Hai Nam Chính Đối Địch, Xin Đừng Kéo Ta Vào!

Chương 17: Thiệu Tử Na của hiện tại



Không suy nghĩ vớ vẩn nữa, việc trước mắt đó là cô không dám về nhà gặp mẹ. Tuy ban sáng đúng là rất tức giận nhưng bây giờ nhớ lại cô mới cảm thấy mình cũng có lỗi. Mẹ đã một mình một thân chăm sóc cô từ bé tới lớn. Bà không quan tâm miệng đời nói thế nào mà vẫn cho cô một cuộc sống như những đứa trẻ khác, đó chính là điều may mắn nhất đối với một đứa bé không có cha như cô rồi!

Mọi việc rối rắm như tơ vò, cô không biết bây giờ chính mình nên làm cái gì cho phải nữa. Người bạn thân nhất cũng rời đi, cô không còn chỗ để ở nữa, dù sao thì cũng chẳng thể nhờ vả Đàm Hoàng Hạo quá lâu được!

Trần Hiểu Ngưng ngẩn ngơ một lát thì có người mang đồ ăn tới. Cô ăn uống xong xuôi rồi lại leo lên giường ngủ tiếp mà không hề phát hiện ra, đây là giường của Đàm Hoàng Hạo.

.......

Thành phố B.

Thiệu Tử Na không muốn lưu lại nơi đó thêm một phút giây nào nữa, cũng sắp tới kì nghỉ dài hạn của sinh viên, cô xin nghỉ nhanh hơn vài ngày rồi quay trở lại Thiệu gia.

Cô cũng không muốn quay về cái chỗ được gọi là Thiệu gia một chút nào. Từ lúc mẹ cô qua đời, nơi đó đã không còn là nhà nữa rồi! Nhưng hiện tại không còn chỗ để đi, chỉ đành trở lại.

Người đàn ông nắm giữ chức vị cao nhất - Thiệu Dương cũng chưa về. Thiệu Tử Na nhếch môi cười mỉa mai, chắc chắn ông ta đang bận bịu an ủi người đàn bà kia a. Rốt cuộc cô cũng hiểu được vì sao ông ta vẫn luôn luôn lãnh đạm với mẹ cô rồi!

Giữa phòng khách, hai người phụ nữ đang trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ, không khí hòa thuận vẫn kéo dài cho tới khi Thiệu Tử Na bước vào.

Một người là bà nội, một người là chị gái, vừa nhìn thấy cô, nụ cười trên mặt ai nấy đều tắt đi. Thiệu Tử Lâm khó chịu nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy khinh thường.

- " Ai da, không phải là em gái sao, tại sao về nhà mà cũng không nói với chị một tiếng?"- Giọng điệu của cô ta tỏ ra rất khó chịu đối với em gái mình.

Bà nội cô - Thẩm Quyên, lại càng không có sắc mặt tốt. Bà ta giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, quát lên:-" Hỗn xược, mới ra ngoài một thời gian mà đã không biết quy củ như vậy, nhìn thấy ta còn không thèm chào hỏi, mau quỳ xuống cho ta!"

Hai người đàn bà khỏe mạnh lập tức áp Thiệu Tử Na xuống đất, không cần tới mệnh lệnh của Thẩm Quyên đã mang roi da ra quất lên người cô. Thiệu Tử Na đau đớn cắn răng nhẫn nhịn, tuyệt không để mình rơi một giọt nước mắt. Cô biết bà nội không thích mình, tuy nhiên cũng không tới mức vừa thấy liền động đánh như vậy, chắc chắn là Thiệu Tử Lâm trong thời gian qua đã rót vào tai bà ta không ít lời nói độc địa nên mới thành ra như này.

Nhìn thấy cháu gái mình bị như vậy nhưng bà ta cũng không có lấy một tia thương xót, để yên cho người của mình hoành hành ngang ngược.

Đúng lúc đó, Thiệu Dương từ cửa chính bước vào, nhìn thấy cảnh này ông ta vội vàng chạy tới đỡ lấy cô, giận dữ quát lên ngăn cản hành động của đám người kia.

Thiệu Dương đỡ con gái đi lên lầu, lại sai người mang thêm thuốc tới. Thiệu Tử Na khó chịu vung tay hất ông ta ra khỏi:-" Đừng đụng vào người tôi! Các người đều là một đám giả nhân giả nghĩa, nếu ông còn muốn tôi ở đây thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."- Nói xong, cô lảo đảo từng bước đi lên lầu, bỏ lại ông ta đứng ở đó.

Thiệu Dương thở dài một hơi, bất lực nhìn bóng lưng đơn độc của con gái mình.

Ông biết bản thân đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, mà những người phải chịu tổn thương không phải là ông, mà lại là những người quan trọng nhất.

Thiệu Tử Na ngồi trên giường tự mình bôi thuốc rồi băng bó vết thương. Thiệu Tử Lâm cầm một đĩa hoa quả mang vào phòng, đứng dựa lưng ở cửa ăn, giễu cợt nhìn cô.

- " Xem kìa xem kìa, chị đã nói rồi, cái con Trần... Ngưng cái gì đó vốn không phải loại người thích hợp để em làm bạn đâu. Còn không phải vẫn là quay về gia tộc sao? Ngay cả cách ứng xử cho đến ăn mặc cũng thô thiển như vậy, đúng là quăng hết mặt mũi của Thiệu gia đi rồi!..."- Trong giọng nói của cô ta mang theo khinh bỉ không hề che dấu.

Thiệu Tử Na dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu lên nhìn.

- " Thiệu Tử Lâm, thật không hiểu vì sao tôi lại có loại người như chị là chị mình, trước kia mẹ đã dạy dỗ chúng ta như thế nào để bây giờ chị đem bản thân làm trò đùa mua vui cho người khác, đổi lấy thứ hư vinh rách nát kia, ngay cả tôi cũng thấy kinh tởm!"

Thiệu Tử Lâm thẹn quá hóa giận, bước nhanh tới chỗ cô, bàn tay nâng lên giáng thật mạnh xuống gương mặt trắng hồng kia. Dấu tay đỏ ửng hiện rõ mồn một trên mặt cô.

Thiệu Tử Na không những không tức giận mà còn cười, cô cười thật tươi, nụ cười cực kì chói mắt, trả lời cái tát kia bằng giọng điệu khích bác:-" Sao nào, tức giận à? Chị cũng biết tức giận? Xem ra da mặt của chị cũng không dày như em tưởng tượng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện