Hai Nam Chính Đối Địch, Xin Đừng Kéo Ta Vào!
Chương 27: Làm chuyện nên làm
Đang ngồi ngẩn ngơ đột nhiên cánh cửa phòng bị ai đó đẩy ra. Tâm trạng cô lúc này vốn đang rất rối loạn lập tức cảnh giác quay phắt sang nhìn về phía đó.
Đàm Hoàng Hạo có chút không hài lòng về biểu hiện kia của cô, hắn đóng cửa đi tới gần. Trần Hiểu Ngưng theo bản năng lùi về sau thành giường. Từ lúc nhìn thấy hình ảnh hắn giết người, cô đối với hắn sợ càng thêm sợ, cũng càng không dám nhìn hắn quá lâu.
Hành động xa lánh này khiến hắn cau chặt mày lại, ẩn ẩn một chút tức giận. Hắn cất công cứu cô về thế nhưng lại nhận được thái độ này, ai dám làm như vậy ngoài con nhóc gan to bằng trời này chứ?
Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo lời nói của nữ nhân viên.
- " Đàm Tổng, bác sĩ tới rồi!"
- " Cho hắn vào!"
Tuy nói nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, một lát sau mới rời sang chỗ khác. Dù sao thì con nhóc này cũng vẫn còn trẻ con, hắn không thèm chấp nhặt với một đứa trẻ.
Không tới một phút, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse màu trắng bước vào, trên tay ông ta còn mang theo hòm thuốc và các dụng cụ y tế.
- " Cô ta bị trúng thuốc, ông xem đi!"- Đàm Hoàng Hạo ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng ra lệnh.
Ông bác sĩ đi tới gần cô, muốn xem xét kĩ hơn thì Trần Hiểu Ngưng vội vàng tránh ra xa, không muốn cho ông ta chạm vào mình. Đàm Hoàng Hạo đã là một kẻ tàn nhẫn như vậy, thuộc hạ của hắn chắc hẳn tay cũng dính không ít máu rồi! Cô không muốn cho những người như vậy đụng vào mình.
Ông bác sĩ kia chỉ là một người làm trong bệnh viện, căn bản không phải thuộc hạ của hắn, lại vô tội bị ghép vào cái tội danh này. Chẳng qua là điều này ông ta không hề biết được, đành dùng ánh mắt khó xử nhìn hắn.
Đàm Hoàng Hạo ngồi kia, vẻ mặt đen như đít nồi. Hắn đã rộng lượng với cô hết lần này tới lần khác, nhưng xem ra đều không thấm vào đâu!
- " Ra ngoài!"- Hắn quát lên, giọng điệu bây giờ đã chứa đầy tức giận.
Người đàn ông trung niên thở dài một hơi, đi ra ngoài. Người trẻ bây giờ thật khó hiểu mà!
Đợi ông ta rời khỏi, Đàm Hoàng Hạo mới nói-" Trần Hiểu Ngưng, cô nghĩ mình có giá trị lắm hay sao hả?"- Giọng điệu của hắn âm trầm lạnh lẽo, cộng thêm đôi mắt sắc bén nhìn cô.
Trần Hiểu Ngưng chỉ cúi đầu không dám ngẩng lên. Tuy nhiên, sự im lặng đó hoàn toàn khơi gợi lên lửa giận của Đàm Hoàng Hạo.
Hắn hung hăng ép cô vào góc giường, bàn tay thô bạo bóp cằm của cô nâng lên, bắt cô phải đối mặt với mình. Trần Hiểu Ngưng giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được, nước mắt từng giọt rơi xuống. Đàm Hoàng Hạo hơi nới lỏng tay của mình, không bị kiềm hãm, cô lập tức hét lên:-" Đàm Hoàng Hạo, anh đừng có đụng vào tôi, anh là tên giết người...!"
Bàn tay đang nới lỏng của hắn đột ngột siết chặt lại khiến cô không thể nói thêm từ nào nữa.
- " Cô dám?"- Hắn gầm lên đầy giận dữ, gân xanh trên trán đều nổi lên.
Trần Hiểu Ngưng có hơi sợ hãi nhưng vẫn ngoan cường nhìn thẳng hắn, không muốn tỏ ra là mình yếu thế.
- " Tốt... tốt lắm! Đây đều là cô tự chuốc lấy!"- Hắn hung ác đẩy cô xuống giường, đưa tay giật lấy sợi dây buộc rèm cửa trói hai tay của cô ở trên đầu.
Trần Hiểu Ngưng không thể phản kháng được sức lực của hắn, cô khóc nấc lên. Bây giờ trong lòng mới thực sự cảm nhận được sợ hãi!
- " Anh... anh muốn làm gì?"- Nhìn thấy Đàm Hoàng Hạo đang lột hết quần áo trên người, cô bắt đầu thấy hoảng loạn.
- " Làm gì? Tất nhiên là làm chuyện nên làm!"- Hắn nhếch miệng, cười lạnh nhìn cô đang chật vật dưới thân mình.
Đàm Hoàng Hạo có chút không hài lòng về biểu hiện kia của cô, hắn đóng cửa đi tới gần. Trần Hiểu Ngưng theo bản năng lùi về sau thành giường. Từ lúc nhìn thấy hình ảnh hắn giết người, cô đối với hắn sợ càng thêm sợ, cũng càng không dám nhìn hắn quá lâu.
Hành động xa lánh này khiến hắn cau chặt mày lại, ẩn ẩn một chút tức giận. Hắn cất công cứu cô về thế nhưng lại nhận được thái độ này, ai dám làm như vậy ngoài con nhóc gan to bằng trời này chứ?
Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo lời nói của nữ nhân viên.
- " Đàm Tổng, bác sĩ tới rồi!"
- " Cho hắn vào!"
Tuy nói nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, một lát sau mới rời sang chỗ khác. Dù sao thì con nhóc này cũng vẫn còn trẻ con, hắn không thèm chấp nhặt với một đứa trẻ.
Không tới một phút, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse màu trắng bước vào, trên tay ông ta còn mang theo hòm thuốc và các dụng cụ y tế.
- " Cô ta bị trúng thuốc, ông xem đi!"- Đàm Hoàng Hạo ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng ra lệnh.
Ông bác sĩ đi tới gần cô, muốn xem xét kĩ hơn thì Trần Hiểu Ngưng vội vàng tránh ra xa, không muốn cho ông ta chạm vào mình. Đàm Hoàng Hạo đã là một kẻ tàn nhẫn như vậy, thuộc hạ của hắn chắc hẳn tay cũng dính không ít máu rồi! Cô không muốn cho những người như vậy đụng vào mình.
Ông bác sĩ kia chỉ là một người làm trong bệnh viện, căn bản không phải thuộc hạ của hắn, lại vô tội bị ghép vào cái tội danh này. Chẳng qua là điều này ông ta không hề biết được, đành dùng ánh mắt khó xử nhìn hắn.
Đàm Hoàng Hạo ngồi kia, vẻ mặt đen như đít nồi. Hắn đã rộng lượng với cô hết lần này tới lần khác, nhưng xem ra đều không thấm vào đâu!
- " Ra ngoài!"- Hắn quát lên, giọng điệu bây giờ đã chứa đầy tức giận.
Người đàn ông trung niên thở dài một hơi, đi ra ngoài. Người trẻ bây giờ thật khó hiểu mà!
Đợi ông ta rời khỏi, Đàm Hoàng Hạo mới nói-" Trần Hiểu Ngưng, cô nghĩ mình có giá trị lắm hay sao hả?"- Giọng điệu của hắn âm trầm lạnh lẽo, cộng thêm đôi mắt sắc bén nhìn cô.
Trần Hiểu Ngưng chỉ cúi đầu không dám ngẩng lên. Tuy nhiên, sự im lặng đó hoàn toàn khơi gợi lên lửa giận của Đàm Hoàng Hạo.
Hắn hung hăng ép cô vào góc giường, bàn tay thô bạo bóp cằm của cô nâng lên, bắt cô phải đối mặt với mình. Trần Hiểu Ngưng giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được, nước mắt từng giọt rơi xuống. Đàm Hoàng Hạo hơi nới lỏng tay của mình, không bị kiềm hãm, cô lập tức hét lên:-" Đàm Hoàng Hạo, anh đừng có đụng vào tôi, anh là tên giết người...!"
Bàn tay đang nới lỏng của hắn đột ngột siết chặt lại khiến cô không thể nói thêm từ nào nữa.
- " Cô dám?"- Hắn gầm lên đầy giận dữ, gân xanh trên trán đều nổi lên.
Trần Hiểu Ngưng có hơi sợ hãi nhưng vẫn ngoan cường nhìn thẳng hắn, không muốn tỏ ra là mình yếu thế.
- " Tốt... tốt lắm! Đây đều là cô tự chuốc lấy!"- Hắn hung ác đẩy cô xuống giường, đưa tay giật lấy sợi dây buộc rèm cửa trói hai tay của cô ở trên đầu.
Trần Hiểu Ngưng không thể phản kháng được sức lực của hắn, cô khóc nấc lên. Bây giờ trong lòng mới thực sự cảm nhận được sợ hãi!
- " Anh... anh muốn làm gì?"- Nhìn thấy Đàm Hoàng Hạo đang lột hết quần áo trên người, cô bắt đầu thấy hoảng loạn.
- " Làm gì? Tất nhiên là làm chuyện nên làm!"- Hắn nhếch miệng, cười lạnh nhìn cô đang chật vật dưới thân mình.
Bình luận truyện