân giương mắt đánh giá một vòng, loại nhà phổ thông với hai phòng ngủ một phòng khách, phòng không lớn, dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, sofa và rèm cửa đều sử dụng gam màu ấm, làm cho người ta có cảm giác thực ấm ấp.

“Tiểu Lộc, ai tới vậy!?” Một tiếng nói từ phòng bếp truyền ra, cùng lúc đó một phụ nữ trung niên với gương mặt có vài nét giống Lộc Hàm bước ra. Thế Huân đoán đây hẳn là mẹ của cậu.

“Mẹ…” Lộc Hàm không biết nên nói sao với mẹ về thân phận của Thế Huân, nếu nói thật, đường đường là tổng giám đốc Ngô thị sao lại đến nhà của một nhân viên bình thường, làm vậy sẽ khiến mẫu thân nghi ngờ về quan hệ của mình cùng anh. Lộc Hàm nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm sao.

“Chào dì, con là Thế Huân, đồng nghiệp của Lộc Hàm, hôm nay vừa đúng lúc làm việc ở gần đây, nên mới gọi điện nói muốn ghé thăm, có chỗ nào quấy rầy xin thứ lỗi.” Thế Huân nghiêng mắt nhìn thấy vẻ khẩn trương trên mặt Lộc Hàm, liền tươi cười hướng Lộc mẫu nói lời khách sáo, thay cậu trả lời vấn đề. Thế Huân không nghĩ cũng biết Lộc mẫu chắc chắn không biết quan hệ của hai người, hôm nay mình đột ngột xuất hiện làm Lộc Hàm trở tay không kịp, cũng nên giúp cậu nói mấy câu. (mặt ẻm cũng ít có dày lắm =]]]])

“Quấy rầy cái gì chứ. Bình thường tiểu Lộc cũng phải nhờ đồng nghiệp các cậu chiếu cố nó. Vừa lúc cơm trưa sắp nấu xong, ở lại cùng ăn đi.” Lời nói khéo léo của Thế Huân làm Lộc mẫu rất vừa lòng, liền nhiệt tình mời anh lưu lại ăn cơm trưa.

“Cám ơn dì, vậy phiền toái dì quá.” Thế Huân vốn là đến cọ cơm, lời Lộc mẫu nói gãi đúng chỗ ngứa, vội vã gật đầu đồng ý.

Lộc mẫu xoay người trở về phòng bếp tiếp tục chuẩn bị cơm trưa. Để lại Lộc Hàm và Thế Huân ngồi ở phòng khách không biết nói gì, Lộc Hàm sợ không cẩn thận nói sai gì đó để mẹ ở nhà bếp nghe thấy sẽ sinh nghi ngờ. Cũng may sau đó Lộc mẫu gọi cậu vào bếp phụ bưng thức ăn, Lộc Hàm nói với Thế Huân một tiếng, lập tức rời khỏi phòng khách đi vào nhà bếp.

“Dì à, trù nghệ của người thật giỏi, món ăn này nhìn thật đẹp mắt, ăn vào cũng rất ngon miệng.” Khi ăn cơm trưa, Thế Huân một bên gắp thức ăn một bên mở miệng khen trù nghệ của Lộc mẫu. Hiện tại anh đã biết Lộc Hàm nấu ăn ngon như vậy là do học được từ mẹ, dĩ nhiên trù nghệ của Lộc mẫu so với Lộc Hàm càng tốt hơn, bất quá mỗi ngày có thể ăn đồ ăn cậu nấu, anh cũng đã thỏa mãn rồi.

“Là cơm bình thường thôi, nếu thấy ngon thì cứ ăn nhiều thêm một chút.” Lộc mẫu được khích lệ mặt mày rạng rỡ, liền hướng bát của Thế Huân gắp thêm đồ ăn.

Lộc Hàm cuối đầu ăn cơm, ngẫu nhiên sẽ trộm nhìn Thế Huân cùng mẹ mình nói chuyện phiếm.

Vừa rồi Thế Huân đột nhiên gọi điện thoại nói mình đang ở dưới lầu, làm cho Lộc Hàm vừa mừng vừa sợ. Cậu không cần biết có phải do anh đi ngang qua, hay là còn nguyên nhân nào khác, dù sao Thế Huân là đến tìm cậu, vậy có thể chứng minh trong lòng anh đã dành một vị trí nhỏ cho cậu hay không!?

Trước kia thầm yêu Thế Huân, Lộc Hàm là vô pháp có được vị trí này, nói khoa trương một chút, chỉ là một dạng tồn tại thông thường. Thế Huân gia thế tốt, lớn lên anh tuấn, năng lực xuất chúng, có rất nhiều ưu điểm mà Lộc Hàm không sao sánh kịp.

Hiện tại cậu thầm cám ơn ngày đó anh đã say rượu, mặc dù là cam tâm tình nguyện theo anh lên giường nên mới bị hiểu lầm là MB, nhưng ít ra cũng bởi vì điều này nên mới tạo nên mối quan hệ bao dưỡng. Sau khi hai người sống chung, Lộc Hàm đã chậm rãi hiểu thêm về cuộc sống của Thế Huân, anh nói chuyện với mình cũng không còn khách sáo, ngẫu nhiên còn có thể dịu dàng cười một chút, ăn cái gì bị bỏng đều giống như trẻ con bưng miệng…

Điều này làm Lộc Hàm có cảm giác Thế Huân ngày càng gần hơn với cuộc sống của mình, tình cảm thầm mến chỉ dám cao cao ngước nhìn trước kia nay tiến gần với hiện thực khiến cậu vô pháp kiềm chế mà trầm luân, Lộc Hàm liều mạng trả giá hết thảy, không giữ lại chút gì, toàn bộ thể xác và tâm hồn đều dâng hiến cho Thế Huân, hy vọng một ngày nào đó kỳ tích xuất hiện, anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu.

Lộc Hàm biết bản thân đang đem tất cả ra đánh cuộc, được ăn cả ngã về không. Cậu không thể cũng không dám tưởng tượng, nếu một ngày Thế Huân tìm được tình yêu mới, muốn chấm dứt loại quan hệ bao dưỡng này, chính mình sẽ phải làm sao!?

Ăn xong cơm trưa, Thế Huân thừa dịp Lộc mẫu không có liền hỏi nhỏ Lộc Hàm … còn chuyện gì nữa hay không, nếu không, dù sau anh cũng đã đến đây, đúng lúc có thể lái xe chở cả hai cùng nhau về nhà.

Thế Huân nói “Cả hai cùng nhau về nhà” làm tâm Lộc Hàm xúc động không thôi, kìm lòng không được nghĩ thầm, có phải Thế Huân đã xem đó là nhà của hai người bọn họ!? Lộc Hàm lập tức thông báo một tiếng với mẹ, nói công ty đột nhiên có chuyện phải cùng Thế Huân lặp tức đi liền, mẫu thân cũng không có cản, chỉ dặn hắn đi đường cẩn thận, quan hệ tốt với đồng nghiệp, vội vàng lặp lại chuyện muốn cậu mau đi tìm một người bạn gái, Lộc Hàm nhìn mái tóc điểm hoa râm của mẫn thân trong lòng một trần sầu khổ, nhưng lại không thể bỏ được khát vọng cùng Thế Huân trở “Về nhà”.

Lộc Hàm về phòng thu dọn một chút, sau đó cùng Thế Huân ra khỏi nhà. Dọc đường đi Thế Huân chuyên tâm lái xe, cậu cũng im lặng ngồi bên cạnh, hai người rất nhanh về tới nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện