Chương 2: Chương 2
Kim Sơn làm hệ thống đại boss thu thập năng lượng linh hồn anh tuấn trí tuệ có tiền trâu bò nhất, cảm thấy bản thân xử lý hệ thống ngốc nghếch trước mặt bất quá là chuyện một giây mà thôi.
Nhưng mà, vô luận là tinh thần kinh sợ, linh hồn chấn động, hay là ảo giác tiền tài của y thế mà đều không có biện pháp tạo thành thương tổn bao lớn đối với đối phương.
Thậm chí, đối phương tựa hồ cực kì quen thuộc với loại công kích đẳng cấp cao này, trong quá trình tránh né còn có thể trở tay cho y một chút đánh trả, một tí xíu cũng không yếu thế.
Đại boss Kim Sơn tỏ vẻ tứk nha! Y cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ thương thành hệ thống đổi pháo phân giải năng lượng cao, khiêng trên vai liền tính một pháo đưa hệ thống ngâu xửn trước mặt lên trời cao.
Khi pháo phân giải năng lượng cao xuất hiện, y rốt cuộc nhìn thấy tinh thần thể của hệ thống đối diện còn cao hơn mình nửa cái đầu, người còn ngon hơn cả y thay đổi sắc mặt, cái hệ thống ngốc nghếch kia tựa hồ có trong nháy mắt khiếp sợ cùng rối rắm, bất quá thực mau hắn đã có điều hành động —— trước mặt hắn rất nhanh đã xuất hiện một cái tấm chắn nửa trong suốt, xem ra là vẫn tính toán cùng chính mình cứng đối cứng.
Chỉ có điều đại boss Kim Sơn nhìn này tấm chắn quả thực muốn cười rơi đầu.
Y một bên chuẩn bị phóng đại pháo, một bên trào phúng cái hệ thống ngâu xửn kia:
【 Cái loại thuẫn năng lượng rách nát giá trị một ngàn này mi cũng không biết xấu hổ lấy ra? Không cần cảm ơn ta, lần sau nhớ rõ làm thống có ánh mắt có đầu óc! 】
Vừa dứt lời, một bó ánh sáng năng lượng vô hình liền từ họng đại pháo trên vai Kim Sơn phát ra, trực tiếp bắn thẳng về phía Doanh Thắng.
Doanh Thắng nhìn thứ ánh sáng dính phải là có thể làm hắn bị thương nặng thậm chí tiêu tán ngay lập tức kia lại không có vẻ sợ hãi, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, bày một cái tư thế ra quyền, chớp mắt khi thuẫn năng lượng ở trước mặt bị ánh sáng năng lượng tách ra, tay phải nắm thành quyền như gió mạnh lao ra, mang theo một loại lực lượng đáng sợ vô hình!
Khi hai cỗ lực lượng này chạm vào nhau, tựa hồ ngay cả không khí chung quanh cũng bị trùng kích đến rơi rớt tan tác.
Đại boss thống Kim Sơn vốn đã chuẩn bị tốt cảm nghĩ thắng lợi: 【......】
Cái, này, không, thống, học!!
Sao có thể có thống có thể tay không đối kháng pháo phân giải năng lượng cao hả!!! Gã này con mẹ nó còn là cái thống bình thường sao?!
Mà Doanh Thắng cuối cùng đã giải trừ nguy cơ lúc này cũng vẻ mặt phức tạp, hắn nhìn cái tên khiêng pháo phân giải đối diện ở trong đầu tính toán ——
Pháo phân giải năng lượng cao một cái 10.000 điểm tích lũy, tương đương với điểm số hệ thống bình thường thành công làm một trăm nhiệm vụ giải cứu linh hồn mới có thể tích cóp được, trước mặt cái tinh thần thể hệ thống này thế nhưng không chút do dự liền mua??? Đây vẫn còn là cái hệ thống bình thường hả?
Hai đại boss hệ thống Kim Sơn cùng Doanh Thắng ngay lúc này lâm vào rối rắm như nhau, không khí nhất thời đọng lại.
Mà cũng vào lúc này, ký chủ Ngô Ưu đáng thương bởi vì bị hai hệ thống đồng thời giáng lâm vào đại não dùng một tiếng rên rỉ đánh vỡ trận giằng co trầm mặc của hai boss bự.
Kim Sơn cùng Doanh Thắng đồng thời cúi đầu nhìn qua, trông thấy nhóc ký chủ đáng thương từ khóe mắt cái mũi lỗ tai đều bắt đầu đổ máu.
Xứng với thân thể gầy ốm quá mức của cậu cùng khuôn mặt bầm dập vừa mới bị mấy đứa trong lớp hội đồng, thật sự là thảm đến không thể thảm hơn.
Kim Sơn: 【......】
Doanh Thắng: 【......】
Không cẩn thận một cái hình như liền phải làm chết ký chủ nhà mình.
Vào thời điểm y / hắn lập tức đã có thể tích cóp đủ lực lượng linh hồn, một lần nữa bắt đầu cuộc đời thoải mái tùy ý thì:
Holy shit!
Kim Sơn cùng Doanh Thắng nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều ở trong mắt đối phương thấy được ý muốn "Tạm thời giải hòa".
Tuy nói ký chủ lựa chọn chẳng hiểu sao bị đoạt là chuyện làm thống hết sức khó chịu, nhưng nếu bởi vì đánh nhau mà làm cho ký chủ tử vong, vậy hậu quả sẽ còn không xong gấp 100 lần so với nhiệm vụ thất bại.
Tại thời điểm mấu chốt như thế, tuyệt đối không thể xảy ra loại chuyện mang tính chất cực đoan ác liệt này.
Hai tinh thần thể của hệ thống liền bay tới trước mặt Ngô Ưu thảm không nỡ nhìn.
Kim Sơn xem liền hừ một tiếng:【 Thiếu máu, mệt mỏi quá độ, sầu lo quá nhiều, trầm cảm mức độ nhẹ, cộng thêm thân thể bị thương nhẹ cùng tinh thần chấn động.
Dưới hoàn cảnh nhiệt độ thấp như hiện tại, trong vòng nửa giờ không đưa nó đến bệnh viện, thằng nhóc sẽ ngỏm luôn.
】
Doanh Thắng có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Kim Sơn một cái, tên này hiểu y thuật? Lúc còn sống y là bác sĩ?
【 Tuy rằng tôi có thể dùng tinh thần thể cõng thằng nhóc trở về, nhưng người thường nhìn không thấy chúng ta tồn tại.
Tôi cõng nó giống như là thằng bé đang bay ở không trung.
Vậy thì nhóc này không phải Tang Môn tinh nữa, mà là bị ác quỷ bám vào người.
】
Nói xong Doanh Thắng lại mặt mang bắt bẻ đánh giá một câu: 【 Tố chất thân thể quá yếu, gần như không có dấu vết rèn luyện.
Đặt trong thế giới ác liệt một chút, sống không quá ba ngày.
Có lẽ có thể cho thằng nhóc kiên trì một chút, chịu đựng được là nó có thể kích phát tiềm năng chịu rét cùng chịu thương.
】
Kim Sơn nghe xong toàn bộ thống đều không tốt lắm.
【 Thằng nhỏ đã như vậy rồi mà anh còn muốn cho nó kiên trì một chút?! 】 Cái loại ngữ khí không màng ký chủ chết sống, chỉ một mặt cưỡng cầu cường đại cùng lực lượng này, đột nhiên khiến cho Kim Sơn nghĩ tới một đồn đãi không tốt lắm mà y từng nghe đám thống truyền nhau.
【 Chậc, anh tránh ra.
Để tôi tới.
】
Kim Sơn đem Doanh Thắng chen qua một bên, sau đó từ trong thương thành hệ thống của chính mình mua một ống thuốc dinh dưỡng.
Doanh Thắng đứng ở bên cạnh nhìn cái tinh thần thể kia đem ống thuốc dinh dưỡng giá trị 10.000 điểm tích lũy nhỏ vào trong miệng Ngô Ưu, cũng nghĩ đến một cái đồn đãi không tốt lắm mà hắn từng nghe đám đàn em thống nói qua.
Kim Sơn đút thuốc dinh dưỡng xong, trực tiếp ghi vào sổ ghi chép ký chủ thiếu mình 11.000 điểm tích lũy.
Doanh Thắng ở bên cạnh nhìn, mí mắt giật đùng đùng.
"...Ưm?" Thuốc dinh dưỡng hiệu quả phi phàm, Ngô Ưu rất nhanh đã tỉnh lại.
Tỉnh rồi cậu tức khắc lại cảm giác được phần đầu kịch liệt căng đau, cậu nhóc theo bản năng mà lắc lắc đầu muốn hòa hoãn loại đau đớn này, lại vào lúc ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt mình đứng hai cái nửa trong suốt......!Người?!
Trong nháy mắt này, lông tơ cả người Ngô Ưu đều dựng ngược.
Kim Sơn không đợi cậu mở miệng, trên mặt đã lộ ra một nụ cười mỉm ưu nhã lại ôn hòa, không hề có vẻ kiêu căng ngạo mạn như vừa đối mặt với Doanh Thắng.
【 Xin chào Tiểu Ngô.
Anh là em của tương lai ủy thác trở về cho em sinh hoạt hạnh phúc, hệ thống Kim tiên sinh, anh cũng không phải yêu ma quỷ quái, đối với em cũng không có ác ý.
Em có thể không cần đề phòng như thế.
Hiện tại tình huống thân thể của em rất không tốt, anh kiến nghị em mau chóng về nhà, ở trên đường, anh sẽ trả lời tất cả vấn đề mà em muốn biết.
】
Ngô Ưu a một tiếng, còn có chút dại ra.
Có lẽ là mỉm cười của Kim Sơn có hiệu quả trấn an? Ngô Ưu ngơ ngẩn mà cùng Kim Sơn nhìn nhau trong chốc lát, thế mà lại thành thành thật thật gật đầu đứng lên đi về nhà.
Đại boss hệ thống Doanh Thắng bên cạnh mặt vô cảm, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ.
Từ đó tới giờ hắn chưa từng gặp được ký chủ nghe lời như vậy!
Mỗi lần hắn muốn cùng ký chủ bình tĩnh nói chuyện, ký chủ đều la hét hoàn toàn không tin hắn, cuối cùng thế nào cũng phải đập bầm dập một trận hoặc là bày ra thực lực của chính mình bọn họ mới thành thật.
Nếu không phải hắn thực lực cường đại, rất nhiều thế giới nhiệm vụ đều có thể bị ký chủ không nghe lời làm cho thất bại.
Cho nên, cái hệ thống bên người này, thật sự là thống trong lời đồn kia? Cái tên đặc biệt biết lừa ký chủ, khiến ký chủ làm trâu làm ngựa?
Trên đường trở về nhà Ngô Ưu bắt đầu dò hỏi thân phận của hai người Kim Sơn.
Kim Sơn một đường mỉm cười cực kì kiên nhẫn trả lời vấn đề của Ngô Ưu, hơn nữa y rất nhanh đã trợ giúp Ngô Ưu lý giải nguyên nhân mà những "Hệ thống" như bọn họ tồn tại.
Ngô Ưu hắt xì một cái, cảm thấy kinh ngạc lại thần kỳ.
"Cho nên là em của tương lai tìm được anh, làm anh trở về trợ giúp em?"
"Nhưng mà chuyện này không có khả năng nha, các anh có thể nghịch chuyển thời gian sao?"
Kim Sơn cười lắc đầu: 【 Không, bọn anh không thể nghịch chuyển thời gian của thế giới.
Bọn anh chỉ là dùng khoa học kỹ thuật cùng phương pháp càng cao, tiếp thu tới ý niệm vô cùng mãnh liệt của em trong tương lai, sau đó cùng em ở tương lai làm giao dịch, đặc biệt tới nơi này giúp em.
】
Ngô Ưu tựa hồ đã hiểu ý của Kim Sơn, cậu trầm mặc đi trong chốc lát, đột nhiên nói: "Ý niệm mãnh liệt? Cho nên, em của tương lai sống thật sự không tốt ư? Em......!Thật sự thành tội phạm giết người sao?"
Kim Sơn tươi cười không đổi.
【 Em có sống tốt hay không đương nhiên phải xem chính em.
Có thể trở thành tội phạm giết người hay không, cũng phải xem chính em.
Em cảm thấy mình sẽ trở thành tội phạm giết người sao? 】
Ngô Ưu mười ba tuổi mím môi, kiên định mà lắc đầu: "Sẽ không." Mình ghét nhất tội phạm giết người, mình vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành tội phạm giết người.
Kim Sơn cười khẽ gật đầu, trong ánh mắt y hiện lên vẻ thương hại nhỏ đến không thể phát hiện:【 Anh cũng là cho là như vậy.
Chỉ có điều con đường tương lai em đi sẽ rất gian nan, nếu anh đã cùng em tương lai đạt thành giao dịch, vậy tiếp thu anh trợ giúp đi.
Anh không thể trực tiếp cho em tiền tài, trí tuệ, lực lượng, nhưng thông qua nỗ lực của em, em vẫn là có thể được đến chúng nó.
】
【 Hiện tại quan trọng nhất chính là tẩm bổ tốt thân thể của chính em.
Thân thể là tiền vốn của cách mạng đúng hay không? Thân thể của em quá suy nhược, cho nên, chúng ta làm một cái nhiệm vụ đi.
】
【 Trước định ra một mục tiêu nhỏ, nhặt 100 cái chai nhựa, kiếm đủ sáu đồng tiền.
Hoàn thành nhiệm vụ này anh sẽ khen thưởng em sáu điểm tích lũy hệ thống, như vậy sáu đồng tiền em có thể mua đùi gà cho mình, sáu điểm tích lũy em có thể đổi một hộp sữa bò trong thương thành hệ thống của anh, em sẽ có đủ dinh dưỡng để phát triển thân thể.
】
Ngô Ưu: "A?"
"A, được!" Tuy rằng nhiệm vụ này có chút kỳ quái, tuy rằng không biết vì sao phải bắt đầu làm nhiệm vụ, nhưng mà kiếm sáu đồng tiền lại khen thưởng một hộp sữa bò thật sự là nhiệm vụ rất không tồi! Không cần cậu trả giá đại giới đáng sợ gì, tỷ như linh hồn của chính mình, máu hoặc là làm chuyện xấu, chỉ cần nhặt ve chai là tốt rồi.
Ngô Ưu dùng đầu óc của bản thân tới tới lui lui suy nghĩ lời Kim Sơn nói cùng nhiệm vụ, cuối cùng cảm thấy, cậu có thể tin tưởng ngài Kim đây, ngài ấy là người tốt!
Đại boss Doanh Thắng vẫn luôn bị Ngô Ưu bỏ qua ở ngay lúc này đột nhiên mở miệng:【 Thương thành hệ thống một hộp sữa bò chỉ cần năm điểm tích lũy, anh ta nói nhiều một điểm.
】
Doanh Thắng:【 Cậu có thể lựa chọn làm nhiệm vụ của tôi, chỉ cần cậu hít đất 100 cái, thụt dầu 100 cái, gập bụng 100 cái trong một giờ, tôi liền cho cậu một hộp sữa bò.
】
Thiếu niên Ngô Ưu vừa nãy còn cảm thấy ngài Kim là người tốt:"......?" Sao phong cách nhiệm vụ bỗng nhiên lại đột biến, còn có, vừa rồi cậu thế nhưng vẫn luôn bỏ qua người nửa trong suốt luôn đứng bên cạnh mình!
Kim Sơn: 【......】ĐCM!
Kim Sơn:【 Ha ha, không cần đem cái thương thành rác rưởi của anh so sánh với thương thành cao cấp VIP của tôi, tất cả đồ vật trong thương thành tôi đều là hàng tốt chất lượng cao.
】
【 Còn nữa, động động cái não của anh đi, với tình hình thân thể như bây giờ của Tiểu Ngô, thằng bé có thể ở trong một giờ làm nhiều vận động thể lực như vậy sao? 】
Doanh Thắng không chút yếu thế: 【 Tôi cảm thấy thân thể cậu ta cũng không thể duy trì nổi để cậu ta nhặt 100 chai nhựa trong trời đông giá rét này.
Còn không bằng ở nhà làm vận động.
】
Kim Sơn cùng Doanh Thắng quay đầu cách không khí nhìn nhau, tâm linh tương thông ——
Hệ thống rác rưởi, đoạt ký chủ ta, đoạt nhiệm vụ ta, sớm muộn gì cũng xong!!!.
Bình luận truyện