Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Chương 17: Làm chuyện xấu không để lại tên



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhiếp Duy Sơn đi tới ngồi xuống cạnh Doãn Thiên Dương, hòm thuốc đặt trên bàn trà đang được mở ra, trên mặt Doãn Thiên Dương chỗ thì đỏ chỗ thì tím, hai cổ tay đều quấn kín băng gạc, toàn thân tỏa ra mùi máu và mùi thuốc thoang thoảng.

“Hôm nay tớ ngã…” Ánh mắt Doãn Thiên Dương trống rỗng, động tác bĩu môi tác động đến các bộ phận trên khuôn mặt nên ngay lập tức hai dòng máu mũi từ từ chảy xuống.

“Đừng nói chuyện.” Nhiếp Duy Sơn lập tức lấy giấy ăn lau sạch cho Doãn Thiên Dương, lau xong thì nhẹ nhàng bịt lại. Nhiếp Dĩnh Vũ vẫn đứng tại chỗ, muốn quan tâm nhưng lại sợ không đúng phép tắc nên chỉ cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Chị, sao cánh tay của chị cũng bị thương vậy? Những chỗ khác không sao chứ ạ?”

Doãn Thiên Kết bôi thuốc lên mấy vết thương trên cánh tay, trả lời: “Tay chị chỉ bị xước da một chút thôi, không sao.”

Doãn Thiên Dương cúi đầu: “Chị của tớ bị thương lúc ôm tớ, đều tại tớ kích động nên không biết tự lượng sức mình.” Nhiếp Duy Sơn giơ tay định xoa đầu Doãn Thiên Dương để an ủi nhưng lại sợ đụng vào vết thương của đối phương nên chỉ nói: “Cậu cũng không muốn thế, sau này sửa đi là được, đừng khó chịu.”

Doãn Thiên Kết cũng dỗ: “Chủ yếu là do em mặc đồng phục của đội, không phải đội điền kinh của các em có xích mích với đội bóng đá à, chỉ có thể nói là hôm nay xui xẻo, trùng hợp bị ép thôi.”

“Đội bóng đá của trường Thể thao làm à? Mấy người?” Nhiếp Duy Sơn nhẹ nhàng rút giấy trong mũi Doãn Thiên Dương ra, nhìn xem máu có còn chảy hay không.

Doãn Thiên Dương ngập ngừng kể lại quá trình xảy ra chuyện, trong lúc đó Bạch Mỹ Tiên và Doãn Hướng Đông ngồi bên cạnh bàn ăn đang nghĩ xem có nên đi tìm lãnh đạo của trường Thể thao hay không, Nhiếp Dĩnh Vũ mở miệng nói: “Lúc đó không tìm, bây giờ bọn nó chết cũng không thừa nhận thì cũng hết cách, hơn nữa hiện tại đội bóng đá đang thi đấu nên chắc chắn trường học sẽ không phạt bọn họ thật đâu.”

Nhiếp Duy Sơn liếc mắt nhìn Nhiếp Dĩnh Vũ một cái, đồng ý nói: “Coi như mua một bài học đi, quan trọng nhất là chữa khỏi vết thương.”

Bạch Mỹ Tiên thở dài: “Việc con trai ngốc của tôi có thể bình an sống qua mười tám tuổi không tôi cũng không có lòng tin.”

“Mẹ, mẹ đừng tuyệt vọng quá.” Doãn Thiên Dương đang rất yết ớt không còn sức vậy mà vẫn rất lạc quan hướng tới tương lai, “Cao thủ đều rèn luyện thành từ những chuyện thế này, muốn học đánh nhau thì phải học chịu đòn trước. Cổ Long từng viết: Không có ai từng nhìn thấy đao của hắn, bởi vì những người từng gặp đao của hắn đều chết rồi. Sớm muộn gì cũng có một ngày không có ai từng trông thấy giày đinh của con, từng gặp giày đinh của con đều chết rồi.”

Nhiếp Duy Sơn chịu đựng không lên tiếng nhưng Nhiếp Dĩnh Vũ lại không nhịn được, đoạn nói: “Anh Dương Dương, sau này anh có thành cao thủ hay không không quan trọng, nhưng đừng kéo theo chị Thiên Kết được không?”

Thật ra Doãn Thiên Dương rất áy náy, cậu nhỏ giọng nói: “Lần này thật sự anh biết sai rồi, nhưng bọn họ trêu ghẹo chị anh, anh không kiềm chế được.”

“Không sao, vốn dĩ bọn họ chắn đường là không đúng.” Doãn Thiên Kết khẽ xoa khóe mắt cho Doãn Thiên Dương, “Sau này đừng kích động như vậy nữa là được, cúi đầu cũng không khó đến thế đâu.”

Tối hôm đó Nhiếp Duy Sơn không đi, Doãn Thiên Dương thành ra như vậy tạm thời không thể tự lo cho mình nên hắn ở lại chăm sóc. Bạch Mỹ Tiên đi ngủ cùng Doãn Thiên Kết, còn Doãn Hướng Đông thì chuẩn bị nước tắm trong nhà tắm, Nhiếp Duy Sơn đi tới nói: “Chú Doãn ơi, để cháu giúp cậu ấy đi ạ, chú lên lớp cả ngày rồi nên về nghỉ ngơi sớm một chút.”

Doãn Thiên Dương cũng cảm thấy để bố cậu phục vụ thì thật sự không tiện nên kêu lên: “Bố, bố đừng quan tâm đến con, con tự tắm được mà.”

Doãn Hướng Đông dặn dò vài câu rồi mới đi, Doãn Thiên Dương lết đến phòng tắm run cầm cập nói: “Bây giờ mà tắm thì lạnh lắm, tay tớ thì lại không thể dính nước, hay là thôi khỏi tắm đi.”

Nhiếp Duy Sơn lại gần tháo dây quần của đối phương ra: “Cả người cậu đều bị người ta giẫm đạp toàn là dấu chân, trên tóc cũng đầy đất mà còn không định tắm à? Tắm xong rồi thay quần áo lên giường đi, ngày mai thì đừng tắm, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

Doãn Thiên Dương giơ cánh tay lên để cởi quần áo, sau đó che chim nhỏ đi vào trong bồn, vừa đi vừa nói: “Lúc đấy tớ nằm trên đất chỉ sợ bọn nó đạp phải chim nhỏ và trứng của tớ, đau đớn da thịt chẳng là gì cả nhưng hai chỗ kia là nơi đau nhất của đàn ông.”

Nước ấm bao lấy thân thể, chỉ có phần từ vai trở lên và hai cánh tay là lộ ra ngoài, Nhiếp Duy Sơn cởi quần áo ngồi xuống phía sau Doãn Thiên Dương, để đối phương ngửa đầu: “Nhắm mắt lại, gội đầu trước đã.”

“Shhh!” Trong giây phút sau gáy được đỡ lấy Doãn Thiên Dương không nhịn được mà kêu ra tiếng, “Bọn nó lấy bóng đập vào gáy tớ, đập mười mấy cái liền.”

Ngón tay của Nhiếp Duy Sơn luồn vào trong tóc của đối phương xoa bóp nhẹ nhàng, một ngọn lửa dâng lên trong lòng: “Sưng thành một cục rồi, bọn ranh con này ra tay ác thật đấy.”

Doãn Thiên Dương nhắm hai mắt nói: “Liên hoan của đội không tham gia được, lại còn vì mặc đồng phục mà bị kẻ thù đánh cho tơi bời, bọn Tần Triển phải mời tớ ăn một bữa mới đúng. Cậu không biết là khi bị đạp trên đất tâm trạng của tớ như thế nào đâu.”

Nhiếp Duy Sơn xả sạch bọt xà phòng, sau đó lấy khăn mặt quấn đầu Doãn Thiên Dương lại, đợi đến khi đối phương ngồi thẳng dậy hắn nhìn thấy cả mảng lưng phía sau bầm tím, thậm chí có mấy chỗ còn rách cả da, hắn đặt tay lên đó, trong lòng cũng nhói lên, sợ Doãn Thiên Dương cảm thấy đau nên hắn lên tiếng hỏi để dời sự chú ý: “Lúc đấy cậu nghĩ gì?”

Doãn Thiên Dương chống đầu gối đứng dậy trả lời: “Tớ nghĩ, nếu Băng Băng ở đây thì tốt rồi.”

“…” Sự đau lòng của Nhiếp Duy Sơn bay đi một nửa, rồi đột ngột thay đổi đề tài, “Bài thi văn trả rồi, giáo viên nói là cậu viết lạc đề, phải viết lại.”

“Phắc! Nhà dột còn gặp mưa gì đấy(*)!” Vết thương bên khóe miệng bị ảnh hưởng khiến Doãn Thiên Dương đau đến mức kêu oai oái mấy tiếng. Tắm xong cậu mặc quần áo chỉnh tề rồi chui vào chăn, lăn qua lăn lại một lúc vẫn cảm thấy tư thế nào cũng đau.

(*)Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm (屋漏偏逢连夜雨 – Ốc thiên phùng liên dạ vũ)

Nhiếp Duy Sơn tắt đèn lên giường, lật Doãn Thiên Dương đến trước người mình rồi nói: “Nằm nghiêng ngủ đi, sau gáy còn sưng đấy.”

Hai tay khoanh lại trước ngực, Doãn Thiên Dương nghiêng người tới gần lồng ngực của Nhiếp Duy Sơn, sự ấm ức và không cam tâm dâng lên cuồn cuộn trong lòng, cậu nhỏ giọng kêu: “Tớ đau quá, đau chết mất.”

Nhiếp Duy Sơn ôm đối phương qua lớp chăn: “Đuôi mắt cũng bị rách à? Tớ thổi cho cậu một chút nhớ.”

Thổi xong chưa được hai giây thì Doãn Thiên Dương nói: “Cũng thổi trên mũi chút đi.”

Thổi xong mũi, “Trán cũng chảy máu đây này, thổi luôn một thể đi.”

Lại thổi xong trán, Doãn Thiên Dương dừng trong chốc lát rồi nói ngập ngà ngập ngừng: “Miệng, cậu cảm thấy khóe miệng có cần thổi không, nếu không thì thôi…”

Hơi thở man mát thoảng qua nơi khóe miệng, còn kèm theo cả một tiếng cười khẽ, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức sắp chạm chóp mũi vào nhau, hay tay vốn đang khoanh trước ngực của Doãn Thiên Dương cũng đã khoác lên vai của đối phương, ngay lúc cậu đang khoan khoái đến choáng váng thì đột nhiên phần dưới eo trên mông bị nhấn một cái.

Nhiếp Duy Sơn hơi dùng sức, hỏi: “Chỗ này có đau không?”

Doãn Thiên Dương đỏ mặt nói: “Không đau, sao vậy?”

“Không đau thì tốt rồi, đây là xương cụt, bị thương thì cậu khổ.” Nhiếp Duy Sơn rút tay về, sau đó nhét Doãn Thiên Dương vào trong chăn, “Ngủ đi, tranh thủ báo thù trong mộng, cho đội bóng đá tắm máu.”

Nửa đêm đột nhiên Doãn Thiên Dương tỉnh lại, báo thù thì không mơ thấy, chỉ mơ thấy viết văn lại viết lạc đề.

Ngày hôm sau Bạch Mỹ Tiên xin nghỉ cho Doãn Thiên Dương, trước khi đi học Nhiếp Duy Sơn phải dặn dò mãi rồi mới đi. Trong lớp biến thành bốn mươi chín người, thỉnh thoảng trong giờ học lại không kiềm chế được mà liếc nhìn về phía chỗ trống nơi góc tường, Nhiếp Duy Sơn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tần Triển: “Buổi chiều đội bóng đá của trường các cậu có hoạt động gì không?”

Tần Triển trả lời: “Anh muốn xem thi đấu hả? Hôm nay thì không được rồi, buổi chiều bọn họ phải huấn luyện ở sân vận động.”

Một lát sau Tần Triển lại gửi một tin nhắn tới: “Hôm nay Thiên Dương xin nghỉ, cậu ấy bị sao vậy?”

Nhiếp Duy Sơn trả lời: “Bị đội bóng đá đánh.” Nhắn xong thì hắn cất điện thoại đi tiếp tục nghe giảng, còn nghiêm túc ghi chép lại, đợi đến khi học xong bốn tiết buổi chiều hắn đi tới văn phòng giáo viên tìm Kiến Cương, rồi nói: “Thầy Lưu ơi, hôm nay bố em về nên em muốn xin phép nghỉ sớm ạ.”

Lưu Kiến Cương biết tình hình gia đình họ nên cũng không hỏi nhiều mà đồng ý ngay. Nhiếp Duy Sơn thu dọn sách vở đi xuống căng tin, trước khi đi còn gói hai cái bánh tam giác nhân thịt mang về.

Vừa về đến nhà còn chưa kịp bỏ cặp xuống thì hắn đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa, nhìn ra thì thấy Nhiếp Dĩnh Vũ, Nhiếp Dĩnh Vũ kinh ngạc nói: “Anh! Sao anh cũng về sớm vậy!”

Nhiếp Duy Sơn dựa vào khung cửa hỏi: “Anh đi tìm đội bóng đá chơi, còn mày làm gì?”

“Em cũng đi tìm.” Nhiếp Dĩnh Vũ vào nhà, “Đánh anh Dương Dương thì thôi đi còn dám đánh Thiên Kết, sao em nhịn được chứ.”

Nhiếp Duy Sơn tặng đối phương một đạp lên lưng: “Đánh ai cũng không được, thay quần áo nhanh lên, trước khi đi thì qua cửa hàng một chuyến lấy đồ.”

Hai anh em ngầm hiểu ý nhau, nếu mặc đồng phục học sinh thì sẽ lộ thân phận, vì vậy đều về nhà thay quần áo trước, mặc quần thể thao và áo nỉ đen, thay xong thì cưỡi xe điện đi đến phố đồ cổ.

Nhiếp Duy Sơn cầm mấy bản phác thảo vẽ trong giờ thi lúc trước ra lừa ông Nhiếp: “Ông ơi cháu tới đưa mấy bản vẽ này rồi cuối tuần sẽ đến làm, cháu để trong phòng làm việc đấy ạ ông đừng làm mất của cháu.”

Hai người tìm kiếm mấy dụng cụ trong phòng làm việc, Nhiếp Dĩnh Vũ nói với vẻ tiếc nuối: “Không có ống tuýp thì em đánh nhau không khoái.”

“Đừng chọn nữa, đi mau lên.” Nhiếp Duy Sơn đưa một chiếc cờ lê dài cho đối phương, “Thử cái này đi, cũng thích lắm.”

Hai người họ chạy thẳng tới con phố xảy ra chuyện kia, sau đó tìm một quán ăn đi vào, mỗi người hai cái bánh nướng lại thêm bát miến chua cay, ăn xong cả người hừng hực sức lực. Nửa tiếng sau trời bắt đầu tối, các quán ăn cũng dần dần nhiều khách lên, bọn họ tính tiền rồi đi ra ngoài đứng trên vỉa hè nói chuyện còn đôi mắt thì liếc nhìn dòng người qua lại.

Tầm bảy, tám phút sau mấy người trong đội bóng đá xuất hiện ở đầu phố, có lẽ là vừa mới huấn luyện xong còn hơi nóng nên cả đám đều cầm áo khoác và mặc áo cầu thủ. Nhiếp Duy Sơn và Nhiếp Dĩnh Vũ đút tay vào trong túi quần rồi băng qua đường, đi tới lề đường phía đối diện thì lấy điện thoại ra, sau đó cùng đặt lên nắp thùng rác.

Đám người kia đi đến gần, Nhiếp Duy Sơn chặn đường nói: “Sao hôm nay lại không đi vào làn xe đạp nữa? Văn hóa tăng nhanh thế à?”

Nhiếp Dĩnh Vũ nói tiếp: “Chắc sợ bị xe ba gác đâm hả.”

Đội bóng đá dừng lại, tên dẫn đầu nói: “Hai chúng mày là ai? Tới đây nói, lại đây, lại đây.”

Chắc tưởng bọn họ cũng cùng một kiểu như Doãn Thiên Dương đây mà.

“Sao mà phải đi tới đấy nói chứ…” Giọng điệu của Nhiếp Duy Sơn trở nên yếu đi, giả vờ thành bộ dạng sợ hãi, hắn lê bước chân đi về phía bên kia, lúc chỉ còn cách hai bước thì đột nhiên rút cờ lê ra, “Tao con mẹ nó lại đây nói thì chỉ sợ mày không có mạng để nghe!”

Cũng chỉ trong nửa giây, một tiếng kêu thảm thiết vang lên làm đám chim sẻ đậu trên cây giật mình, một đầu của cờ lê được nắm chặt trong tay, một đầu kia thì dồn sức đập tàn nhẫn lên đầu đối phương, làm như vậy sẽ không bị thương quá nặng nhưng đủ để hạ gục đối phương.

Một tên ngã xuống, những người khác cấp tốc tiến lên bao vây, Nhiếp Duy Sơn giơ chân đá liên tiếp hai người ra ngoài, Nhiếp Dĩnh Vũ bước lại gần hắn rồi dựa lưng vào nhau, cờ lê bằng thép nặng trịch lại tựa như một món đồ chơi, vụt ra rồi thu về một cách nhẹ nhàng trong tay hai người họ.

Sau khi đánh ngã được đám người thì đổi sang nắm đấm, Nhiếp Duy Sơn nhớ lại gương mặt xanh xanh tím tím của Doãn Thiên Dương, rồi nghĩ tới hai dòng máu mũi nóng hầm hập kia thì lời gì cũng lười chửi, nắm đấm siết chặt lại rồi vung ra, trên các khớp ngón tay dính đầy máu mũi của bảy, tám người.

Nhiếp Dĩnh Vũ cũng giống như vậy, chỉ cần nhớ tới cánh tay trầy da của Doãn Thiên Kết thì cậu ta chỉ hận không thể đá gãy xương sườn của đối phương. Chẳng bao lâu sau khi chiếc áo khoác rơi xuống đất thì cả đám người kia cũng ngã rạp phủ kín vỉa hè.

Nhiếp Duy Sơn lau máu lên thân cây rồi nhìn áo cầu thủ của những người kia điểm số: “Số hai, số ba để mẹ chúng mày băng bó cho là được; số chín, số mười một và số mười sáu đến bệnh viện xử lý; số bốn, số bảy thì tốt nhất nằm nửa tháng; còn số năm nhập viện đi.”

Nhiếp Dĩnh Vũ cầm lại điện thoại rồi nói: “Để tao tóm tắt cho, khỏi cần tham gia trận đấu tới nữa, cho đội viên dự bị một cơ hội, quá tốt.”

Hai người sang đường lái xe điện rời đi, Nhiếp Dĩnh Vũ ôm eo Nhiếp Duy Sơn nói: “Anh, anh, đi chậm chút, lạnh quá.”

Nhiếp Duy Sơn giảm bớt tốc độ, vừa cân nhắc vừa nói: “Chúng ta đánh người thì chẳng mấy chốc đội điền kinh của trường Thể thao sẽ biết, vậy Dương nhi cũng sẽ biết, mà cậu ấy biết có nghĩa là khắp cả ngõ hẻm đều sẽ biết, chỉ mong chú ba và thím ba đừng chĩa mũi nghi ngờ sang chúng ta.”

Nhiếp Dĩnh Vũ sợ vô cùng: “Không thể để bố em biết được! Nếu không thì thế nào ổng cũng đánh em!”

Đúng lúc đang suy tính thì điện thoại vang lên, Nhiếp Duy Sơn nhận máy, nghe thấy Tần Triển ở bên kia đầu dây nói: “Anh Sơn… Anh và anh Vũ ngầu vãi cả đ*i…”

Sau khi Tần Triển biết Doãn Thiên Dương bị đánh thì nói lại với các đồng đội, đội điền kinh cũng định giúp Doãn Thiên Dương hả giận, lúc Nhiếp Duy Sơn và Nhiếp Dĩnh Vũ ra tay thì bọn họ đang ở cửa hàng trà sữa phía đối diện, sau đó tận mắt trông thấy toàn bộ quá trình.

Nhiếp Duy Sơn cảm thấy đúng là ông trời cũng giúp mình, bèn nói: “Giúp tôi một chuyện, nếu Doãn Thiên Dương hỏi là ai làm thì cậu cứ nói là đội điền kinh các cậu làm,  tuyệt đối đừng nhắc đến tôi và Tiểu Vũ.”

Cúp điện thoại xong hai anh em đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không bị chú ba và thím ba phát hiện thì mọi chuyện đều tốt đẹp, về đến nhà rồi làm ra vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Nhiếp Duy Sơn đi rửa sạch tay sau đó sang hẻm bên cạnh.

Hắn đi tới cửa phòng ngủ hỏi: “Nghỉ ngơi một ngày cảm thấy thế nào?”

Doãn Thiên Dương dựa vào đầu giường nói: “Tốt hơn nhiều rồi, cậu cầm gì trên tay đấy?”

Nhiếp Duy Sơn nói: “Tớ cũng chẳng làm được gì nên mang cho cậu hai cái bánh nhân thịt.”

Doãn Thiên Dương cười híp mắt nói: “Thế này là đủ rồi, tớ thích ăn bánh nhân thịt!”

Nhiếp Duy Sơn nhìn nụ cười của Doãn Thiên Dương thì cũng cười theo.

Hết chương 17.

__________________________

Fanart:

4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện