Hai Người Chồng Ma Thật Khó Chiều

Chương 42: Vô Cùng Thuần Khiết (2)



“Cậu nói cái gì vậy chứ!”

Tôi vừa ngẩng đầu, liền phải đối diện với ánh mắt bao dung tràn ngập cưng chiều của Hà Thái Nghiên, cong môi khẽ cười, đong đầy tình ý.

Ánh mắt như bao hàm ngàn vạn lời nói, tôi có chút không chống đỡ nổi.

“Thái Nghiên, thực ra chuyện tôi muốn nói với cậu là, từ nhỏ đến lớn tôi luôn xem cậu là anh trai.” Sau khi nói lời này trong lòng liền điên cuồng phỉ nhổ bản thân, luôn coi là kẻ thù mới đúng.

Không đợi tôi nói tiếp, Hà Thái Nghiên cũng đồng tình với cách nói này của tôi: “Thật ra từ nhỏ đến lớn tôi cũng coi em như em gái của mình.”

“Gì cơ?” Tôi bất ngờ thốt lên.

Ta có chút không nhịn nổi rồi, nếu bây giờ tôi bật cười như điên, không biết hắn có cảm thấy tôi bị thần kinh rồi hay không?

Khiến tôi mất công lo lắng rồi, có khi hắn tỏ tình với tôi cũng là vì để hoàn thành tâm nguyện của dì Tiết thôi.

Tôi đã nói mà, đẹp trai như hắn ở trường hẳn là nữ sinh chạy theo như vịt, nói không có một người bạn gái là hoa khôi trường, chắc không ai tin.

“Khụ khụ” Nghe vậy tôi cũng bình tĩnh hơn, nhìn Hà Thái Nghiên cũng thấy tự nhiên hơn “Nếu cậu cũng xem tôi là em gái, thì coi như chuyện tỏ tình đo chưa từng xảy ra, chúng ta vẫn là huynh muội tốt.”

Hà Thái Nghiên cười cười, đột nhiên duỗi tay bắt lấy tay tôi, ngón cái của cậu ấy còn xoa nhẹ lên mu bàn tay của tôi: “Đó là lúc nhỏ, nhưng đến trung học tớ đã thích cậu, không phải là yêu thương em gái, mà là một người đàn ông yêu một người phụ nữ.”

Tôi cảm giác tay mình đang run lên, đây là đang tỏ tình sao?

Mặt tôi nóng lên, hô hấp bắt đầu dồn dập trái tim đập bình bịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, tỏ tình thế này so với khi tỏ tình qua điện thoại kϊƈɦ thích hơn nhiều.

Tôi nhanh chóng rụt tay lại, cậu ấy cũng thuận theo buông lỏng, nhưng không hề xấu hổ chút nào, vẫn cắm tay trong túi quần, dựa vào thân cây nhìn ba dạng bối rối của tôi.

“Thái nghiên à, cậu hiểu lầm rồi, ý tôi là luôn xem cậu như anh trai, nếu chúng ta kết hôn thì sẽ thực khó xử...” Tôi đành phải ngại ngùng mở miệng trực tiếp từ hôn.

“Không gì khó xử cả, chúng ta cứ ở chung với nhau như trước đây, khi nào cậu muốn có con thì tính tiếp.”

Ý tưởng thật vô cùng thuần khiết, nhưng khi vào tai tôi lại trở nên biến chất, giống như tôi đang vấy bẩn cậu ấy vậy.

Không được, tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị cuốn theo cậu ấy mất.

Tôi hít sâu hai hơi lùi về sau một bước, tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói với Thái Nghiên: “Thái Nghiên, hẳn là ba cậu chưa nói cho cậu biết, tớ đã kết minh hôn, không thể kết hôn với cậu được, bằng không sẽ khiến cậu gặp tai họa.”

Hà Thái Nghiên hẳn cũng đoán được lúc ấy khi tôi đồng ý gả cho cậu ấy là vì bị rơi vào hoàn cảnh cưỡi lưng cọp khó leo xuống, từ nhỏ bọn tôi đã là oan gia, đột nhiên giờ lại thành vị hôn phu vị hôn thê, tôi chắc sẽ khó tiếp nhận được, chắc cậu ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý.

Cho dù tôi nói gì cũng không đả động được cậu ấy, khiến tôi sắp phát điên đến nơi, liền hét lên: “Hà Thái Nghiên, rốt cuộc thì cậu muốn cái gì?”

“Haha...”

Hà Thái Nghiên bật ra một tràng cười, giơ tay xoa đầu tôi: “Đúng rồi, nư vậy mới là Ngạo Sương tớ quen chứ, nãy giờ cứ ngại ngùng nhỏ nhẹ nhìn thật khó chịu.”

“Cậu… mẹ nó cậu muốn chọc tôi tức chết đúng không?” Tôi chống nạnh hung dữ hệt như cọp cái vậy.

“Đừng tức giận, đừng tức giận.”

Cậu ta còn xoa đầu tôi nữa chứ, tôi cạn lời đẩy tay cậu ấy ra: “Đừng xoa đầu tôi, tôi là mèo cậu nuôi chắc!”

Hà Thái Nghiên nghe tôi nói xong, nụ cười trêи mặt càng rực rỡ hơn nữa, khuôn mặt đẹp trai đó đột nhiên kề sát lại nhìn chằm chằm tôi: “Đúng vậy, cậu là mèo con hoang dã tớ nuôi, bây giờ đã lớn như vậy, phải mau cưới về nhà, không thể cứ thả rông vậy mãi.”

Tôi tức giận đẩy mặt cậu ấy ra xa: “Miệng lưỡi dẻo như vậy, rốt cuộc là lên đại học học được cái gì vậy!”

Cậu ta vô cùng giống ba mình, con người vô cùng cố chấp, có nói đến mấy cũng như đàn gảy tai trâu khiến người ta cảm thấy bất lực, sau khi nói một câu hung hăng như vậy, liền ba về, hôm nào đó phải nói lão đầu hói với Tuyết Nhi hù cậu ta một trận mới được, để xem hắn có còn nhất quyết muốn lấy cho bằng được tôi nữa hay không!

Đi một lúc thì gặp Chu Hân Nhiên đang đi tới, đang định lên xe tải rời đi, liền bị tôi ngăn lại: “Thái Nghiên trở về, sao cậu không ở lại chơi lâu một chút sao về sớm vậy?”

“Đã ở từ hôm qua đến giờ rồi, tớ còn chút việc phải xử lý”

“Có cần tớ giúp không?”

“Con gái của cục trưởng Cục Dân Chính bị phong lưu quỷ ám, hôm qua đã không bắt được rồi, hôm nay phải ngồi canh cả đêm.”

Nghe nói cục trưởng Cục Dân Chính tôi liền nhớ đến Tăng Vượng Tài, lập tức mở cửa xe leo lên: “Cậu nói cục trưởng Cục Dân Chính, vậy có phải Tăng Vượng Tài không?”

Không phải, là người từ ba Nội Vụ, hình như tên là Vương Triều Tây.

Cục trưởng Cục Dân Chính chẳng phải là Tăng Vượng Tài sao?

Vốn tôi cũng đang định đến trung tâm Kiểm tra Kỷ Luật, không ngờ lại là mèo mù vớ được cá rán, liền đóng cửa xe lại nói: “Đi thôi, tớ đi với cậu, thuận tiện cũng có chút việc.”

“Hả, tớ đi bắt quỷ cậu đi theo làm gì, ở nhà với Thái Nghiên đi.”

Chu Hương Hương còn đang lải nhải đi lái đi, Hà Thái Nghiên đi từ rừng bạch dương đi đến đây, nghe nói chúng tôi đi bắt quỷ, cũng muốn đi theo, vì thế cái xe tải tối tàn của Chu Hương Hương chở cả ba người đi, tôi liền dán mắt lên nguời Hà Thái Nghiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện