Hai Con Người, Một Cuộc Đời

Chương 66: Ngốc tử



“Được rồi, để tôi rút ra rồi đi tắm, bên trong dính nháp như vậy em hẳn là khó chịu.” Hai người lẳng lặng dựa vào nhau một hồi lâu, thẳng đến khi Thế Huân cảm giác Lộc Hàm nằm trong lòng ngực dần dần bình tĩnh trở lại, mới nâng lên thân thể chuẩn bị đem dương vật rút ra.

Trên giường làm tình không dễ thu dọn như ở những chỗ khác. Ở trên ghế sofa bình thường Lộc Hàm đều dùng tư thế kỵ thừa, làm xong Thế Huân cũng không rời khỏi, mà trực tiếp dùng tư thế sáp nhập đó ôm cậu đi phòng tắm. Còn ở thư phòng bình thường đều là từ phía sau, thời điểm Thế Huân rời khỏi dĩ nhiên sẽ có tinh dịch chảy ra, nhưng là sàn nhà thì cũng tương đối dễ lau sạch. Nhưng còn ở trên giường, thời điểm làm đúng là thoải mái mềm mại, cảm giác rất thích, nhưng khi thu thập thì lại thực phiền toái. Thế Huân lại không mang theo bảo hiểm mà trực tiếp bắn vào trong, cho nên đành phải duỗi tay lấy hộp khăn giấy trên đầu giường, rút ra một khối lớn đem đặt dưới mông Lộc Hàm.

Quả thật hôm nay Lộc Hàm cảm thấy Thế Huân đối xử với mình vô cùng tốt, ôm cậu về phòng ngủ bôi trơn tề, khẩu giao, nuốt tinh dịch, thời điểm bắn tinh cũng gọi tên mình, sao khi làm xong còn có thái độ ôn nhu che chở… Thậm chí có thể nói là cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, nhưng trong lòng Lộc Hàm cũng chỉ cao hứng một chút, dù sao cậu cũng không ngốc đến mức cho rằng Thế Huân là thích mình. Cho nên ở ngoài nên dịu ngoan vẫn là dịu ngoan, nên nhu thuận vẫn là nhu thuận, vẫn không nhúc nhích nằm trên giường mặc cho Thế Huân tùy ý đùa giỡn thân thể, đỡ phải đem tịnh dịch dính ra giường chọc cho anh trở mặt, phá đi không khí tốt đẹp trong lúc này của cả hai.

Khi Thế Huân rút ra dương vật, tinh dịch màu trắng ngà thuận theo hậu huyệt chậm rãi chảy ra, anh cuối đầu, cảnh tượng dâm mỹ trước mắt đều xem đến nhất thanh nhị sở, dương vật mới vừa rời khỏi một nửa liền lại muốn sáp đi vào. Bất quá để tránh ình sau này khỏi sớm bị suy thật hoặc là tinh tẫn thân vong, Thế Huân khẽ cắn môi, rất nhanh đem dương vật rút ra.

“Đã khô rồi.” Đợi cho tinh dịch chảy ra hết, Thế Huân từ phía dưới mông Lộc Hàm cẩn thận rút ra lớp khăn giấy dính đầy tinh dịch, đưa tay vỗ vỗ mông Lộc Hàm ý bảo cậu có thể ngồi dậy. Bất quá giống như bình thường, mỗi lần đụng đến mông thịt mềm mại kia Thế Huân đều nhịn không được bóp bóp mấy cái.

“Cám ơn… Ngô tổng…” Lộc Hàm đỏ mặt nhỏ giọng hướng Thế Huân biểu đạt lòng biết ơn. Tuy rằng nằm trên giường nhìn không tới động tác của anh, nhưng chỉ cần nghĩ tới Thế Huân đang nhìn chăm chú hậu huyệt chảy ra tinh dịch của mình, Lộc Hàm liền cảm thấy may mắn cậu đã bắn hai lần nên không còn khí lực, bằng không dương vật thực có thể sẽ dọa người mà lần thứ nữa cứng rắn, đối với Thế Huân, Lộc Hàm căn bản vô pháp khống chế.

“Đừng khách sáo như vậy, sau này trừ bỏ ở công ty, những nơi khác đều gọi tôi là Thế Huân đi.” Thế Huân hướng Lộc Hàm mỉm cười ôn hòa, còn vươn tay đưa cậu từ trên giường ôm lên. Thế Huân cảm thấy hai người đã sống chung một đoạn thời gian, không cần tất yếu phải phân biệt rõ ràng, chỉ thời điểm làm tình mới kêu “Thế Huân”, nơi khác phải xưng hô “Ngô tổng”, như vậy hình như thấy hơi vô tình. Đương nhiên Thế Huân sở dĩ muốn như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì màn tình ái vui vẻ vừa rồi làm tâm tình hiện tại của anh rất tốt.

“Thế… Huân…” Kinh hỷ kế tiếp đã làm Lộc Hàm hạnh phúc đến không phân biệt phương hướng, ngây ngô cười nhỏ giọng thì thào lặp lại tên Thế Huân.

“Đi tắm rửa đi.” Bộ dáng ngốc nghếch của Lộc Hàm đích làm biểu tình trên gương mặt Thế Huân càng dịu dàng, lại duỗi tay niết hạ khuôn mặt nhẵn bóng của Lộc Hàm, liền bước xuống giường đầu tiên.

“Ôi!” Lộc Hàm phục hồi lại tinh thần, cũng muốn lập tức xuống giường cùng Thế Huân đi tắm rửa. Nhưng mới vừa đứng lên, đôi chân liền mềm nhũn một lần nữa ngã lại giường. Lộc Hàm vừa rồi vẫn luôn nằm, lại bởi vì tâm tình kích động phấn khởi, nên cũng không phát giác bản thân có gì không đúng, lúc đứng lên mới biết được, bởi vì lúc ân ái vẫn luôn dùng hai chân câu lấy thắt lưng Thế Huân, bảo trì một cái tư thế trong thời gian dài, hiện tại hai bên đùi đều bủn rủn.

“Đừng cậy mạnh, nằm yên trên giường để tôi ôm em.” Thế Huân chủ động hướng Lộc Hàm mở ra song chưởng.

Thế Huân dùng tư thế ôm công chúa đem Lộc Hàm ôm lấy, theo giường hướng phòng tắm đi vào, Lộc Hàm một bên mặt kề sát vào ngực Thế Huân, bên tai truyền đến tiếng tim đập cường kiện hữu lực của anh, ngây ngốc cảm giác mình thật giống nữ nhân vật chính trong những bộ phim truyền hình dài tập, mộng đẹp trở thành sự thật cùng vương tử sống cuộc sống khoái hoạt hạnh phúc. Không chút nào cảm giác được, một người đàn ông ba mươi tuổi mà có tư tưởng này thì buồn cười biết bao nhiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện