Hải Dương

Chương 18



Ôm cô gái đang nằm ngủ say trong ngực, anh lại có chút lo lắng.

Cô nói chuyện quá thuận lợi khiến cô thấy sợ, anh tại sao lại không?

Từ trước tới nay, anh không nghĩ mình có thể ở bên cạnh một người phụ nữ nào, cho dù anh cũng từng vọng tưởng, nhưng anh cũng không nghĩ mình sẽ kết hôn với người nào đó, cùng sống đến bạc đầu.

Anh không hề nghĩ đến, gần như không dám nghĩ, cho đến khi gặp cô——

Hô nay khi cô kéo anh tới chỗ mấy đứa nhóc, vùi đầu nghĩ tên cho bọn chúng, nhìn cô túm cánh tay anh rồi mỉm cười, anh lại có loại ảo giác anh có thể cùng cô ở cạnh nhau đến già.

Nếu là cô, anh có thể thấy bộ dạng cô mang thai, cho con bú, hay kéo anh đi dạo phố mua quần áo cho con.

Rồi anh lại giống như thấy bộ dáng cô khi về già, khóe mắt đuôi mày có nếp nhăn, có tóc trắng, lại vẫn như cũ, khoác tay anh, kéo tay anh, dắt tay anh—— cười.

Anh có thể nhìn thấy.

Nếu như là anh.

“Thì ra anh không phải là trời sinh đã đầu trọc”

Sáng sớm tỉnh lại, phát hiện anh vẫn còn ở đây, Đào Hoa có chút ngạc nhiên.

Có lẽ là lo lắng cho mấy đứa bé, nên anh luôn rời đi trước khi cô tỉnh dậy.

Cho nên, khi cô còn ngái ngủ, đi vào phòng tắm chuẩn bị đánh răng, lại nhìn thấy anh cầm dao, định cạo đầu, thì những lời mơ hồ này đã bật thốt ra rồi.

“Không phải.” Anh mở miệng trả lời, vẫn tiếp tục cạo.

Thấy anh từ trong gương nhíu mày nhìn cô, Đào Hoa đỏ mặt, lẩm bẩm nói: “Xin lỗi.”

Khóe miệng anh hơi cong, không nói gì.

Đào Hoa nghiêng đầu, nhìn đầu của anh, không nhịn được nói: “Em có thể sờ một cái được không?”

“Hả?”

“Đầu của anh.” Cô chớp chớp hai mắt.

Nghe vậy, Hải Dương dừng động tác, từ trong gương nhìn vẻ mặt tò mò của cô mới buồn cười xoay người lại.

“Anh phải ngồi xuống, anh cao như vậy, em làm sao sờ được?” Cô lẩm bẩm vẫy vẫy tay muốn anh ngồi xuống.

Anh thuận theo ý cô ngồi trên bồn vệ sinh, cô mới nở nụ cười, đi tới trước mặt anh, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu đang mọc ra tóc đen.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào qua khe cửa, cô vui vẻ sờ sờ vào chỗ anh vừa cạo bóng loáng, rồi lại sờ vào chỗ tóc đang mọc, tò mò hỏi: “Sao anh không để tóc?”

Anh hơi cương cứng, mỉm cười tự giễu: “Như vậy sẽ mát mẻ.”

Phát hiện vẻ mặt anh không đúng, cô không nói về đề tài này nữa, chỉ cười cười, được voi đòi tiên hỏi: “Vậy em giúp anh cạo, có được không?”

Hải Dương sửng sốt, nhưng nhìn gương mặt đang tràn đầy mong đợi của cô, anh không nói gì nhiều đưa đao cho cô.

Đào Hoa cầm lấy dao, gương mặt không tự chủ càng vui vẻ, ánh mắt trời chiếu sáng vào lưỡi đao, tỏa sáng lấp lánh.

Mắt thấy cô cầm lưỡi dao mỉm cười đến gần mình, theo lí thuyết da đầu anh phải tê dại hay toát ra mồ hôi lạnh mới đúng nhưng anh vẫn không có, thậm chí không cảm thấy khẩn trương.

Trong nháy mắt đó, anh phát hiện mình tin tưởng cô.

“Cúi đầu xuống.” Cô mỉm cười nói.

Anh tuân theo chỉ thị của cô, hai tay đỡ hông cô, mặc cho cô tùy cầm dao của anh, di chuyển trên đầu anh.

Đào Hoa đứng ở giữa hai chân anh, giữ đầu anh, cắn môi dưới, cẩn thận từng li từng tí cạo tóc giúp anh.

Từng nhúm tóc rơi xuống, cô có thể nhìn thấy mạch máu rõ ràng sau tai anh, cảm nhận dược hô hấp nhẹ nhàng có quy luật của anh trước ngực.

A, chủ ý này cũng khá hay.

Lại một dúm tóc nữa rơi xuống, lại một luồng hơi thở ấm áp thổi qua, thân thể mềm mại của cô khẽ run, mặt ửng đỏ, cố gắng duy trì ổn định.

Trong phòng im lặng, lại tràn ngập sự thân mật, mờ ám.

Trong không khí tràn ngập mùi hương của anh, cô cảm thấy như mình bị anh vây lại.

Đào Hoa cảm giác cơ thể mình gần như mềm nhũn, cô cố mở miệng dời đi lực chú ý.

"Cái đó... Anh tối qua ngủ ở đây sao?"

"Ừ."

"Bọn trẻ ở một mình có sao không?"

"Không sao, tiểu Lam ở đây." Hải Dương rủ mắt xuống nhìn đôi chân đẹp của cô dưới áo sơ mi. lẩm bẩm nói: "Cảnh Dã và Hiểu Dạ đã đưa Sơ Tĩnh đi Anh gặp bác sĩ, nên tiểu Lam tạm thời ở cùng anh, nếu có chuyện, con bé sẽ gọi anh."

"Sơ Tĩnh? Là bé gái đó sao?"

"Ừ." Cô đi chân không, không mang dép, trên đầu ngón chân tròn trịa sơn móng màu tím.

Anh nhìn thấy khẽ mỉm cười, cô rõ ràng mỗi ngày đều rất bận, tối mắt tối mũi, thế mà lại có thời gian để sơn móng, cô cứ vài ngày lại thay đổi màu sơn một lần, hồng, vàng, xanh, đen đều có.

Nhưng cô lại không sơn móng tay, anh đã hỏi cô, nhưng cô nói vì phải nấu ăn, như thế sẽ không tiện, và mất vệ sinh, cho nên mới không sơn móng tay.

"Cô bé vì sao phải đi gặp bác sĩ?"

"Sơ Tĩnh về mặt biểu đạt có chút vấn đề, có một bác sĩ ở Anh có thể giúp cô bé."

"Ừ." Cô khẽ cắn môi, rốt cuộc cạo xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi."

Cô nghĩ anh sẽ rời đi, anh đôi tay vẫn giữ ở eo cô, chỉ thấy anh ngẩng đầu, khàn giọng mở miệng, "Thuận tiện cạo râu thôi."

Cô đỏ mặt nhìn anh, thấy anh vẫn kiên trì, không còn cách nào khác là đưa tay, giúp anh cạo râu.

Nhưng giúp anh cạo râu, so với vừa nãy càng làm tay chân cô mềm nhũn, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, làm cho gương mặt cô càng thêm đỏ, cô cố gắng không nhìn vào mắt anh, nhưng nhịp tim vẫn đập nhanh như cũ.

Anh không đẹp trai, cằm dưới hơi vuông, trên má trái còn có một vết sẹo nho nhỏ, gương mặt đen thô ráp, nhưng khi cô cạo râu giúp anh xong thì lại không có cách nào để ngón tay rời khỏi gương mặt anh.

Chẳng biết từ lúc nào, anh nắm chặt tay cô; chẳng biết từ lúc nào, cô đã bỏ dao xuống; chẳng biết từ lúc nào cô ngồi trên đùi anh....

Sau đó, cô hôn anh, hay là anh hôn cô?

Cô cũng không rõ lắm, nhưng dù sao cũng không quan trong, quan trọng là anh lại cùng cô lăn lộn trên giường.

Em yêu anh.

Nhiều lần, hoan ái kích cuồng, cô thiếu chút nữa nói ra miệng.

Cô rất muốn nói với anh, nhưng lại không dám mở miệng, bởi vì biết anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Anh đối xử với cô rất tốt, kể cả cô quấy rầy anh, anh vẫn nghe cô càu nhàu những chuyện hết sức vụn vặt, lại giúp cô xoa bóp, thậm chí còn đợi cô ở trong phòng bếp, giúp đỡ cô.

Lớn như vậy, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy được hạnh phúc như thế.

Nhưng, có lúc, cô sẽ phát hiện vẻ mặt anh phiền muộn, nhìn về phía xa xăm.

Anh những lúc cô không chú ý sẽ lộ ra vẻ mặt đó, nhưng mà, khi cô nhìn thấy, lại cảm giác anh giống như một người xa lạ khiến cô không thể chạm vào.

Cái vẻ mặt đó, luôn khiến cô cảm thấy hoảng hốt, dường như anh giống như người xa lạ, cho nên mỗi khi anh như vậy, cô đều chạy tới kiếm cớ quấy rồi anh, kiếm cớ bắt anh giúp một tay, thậm chí nói hươu nói vượn, chạm vào anh, ôm lấy anh mới cảm thấy an lòng.

Cô yêu người đàn ông này, nhưng cũng hiểu được, nếu cô nói ra, anh sẽ sợ hãi chạy trốn.

Anh dù chưa phải là yêu cô, nhưng ít nhất cũng thích cô.

Cho nên, không sao, cô có thể đợi, đợi đến khi anh chuẩn bị xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện