Hái Hồng

Chương 66: Phiên ngoại



Gần cạnh Hồng Oa mới mở một quán giải trí mới tên Thành Giải Trí, rất tráng lệ, mười phần khí phái. Ngày khai trương lại tổ chức đại hạ giá, khách hàng rất đông, đứng xếp hàng nối liền không dứt.

Anh Tưởng thấy khu giả trí đó cách nhà mình có một con phố, hùng hùng hổ hổ, "Thật sự là đồ con rùa, chắc chắn là có ý tuyên bố đến giành buôn bán với chúng ta."

Trình Ý bình tĩnh liếc nhìn tường ngoài sơn xanh vàng rực rỡ, vào phòng họp liền đưa ra ý thay đổi phương án trang hoàng Hồng Oa.

Trước kia Hồng Oa nổi tiếng đều là nhờ cửa buôn bán ngầm, Trình Ý hiện giờ đột nhiên muốn chuyển thành kinh doanh trong sạch, hành động này làm cho mọi người rớt cả kính mắt.

Đường Chỉ Mạn có cảm giác mình trở thành anh hùng không đất dụng võ, bất đắc dĩ nói. "Thế thì tôi đây cũng sắp thất nghiệp rồi."

Trình Ý cười khẽ, "Thực ra tôi đã dự tính đến 30 tuổi sẽ rời khỏi cái vòng nghiệp này, bây giờ thì cũng chỉ sớm hơn chút mà thôi."

Đường Chỉ Mạn kinh ngạc hỏi. "Vì sao anh phải rời khỏi?" Cô cảm thấy hắn chính là cái loại trời sinh thích hợp với cuộc sống này.

"Sống trong hoàn cảnh như vậy, nguy hiểm tương đối cao. Nếu như là một mình tôi, vậy thì không sao cả. Nhưng giờ tôi có vợ, về sau còn có đứa nhỏ." Sau khi Chu Hồng Hồng mang thai, Trình Ý càng muốn rút lui ra khỏi giới này.

Anh Tưởng giơ ngón tay cái lên, chính anh ta cũng sắplàm cha, cho nên rất hiểu ý nghĩ của Trình Ý.

"Trước kia buôn bán có lời đều nhờvào mấy việc đó." Đường Chỉ Mạn có đôi khi cảm thấy, có phải Chu Hồng Hồng đã cho Trình Ý uống thuốc gì đó không, mới có thể khiến cho hắn khăng khăng một mực với cô như vậy.

Trình Ý chẳng hề để ý, "Tôi cũng không muốn giàu có đến mức đại phú đại quý, tiền ấy à, đủ dùng là được rồi. Hơn nữa, bây giờ làm ăn tử tế chưa chắc không thể kiếm tiền."

Tất cả mọi người đều biết Trình Ý làm việc từ trước đến giờ đều là tự mình làm chủ, ý kiến của người khác đều coi như mấy lời nói nhảm, cũng không nghe ai khuyên cả. Ai cũng chẳng ngờ nổi, vốn tưởng là cả đời lăn lộn trong đám vàng thau lẫn lộn này, nếu như giờ có thể làm ăn buôn bán nghiêm chỉnh, có lẽ cũng không tồi.

Tin tức Hồng Oa chuyển hình thức kinh doanh làm cho Chu Hồng Hồng vui sướng không thôi. Cô vốn là người rất truyền thống, rất bảo thủ. Đối với cô mà nói yêu Trình Ý, là một chuyện kinh bạo nhất trong đời. Hiện giờ hắn nguyện ý bỏ chuyện buôn bán không lành mạnh này qua một bên, cô càng thêm an tâm ——

Chu Hồng Hồng còn chưa được chuyển thành nhân viên chính thức, liền có con, cô nghĩ, không biết công ty có sa thải mình hay không. Khi cô chủ động nói đến việc này lúc, phòng nhân sự bày tỏ, căn cứ biểu hiện của Chu Hồng Hồng trong quá trình thử việc tại công ty, công ty đồng ý ký hợp đồng chính thức.

Sau này, nghe đồng nghiệp nói, Chu Hồng Hồng mới biết được, trong đó có ý của Đẩu Bái.

Hiện tại Chu Hồng Hồng và Đẩu Bái, có gặp nhau cũng chỉ lên tiếng chào hỏi, đơn giản như những người đồng nghiệp.

Nay Trình Ý mỗi ngày đều đưa đón cô đi làm, mấy tin đồn thổi trước kia trong công ty đương nhiên cũng tự sụp đổ. Có không ít nữ đồng nghiệp đều bày tỏ, chồng cô quả thực là hình tượng hoàn mỹ, người thì đẹp trai, chạy siêu xe, còn dịu dàng săn sóc.

Khi Chu Hồng Hồng nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, hắn đúng là một tên lưu manh, dịu dàng săn sóc ở đâu ra chứ.

Sau khi chính thức ký hợp đồng, cô liền hẹn Trình Ý đi ăn đại tiệc, là cô mời khách.

Trình Ý vừa nghe đến đại tiệc, ngay trong điện thoại đung đưa hỏi, "Vợ ,có phải là em ở nhà cởi hết rồi nằm chờ bị anh chơi hả?"

"Trong đầu anh chứa những thứ gì thế hả?" Cô nhìn chung quanh một chút, thấy các đồng nghiệp đều cách khá xa, liền nói, "Em có bảo bảo, anh ít ham muốn những chuyện này đi."

"Vậy thì thôi." Hắn nhất thời trở nên thiếu hứng thú, "Vậy em nói đại tiệc là nói cái gì?"

"Chúng ta đi ăn thịt nướng đi." Thật ra thì Chu Hồng Hồng vốn suy nghĩ đến việc đi nhà hàng Tây, nhưng mà hai người bọn họ đều đến từ thôn dã, không hiểu mấy cách thức ăn uống kia, nên đành thôi.

"Không sao cả, vợ, em quyết định là được."

Trước kia khi đi ăn thịt nướng tự chọn, đều là Chu Hồng Hồng phụ trách nướng, Trình Ý chỉ để ý ăn. Hiện giờ, chắc là hắn quan tâm cô là phụ nữ có thai, nên hắn tự mình động thủ.

Mấy cô gái trẻ ngồi bàn bên cạnh, líu ra líu ríu, thường thường nhìn ngắm Trình Ý, kèm theo là mấy tiếng thán phục, "Thật là đẹp trai", "Đại soái ca."

Chu Hồng Hồng chỉ nhịn được một phút đồng hồ, miệng liền chu lên.

Sau khi mang thai, mức độ ghen ghét của cô so với trước còn lớn hơn rất nhiều, Trình Ý cũng đã quen rồi, phụ nữ có thai cảm xúc thất thường không giải thích được. Hắn gắp cho cô mấy miếng thịt, "Vợ, ăn nhiều một chút."

Cô tàn nhẫn nhéo mặt của hắn, oán giận nói, "Vì sao anh không già, không xấu đi chút nào?"

Hắn bĩu môi, "Năm đó không phải là em mê gương mặt này của anh sao?"

Cô lập tức phản bác, "Nói bậy!"

"Thật không?" Hắn gắp thêm thịt vào trong chén cô, nhìn cô một chút, nói tiếp, "Đó chính là em phát hiện anh dáng vẻ tốt, chim điêu lại lớn, là một thanh niên tốt hiếm có, cho nên mới dám kéo anh từ quỷ môn quan trở về."

Chu Hồng Hồng không nói gì, cảm thấy da mặt hắn thật quá dày, mới có thể tự nói ra hắn là thanh niên tốt.

"Bị anh nói trúng tim đen thời thiếu nữ hả?" Hắn vô lại cười, kề bên tai cô, "Chu Hồng Hồng, năm đó em có từng mơ bị anh áp ở trên giường không?"

"Không có." Cô thẹn quá hoá giận, dùng một chiếc đũa chọc mu bàn tay hắn, "Chú ý dưỡng thai đó!"

Trình Ý vẫn cười, tiếp tục giúp cô nướng thịt.

Buổi tối lúc đi ngủ, hắn ôm cô nhắc lại chuyện cũ, "Nói thật nhé, vợ. Lần đầu tiên làm em về, buổi tối đó anh liền mơ thấy em, em ra nước thật nhiều, kẹp chặt anh đến độ không rút ra được."

Chu Hồng Hồng xấu hổ đỏ mặt, "Tự anh nằm mơ, đâu có liên quan gì tới em."

Hắn lườm cô một cái, "Đó là điềm báo trước. Sau này chẳng phải em cũng giống giấc mơ đó hay sao, miệng thì nói thế nhưng lại thích chết anh."

Cô đấm hắn, "Anh mơ thấy em làm gì chứ, chúng ta lúc ấy mới quen biết không bao lâu mà."

"Lần đầu tiên thấy vật thật đó." Hắn tặc tặc cười, "Lúc đó lông của em còn thật nhiều."

Cô lại đánh hắn một quyền, sau đó chợt hiểu ra ý của hắn, ngơ ngác ngẩng đầu hỏi hắn, "Anh .....là.... lần đầu tiên?"

Hắn nhướng nhướng mày, "Chẳng lẽ không phải?"

"..."

Hắn cười thật vui vẻ, "A, chứng tỏ biểu hiện của anh rất tốt, khiến em cảm thấy anh rất lão luyện."

"..."

"Cái rạp phim tồi tàn của làng chúng ta, thế mà lại là nơi anh cống hiến thanh xuân đó." Giọng điệu này còn biểu đạt sự đắc ý thật sự.

"Anh đúng là không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ." Chu Hồng Hồng trong lòng vui vẻ, cô là người phụ nữ duy nhất của hắn. Trước kia cô đều nghĩ rằng tên cầm thú này đã sớm ăn lung tung rồi.

"Sao lại ngượng ngùng rồi, không phải là nên xem một chút phim để học hỏi ư? Anh đem thành quả học tập nhiều năm qua toàn dùng để hầu hạ em, ra sức còn chưa đủ, còn phải nói nhiều như vậy."

Cô cố lấy mặt bánh bao, "Anh háo sắc như vậy, sao có thể nhịn đến hai mươi tuổi?"

"Còn không phải bởi vì mãi đến hai mươi tuổi mới lừa được cô dâu nhỏ là em hay sao." Trình Ý lại sờ sờ trên người cô, tay hắn vân vê vân vê.

"Vậy bạn gái trước để đâu?"

"Mùi dấm chua quá." Hắn cúi xuống, động tác đổi thành bóp gương mặt của cô, "Anh và cô ấy không phát triển đến giai đoạn kia."

"Đúng rồi, lần trước không phải anh nói tìm được Adonis, nhưng hắn đã kết hôn, vậy làm sao bây giờ?" Thời gian trước, Chu Hồng Hồng nghe hắn nhắc đến việc này, nhưng người đàn ông kia đã kết hôn. Chu Hồng Hồng còn sợ Thời Tiệp Nghệ vì tin tức này lại phát bệnh.

"Hắn giấu. Thời Tiệp Nghệ không biết hắn đã kết hôn, dù sao có hắn ở cùng, bệnh của cô ấy sẽ không phát tác."

"Hi vọng bọn họ hạnh phúc." Cô chân thành chúc mừng.

Trình Ý gật đầu, "Lần sau tìm chút thời gian, chúng ta đi xem bọn họ?"

"Được."

Hắn đưa tay nắm bóp trước ngực cô, "Vợ, ngực em lại lớn ra này."

Chu Hồng Hồng đá hắn một cước, "Không nghiêm chỉnh. Về sau ít nói những lời này, phải dưỡng thai! Dưỡng thai!"

Cô thật sợ nếu cứ thế này sẽ sinh ra một thằng nhỏ háo sắc ——

Trình Ý mỗi đêm đều ôm Chu Hồng Hồng, muốn chơi chút gì đó, nhưng côcũng nói cho hắn biết những tri thức cơ bản trong quá trình mang thai, phải chú ý những gì, hắn cũng sợ bị thương đứa bé trong bụng, cho nên chỉ có thể nghẹn.

Chu Hồng Hồng nhìn ra hắn nghẹn khó chịu, vào một buổi sáng cuối tuần, cô lấy tay cầm cái trụ của hắn, giơ cao lên, ve vuốt.

Trình Ý lập tức có phản ứng.

Cô an ủi hắn, "Em chỉ có thể dùng tay giúp anh thôi."

Hắn chế trụ bả vai của cô, nhiệt liệt quấy rầy môi lưỡi cô, "Vợ, em thật sự là rất ngoan."

Trình Ý nếu đã đỏ mắt lên, là rất dã man, hắn luôn thích thô lỗ trên người Chu Hồng Hồng. Chu Hồng Hồng sợ hắn không khống chế được độ mạnh yếu, đành phải lấy tay giúp hắn.

Hắn hưởng thụ động tác của cô, sau đó xốc áo ngủ của cô lên, thưởng thức hai bầu ngực căng tròn. Hắn nhìn chằm chằm môi của cô, lại tiến lên mút cắn, lúc buông cô ra, hắn thô tục nói, "Dù sao nơi này còn có cái miệng."

Hiểu được hắn muốn gì, vì thế cô đỡ hông nằm xuống, giúp hắn ngậm vào.

Hắn nhìn tóc của cô xoã ra, ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt đang trượt qua trượt lại của cô.

Trình Ý trưởng thành sớm, hắn vào sòng bạc, cũng ngâm mình ở rạp chiếu phim. Khi đó, rạp chiếu phim cũng có không ít người trưởng thành đi vào, bọn họ nhìn màn hình, có lúc sẽ ở đó ‘đánh trận’.

Trình Ý chẳng qua chỉ là tham gia náo nhiệt, cùng một nhóm bạn rượu, kết bè kết đội đi vào. Đám bạn bè thì la hét um sùm, Trình Ý lại rảnh rỗi ở một bên cắn hạt dưa. Có người sẽ tò mò với sự bình tĩnh của hắn, Trình Ý đều cười nhạo, "Loại trò chơi này cũng giống như đánh bạc, phải hiểu được, biết cách khống chế dã tâm của mình."

Thời học cấp hai, ngũ quan Trình Ý đã có góc cạnh rõ ràng hơn, thân thể cũng cao lên, có một cô bé học hơn hắn một lớp rất yêu thích hắn, chủ động bày tỏ nguyện ý hiến thân.

Các bạn của hắn đều vô cùng hưng phấn, huýt sáo cổ động Trình Ý mau ăn gọn.

Trình Ý cự tuyệt. Hắn không phải là không có thực lực, nhưng sau khi cân nhắc, hắn sẽ khắc chế.

Người cha hắn, không có tiền đồ gì, nhưng đã từng nói với hắn như thế này, "Nếu sớm biết sẽ gặp phải mẹ con, trước kia ba sẽ không đi hát hoa ngắt cỏ."

Thế giới này không biết trước được điều gì, cho nên Trình Ý sẽ chờ, chờ người phụ nữ hắn nguyện ý phụ trách cả đời kia xuất hiện.

Khi yêu đương với Thời Tiệp Nghệ, hắn vẫn chưa có cái ý nghĩ gần nhau cả đờitrong lòng, hắn nghĩ, nếu tiếp tục đi tiếp được, tự nhiên là sẽ thành gia lập nghiệp. Nhưng nếu không tiếp tục được, thì chia tay thôi.

Sau đó hắn chờ được một Chu Hồng Hồng. Cô rất thích hợp để kết hôn,sống trọn đời, cô chăm sóc hắn thật cẩn thận, lại cần cù chăm chỉ trong công việc quản gia.

Thật may là, trong cuộc sống khi cô chưa xuất hiện, hắn vẫn thủ thân như ngọc.

...

Khi Trình Ý phun trào trong miệng Chu Hồng Hồng xong, hắn vỗ về tóc của cô, hổn hển nói, "Vợ, anh thật sự yêu em."

Cô ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn còn dính thứ gì đó của hắn, thản nhiên cười một tiếng, "Em cũng rất yêu rất yêu anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện