Hái Hồng

Chương 2



Chu Hồng Hồng lần này tới trấn Hoàng Khê là vì giúp việc cho cậu cả.

Cậu cả của cô mở một quán cơm nhỏ, một khoảng thời gian trước dì nấu bếp không làm nữa, năm mớiđã sắp đến, cũng không tiện tìm người, trùng hợp là Chu Hồng Hồng bởi vì đắc tội lãnh đạo công ty, bị đuổi việc. Cô liền chủ động xin đi gánh vác, đến đây làm nữ đầu bếp.

Nói đến vụ mất việc này, còn có quan hệ tới Trình Ý.

Hôm đó trước khi tan tầm, lãnh đạo đột nhiên nói muốn cô buổi tối đi xã giao cùng hắn. Cô trước kia cũng từng đi xã giao vài lần, đều là đến khách sạn ăn cơm, bàn chuyện làm ăn thôi.

Cô gọi điện thoại cho Trình Ý nói phải làm thêm, bên kia Trình Ý chỉ nói một câu "Về nhà sớm một chút." Cô nghe thấy bên cạnh hắn có giọng nói của phụ nữ, nhưng không để trong lòng.

Trình Ý tuy rằng lưu manh, nhưng rất cẩn thận trong quan hệ nam nữ.

Ai ngờ sau khi ăn xong cơm tối, khách hàng còn chưa chịu ký hợp đồng. Khách hàng này thật ra là cố ý làm khó dễ, vốn đã thoả thuận xong điều kiện cùng lãnh đạo nhưng giữa đường lại đổi ý. Ở trên bàn cơm, Chu Hồng Hồng phải sửa lại hợp đồng mấy lần, thế mà vẫn còn chưa vừa lòng.

Sếp bảo cô cùng khách hàng đi quán bar. Cô cũng không phải ngốc, vừa nghe phải đi quán bar đã cảm thấy không thích hợp liền từ chối.

Lãnh đạo lập tức đen mặt, châm chọc nói bên kia đã có đối tượng tốt, cần gì phải tìm tới hạng nhân viên quèn như cô, chẳng qua là mời Chu Hồng Hồng đi nói chuyện làm ăn mà thôi.

Hai ba đồng nghiệp bên cạnh cũng khuyên cô, nói bọn họ cũng cùng đi. Cô do dự mấy phút, thấy sắc mặt lãnh đạo đã khó coi mới đáp ứng.

Đi đến nơi mới biết được, nơi bọn họ đến lại là "Hồng Oa".

Sau khi Chu Hồng Hồng đi học đại học, bởi vì mệnh lệnh của lão gia tử Trình Ý cũng phải đi theo.

Hắn vốn không có việc gì làm. Cô đi học, hắn liền chơi game, máy tính đánh chán rồi lại đi quán mạng bên ngoài chơi game.

Bỗng một hôm, cũng không biết như thế nào, đột nhiên có ý chí phấn đấu. Hắn hỏi lão thái gia mượn chút tiền, mở một quán bar.

Chu Hồng Hồng khi ấy vừa nghe đến quán bar, theo bản năng liền giống như dư luận xã hội, khuyên hắn, nói là mở nhà hàng tốt hơn, đang lúc thích hợp buôn bán.

Trình Ý rảnh rang bắt bẻ cô: "Nếu muốn làm việc không chính đáng, tôi sẽ mở sòng bạc, còn phải mở quán bar hay sao?"

Cô không khuyên được hắn, liền để kệ hắn.

Cái tên "Hồng Oa" này là Trình Ý đặt.

Chu Hồng Hồng cảm thấy người này dù không có văn hóa, nhưng cô lại có chút chờ mongcái chữ "Hồng" kia, hỏi Trình Ý tên này có phải là ám chỉ tên"Hồng" của cô hay không.

Hắn lúc đó đang uống nước, nghe được câu hỏi của cô phun ngay tại chỗ, sau đó ra vẻ như không thể tưởng tượng nổi nhìn cô.

"Cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Cái chữ 'Hồng' kia là chỉ chữ 'Hồng' của giới làng chơi."

Chu Hồng Hồng đi theo đồng nghiệp và lãnh đạo vào ghế lô. Cô rất ít tới nơi này, phục vụ cũng chả ai nhận ra cô, cũng chỉ vài người quen với Trình Ý mới biết cô.

Đối tác của công ty vào đến nơi này, liền tỏ vẻ khá thoải mái, cầm ly rượu muốn mời cô.

Chu Hồng Hồng thầm nghĩ muốn nhanh chóng ký kết hợp đồng rồi tạm biệt đối phương, bèn cầmly rượu đó lên uống. Ai ngờ khách hàng kia có ý xấu, đổ rượu lên ngực cô, còn làm bộ đưa tay muốn giúp cô lau. May mà cô nhanh như chớp tránh được.

Cô lập tức nói với sếp, cô muốn đi nhà vệ sinh sửa sang lại.

Lãnh đạo cũng nhìn thấy có chút không ổn, liền kêu cô đi nhanh về nhanh.

Chu Hồng Hồng vội vàng đi buồng vệ sinh, phát hiện lau thế nào cũng không sạch. Cô mặc áo sơ mi trắng, vết rượu này đọng ở phía trên rất rõ ràng, hơn nữa còn nhìn thấu được bên trong. Trời thì rất nóng, cô cũng không mang áo khoác có thể mặc để che đi.

Cô nhớ tới Trình Ý, gọi điện thoại cho hắn, lại không có người nhận. Cô bèn ôm túi của mình lên, che ngực đi ra ngoài hỏi nhân viên phòng ông chủ ở đâu.

Nhân viên kia không dám nói, cô lại hỏi Trịnh Hậu Loan ở đâu, người phục vụ chỉ đại sảnh, cô bất đắc dĩ đành phải tìm Trịnh Hậu Loan trước.

Thật may là Trịnh Hậu Loan cũng đang ở đại sảnh canh chừng, hơn nữa hắn còn thấy Chu Hồng Hồng trước.

Chu Hồng Hồng cũng không giải thích thêm với hắn, bèn nói tìm Trình Ý. Trịnh Hậu Loan liền mang cô đến phòng của Trình Ý.

Đi tới cửa, phát hiện cửa phòng đang đóng, Chu Hồng Hồng cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa mở ra.

Thì thấy Trình Ý ngồi ở trên ghế sofa, cúi đầu, ôm một cô gái.

Cô gái kia quần áo nửa cởi nửa khép.

Hai người tư thái vô cùng thân thiết.

Trịnh Hậu Loan thấy vậy, vội hô trước: "Trình ca."

Trình Ý ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Hồng Hồng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lười nhác bình thường hay cótrước giờ.

Chu Hồng Hồng vừa thấy cảnh tượng như vậy có chút sửng sốt thất thần, lúc này mới kịp phản ứng, ném túi xách trong tay ra, Trình Ý vội ôm cô gái kia tránh né.

"Hậu Loan, cậu mang cô ấy xuống trước đi." Trình Ý buông lỏng cô gái trong ngực ra, nhìn về phía Chu Hồng Hồng vẻ mặt tức giận, sau đó lại liếc lên vết rượu trên ngực cô.

Trịnh Hậu Loan dẫn cô gái kia ra ngoài, còn thuận tiện khép cửa lại.

"A, vợ đến kiểm tra sự chăm chỉ của anh sao." Trình Ý cười thực thản nhiên, đi về phía Chu Hồng Hồng.

Cô trừng mắt nhìn hắn. "Trình Ý, tôi không ngờanh lại là người như thế!"

Cô vẫn nghĩ rằng, Trình Ý về phương diện kia là một người ưa sạch sẽ, cứ nghĩ rằng hắn cũng chỉ có một mình cô.

"Đó chỉ là một đứa con nít, tôi chỉ dạy dỗ chút thôi." Trình Ý nói xong vươn tay muốn ôm cô, một tay đưa về phía vết rượu trên áocô.

"Đừng có đụng vào tôi." Cô hung hăng hất tay phải của hắn ra.

Hắn trở tay bắt được tay cô "Quần áo sao lại thế này? Làm thêm xong rồi sao?"

"Tôi bị người ta hắt rượu, anh lại ở đây chơi gái!" Chu Hồng Hồng bị hắn chế trụ, đánh hắn không được, đành phải hung dữ nói.

"Đã nói rồi, đó là cô bé mới vào. Ngu xuẩn muốn chết, không có mùi vị bằngvợ anh dâu." Trình Ý muốn hôn cô, nhưng thấy dáng điệu muốn cắn hắn củacô, liền từ bỏ "Ai hắt rượu vào cô?"

"Khách hàng! Tôi tăng ca cùng khách hàng."

"Được đó, Chu Hồng Hồng. Cô đến nơi này cùng khách hàng hử!" Trình Ý thu hồi sắc mặt, giọng nói cũng mất vẻ dịu dàng vừa rồi, tay hắn đặt lên ngực của cô "Nơi này bị khách hàng chạm vào? Còn chỗ nào bị chạm vào nữa?!?"

Cô bị hắn bất ngờ bóp mạnh mà sinh đau, hít sâu một hơi "Đau... Không có! Còn nữa, nơi này cái gì chứ, còn không phải anh mở sao."

Trình Ý lạnh lùng nhìn cô "Khách hàng ở phòng nào? Dám có ý đụngvào phụ nữ của ông nó."

Chu Hồng Hồng thật sự sợ hắn. Rõ ràng một khắc trước còn nói cười ríu rít, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt.

Cô mạnh dạn chống lại: "Anh đừng nghĩ đổi đề tài, mặc kệ cô nàng vừa rồi mới hay cũ, anh cứ giữ lại dùng đi.”

"Muốn nổi cơn đúng không, Chu Hồng Hồng?" Trình Ý tăng thêm lực đạo.

"Trình Ý, anh chính là tên khốn kiếp. Anh chơigái thì được, tôi cùng khách hàng là việc công, tôi cái gì cũng có không làm!" Cô ghê tởm hắn.

Hắn cười ác độc "Cô còn dám nhắc đến tên khách hàng kia tôi liền lột da hắn."

Lúc này, di động của Chu Hồng Hồng vang lên "Tôi muốn nghe điện thoại!"

Trình Ý buông cô ra, cô chạy tới bên túi sáchtìm được di động.

Là sếpgọiđến, hỏi cô sao lâu như vậy vẫn chưa quay về, bọn họ vẫn đang chờ cô sửa chữa một chút trên hợp đồng. Cô liền nói dối mình lạc đường, vừa mới hỏi phục vụ mới biết được phải đi như thế nào.

Cúp điện thoại, cô không muốn để ý tới Trình Ý, nhưng lại không thể không hỏi hắn "Anh có quần áo không?"

"Muốn nam hay nữ?"

Nghe thấy những lời này của Trình Ý, Chu Hồng Hồng lại kích động "Anh còn nói anh không có phụ nữ, anh còn để quần áo phụ nữở nơi này."

"Chu Hồng Hồng, cô nghe không hiểu hả, ông đây không chơi gái." Trình Ý vốn muốn kêu Đường Chỉ Mạn đưa quần áo tớicho cô, Chu Hồng Hồng hết lần này tới lần khácgán chữ ‘chơi gái’ cho hắn,hắn giải thích không được, nên cũng không nhịn nữa.

Hắn hất lấy áo khoác của mình treo trên móc, ném cho cô "Lấy của tôi cho cô, hài lòng chưa."

Chu Hồng Hồng hừ một tiếng, nhận áo khoác, mặc vào.

Trình Ý nhân cơ hội đoạt lấy điện thoại của cô, nhấn gọi ngược số vừa gọi. Cô kích độngnhào qua lấy lại, nhưng không giành được.

Hắn vừa tránh cô, vừa chờ bên kia bắt máy.

"Tôi là người đàn ông của Chu Hồng Hồng. Vợ tôi không muốnhầu rượu ông, khách hàng bỏ đi kia ôngtự mình hầu hạ đi." Nói xong, hắn cũng không cho bên kia có cơ hội nói chuyện, cắt đứt điện thoại.

Chu Hồng Hồng khiếp sợ nói không ra lời.

Trình Ý không nhìn đến biểu tình khó có thể tin được củacô, nghĩ đếnviệc gì đó, lại hỏi tiếp: "Tôi hỏi cô một lần nữa, khách hàng kia có đụng chạm đến cô không?"

Cô nghỉ một lúc mới điều tiết được hơi thở, "Đã nói là không! Ông ta hất rượu lên người tôi, sau đó tôi nhanh chân tránh được."

"Được, tôi kêuHậu Loan đưa cô về."

"Trình Ý, anh như thế này sẽ hại tôi thất nghiệp!"

Hắn ngược lại lơ đễnh nói "Vậy thì tìm việc khác là được. Vợ à, em cũng đã là người có gia đình, đừng tới tiếp khách hàng nữa."

Chu Hồng Hồng thật muốn tức chết.

Cái gì mà gia đình, cô và hắn vốn là không danh không phận.

Năm đó cô trúng tuyển đại học phải rời trấn đi học, lão thái gia nói hai người làm tiệc trước. Người ở trong trấn như bọn họ, đều công nhận tiệc cưới không nhậngiấy đăng ký. Trình Ý thật sự không thể lay chuyển được lão thái gia, đành đồng ýlàm tiệc cướitrước, chờ cô tốt nghiệp đại học mới đăng ký.

Nhưng sau này lão thái gia mất đi, nay cô cũng đã tốt nghiệp được hai năm, Trình Ý vẫn kéo dài không đề cập tới chuyện đi đăng ký. Cô từng có ám chỉ, hắn cũng vờ như nghe không hiểu.

Chu Hồng Hồng cũng không biết lúc cô còn sống liệu cóhoàn thành việc cùng Trình Ý trở thành vợ chồng hay không.

Trình Ý cho Trịnh Hậu Loan đưa Chu Hồng Hồng về.

Trên đường Chu Hồng Hồng hỏi Trịnh Hậu Loan, cô gái mà Trình Ý ôm là ai?

Giải thích của Trịnh Hậu Loan không hẹn mà rất nhất trí giống y như Trình Ý, hơn nữa còn giải thích thêm nói: "Những cô gái này, lần đầu tiên có giá bán rất cao, Trình ca sẽ không làm việc thua thiệt trong buôn bán."

Chu Hồng Hồng biết những nơi như nơi này, đều có rất nhiều giao dịch kiểu thế, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Cô gái kia, vừa thấy thì biết ngay đang là sinh viên, Trình Ý làm như vậy chẳng phải là ép sóithành gà hay sao. Hơn nữa, cứ đến một người mới hắn liền dạy một người, vậy ngày thường cũng không biết đã dạy dỗ bao nhiêu phụ nữ đây.

Cô tiếp tục hỏi: "Thủ hạ Trình Ý nhiều như vậy, sao hết lần này đến lần khác phải đích thân ông chủ như anh ta ra tay?"

Trịnh Hậu Loan gãi gãi đầu, có chút ấp úng. Hơn nửa ngày mới trả lời: "... Cô gái này, người khác dạy như thế nào cũng khôngđược, sau đó đổi thành Trình ca bắt đầu dạy những bước ban đầu, sau này cô ta đều xin anh ấy dạy..."

Chu Hồng Hồng nghe xong liền hiểu được, lâm vào chán nản.

Người đàn ông này từ nhỏ chính là có hoạ đào hoa.

Trình Ý được di truyền diện mạo từmẹ hắn. Cái diện mạo này, vào trên Bà Hai thì đó là mị sắc trong đám hồ ly. Đổi lên trên người Trình Ý, không hề thấy có chút nữ tính nào, nhưng lại lộ ra một cỗ tà khí.

Ngày trước Chu Hồng Hồng có vài lần gặp qua hắn trên đường, hắn đại khái là vô tình, nhưng mặc dù tùy ý đối diện, cô đều cảm thấy, đôi mắt đào hoa kia quả thực câu hồn đoạt phách.

Vậy nên, cô đáp ứng dỗ lão thái gia cùng với hắn, nhưng theo sự phát triển của sự tình, cô cảm thấy đây thật là một quyết định sai lầm.

Người trong trấn nhỏ gần như đều xem cô là vợ của hắn, cũng đem chuyện trước đó cô bị Trình Hạo ức hiếp, lại chuyển thành Trình Ý đối với cô mong nhớ muốn điên, kìm lòng không đậu mà hạ thủ.

Những lời đồn này còn không phải là đáng sợ nhất.

Đáng sợ nhất là mấy cô em trước kia của Trình Ý hận cô nghiến răng trợn mắt.

Lão thái gia trước kia không coi trọng Trình Ý, tiền tài quản chế rất nghiêm khắc. Trình Ý không giống Trình Hạo ra tay xa xỉ, hắn chủ yếu đến sòng bài đánh bạc. Thắng tiền phần lớn đều là dựa vào đám các cô em này. Hôm nay, thì cô em ở phía Đông trấn tới tặng hắn nước trái cây, ngày mai, cô em phía tây lại tặng hắn mấy món điểm tâm ngọt, chỉ chốc lát sau, phía nam lại tới nữa...

Sau khi Chu Hồng Hồng ở cùng với Trình Ý, cô đi từ đầu đường đến cuối phố, đều có thể gặp được không ít sắc mặt tức giận của các cô em đó dành cho cô.

Khi đó cô đột nhiên hiểu ra,vì sao Trình Hạo lưu luyến làng chơi, mà Trình Ý lại không yêu thích.

Bởi vì hắn vốn không hề cần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện