Chương 12: Chương 12
Ngô Ưu vừa nhặt chai nhựa trong trường, vừa nhìn cây kỹ năng màu vàng kim trước mắt, nghĩ xem bản thân nên học kỹ năng kiếm tiền nào.
Trên cây kỹ năng màu vàng của anh Kim thật sự có rất nhiều loại nghề nghiệp khác nhau, bao gồm những nghề cậu có thể nghĩ tới như minh tinh, trung y, luật sư, họa sĩ vân vân, mấy nghề tương đối phổ biến, một ít nghề tương đối mới* như là thợ xăm, chuyên viên trang điểm, nhà thiết kế,...!càng có những nghề mà trước nay cậu chưa từng nghe thấy như thần trộm, chuyên gia xảo quyệt, trai bao, người khống chế tâm lý,...!mấy nghề vừa nhìn đã thấy rất ba chấm.
Muốn xem giới thiệu chi tiết về nghề nghiệp thì chỉ cần Ngô Ưu nhấn một cái trên màn hình nửa trong suốt kia là sẽ hiện ra.
Cậu nhóc Ngô Ưu lòng hiếu kỳ bùng nổ, nhìn xong giới thiệu nghề nghiệp của chuyên gia xảo quyệt với kẻ khống chế tâm lý, lần đầu tiên ở trong lòng hoài nghi anh Kim rốt cuộc có phải người tốt không.
Ừm, đây chỉ là giới thiệu nghề nghiệp mà thôi, chắc là không có liên quan gì đến bản thân anh Kim đâu ha?
Có điều, mấy nghề rất thần kỳ hoặc rất kì quái kia xin cho phép cậu bỏ qua, cứ cảm thấy một khi học tập mấy cái đó, cậu sẽ đi lên một con đường thần kì quái lạ không lối về.
Cậu vẫn nên thành thật học một nghề mà vừa không chậm trễ học tập vừa có thể giúp cậu nuôi sống bản thân trong quãng thời gian đi học mới được.
Vì thế cuối cùng, cây kỹ năng màu vàng trước mắt Ngô Ưu chỉ còn lại ba nhánh.
Đấm bóp sơ cấp, nấu ăn sơ cấp, điêu khắc gỗ sơ cấp.
Ngô Ưu nhìn ba kỹ năng nghề nghiệp này, trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự, cậu bỏ cái chai thứ mười tám vào túi lớn, ở trong đầu dò hỏi ý kiến của anh Kim và ngài Doanh.
Ngài Doanh thì bởi vì hồi nãy cậu bảo muốn học kỹ năng sinh sống trước nên chắc còn giận, không trả lời cậu.
Nhưng thật ra giọng anh Kim vang lên.
Kim Sơn vừa mở miệng liền gạch bỏ điêu khắc gỗ.
【 Tuy rằng về sau có danh tiếng, em điêu khắc cái gì cũng có thể bán được mười mấy hai mươi vạn.
Nhưng ở giai đoạn trước, khi em mới học và không có danh tiếng, điêu khắc gỗ là kỹ năng cực kì hao phí tài liệu và công sức.
Đừng xem thường nghề này, bậc thầy điêu khắc gỗ chân chính chẳng sợ dùng thời gian cả đời cũng rất khó đạt tới cực hạn.
Cái này và mục tiêu kiếm tiền của chúng ta không hợp.
】
【 Còn lại đấm bóp và nấu ăn thì thật ra đều có thể học tập trong thời gian ngắn đạt được kết quả.
Có điều, xét thấy ấn tượng của người trong thôn với em bây giờ, tay nghề đấm bóp của em có tốt đi nữa cũng sợ là không có ai bằng lòng cho em xoa bóp.
Cho nên, em đã hiểu ra chưa? 】
Khuôn mặt nhỏ của Ngô Ưu có hơi cứng đờ trong chớp mắt, có điều rất nhanh cậu đã bình thường lại, gật gật đầu: "Anh Kim nói rất đúng, cho nên em nên học nấu ăn sơ cấp.
Vừa lúc sau này em phải sống một mình, cũng phải biết nấu nướng thôi."
Kim Sơn liền cười vỗ vỗ đầu Ngô Ưu.
【 Yên tâm đi, mấy cậu nhóc học nấu ăn sau này hời lắm.
Ít nhất lỡ mà bà xã giận dỗi, còn có thể vừa bưng mâm vừa làm một bữa tiệc lớn dỗ người ta nha.
Hơn nữa, xét theo thời đại hiện nay, con trai biết nấu cơm tìm bạn gái sẽ dễ hơn, dầu gì cũng là ký chủ anh đây mang, làm một đứa ế thật sự là quá mất mặt.
】 Nói tới đây trên mặt Kim Sơn liền lộ ra vẻ đắc ý: 【 Nói ra hù chết em, ký chủ trâu bò nhất mà anh từng mang ấy, gã tìm hẳn 37 bà vợ đó.
】
Tay đang nhặt chai nhựa của Ngô Ưu run lên: "37 cô vợ?"
Boss Kim gật đầu: 【 Đúng vậy, đàn ông thế giới đó đều hâm mộ gã vô cùng.
Có điều phương diện tình cảm đừng khốn nạn như vậy thì tốt hơn, 37 bà vợ của gã đấu đến túi bụi, cuối cùng khiến gã bị tức chết luôn.
Lúc chết trong người còn có năm sáu loại độc mạn tính khác nhau nữa.
】
Ngô Ưu: "......"
Kim Sơn tấm tắc hai tiếng: 【 Đó là vết xe đổ đầu tiên của anh đó.
Cho nên Ưu Ưu à, làm người không thể quá khốn nạn cũng không thể quá trăng hoa, đây là kinh nghiệm xương máu đấy.
】
Ngô Ưu nhặt chai nước thứ 23 trong sân trường lên, cũng quyết định sau này cậu nhất định chỉ tìm một cô vợ, hơn nữa ít nhất phải chờ tới 25 tuổi rồi mới tính chuyện yêu đương.
Khuôn viên trường sau khi tan học yên tĩnh hơn nhiều, nhưng tuy rằng học sinh đã về hết, các thầy cô vẫn phải chờ thêm một tiết nữa mới tan tầm.
Thông thường tiết này là thời gian trường học mở họp hoặc là thời gian nghiên cứu giảng dạy** của giáo viên các khối lớp.
Hôm nay là thứ ba, trường học không mở họp, các thầy cô lại cần nghiên cứu giáo án.
Mà sau khi tổ ngữ văn của lớp 7 nghiên cứu xong, trong số các giáo viên ngữ văn trở về văn phòng, có người nhìn thấy Ngô Ưu đang nhặt chai nhựa.
"Sao lại có học sinh lục thùng rác nhặt chai ở đó? Nhà em ấy là hộ nghèo sao? Có thể nhìn ra là học sinh lớp nào không?" Cô Trần lớp 7-1 nghi hoặc.
"Trông có hơi quen mắt......!Nhưng có là hộ nghèo cũng không đến mức để con mình phải đi nhặt ve chai chứ? Trong nhà không có người lớn sao?"
Lúc này cô Trương Lệ Quân lớp 7-8 nói: "Cô Trần à, cô cầm giáo án về văn phòng giúp tôi với.
Đó là Ngô Ưu lớp tôi.
Hôm nay thằng bé mới vừa chuyển vào, tôi chỉ nghe loáng thoáng chuyện nhà em ấy, không biết em ấy lại khó khăn đến nước này.
Tôi phải trò chuyện với em ấy một chút, cũng không thể nào để thằng bé như vậy được."
Mấy giáo viên khác vừa nghe tên Ngô Ưu ít nhiều gì cũng hiểu, nhưng thật ra sắc mặt cô Trương Tiểu Yến lớp 7-3 có chút xấu hổ.
Đó là học sinh mà cô dạy gần 1 học kỳ, còn chẳng nhận ra nhanh bằng cô Trương Lệ Quân mới dạy một ngày.
"Ừ, vậy cô đi đi.
Đứa nhỏ này cũng đáng thương.
Nếu như em ấy cần hỗ trợ gì thì cô nói cho trường một tiếng, hiệu trưởng trường ta là người hiền lành, có lẽ sẽ cho em ấy đến nhà ăn giáo viên trong trường ăn cơm, cũng coi như là giúp em ấy." Cô Trần gật gật đầu, chính cô cũng là một giáo viên lâu năm, tính tình nghiêm khắc hơn cô Trương Lệ Quân một chút, nhưng cũng là người rất có trách nhiệm.
Vì thế, khi Ngô Ưu vui vui vẻ vẻ nhặt cái chai thứ 60 trong trường, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô Trương, chủ nhiệm lớp mới của mình.
Tức khắc cậu không biết làm sao mà đứng tại chỗ, mặt cũng đo đỏ do xấu hổ.
Cô Trương thì lại cười.
"Em đừng khẩn trương, trường mình lại không có quy định học sinh không được nhặt chai nhựa.
Em vừa học vừa làm, tự lực cánh sinh, là một việc rất giỏi, không cần cảm thấy ngượng ngùng."
Ngô Ưu nghe cô chủ nhiệm mới nói, người thả lỏng, lại nhìn nụ cười của cô Trương, chỉ cảm thấy vừa đẹp vừa ấm áp.
Cậu vẫn còn chút ngượng ngùng nói: "Tan học rồi em mới nhặt, lúc đi học em không nhặt đâu ạ."
"Em, ừm, hiện tại em còn chưa học được tay nghề kiếm tiền, trong nhà còn nợ tiền, cho nên muốn nhặt ve chai trước.
Chờ em học được nghề rồi, em sẽ không nhặt nữa.
Em sẽ không lơ là việc học đâu, cô yên tâm."
Trương Lệ Quân nhìn thiếu niên này, trong lòng chua xót.
Trong sự nghiệp giảng dạy hơn 20 năm của cô, luôn có lúc sẽ gặp được những em học sinh làm người đau lòng như vậy.
"Bé ngoan, không sao đâu.
Chuyện em nhặt chai nhựa không phải là xấu.
Chỉ là cô nhớ tới một việc nên muốn nói với em thôi, trường ta có hỗ trợ cho các học sinh mà gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Có học bổng khuyến học, còn có một số là trợ cấp sinh hoạt.
Em có thể làm đơn xin nhận trợ cấp sinh hoạt với hiệu trưởng, dựa theo tình huống gia đình hiện tại của em, về sau ba bữa cơm em đều có thể ăn ở nhà ăn giáo viên.
Ít nhất có thể tiết kiệm được một ít chi phí.
Em thấy sao?"
Ngô Ưu không ngờ tới còn có thể xin trợ cấp.
Sau cảm giác ngạc nhiên chính là có chút cảm động và do dự.
Cậu biết cô Trương muốn giúp mình, ông hiệu trưởng biết tình huống gia đình cậu hẳn cũng sẽ giúp.
Nhưng......!Trong lòng cậu vẫn còn tồn tại một chút tự tôn nhỏ nhoi, lại khiến cậu chần chừ, không muốn thừa nhận bản thân hiện tại đã là hộ nghèo, cần sự trợ giúp thương hại của người khác mới có thể tiếp tục sinh hoạt......!
Sau đó, nhóc Ngô Ưu lại bị anh Kim của mình vỗ một phát sau gáy, làm đầu cậu cũng chúi về trước.
Dọa cô Trương hết hồn.
【 Bộ em bị ngu hả! Hả! Đã nói với em bao nhiêu lần là có lợi là không lụm là đồ ngáo đá rồi!? Đừng nói tự tôn với anh, chừng nào mà em còn chưa tự lập được, thì tự tôn vĩnh viễn là tồn tại dư thừa trói buộc.
Giở sử ra mà xem, anh hùng dựng nghiệp từ thuở cơ hàn nhiều không, nhưng có người đời sau nào dám trào phúng coi khinh quá khứ cơ hàn của những anh hùng kia không? 】 Nói tới đây giọng Kim Sơn cũng lạnh đi: 【 Chỉ có những người vô dụng, mới đi để ý mấy thứ không quan trọng này.
】
Cậu nhóc Ngô Ưu hình như đã hiểu một ít, rồi lại như vẫn còn chưa thể hiểu.
Kim Sơn lại xoa đầu cậu: 【 Tạm thời đến căn tin ăn cơm đi.
Dù em có học tập nấu nướng sơ cấp thì cũng cần thời gian và luyện tập.
Chúng ta tranh thủ học làm vài loại "Rau ngâm" hương vị độc nhất vô nhị trước khi em kết thúc kì nghỉ đông, sau đó em có thể tặng cho cô Trương và hiệu trưởng Chu một ít rau ngâm em làm.
】 Nếu vậy, em sẽ có thể dễ dàng nhận ý tốt của bọn họ hơn.
Lần này Ngô Ưu đã hiểu, cậu ngẩng đầu nhìn cô Trương, lộ ra một nụ cười cảm kích: "Dạ, vậy em cảm ơn cô."
Cô Trương hiền từ mà xoa đầu cậu.
Sau đó đi tìm hiệu trưởng Chu.
Chờ Ngô Ưu nhặt xong 113 chai nhựa trong trường, vác bao bố to của mình chuẩn bị đến vựa ve chai của chú Lưu què, nhưng bị bác bảo vệ được hiệu trưởng dặn dò ngăn lại, sau đó cho cậu một tấm danh thiếp màu trắng có con dấu của trường học.
"Con là Ngô Ưu đúng không? Hiệu trưởng nói, từ sáng ngày mai con có thể đến căn tin nhân viên của trường ăn cơm.
Đây là thẻ cơm miễn phí, nhớ cất kỹ đó."
Ngô Ưu nhìn tấm thẻ màu trắng rõ ràng vừa mới viết xong, trịnh trọng mà nhận lấy, cảm ơn bác gác cổng, cuối cùng để tấm thẻ vào trong hộp bút.
Lúc sau, Ngô Ưu bán ve chai được 7 đồng 5, đến sạp thức ăn chuẩn bị dọn hàng ở trấn trên mua 5 đồng củ cải trắng.
Về tới nhà đã hơn 7 giờ, trời cũng tối đen.
Ngô Ưu một mình một người đi trên đường về thôn, lại không cảm thấy sợ hãi —— bên trái cậu là anh Kim thân thể tản ra ánh sáng vàng nhạt, đang đang giới thiệu nguồn gốc rau ngâm và những tri thức liên quan.
Mà ở bên phải, là ngài Doanh điệu thấp ẩn nấp hơn anh Kim rất nhiều, thường thường ra lệnh bảo cậu chạy nhanh, chạy chậm, hoặc là chạy bước nhỏ, để cậu tranh thủ mọi lúc mọi nơi rèn luyện thân thể.
Ừm, tuy rằng cả thân thể và đầu óc đều mệt mỏi, nhưng chẳng hiểu sao Ngô Ưu lại cảm thấy cực kì vui vẻ.
*Nguyên văn: 新潮
**Nguyên văn: 教研.
Bình luận truyện