Hai Mặt

Chương 7



Tôi đã gọi điện thoại nói với Vân sẽ về nhà trễ một chút từ trước, sau khi tan làm tôi lái xe thẳng đến phòng khám tâm lý tư nhân của La Dực.

Lúc đến nơi vẫn chưa đến 5h30, mà lại thấy cửa phòng khám đóng chặt, tôi ngó qua cửa sổ nhìn vào trong — tối đen như mực. “La Dực?” Tôi vừa gõ cửa vừa gọi, đúng thật không ai giữ cửa cả. Nhìn lên trên tường “15:00 – 19:00”.

Nhìn bảng thời gian hoạt động xong tôi không khỏi tức giận, cái tên này tối không ngủ sáng không dậy sinh hoạt siêu lười biếng lập ra cái phòng khám quái gở này thì thôi cũng kệ đi, đã vậy mỗi ngày chỉ làm việc có 4 tiếng mà còn nghỉ sớm như vậy không thấy xấu hổ à? Mỗi ngày đều không lý tưởng kiểu này, đúng thật là… Ây da, làm tôi ghen tị đến quéo luôn… Tự mình làm ông chủ quả nhiên khác hẳn mà. Tôi căm giận vì sự bất công này, quay lại xe, chạy thẳng về hướng nhà trọ của La Dực.

Tôi gõ cửa, kêu cửa, lại gõ, lại kêu, vẫn không ai lên tiếng. Phắc, tên chết tiệt này đi đâu rồi? Biết rõ vô ích nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ mà vặn tay nắm cửa, đẩy vào… Cửa mở ra thật, cùng lúc đó, một mùi rượu chua loét pha lẫn với mùi thuốc lá xộc vào mặt tôi, luồng không khí bẩn thỉu làm mắt tôi nhíu cả lại, tôi vô thức bịt mũi che miệng mình lại, một tay khác cố gắng xua xua khí độc còn buồn nôn hơn cả sulfur dioxide trước mặt, đến lúc mắt chảy cả nước mắt ra thì nó mới khôi phục lại chức năng của mình. Tôi tìm thấy công tắc đèn ở cạnh cửa liền bật lên, quào, trang trí phòng khách như thế này thật độc đáo mới lạ quá…

Vỏ lon bia đủ mọi màu sắc nằm lăn lóc mỗi nơi một góc, có lon vẫn còn sót bia chảy xuống, có lon bẹp dí không toàn thây, mỗi một lon đều bị bóp nhăn nhúm lại, trên thảm trải sàn vệt tàn thuốc nhiều đến nỗi rớt ra khỏi cái gạt tàn, vậy mà không cháy nổ gì cũng may, trên sàn còn có mấy bãi nôn chưa khô, chẳng trách cái mùi bốc ra lại hỗn tạp đến vậy. Mà con người gây ra hết tất cả mấy cái này thì lại đang sống dở chết dở cúi thấp đầu ngồi co quắp chỗ góc tường, mớ tóc bẩn bết lại che khuất nửa mặt trên, nửa còn lại của gương mặt lộ ra râu mép rậm rạp, tay phải còn cầm một lon bia tróc hết cả vỏ, máu nhỏ giọt từ đầu ngón tay, tụ lại thành một vũng máu bên dưới.

Tôi cảm giác nộ khí của mình đã nhảy vọt lên não luôn rồi, đi tới bắt lấy cổ áo của anh ta xách lên, hét: “Mẹ nó anh điên cái gì vậy hả?!”

La Dực nửa treo trên tay tôi, ngẩng đầu lên lộ ra một đôi mắt che kín tơ máu, cười: “Chà, hóa ra là thằng ngu thứ hai hạ cố ghé thăm, vô cùng hoan nghênh, ha ha…”

Tôi đẩy mạnh, nhìn anh ta va vào tường rồi trượt xuống như đống bùn nhão, “Nhìn cái đức hạnh hiện giờ của anh đi! Miệng nói hưu nói vượn cái giống gì thế?!”

La Dực tiện tay ném cái lon móp méo đi, vẻ mặt thưởng thức nghe tiếng nó va lanh lảnh vào tường, lưỡi đánh một vòng rồi cười nói: “Tức à? Ha ha, đừng nóng, tôi chỉ có phong cậu lên làm thằng ngu thứ hai thôi mà, còn thằng ngu nhất thiên hạ là ở đây này…” Vừa nói vừa dùng ngón tay rỉ máu chỉ vào mình, “Ha ha, chúng ta đều lầm rồi, lầm quá lầm rồi, cậu xem em ấy là bạn bè tốt nhất, còn tôi yêu em ấy, móc ruột móc gan ra yêu em ấy, chúng ta đều xem em ấy là thiên thần, nhưng hóa ra chỉ là một ác ma nói dối không chớp mắt…”

Chát! Bên mặt của anh ta lãnh đủ một cái tát không lưu tình của tôi, anh ta dám sỉ nhục Phong!

Mặt La Dực bị lệch qua một bên, khóe miệng mang theo vệt máu vẫn còn đang cười, cười còn khó xem hơn khóc, “Ha ha, đánh hay lắm,” anh ta khạc ra ngụm máu, “Nên mới nói cậu là thằng ngu.”

Tôi không thể nhịn nữa, tha La Dực còn cao hơn tôi như tha lợn chết vào nhà tắm, mở nước lạnh vừa đủ xối xuống người anh ta, rồi kéo tên ướt nhẹp ấy đến ghế sofa. Tác dụng của bia làm nhiệt độ cơ thể La Dực khá cao, bị nước lạnh xối thì lập tức run rẩy, người ngồi phịch trên ghế sofa răng run lập cập, môi xanh mét, con mắt lăm lăm hơi giật mình, nước mắt tích tụ càng lúc càng nhiều, cuối cùng một giọt nước mắt rơi xuống.

“Tỉnh rồi? Nói! Đến cùng xảy ra chuyện gì!” Vừa khóc uất ức thảm thiết, vừa tự hành bản thân người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này, rốt cục là làm sao?

Dực cười, nhưng nụ cười rất thê lương, anh ta nghẹn ngào: “Tôi còn có thể nói gì? Trái lại cậu cho rằng tôi vu oan em ấy, đến khởi binh vấn tội với tôi đúng không?”

Tôi không lên tiếng, anh ta nói không sai.

“Nhưng cậu biết không, tôi còn hi vọng mình đang vu oan em ấy hơn một ai khác! Tôi thật hi vọng bản thân đang vu oan cho em ấy…” Anh ta nắm chặt nắm đấm, kìm chế run rẩy và nỗi buồn ngột ngạt, nước mắt hòa cùng với nước đọng trên mặt nhiễu xuống tích tách. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi chắc chắn không tin cái người đàn ông khóc lóc thảm thương, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt này là La Dực, bình thường anh ta toàn cười ngu lộ ra hàm răng trắng bóc cơ mà.

“Tôi yêu em ấy còn hơn yêu bản thân, tin em ấy còn hơn tin bản thân, nhưng em ấy lại đối xử với tôi như vậy… Mấy tháng qua, không biết đây đã là lần thứ mấy rồi… Tôi không chịu được, thật sự không chịu được, nhớ đến đôi mắt của em ấy tôi lại thấy thất vọng và nguội lạnh, em ấy dám lừa tôi mà mặt không chút biến sắc, cả đôi mắt vẫn trong veo như cũ, vô tội như cũ… Tôi không dám nghĩ em ấy còn lừa tôi cái gì, lừa tôi bao lâu… Tôi không sợ thay lòng đổi dạ không sợ phản bội, nhưng tôi không chịu nổi sự lừa dối… Không yêu thì cứ nói tôi biết, rồi bỏ đi, chứ đừng có lừa tôi… Đừng có lừa tôi vậy chứ…”

Anh ta liên tục lải nhải đừng có lừa tôi, giọng càng lúc càng không rõ, rốt cục rơi vào yên tĩnh, co người lại ngủ.

Phong nói cậu ấy đã một tuần rồi không liên lạc gì với anh ta, hóa ra cả một tuần này đều trải qua như vậy đây, tôi nhìn gương mặt ngủ không an ổn của anh ta, râu ria tua tủa loạn xạ với vành mắt thâm đen không giấu nổi cùng hình dáng gương mặt gầy gò, chắc cơ thể đã đạt đến giới hạn rồi nên mới lập tức ngủ mê mệt sau khi hơi hơi trút được nỗi lòng thế này. Tôi thở dài, lau khô thân thể La Dực, giúp anh ta đổi một tư thế thoải mái hơn, vào phòng ngủ lấy cái chăn đắp lên người anh ta.

Không thể phủ nhận, Dực làm tôi nảy ra một chút nghi hoặc, nhưng chỉ có vậy mà thôi, thậm chí có ngờ vực thì cũng không nói lên được điều gì cả, so với tín nhiệm mà tôi dành cho Phong suốt 8 năm qua, một chút ngờ vực này không khác gì con kiến đứng trên tòa nhà chọc trời, mà tôi ngay lập tức chọn phương thức giẫm chết con kiến ấy. Giữa hai người họ chắc chắn có hiểu lầm, tôi không nghĩ là Dực cố tình gây sự, nhưng càng không tin Phong là tên ác ma lừa gạt gì đó, chuyện này quá hoang đường, Phong là thiên thần, vẫn luôn là như thế.

Tôi mở cửa sổ ra để thoáng khí, thu dọn sạch sẽ phòng khách, cúi đầu nhìn đồng hồ, trời đất, vậy mà đã hơn 11 giờ rồi, có lẽ Vân vẫn còn đang chờ tôi ở nhà. Tôi để lại mảnh giấy cho La Dực rồi vội vã rời đi. Mảnh giấy chủ yếu nói anh ta phải tin tưởng Phong, rảnh rỗi thì gọi điện thoại cho Phong truyền đạt ý nhau, đừng tiếp tục làm người nát rượu uống rượu giải sầu, chết thối ở nhà cũng không ai thèm đau lòng.

Vào trong nhà thì đã gần 12 giờ, Vân nằm ngủ gục trên bàn ăn, cả bàn ăn vẫn còn ấm nóng nhưng nhìn màu sắc đã không còn tươi mới, xem ra được hâm đi hâm lại nhiều lần rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện