Hai Nam Chính Đối Địch, Xin Đừng Kéo Ta Vào!
Chương 77: Bắt gian?
Dù có phản kháng thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa, nam nữ chung một phòng, còn làm động tác mờ ám như vậy, Trần Hiểu Ngưng liền liên tưởng đến mấy chuyện đen tối.
- " Đồ xấu xa, đàn ông mấy người trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện đó...! Anh!"- Cô chưa nói hết đã bị hắn ném xuống giường.
Vốn đã say mèm, lại bị hắn ném một cái bịch xuống tấm nệm êm ái. Chân mày cô giãn ra, đương lúc này lại có chỗ để nằm nghỉ, cớ gì không hưởng thụ? Cô nhắm mắt nằm bệt trên giường không nhúc nhích thêm một chút nào nữa.
Đàm Hoàng Hạo đen sầm mặt, hắn đưa cô vào đây không phải để ngủ a! Con nhóc này... một điểm gọi là sự cảnh giác cũng không có, cứ thế vô tư ngủ ngon lành!
Cô giả vờ nằm lăn ra đó nghĩ hắn sẽ bỏ qua sao? Đêm nay còn dài, hắn sẽ từ từ cho cô biết!
........
- " Dừng xe!"
Ngoài cửa chính của biệt thự, một chiếc xe hạng sang chậm rãi dừng lại, bên trong còn vang lên âm thanh của người phụ nữ. Tài xế lái xe chuyên nghiệp bước xuống rồi vòng ra sau mở cửa cho cô gái kia.
Người đó không ai khác chính là Thiệu Tử Lâm. Cô ta nghe được một vài tin tức không hay về Đàm Hoàng Hạo và U Minh Thượng.
Cũng vì chuyện này mà tuần lễ thời trang bên Pháp cô ta chờ đợi bao nhiêu lâu cũng không đến dự được, vội vội vàng vàng chạy về để chứng thực mọi chuyện. Chỉ là trên đường có gặp trục trặc vài chuyện nên bây giờ mới về được tới nơi.
- " Mấy người ở ngoài này chờ đi!"- Thiệu Tử Lâm hất tóc, sửa sang váy áo cho thật đẹp đẽ rồi đi vào trong.
Cô ta bước chính xác tới trước cửa phòng của hắn, chỉ có điều, vệ sĩ canh cửa lại ngay lập tức chặn lại.
- " Tránh ra! Tôi muốn gặp Đàm Tổng của mấy người!"
Hai người nọ vẫn không xê dịch nửa bước, đơn giản là vì Đàm Hoàng Hạo mới là chủ của bọn hắn, không phải nữ nhân này. Ngoài ra, lão đại còn dặn dò, không được để cho bất kì ai quấy rầy.
Cái người phụ nữ này chỉ mang danh vị hôn thê, căn bản là cái vỏ rỗng không có quyền gì cả, vậy mà còn dám to gan ở đây mồm to mắt trợn với bọn họ, quả nhiên là không biết bản thân mình là cái gì!
Thiệu Tử Lâm tức giận tới muốn giết người, sao cô ta có thể không nhìn ra mấy tên vệ sĩ quèn này đang dùng ánh mắt khinh thường mỉa mai nhìn mình chứ. Ban đầu chấp nhận cái hợp đồng làm vị hôn thê giả mạo này, cô ta cứ nghĩ chỉ cần ở với hắn đủ lâu, chắc chắn có thể cảm hóa được hắn.
Nhưng càng ở lâu, thì càng phát hiện Đàm Hoàng Hạo chẳng có một chút hứng thú gì cả, căn bản là cô ta tự mình ảo tưởng!
- " Hạo, anh cho em vào đi...!"
Tất cả camera an ninh bên ngoài đều được nối về cùng một máy chủ được đặt trong phòng hắn. Tự nhiên việc xảy ra bên ngoài hắn đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở.
Trần Hiểu Ngưng che miệng rên rỉ, nếu không phải vì cái tên biến thái này thì cô đã ngủ từ lâu. Hiện giờ... cái gì đây, giọng nói mà cô nghe được qua máy tính đặt trên đầu giường không phải là của Thiệu Tử Lâm sao? Chẳng lẽ là đến để bắt gian?
Cô bắt đầu hơi hoảng loạn, uất ức mắng hắn-" Bại hoại! Anh có vị hôn thê rồi mà còn lăng nhăng! Tôi không liên quan gì cả,... tôi là bị anh cưỡng ép!"- Đến giờ phút này, cô vẫn không quên phủi sạch mọi thứ liên quan đến mình. Nhưng không đúng sao? Cô đích xác là bị hắn ép buộc!
- " Đồ xấu xa, đàn ông mấy người trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện đó...! Anh!"- Cô chưa nói hết đã bị hắn ném xuống giường.
Vốn đã say mèm, lại bị hắn ném một cái bịch xuống tấm nệm êm ái. Chân mày cô giãn ra, đương lúc này lại có chỗ để nằm nghỉ, cớ gì không hưởng thụ? Cô nhắm mắt nằm bệt trên giường không nhúc nhích thêm một chút nào nữa.
Đàm Hoàng Hạo đen sầm mặt, hắn đưa cô vào đây không phải để ngủ a! Con nhóc này... một điểm gọi là sự cảnh giác cũng không có, cứ thế vô tư ngủ ngon lành!
Cô giả vờ nằm lăn ra đó nghĩ hắn sẽ bỏ qua sao? Đêm nay còn dài, hắn sẽ từ từ cho cô biết!
........
- " Dừng xe!"
Ngoài cửa chính của biệt thự, một chiếc xe hạng sang chậm rãi dừng lại, bên trong còn vang lên âm thanh của người phụ nữ. Tài xế lái xe chuyên nghiệp bước xuống rồi vòng ra sau mở cửa cho cô gái kia.
Người đó không ai khác chính là Thiệu Tử Lâm. Cô ta nghe được một vài tin tức không hay về Đàm Hoàng Hạo và U Minh Thượng.
Cũng vì chuyện này mà tuần lễ thời trang bên Pháp cô ta chờ đợi bao nhiêu lâu cũng không đến dự được, vội vội vàng vàng chạy về để chứng thực mọi chuyện. Chỉ là trên đường có gặp trục trặc vài chuyện nên bây giờ mới về được tới nơi.
- " Mấy người ở ngoài này chờ đi!"- Thiệu Tử Lâm hất tóc, sửa sang váy áo cho thật đẹp đẽ rồi đi vào trong.
Cô ta bước chính xác tới trước cửa phòng của hắn, chỉ có điều, vệ sĩ canh cửa lại ngay lập tức chặn lại.
- " Tránh ra! Tôi muốn gặp Đàm Tổng của mấy người!"
Hai người nọ vẫn không xê dịch nửa bước, đơn giản là vì Đàm Hoàng Hạo mới là chủ của bọn hắn, không phải nữ nhân này. Ngoài ra, lão đại còn dặn dò, không được để cho bất kì ai quấy rầy.
Cái người phụ nữ này chỉ mang danh vị hôn thê, căn bản là cái vỏ rỗng không có quyền gì cả, vậy mà còn dám to gan ở đây mồm to mắt trợn với bọn họ, quả nhiên là không biết bản thân mình là cái gì!
Thiệu Tử Lâm tức giận tới muốn giết người, sao cô ta có thể không nhìn ra mấy tên vệ sĩ quèn này đang dùng ánh mắt khinh thường mỉa mai nhìn mình chứ. Ban đầu chấp nhận cái hợp đồng làm vị hôn thê giả mạo này, cô ta cứ nghĩ chỉ cần ở với hắn đủ lâu, chắc chắn có thể cảm hóa được hắn.
Nhưng càng ở lâu, thì càng phát hiện Đàm Hoàng Hạo chẳng có một chút hứng thú gì cả, căn bản là cô ta tự mình ảo tưởng!
- " Hạo, anh cho em vào đi...!"
Tất cả camera an ninh bên ngoài đều được nối về cùng một máy chủ được đặt trong phòng hắn. Tự nhiên việc xảy ra bên ngoài hắn đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở.
Trần Hiểu Ngưng che miệng rên rỉ, nếu không phải vì cái tên biến thái này thì cô đã ngủ từ lâu. Hiện giờ... cái gì đây, giọng nói mà cô nghe được qua máy tính đặt trên đầu giường không phải là của Thiệu Tử Lâm sao? Chẳng lẽ là đến để bắt gian?
Cô bắt đầu hơi hoảng loạn, uất ức mắng hắn-" Bại hoại! Anh có vị hôn thê rồi mà còn lăng nhăng! Tôi không liên quan gì cả,... tôi là bị anh cưỡng ép!"- Đến giờ phút này, cô vẫn không quên phủi sạch mọi thứ liên quan đến mình. Nhưng không đúng sao? Cô đích xác là bị hắn ép buộc!
Bình luận truyện