Hai Người Chồng Ma Thật Khó Chiều

Chương 40: Độ Ma Khí



Cái gì, ba mươi phần trăm?

Chu Hương Hương thề rằng 30% ước tính chỉ có 0,30%, được chưa!!

Tôi không hề quên là ai đã cho tôi một vé trọn gói sẽ không bị kết hôn với ma, kết quả thì sao?

Còn cái ngày đuổi cương thi đó, nếu không phải Thích Úy Nghiên và Cận Hiên đến kịp, chúng tôi còn có thể sống ra khỏi đây sao?

Lời của Châu Đại Tiên hiện tại không còn thể tin được nữa!!

Đầu tôi rung lên như trống đánh từng hồi: "ba đi, cũng lắm là sống cùng với hai chồng ma thôi, đợi bọn họ làm hại chúng ta rồi tính tiếp."

"Sai, phải là hai chồng ma, một đàn ông."

"Con mẹ cậu thích chết à!" Tôi dùng chân dẫm lên người Chu Hương Hương, con nhóc một chút cũng không bận tâm gì cả.

Mẹ tôi thấy tôi và Chu Hương Hương đang nói chuyện liền đi đến, tôi dặn dò Chu Hương Hương không được ở trước mặt mẹ tôi nói linh tinh, nói là hai chồng ma đều đã đi rồi, những con ma bên cạnh tôi toàn là ma tốt, sẽ không làm hại tôi.

Vẫn may lúc nguy cấp Chu Hương Hương vẫn còn đáng tin cậy, lừa mẹ tôi một vố, nghe thấy chồng ma của tôi đều đã đi, mẹ tôi cũng không nói nhiều nữa.

Chú Hà vẫn luôn cúi đầu ăn cơm trong yên bình khiến cho mọi người thấy kỳ quái.

Tôi lập tức gắp rau cho chú Hà: "" Chú Hà, bọn họ cũng ở bên cạnh cháu một lúc rôi, cháu cũng đã coi bọn họ như người trong nhà, nếu như Thái Nghiên không để bụng thì..."

"Thái Nghiên sẽ không để bụng đâu, gặp vài "thứ đó" cũng rất bình thường."

"Chú Hà, mọi người sẽ không để bụng chứ? Nghe nói Thái Nghiên tìm công việc ở bệnh viện, dựa vào điều kiện của cậu ấy tìm kiểu gì cũng sẽ tìm được?"

Tôi vốn định thăm dò giọng điệu của chú Hà, không ngờ chú Hà ngược lại cười an ủi tôi: ""Ninh Vân đừng lo lắng, Thái Nghiên là một đứa thật thà, trong tim đã nhận định cháu rồi, dù cho có cô gái đẹp khác ở trước mặt nó, nó cũng sẽ không động lòng."

Chu Hương Hương vừa ăn vừa nhịn cười.

Tôi quắc mắt nhìn cô ấy, gật đầu với chú Hà: "Không để bụng thì tốt, không để bụng thì tốt."

Con mẹ nó tôi còn có thể nói gì nữa?

Chú Hà là người thành thật, trước giờ đều giữ phép tắc, nhưng mà Hà Thái Nghiên thì thành thật chỗ nào chứ, năm đó là cậu ta loan truyền bên ngoài là nhà tôi mở tang lễ, hại cả trường học gặp tôi cứ như gặp ma.

Khiến cho thời tiểu học của tôi chỉ còn lại những bóng mờ phai nhạt, cả về sau này tôi cũng không còn dám kết bạn nữa, từ lớn đến bé có thể chơi cùng được chỉ có một mình Chu Hương Hương.

Thích Úy Nghiên đi rồi, buổi tối Chu Hương Hương ở lại ngủ cùng tôi, tiện thể dậy tôi pháp thuật, theo lời cô ấy nói thì là chuẩn bị cho tôi đi âm ty địa phủ.

Tuy là lý do này dám đồng tình, nhưng tôi rất muốn học pháp thuật, cũng vô cùng nghiêm túc.

Cô ấy lấy trong túi ra một cái bát hương cổ, cắm vào bên trong ba nén hương bằng gỗ đàn hương, sau đó đốt bùa trêи mặt đất vẽ một cái thiền tọa hình bát quái.

Vừa vẽ vừa nói với tôi: "Nhớ kỹ, lần sau không có tôi cậu cứ như thế này mà làm."

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại hình bát quái: "Nhưng mà tôi không có cái bát hương này!"

"Nhà cậu thiếu bát hương hả? Không biết tự mình lấy một cái nhỏ để phòng thân à?" Chu Hương Hương bất lực trợn mắt với tôi.

Tôi còn cho rằng bát hương cổ của cậu ấy có tác dụng gì đặc biệt , thì ra chỉ là để cắm nén hương là được...

Chu Hương Hương vẽ bùa xong đi rửa tay, cắt tóc sau đó ngồi khoanh chân xuống, tôi nhanh chóng học theo ngồi khoanh chân lại ngồi trước cô ấy.

Từ từ đưa hai tay từ hai bên người đưa lên đỉnh đầu và khép lại, mũi đồng thời hít vào chín lần, sau đó hai tay hạ xuống trước mặt giống như ôm một quả bóng, cảm nhận hơi thở đang lưu động trong cơ thể bằng tim.

Phương pháp Chu Hương Hương dạy không khác với Thích Uy Nghiên dạy lắm, tu luyện ở bên trong, hình thành ở bên ngòai, cơ thể bên trong luyện ra chân khí, giống như khí công vậy.

Nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được chân khí gì đang lưu động trong cơ thể cả, chỉ biết là ăn no mà ngồi nhắm mắt kiểu này vô cùng buồn ngủ, đến ngủ lúc nào còn không biết.

Hình như tôi đã mơ đến bà ngoại của Chu Hương Hương rồi!

Người bà ngoại cậu ấy thấp bé, lưng cũng còng xuống, đứng trước mặt tôi giống như người thấp bé, cầm một cây thước liên tục gõ vào đầu tôi, đánh khắp người, đánh đến nỗi răng môi lẫn lộn,muốn chạy cũng không chạy được.

Cây thước kia giống như bôi nước ớt lên vậy, đánh đến cả người tôi nóng phừng phừng, từng đợt cay giống như ngấm vào mạch máu trong cơ thể, khiến cả người tôi như bị thiêu đốt, rất khó chịu.

"Bà ngoại ơi, xin bà đừng đánh nữa!"

"Bà ngoại của tôi ơi, tôi chịu không nổi rồi!!"

Trêи mặt còn bị tát cho hai bạt tai, cuối cùng tôi cũng bốc hỏa lên, hét ầm lên với bà ngoại Chu Hương Hương: "Bà ngoại Chu Hương Hương, rút cuộc bà muốn làm gì?"

"Úi giời, dậy rồi hả, còn phát khùng nữa hả?"

"Trần Ngạo Sương!!""

Tôi đau khổ mở mắt ra, án mắt hỗn loạn dần dần rõ ràng, mới phát hiện ra mình đang cuộn tròn trêи mặt đất phát run, Chu Hương Hương ngồi xổm xuống dơ tay lên, nhìn có vẻ muốn tát tôi, nhìn thấy tổi tỉnh rồi mới thu tay về.

"Vừa rồi là cậu tát tôi?"

Toàn thấy giống như bị sét đánh, tôi xoay người nằm duỗi người ra, mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng.

Tôi lau mồ hôi,nhanh như thế đã sáng rồi, tôi cảm thấy giống như chưa ngủ gì.

Chu Hương Hương nhếch miệng ngồi khoanh chân dưới đất: "Bà ngoại cũng thật bất công, lúc đầu vào cửa bà ấy còn chẳng thèm giúp tôi đả thông huyết mạch, đến lượt cậu lại đích thân đả thông huyết mạch cho cậu."

Tôi lau mồ hôi, thì ra không phải nằm mơ, nằm mơ đến bà ngoại Chu Hương Hương là thật.

Nằm trêи đất một lúc, cơ thể tốt hơn nhiều rồi, không những cảm giác nóng phừng phừng không còn, và cả người cảm thấy sảng kɧօáϊ như được làm mới, như được tiếp thêm sức mạnh vô tận, giống như một chú cá chép nhảy lên giẫy một cái đã lật mình rồi.

Dọa Chu Hương Hương kinh ngạc: "Sao lại có thể, cậu làm thế nào làm được?""

Vừa rồi đắc ý, quên mất chuyện bản thân bị ma bắt chưa nói cho Chu Hương Hương biết.

ba đi, dù sao Chu Hương Hương cũng dạy thuật Mao Sơn cho tôi rồi, còn gì là không thể không nói với cô ấy được chứ, tôi kéo cổ áo ra để lộ vết bầm tím, cái tên Thích Úy Nghiên thình lình hiện ra trước mắt, khiến cho trái tim tôi đau nhói.

Hương Hương cũng nhìn thấy rồi, nhưng cô ấy không quan tâm cái tên Thích Uy Nghiên, mà vội vã hỏi: " Vết thương này của cậu là sao?"

Chỉ còn cách nói cho Chu Hương Hương chuyện lúc ở bệnh viện bị ma ác bắt, Chu Hương Hương nghe xong sắc mặt trắng lại, lấy tay đập vào ngực tôi vài phát: "Đồ ngốc này, chuyện quan trọng như vậy sao không sớm nói cho tôi?"

Tôi muốn che lại vết thương, nhưng cổ áo bị Chu Hương Hương thô bạo nắm lấy, nhìn chằm chằm vào miệng vết thương.

"Vết thương chông khó nhìn thế này, còn bị Thích Úy Nghiên khắc tên lên, tôi mất mặt chết rồi, làm sao dám cho cậu xem."

Lúc này mặt Chu Hương Hương đỏ bừng, mới bắt đầu suy xét lại, căm phẫn nói: "

Tôi nhanh chóng chỉnh lại quần áo: "Yên tâm đi, Cận Hiên và Thích Úy Nghiên đã điều trị qua cho tôi rồi, không đau nữa, chỉ là có chút dọa người, về sau không dám mặc áo cổ thấp nữa rồi."

"Hai tên bất tài Thích Úy Nghiên và Cận Hiện, độ nhiều ma khí thế cho cậu làm gì, hại cậu nhìn chẳng ra người cũng chẳng ra ma!"

Cậu mới không ra ma ra người, tôi vô cùng bình thường."

Tôi đi quanh trong phòng vận động xương cốt, ma khí và bà ngoại Châu đã đả thông hai mạch nhâm đốc , đến cả đi ba cũng có cảm giác như chân đang giẫm chân gió, chạy nhanh một chút chắc tôi còn tưởng mình có thể bay.

Sắc mặt Chu Hương Hương trầm lặng không nói chuyện, một lúc lâu sau mới nói được một câu: "Cậu dành ra một tiếng, tôi đưa cậu đến chỗ bà cô, xem xem cô có cách nào không?"

Tôi vươn tay ra kéo đôi lông mày đang nhăn lại của cô ấy: "Đừng lo lắng, với tình hình hiện tại của tôi cũng không sợ gặp thêm rắc rối, cho là tôi chết rồi, nhất định sẽ biến thành ma nha, đến lúc đó tôi sẽ ở bên cạnh cậu giúp cậu làm việc."

Chu Hương Hương gỡ tay ra rồi hét vào mặt tôi: "Tôi sợ cậu chưa chết đã thành ma rồi!"

"Không đến nỗi chứ?"

"Cậu là cô gái thái âm, âm khí trêи người vốn nhiều, bọn họ lại độ nhiều ma khí cho cậu, cậu so với ma sắp chẳng khác gì rồi, ngày nào đi không cẩn thận đi vào quỷ môn quan chắc cũng không phát hiện ra, nhanh chóng kết hôn với Hà Tâm Nghiên lấy dương ba âm đi."

"Lây dương ba âm, lẽ nào là song luyện?"Tôi mập mờ cọ sát vào người cô ấy.

Chu Hương Hương lại khó chịu đẩy tôi ra, bây giờ trêи mặt tôi mới thu lại ý cười, nghiêm túc hỏi: "Không cẩn thận đi vào quỷ môn quan là sao?""

"Quỷ môn quan liên kết giữa hai thế giới âm dương, thường có quỷ dạ soa canh cổng, nhưng có những lúc bị những nhân tố anh ta không kiểm soát được mở ra, tuy là người sống không vào được, nhưng mà cậu..."

Nói đến đây, Chu Hương Hương quan sát tôi: "Bây giờ cậu rất có khả năng không cẩn thận ngã vào đó, sau đó còn không ra được nữa!""

"Qua quỷ môn quan không phải là dương gian sao? ý của cậu là tôi có thể đi xuống mà không cần mở tế đàn?"

"Ừ, cho dù là có mở tế đàn hộ pháp , bảo vệ cậu đi vào rồi lại đi ra, cũng rất khó, quỷ môn quan trước giờ chỉ cho vào chứ không cho ra."

Tôi bị ba dạng nghiêm túc của Chu Hương Hương dọa cho sợ hãi, gượng gào cười hai tiếng haha: ""Tôi không phải là ma, làm gì có nghiêm trọng như thế, với lại tôi cũng không đi dương gian, khai trừ đám cười ma không phải còn cách khác sao."

"Tuy cậu không phải là ma, nhưng nhìn đống ma khí đầy người cậu xem, màu vết thương trêи ngực cậu càng đậm ma khí càng nồng, nhất định không được ở cùng phòng với Thích Úy Nghiên nữa, nhanh chóng kết hôn với Hà Thái Nghiên, hấp thụ dương khí."

Trước đây không để ý, tôi lại kéo áo ra nhìn, quả nhiên màu đậm hơi rất nhiều.

Nhưng cũng không thể vì chuyện này mà kết hôn với Hà Thái Nghiên được, tôi vội vã tóm lấy Hương Hương:"Chu Đại Tiên, cậu nhất định còn cách khác, đừng động tý là lấy dương ba âm, tôi cũng không phải là yêu nữ hấp dẫn người khác."

***

"Dương khí không phải cậu phơi nắng là có được, mà là năng lượng từ con người, dương khí con gái thường yếu, nên nhất định phải là con trai."

"Vậy chúng ta đi tìm bà cô của cậu đi, cô ấy nhất định có biện pháp."

"Cậu tìm bà cô tôi cũng không có tác dụng, ngoài cách giúp cậu dự tính tu luyện ra thì không còn cách nòa."" Chu Hương Hương đang nói chợt nhận ra mình bị lỡ miệng, nhanh chóng bịt miệng lại.

Tôi giơ nắm đấm lên nói: ""Trực tiếp nói tu luyện là được rồi, làm gì phải bắt tôi kết hôn với Hà Thái Nghiên."

Chu Hương Hương linh hoạt né đi cú đấm của tôi, cười mỉm: "Tôi cũng là vì tốt cho cậu."

"Tôi cảm thấy cậu rất giống với mẹ tôi."

Đang cãi nhau với Chu Hương Hương trong phòng, ngoài cửa bỗng truyền đến âm thanh ồn ào, mới sáng tinh mơ không phải lại có người chết rồi chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện