Hải Dương

Chương 23



Cậu bé mím môi, nhìn chằm chằm tờ giấy kia, cuối cùng vẫn đưa tay cầm lấy, một giây tiếp theo, con ngươi của cậu bé mở lớn, trên trán đổ mồi hôi hột, cậu bé nắm thật chặt tờ giấy trong tay, cả người lảo đảo ngã xuống dưới đất.

Hai tay chống vào sân cỏ, tay phải nắm chặt tờ giấy không buông ra.

"Tiểu Hoàng!" Tiểu Lam sợ hết hồn, xông lại muốn đỡ cậu bé, lại bị Hải Dương giữ lại.

"Đừng động vào cậu ta!" Hải Dương lạnh giọng nói.

"Nhưng cậu ta——" tiểu Lam hoảng hốt mở miệng, lại thấy chú Hải Dương sắc mặt lãnh khốc dọa người, giọng nói bất chợt ngừng lại.

"Tôi không sao..."

Nghe được giọng nói của tiểu Hoàng, tiểu Lam quay đầu lại, chỉ thấy cả người cậu đang quỳ trên đất thở, trong tay vẫn nắm chặt tờ giấy, con ngươi đen nhánh sáng rực đến dọa người.

"Cô ấy ở đâu?"

"Thuyền...." Môi cậu trắng bệch, run giọng mở miệng.

"Một con thuyền?"

Cậu bé thở dốc, mở mắt ra, yếu đuối cố gắng tìm tên cảng, sau khi nhìn một lần, lắc đầu: "Không phải thuyền lớn..."

"Rất nhiều..." Cậu bé đưa tay run rẩy, chỉ về mặt biển phía đông bắc, "Nơi đó.... trên biển...cá voi trên trời.... thuyền bên cạnh... chữ thứ ba nước sơn...."

"Đủ rồi." Hải Dương ôm lấy cậu bé, thấy cậu bé toàn thân run rẩy, anh cắn chặt răng nói: "Thật xin lỗi."

"Cháu... thích... Đào Hoa...." tờ giấy trong tay rơi xuống, cậu bé yếu đuối dựa vào vai anh, giọng nói đứt quãng: "Đừng để... người kia... tổn thương chị ấy..."

"Chú biết." Anh siết chặt tay, khàn giọng mở miệng, "Cám ơn!"

Cậu bé an tâm nhắm mắt lại.

Hải Dương đưa cậu bé cho Mạc Sâm, "Chăm sóc cậu bé."

Mạc Sâm ôm cậu bé gầy yếu, còn chưa kịp kháng nghị, Hải Dương đã biết mất, anh chỉ còn cách ôm cậu bé cùng con gái Hải Đường mắt to trừng mắt nhỏ.

"Cháu ở đâu?"

"Gần đây."

Mạc Sâm nhíu mày, lại thấy ánh mắt cô bé không chớp nhìn anh nói: "Nếu như chú có thể lái xe tới, cháu biết chiếc thuyền kia ở chỗ nào."

"Chú không thể mang cháu đi." Anh nhìn chằm chằm vào cô bé nói: "Cảnh Dã sẽ làm thịt chú."

"Chú không nói thì ba cũng không biết!" hai tay tiểu Lam ôm ngực, tỉnh táo phân tích cho anh nghe, "Chú nếu để chú Hải Dương chết, ba sẽ phát điên. Hơn nữa chú yên tâm, sau khi tới nơi cháu sẽ ngoan ngoãn chờ ở trên xe, không làm hỏng chuyện."

Anh là muốn sắp xếp hai tiểu quỷ này xong, theo sau, nhưng anh dù biết chiếc thuyền kia ở phía đông bắc, cũng có thể dựa vào chữ viết bằng sơn để nhận ra con thuyền nhưng không cách nào xác định vị trí chính xác, anh đoán nó cùng cá voi trên trời có liên quan, nhưng ở thời điểm tranh thủ thời gian thế này, anh không thể từ từ đoán mò.

"Cháu thật sự biết?"

"Vâng." Tiểu Lam gật đầu khẳng định.

"Cháu bảo đảm không gây chuyện?"

"Cháu thề."

Mạc Sâm tỉnh táo nhìn cô bé, khóe môi giương lên, nhìn cô bé quyết định thật nhanh, gật đầu.

"Được rồi, đi theo chú."

Trên mặt biển âm u, gió êm sóng lặng, sóng biển nhẹ nhàng vỗ lên bờ biển.

Trừ ánh trăng chiếu xuống, cùng với ánh đèn của thuyền chài, phía trước một khoảng yên tĩnh.

Hải Dương quay đầu nhìn ngòn đèn sáng rực của khu công nghiệp, mặc dù con cá voi không lồ đang vẽ trên bức tường kia hoàn toàn không thấy rõ, nhưng anh biết nếu ban ngày nhìn vào sẽ thấy rõ hình vẽ buồn cười của con cá voi này.

Anh đỗ xe ở gần, lấy đồ không thấm nước trong túi và ống nhòm hồng ngoại, nhìn về phía những chiếc thuyền câu đang ở trên biển đêm.

Những chiếc thuyền câu có thể nhìn thấy cá voi không nhiều lắm, anh rất nhanh tìm được vị trí của chiếc thuyền câu có nước sơn bị rớt, ước chừng khoảng cách, anh thu hồi ống nhòm, cầm một con dao găm gài trên đùi, cởi giầy đi chân trần, không tiếng động bơi về phía chiếc thuyền câu khả nghi.

Biển sâu, tối đen không thấy đáy, anh nhẹ nhàng bơi, tốc độ rất nhanh giống như từ nhỏ đã sống ở trong biển.

Anh cố gắng không suy nghĩ đến những việc sẽ xảy ra với cô, chỉ chuyên tâm bơi, toàn tâm chuyên chú bơi đến chiếc thuyền đánh cá.

Cuối cùng, anh cũng bơi đến gần chiếc thuyền.

Trên thuyền, ngọn đèn sáng rực, boong thuyền có hai ba người cầm súng canh chừng.

Anh lặng yên, không tiếng động bơi lại gần, tới gần mép thuyền nhanh chóng nấp vào chỗ khuất.

"Dừng tay! Đừng động đến cô ấy, ngươi là tên khốn, mau cút —"

Một tiếng tát tai truyền đến, xóa sạch lời nói phẫn nộ của Đào Hoa, cùng với âm thanh va chạm.

"Mẹ kiếp, đồ đê tiện, im lặng cho ta, còn tranh cãi ta sẽ cưỡng gian ngươi!"

Hai mắt Hải Dương bốc lửa, toàn thân cứng đờ, duỗi tay nhanh chóng leo lên thuyền.

"Chị Đào Hoa—"

"Chị không sao, đừng sợ." Đào Hoa lau máu ở mũi và khóe miệng, nổi trận lôi đình bò dậy, lần nữa ngăn trước người hù dọa tiểu Quyên, nhìn chằm chằm vào người nước ngoài đang cầm súng, tức giận mắng: "Đi chết đi đồ tạp chủng, lão nương con mẹ nó không hiểu tiếng anh."

Người đàn ông lãnh khốc vừa tát cô một cái nhìn chằm chằm vào cô, Đào Hoa nắm chặt tay tiểu Quyên, không chút yếu thế trừng lại, từng chữ từng câu nói: "Don't touch her!"

Người đàn ông híp mắt, tiếp theo giơ súng hướng về phía cô.

Đào Hoa trợn to mắt, sắc mặt trắng bệch.

Chết tiệt, người này chính là kẻ điên!

Cô vẫn nghĩ người nước ngoài này không phải muốn giết bọn họ, bằng không vừa rồi đã động thủ trong tiệm, cần gì phải đem cô và tiểu Quyên trói đến đây? Nhưng khi nhìn lại tình huống này, tất nhiên cô biết đại nạn đã đến——

Ý nghĩ vừa thoáng qua, đối phương đã nổ súng, cô không chút suy nghĩ quay người lại đụng ngã tiểu Quyên, nhưng đạn vẫn xuyên qua thân thể cô.

Tiểu Quyên ôm lấy cô thét chói tai, nhưng một âm thanh gầm thét khác lại lấn át tất cả.

"Đào Hoa!"

Vừa lên boong thuyền, Hải Dương nhìn thấy Đào Hoa trúng đạn ngã xuống, anh nhìn cô trúng đạn, nhìn cô ngã xuống, máu tươi bay ra giữa không trung, nhiễm đỏ cả mắt anh.

Phát hiện mình tới chậm một bước, tâm trạng anh sụp đổ, hình ảnh của cô toàn bộ hiện ra trước mắt anh.

Cô đứng trên tảng đá lén nhìn anh, cô núp trong ngực anh khóc thút thít, cô ngồi trên đùi anh oán trách, cô làm ảo thuật cho bọn nhỏ xem, cô cười đi về phía anh, gọi tên anh, cô đưa tay ôm anh, cô tò mò muốn sờ đầu trọc của anh, cô thấp thỏm lấy hết dũng khí nói yêu anh, vịn cổ anh cưỡng hôn anh——

Đồ Hải Dương, em yêu anh!

Buổi chiều, cô còn tức giận trừng mắt nói với anh, bây giờ, cô lại trúng đạn ngã xuống đất, chết trước mặt anh!

Tất cả hình ảnh đều bị máu nhuộm đỏ một mảnh, giây thần kinh lí trí cuối cùng sót lại hoàn toàn bị đứt lìa, anh gầm lên, cặp mắt đỏ ngầu đi thẳng về phía trước.

"Carlos——"

Tiếng súng không ngừng vang lên, đạn bay xẹt qua gương mặt anh, bả vai, eo, bắp đùi, anh cũng không dừng lại, giống như quỷ thần nhanh chóng vọt đến trước mắt Carlos.

Một chiếc thuyền khác đang tiến sát vào thuyền đánh cá, sau khi nghe được tiếng súng đầu tiên vang lên lập tức đi tới, Mạc Sâm trên thuyền nhìn thấy Đào Hoa bị trúng đạn, trong lòng thầm kêu không ổn, không để ý sẽ dọa sợ chủ thuyền, giơ súng ép chủ thuyền chạy tới chiếc thuyền kia.

Quả nhiên một giây tiếp theo, Hải Dương bất kể sống chết lao về phía Carlos, thậm chí quên cả dao găm ở trên đùi, cũng không thèm quan tâm trên thuyền còn nhiều kẻ địch khác đang có súng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện