Hái Hồng

Chương 69: Chuyện cũ chỉ có thể trở về chỗ cũ (hạ)



Những lời này của Trình Ý như ném Chu Hồng Hồng vào giữa bãi mìn. Cô cứng người, lập tức cúi đầu, rầu rĩ không vui, "Phơi nắng lúc huấn luyện quân sự."

Trình Ý nhận hành lý của cô, nhìn cánh tay của cô cũng là một mảnh đen thùi. Hắn kéo cô đến chỗ có ánh sáng nhất, đưa tay nâng cằm cô lên, ghé sát vào nhìn khuôn mặt đen kia, "Để cho anh xem nào."

Cô giãy dụa né tránh, không dám nhìn thẳng hắn. Bị hắn trực tiếp như thế nhìn mình thành trò hề, cô có một loại mặc cảm tự ti rất mãnh liệt.

"Đừng làm rộn." Hắn đưa một tay cạo cạo bên má cô, nói, "Thế này thì cũng quá đen rồi, em gái Châu Phi."

Chu Hồng Hồng bị nội thương, đột nhiên đánh hắn, "Đừng có đụng vào em!"

Hắn một tay ôm lấy cô, bĩu môi, "Ồn ào cái gì."

"Ghét bỏ thì đừng đụng vào!" cô đá hắn một cước.

"Anh chỉ nói sự thật, tự em đi soi gương đi."

Chu Hồng Hồng tức giận lại đá hắn. "Anh cũng không biết là lúc huấn luyện quân sự mặt trời nắng đến thế nào đâu, anh là tên khốn kiếp!"

Trình Ý kéo tay cô, nhìn dáng vẻ cô tức giận, ngược lại cười to, "Đen thì đen, anh cũng không ghét bỏ, chỉ là đùa giỡn em thôi."

Cô oán hận nói, "Em chán ghét anh nhất." Uổng công trước đó cô còn kỳ vọng hắn có thể nói tốt vài câu.

"Miệng nói một đằng tâm lại nghĩ một nẻo." Hắn kéo cô chậm rãi đi ra khỏi nhà ga.

Từ thị trấn trở về làng Vĩnh Cát trấn còn phải ngồi xe tầm hai tiếng, nửa đêm cũng không có xe, Trình Ý đã nói đêm nay phải ở lại thị trấn.

Chu Hồng Hồng cũng báo bình an với mẹ Chu, nhắc đến chuyện qua đêm bên ngoài, cô đặc biệt cường điệu là cô và Trình Ý đều thuê phòng.

Trình Ý nghe cô nói, liếc mắt quét ngang nhìn Chu Hồng Hồng một cái.

Sự thật đương nhiên là hai người ngủ cùng phòng cùng giường.

Đèn trong phòng sáng sủa hơn so với ở sân ga, làm nổi bật làn da bị phơi đen của Chu Hồng Hồng.

Nhưng, Trình Ý đã không rảnh để nhìn kỹ, hắn vừa vào cửa cửa liền ôm lấy cô, kéo quần áo của cô.

Chu Hồng Hồng đã trải qua chuyến xe lửa dài đằng đẵng, vất vả vô cùng, cô chống cự nói, "Em muốn đi tắm rửa."

"Đợi lát nữa đi. Để cho anh nhìn vú em một chút đã, xem có còn trắng không?" Hắn nhấc áo T-shirt của cô lên, hai tay áp lên trên ngọn núi của cô nắm bóp, sau đó rất nhanh hắn cởi hết áo của cô xuống, ngón tay kẹp lấy đầu anh đào, thật vừa lòng, "Vừa trắng, lại vừa mềm."

Cô đẩy hắn ra, "Em nóng muốn chết, đừng dính vào em."

Hắn cũng không miễn cưỡng, chịu trách nhiệm thu nhặt quần áo của cô vào phòng tắm.

Trong lúc Chu Hồng Hồng tắm rửa, Trình Ý ở ngoài lật tủ đầu giường tìm kiếm, tùy tiện nhìn xong, hắn rủa nói, "Tất cả đều là nhỏ số."

Quyết định thật nhanh, hắn nói vọng vào phòng tắm, "Chu Hồng Hồng, anh đi ra ngoài mua đồ, món đồ chơi dễ thương, em chờ đấy choanh."

"..." Chu Hồng Hồng ở bên trong cũng không buồn đáp lại hắn.

Bên trong khách sạn còn có cửa hàng tiện lợi mở hai mươi tư giờ, sau khi Trình Ý đi vào xem, nắm lấy một hộp. Đang muốn đi thanh toán, trong lúc vô ý hắn lại nhìn thấy có một hộp đồ công sở tự trải nghiệm, màu sắc rực rỡ, rất đẹp mắt, vì thế hắn lại cầm luôn cả cái hộp kia.

Bác gái ở quầy thu tiền hình như bị dọa, ánh mắt kỳ lạ mà ái muội đánh giá Trình Ý. Vào cái giờ này, lại đi ra mua món đồ này, đều là cần dùng gấp. Nhưng mà lượng dùng của anh chàng tuấn tú này thật không tránh khỏi khiến người khác cảm thấy kinh người.

Trình Ý lạnh lùng nhìn lại."Tính tiền."

Bác gái lập tức che dấu sợ hãi, giúp hắn tính tiền.

Trình Ý trở lại trong phòng, thấy Chu Hồng Hồng đang sấy tóc. Hắn như muốn tranh công, giơ lên cái hộp loại dùng thử nghiệm công sở, "Vợ, em muốn chơi loại nào trước?"

Chu Hồng Hồng xoay đầu lại, thấy cái hộp kia, thẹn quá hoá giận, "Anh... Tật xấu đầy người!"

"Tính đi tính lại, anh có đến gần một tháng không làm em." Hắn hừ hừ cười, đi tới bổ nhào vào cô ở trên giường, cắn lên môi của cô, "Vợ, có nhớ anh không?"

"Ai thèm nhớ anh, không biết xấu hổ." Cô lại giãy dụa, "Tóc em còn chưa khô."

"Em thật nhiều chuyện." Trình Ý buông cô ra, tự mình xé hộp "Chu Hồng Hồng, em có bản lĩnh thì cố mà kéo, kéo dài tới buổi sáng, anh vẫn sẽ làm, làm đến tối."

Vốn Chu Hồng Hồng rất mỏi mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi. Đợi sấy xong tóc, cô đóng máy sấy tóc, mềm giọng, nói, "Trình Ý hôm nay em mệt chết đi. Anh xem đã sắp bốn giờ hơn, anh không thể để cho em ngủ một giấc thật tốt hay sao."

Hắn ngẩng đầu nhìn hai mắt mệt mỏi của cô, dừng lại một lát, "Được. Chu Hồng Hồng, vậy thìem ngủ đi, tỉnh ngủ thì phải theo anh."

Cô kinh ngạc khi thấy hắn dễ nói chuyện, cũng không cùng hắn tranh biện, trực tiếp ngã đầu liền ngủ, chưa đến một phút đã tiến vào mộng đẹp, ngay cả thói quen lạ giường cũng bay mất.

Trình Ý liếc mắt, sau đó cũng nằm xuống. Hắn ôm lấy thân mình Chu Hồng Hồng, nhìn chằm chằm khuôn mặt đen thui của cô, tiến sát đến hôn một cái, bàn tay đặt ở hông của cô, mông cô, vân vê rồi lại vân vê. Cứ như vậy vài cái, hắn cảm thấy không đã ghiền, lại kéo mở áo ngủ của cô, nhìn trộm phong cảnh được giấu ở trong đó. Bầu ngực trắng lắc lư thật sự là dụngười, hắn nhịn không được cúi đầu cắn.

Chu Hồng Hồng động cũng không động, tùy ý hắn giở trò.

Trình Ý chơi một hồi mới thu tay, hắn biết cô thật sự vô cùng mệt mỏi, cũng không lại ép buộc.

Hắn ôm nhanh lấy cô. Vợ của hắn, cuối cùng đã trở lại rồi.

----

Cơ hội Chu Hồng Hồng và Trình Ý qua đêm cùng nhau đã ít lại càng ít. Ngoài mấy ngày khi cô đi thi đại học, hắn đều đem cô làm xong là chạy lấy người. Cho nên lần này khi cô tỉnh lại, rất mờ mịt, ngơ ngác nhìn trước mắt. Đợi cho đến khi cô hoàn hồn, liền hơi hơi ngửa đầu ngắm mặt của hắn.

Tối hôm qua cô không nhìn cẩn thận, giờ mới phát hiện, hắn cũng đen đi không ít so với một tháng trước. Nhưng cho dù thế nào hắn vẫn rất dễ nhìn, cũng không biết có phải bởi vì trong lòng côcó hắn hay không.

Cô tiến gần vào trong ngực của hắn, nhẹ nhàng vòng qua hông của hắn. Lúc ở trường học, cô vô cùng nhớ hắn.

Sau kỳ huấn luyện quân sự, có một anh lớp trên tham gia đấu tập, lúc ấy bởi vì trong lớp có học mấy học sinh nữ rất mê hắn, liền kêu gọi toàn thể nữ sinh đi làm đội cổ động viên. Chu Hồng Hồng nghe các bạn thảo luận về vị đàn anh này này, đại khái là thuộc về loại bạch mã vương tử. Lúc ấy cô đứng ở dưới đài, nghĩ rằng, nếu Trình Ý đi học, có thể có chút tiền đồ, hắn nhất định cũng là hot boy.

Ở trong sân trường lúc thấy những đôi tình lữ lui tới, côcũng sẽ chờ mong Trình Ý có thể đến thăm mình.

Chỉ ngắn ngủn có một tháng, cô liền ý thức được, cho dù có rời khỏi làng Vĩnh Cát, tim của cô cũng vẫnđã ở bên Trình Ý mất rồi.

Trình Ý đang ngủ nhưng không sâu lắm, hắn cảm giác được động tĩnh của người trong lòng, càng thêm ôm sát lấy cô, giữa cảm giác nửa ngủ nửa tỉnh, hắn ấn ấn chân của cô đụng xuống phía dưới của mình.

Chu Hồng Hồng thiếu chút nữa cho là hắn đã tỉnh, nhưng thấy hắn vẫn đang từ từ nhắm hai mắt, liền hiểu được hắn chẳng qua chỉ là giở trò lưu manh trong lúc ngủ mơ.

Hắn lấy chân cô chà chà, cây thịt kia liền đứng lên.

Phát hiện được điều này, cô liền trừng hắn, quả thực rất muốn nhéo lỗ tai của hắn.

Chỉchốc lát sau Trình Ý liền tỉnh, thân thể hắn vốn còn vội vàng hơn tất cả những thứ khác. Hắn trợn mắt nhìn người trong ngực, thấy cô cũng đã tỉnh, liền không kháng cự được. "Vợ..." Âmthanh còn chút khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng thân thể di động chứng tỏ hắn sắp không nhịn được.

Chu Hồng Hồng phản ứng không kịp, quần áo đã bị hắn chụp lấy quăng ra xa.

Trình Ý chế trụ cổ tay của cô, xoay người áp lên trên cô.

Mặt cô thì đen còn người thì trắng, tạo thành vẻ tươi sáng đối lập. Hắn càng nhìn ánh mắt sắc càng sâu, không nhịn được cọ vài cái vào chân của cô, làm dịu chính mình.

Chu Hồng Hồng cảm giác được khối nhiệt độ càng ngày càng nóng giữa hai chân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì với hắn, trong lòng xấu hổ và giận dữ không thôi.

Lúc này cũng không cần nói gì nhiều, Trình Ý trực tiếp hành động. Hắn cúi người liền cắn lên đôi gò núi của cô, mới bắt đầu còn nhẹ nhàng, nhưng chưa được một bao lâu, hắn liền như muốn ăn cô vậy, thật sự thô lỗ và cuồng dã.

Cô rụt mình một cái, hô hấp dần dần trở nên dồn dập.

Hơi thở của hắn rời khỏi thân hình của cô, tiến dần xuống dưới, nhay cắn như muốn lưu lại ký hiệu của riêng mình.

Chu Hồng Hồng mềm nhũn, thân hình lay động, ngâm nga, đáp lại hắn.

Trình Ý quỳ xuống, mở rộng chân của cô, đôi mắt như đuốc nhìn chằm chằm khe suối của cô. "Vợ, về phương diện này..." Hắn chọc tay, chỉ một cái đã đi vào, "Thật có thể giết chết anh đó."

Chu Hồng Hồng không để ý tới lời nói của hắn, hừ nhẹ.

Hắn đưa ngón tay, cạn cạo cửa động, khiến cô run nhẹ. Ngay sau đó, hắn nhân cơ hội cô còn mê loạn, rất nhanh liền đi vào, đúng chỗ.

Rong ruổi của hắn trước sau đều mãnh liệt như nhau. Chu Hồng Hồng bị hắn lắc lư, rung động, chỉ đành gắt gao nhéo cánh tay hắn.

Cô càng nhéo, hắn càng tàn nhẫn. Cuối cùng, cả cái giường lớn đều rung động kêu kẽo kẹt.

Chu Hồng Hồng cũng không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Cô đang cùng Trình Ý chém giết, nhưng lại rất phối hợp với hắn cứ thế chịu đựng. Bị hắn lăn qua lộn lại, cuối cùng lại chuyển về tưthế ban đầu.

Đây cũng là tư thế Trình Ý thích nhất, hắn trên cô dưới, hắn có thể nhìn cô mềm mại, xấu hổ mà ngây ngô thần phục hắn, tuy rằng lúc này mặt Chu Hồng Hồng thật sự bị phơi đen.

Chu Hồng Hồng mệt mỏi vô cùng, cơ hồ là cầu xin tha thứ, "Anh Trình Ý... Anh Trình Ý..."

Hắn gặm vành tai của cô. "Lại để cho anh sướng thêm một chút."

Cô ôm lấy cổ của hắn, hôn lên môi hắn, chà xát lồng ngực hắn.

Trình Ý nhìn cô mềm như nước, đôi mắt lưng tròng, thật sự mất hồn, chế trụ mông của cô, điên cuồng thêm một lúc, cuối cùng cũng bật ra.

----

Chu Hồng Hồng tiếp tục ngủ đến xế chiều, mới thật sự rời giường. Cô thấy Trình Ý sinh long hoạt hổ, chỉ sợ hắn lại muốn tới thêm một lần.

Cũng may, hắn không có làm thế.

Trình Ý đem hộp bao cao su và mấy cái nhỏ lẻ đều nhét vào túi hành lý của Chu Hồng Hồng.

Chu Hồng Hồng cả giận, "Anh nhét vào đấy làm gì!"

Hắn nhàn nhạt nói, "Nhờ cái túi của em giữ giùm thôi mà."

Cô lại không nhịn được bắt bẻ hắn, "Mua nhiều như vậy, dùng đến năm nào tháng nào mới hết."

Hắn nhìn xéo cô, đùa cợt vậy, "Nếu không tại em, mới một chút đã như hết sức đến nơi, tối hôm qua đã có thể chơi thêm vài cái."

"Anh có biết tiết chế không hả."

"Anh mà không biết tiết chế, em cảm thấy bây giờ em có thể đứng lên được không?"

Chu Hồng Hồng cắn môi, không thèm để ý đến hắn. Thật ra cô cũng rất đau mỏi, chẳng qua là chịu đựng mà thôi.

Rời giường, cô thay một cái T-shirt màu trắng, biểu tình của Trình Ý trở nênquái dị, "Chu Hồng Hồng, mặt của em và quần áo trái ngược nhau kìa."

"..." Cô không thèm để ý đến hắn.

Hắn cười đùa tiến lên ôm lấy cô, "Cũng may vú vẫn trắng."

Cô đẩy hắn ra, "Cút ngay."

"Vợ, vú của em quả thật là lớn. Mấy ngày nay anh sẽ xoa bóp cho em. Tục ngữ nói rất đúng, “Điêu lớn, vú to” phải vào một nhà."

"Ai một nhà với anh, cút ngay."

"Em đúng là người đàn bà đanh đá." Trình Ý xách hành lý, trực tiếp mở cửa, lười biếng nói một câu, "Vợ, chúng ta về nhà thôi."

----

Về đến nhà, Chu Hồng Hồng lại bị Trình Ý quấn quít đến không chịu nổi. Qua hai ngày, nghe Bà Hai nói chuyện Chu Hồng Hồng mới biết được Trình Ý báo danh học lái xe vào tháng 9.

Chu Hồng Hồng trong lòng thật vui mừng, cô cảm thấy Trình Ý rốt cục cũng nghĩ đúng đắn hơn. Cô không kỳ vọng hắn có thành tựu lớn đến đâu, nhưng tối thiểu phải có một công việc nghiêm túc, cho dù làm lái xe cũng không sao.

Thấy hắn cũng phơi nắng đen đi rất nhiều, cô liền nấu một nồi canh, gọi hắn đến uống.

Trình Ý uống ba chén lớn, mới giải thích hắn không phải muốn làm lái xe.

Chu Hồng Hồng sửng sốt, "Anh cứ học giỏi kỹ thuật, cũng có thể tìm việc."

"Không có hứng thú." Hắn cà lơ phất phơ nói, "Qua hai năm nữa, nơi này của chúng ta sẽ có đường cao tốc, về sau không cần chen lấn đi xe lửa, anh lái xe đưa em đến trường."

"Chuyện sau này ai biết được."

"Vậy thì sau này hãy nói đi."

Chu Hồng Hồng có chút thất vọng, hắn dường như không muốn tìm việc làm.

Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, vừa khéo Trình Ý có người bạn đến thành phố S thăm người thân, Trình Ý liền dẫn Chu Hồng Hồng đi nhờ xe. Khi đó vẫn phải đi đường quốc lộ, thời gian cũng không ngắn hơn so với xe lửa. Nhưng là xe riêng, dù sao cũng thoải mái dễ chịu hơn xe lửa nhiều.

Vốn Chu Hồng Hồng không muốn để cho Trình Ý cùng đi, nhưng hắn mặt dày mày dạn đòi đi theo.

Hắn đưa cô vào trường xong, lại đi xe lửa về, bởi vì hắn muốn chạy về thi lái xe đường dài.

Lúc gần đi, Trình Ý hôn cô trên sân ga ồn ào, "Vợ, anh sẽ để em sống cuộc sống thoải mái." Thái độ nói chuyện vẫn là không coi trọng bất cứ chuyện gì.

Nghe được câu này, cô ôm chặt lấy hắn, khóc, khóc đến khi hắn lên xe lửa, vẫn không ngừng.

Rất lâu về sau, Chu Hồng Hồng mới tỉnh ngộ, lúc ấy hắn thấy cô ngồi xe lửa vất vả, cho nên mới tự mình đi học lái xe.

Trình Ý đúng là Trình Ý.

Miệng hắn hèn hạ, hắn hạ lưu, nhưng hắn yêu Chu Hồng Hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện