Hai Nam Chính Đối Địch, Xin Đừng Kéo Ta Vào!
Chương 79: Sự thật (1)
Nhưng nói thật là, đứa bé này khiến bà rất có ấn tượng, cũng vô cùng có thiện cảm.
Tâm trạng U Minh Thượng lúc này khá tốt, hắn cười nhẹ, nói:
- " Không cần, tiểu bảo bối sẽ ăn chung với tôi!"
- " Vậy được rồi!"- Dì Vương kéo ghế để dành một chỗ ngồi cho cô bé.
Bà có thể thấy được sự quan tâm của thiếu gia đối với đứa con không rõ lai lịch này. Hơn ai hết bà hiểu rằng, hắn từ nhỏ đã không có đủ tình thương của một gia đình hoàn chỉnh, tự nhiên muốn con của mình sau này lớn lên sẽ không như hắn.
Ăn uống xong, U Minh Thượng lại đem theo cô bé tới công ty. Ít khi hắn được gần gũi với bảo bối, bây giờ có cơ hội tất nhiên là không thể bỏ lỡ một giây một phút bồi đắp tình cảm a. Miễn cho con của hắn lúc nào cũng nhớ tới cái tên họ Đàm kia!
Từ khi vào cửa lớn, mọi ánh mắt của nhân viên đều đổ dồn về phía hắn và tập trung vào tiểu bảo bối.
- ' Chẳng lẽ lời đồn là thật? Chủ tịch của bọn hắn thật đã có gian tình với tổng giám đốc Đàm Thị nên sinh ra đứa con này sao?! Ông trời ơi, nghe quá vô lý có được hay không?!'- Đây là câu hỏi bất kì ai cũng đều tò mò và thắc mắc, nhưng tuyệt nhiên không dám nói nửa lời, chỉ sợ công việc mình đang có sẽ không giữ nổi.
Tiểu Đào có vẻ như không thích việc bị mọi người dùng ánh mắt như thế nhìn mình, cô bé phồng má không vui.
U Minh Thượng thấy vậy lập tức hắng giọng ho một tiếng, uy nghiêm của hắn liền áp đảo tất cả làm nhân viên nhất nhất quay mặt ra chỗ khác, đủ cho thấy sự để tâm của hắn với cô bé lớn như thế nào!
Tuy nhiên, công việc của hắn cũng không phải ít, sẽ không có thời gian để chơi đùa cùng tiểu bảo bối mãi được. U Minh Thượng bật tivi màn hình lớn trong phòng mở vài bộ phim thiếu nhi.
Dù sao Tiểu Đào cũng rất thích xem phim, cô bé ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa trong phòng vừa ăn kẹo.
Cộc! Cộc!
- " Vào đi!"- Hắn mặt không đổi sắc, nói.
- " Tổng tài, đây là tư liệu bên kia truyền tới, họ nói muốn gặp ngài vào trưa nay!"
- " Trưa nay? Nói với cô ta không rảnh, tôi còn phải đưa bảo bối đi ăn!"- U Minh Thượng vứt tập tài liệu sang một bên, vẻ mặt không quan tâm.
- " Nhưng..."
Người nọ còn muốn nói thêm cái gì đó nhưng lại bị cái trừng mắt của hắn làm cho im bặt.
- " Ra ngoài!"
- " Dạ!"
Đợi người kia rời khỏi, hắn liền ngả lưng ra ghế, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, miệng khẽ lẩm bẩm:-" Trầm Phỉ Phỉ, cô rốt cuộc muốn làm cái gì đây?!"
Hắn nhìn về phía tiểu bảo bối, lông mày không tự giác liền giãn ra, vẻ mặt cũng dễ chịu hơn nhiều.
Tâm trạng U Minh Thượng lúc này khá tốt, hắn cười nhẹ, nói:
- " Không cần, tiểu bảo bối sẽ ăn chung với tôi!"
- " Vậy được rồi!"- Dì Vương kéo ghế để dành một chỗ ngồi cho cô bé.
Bà có thể thấy được sự quan tâm của thiếu gia đối với đứa con không rõ lai lịch này. Hơn ai hết bà hiểu rằng, hắn từ nhỏ đã không có đủ tình thương của một gia đình hoàn chỉnh, tự nhiên muốn con của mình sau này lớn lên sẽ không như hắn.
Ăn uống xong, U Minh Thượng lại đem theo cô bé tới công ty. Ít khi hắn được gần gũi với bảo bối, bây giờ có cơ hội tất nhiên là không thể bỏ lỡ một giây một phút bồi đắp tình cảm a. Miễn cho con của hắn lúc nào cũng nhớ tới cái tên họ Đàm kia!
Từ khi vào cửa lớn, mọi ánh mắt của nhân viên đều đổ dồn về phía hắn và tập trung vào tiểu bảo bối.
- ' Chẳng lẽ lời đồn là thật? Chủ tịch của bọn hắn thật đã có gian tình với tổng giám đốc Đàm Thị nên sinh ra đứa con này sao?! Ông trời ơi, nghe quá vô lý có được hay không?!'- Đây là câu hỏi bất kì ai cũng đều tò mò và thắc mắc, nhưng tuyệt nhiên không dám nói nửa lời, chỉ sợ công việc mình đang có sẽ không giữ nổi.
Tiểu Đào có vẻ như không thích việc bị mọi người dùng ánh mắt như thế nhìn mình, cô bé phồng má không vui.
U Minh Thượng thấy vậy lập tức hắng giọng ho một tiếng, uy nghiêm của hắn liền áp đảo tất cả làm nhân viên nhất nhất quay mặt ra chỗ khác, đủ cho thấy sự để tâm của hắn với cô bé lớn như thế nào!
Tuy nhiên, công việc của hắn cũng không phải ít, sẽ không có thời gian để chơi đùa cùng tiểu bảo bối mãi được. U Minh Thượng bật tivi màn hình lớn trong phòng mở vài bộ phim thiếu nhi.
Dù sao Tiểu Đào cũng rất thích xem phim, cô bé ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa trong phòng vừa ăn kẹo.
Cộc! Cộc!
- " Vào đi!"- Hắn mặt không đổi sắc, nói.
- " Tổng tài, đây là tư liệu bên kia truyền tới, họ nói muốn gặp ngài vào trưa nay!"
- " Trưa nay? Nói với cô ta không rảnh, tôi còn phải đưa bảo bối đi ăn!"- U Minh Thượng vứt tập tài liệu sang một bên, vẻ mặt không quan tâm.
- " Nhưng..."
Người nọ còn muốn nói thêm cái gì đó nhưng lại bị cái trừng mắt của hắn làm cho im bặt.
- " Ra ngoài!"
- " Dạ!"
Đợi người kia rời khỏi, hắn liền ngả lưng ra ghế, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, miệng khẽ lẩm bẩm:-" Trầm Phỉ Phỉ, cô rốt cuộc muốn làm cái gì đây?!"
Hắn nhìn về phía tiểu bảo bối, lông mày không tự giác liền giãn ra, vẻ mặt cũng dễ chịu hơn nhiều.
Bình luận truyện