Hai Người Chồng Ma Thật Khó Chiều
Chương 49: Liều Mạng
Lúc đầu tôi đã nghĩ Hà Thái Nghiên sẽ nắm bắt cơ hội này để đi theo chúng ta, không ngờ rằng cậu ta lại nói: “Đã lâu rồi tôi chưa trở về, tôi định ở bên ba toi trước, cứ để hai cô gái bọn họ đi đi, chờ sau khi kết hôn xong, cô ấy muốn vứt ba tôi cũng không được.”
Stop, biết ngay là tên này không có ý tốt rồi mà, quanh đi quẩn lại vẫn muốn kết hôn phía trêи đảo.
Bữa ăn này tràn đầy các suy nghĩ khác nhau, Hương Hương đã trở về chuẩn bị đồ từ lâu, Hà Thái Nghiên đi theo chú Hà trở về nhà, tôi gọi cậu ta lại, bên ngoài trời tối đen như mực, hai chúng tôi đi đến linh đường.
“Anh có ý định gì khi để tôi đi Kinh Châu?”
“Không có ý gì, chỉ là thấy em có vẻ rất là muốn đi.” Cơ thể thon dài của Hà Thái Nghiên khẽ dựa vào tường, nhìn như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Nếu như là người khác nói như vậy thì có lẽ tôi sẽ tin, nhưng cái tên Hà Thái Nghiên này ngoài mặt thì giống như một anh chàng đẹp trai đơn thuần tốt bụng, nhưng rất có đầu óc, nếu không thì khi còn nhỏ cậu ta đã không đi khắp nơi tuyên ba nhà tôi mở nhà tang lễ, hại một người đẹp như tôi không có ai theo đuổi.
“Nếu như anh nói thật ra thì chúng ta còn có thể làm bạn bè, nếu không thì, hừ!”
Hà Thái Nghiên bị tôi chọc cười: “Nói thật ra thì tôi chẳng có ý xấu gì cả, chỉ là cảm thấy lần này em đi có thể sẽ phải thất vọng trở về, cuối cùng không phải sẽ ngoan ngoãn trở lại trong ngực tôi sao?”
“Anh nghĩ đẹp nhỉ, cẩn thận tôi đi không trở lại đó.” Trêи mặt tôi cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhưng trong lòng thì đang rỉ máu, đến cả Hà Thái Nghiên cũng nhìn ra rồi sao?
Một bàn tay bao trùm lấy đầu tôi, cách vuốt đầu vạn năm không hề thay đổi: “Cho dù đau buồn như thế nào thì cũng sẽ qua, em chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần em quay đầu, tôi sẽ luôn ở đây đợi em.”
Giọng nói của cậu ta đầy từ tính, nghe không giống như là nói đùa, tôi cắn chặt môi, trong lòng vừa cảm động vừa bất đắc dĩ.
“Em biết không, thật ra khi còn bé tôi rất sợ hãi khi nhìn thấy ma quỷ, nhưng em thì không sợ gì, rõ ràng là đang có ma ở bên người em nhưng em vẫn bình tĩnh trang điểm mặc áo niệm cho thi thể, trang điểm ăn mặc cho bọn họ thật đẹp để đưa tiễn bọn họ lên đường, những ma quỷ kia đều rất biết ơn, về sau vừa nghĩ tới em là tôi không sợ ma quỷ nữa.”
Đó là bởi vì tôi không nhìn thấy, được chưa!
Phía sau lưng cô ướt đẫm mồ hôi, thằng nhóc này không chịu nói cho tôi, cũng may hồi nhỏ cô chưa từng nhìn thấy ma quỷ.
Sau khi tâm sự với Hà Thái Nghiên một lúc, tâm trạng của toi đã tốt hơn nhiều, bởi vì hôm nay đã đi bắt hai con quỷ cho nên tôi rất là mệt mỏi, sau khi tiễn Hà Thái Nghiên về, tôi chuẩn bị thắp hương cho Đầu Trọc với ông Hanh ông Cáp sau đó trở về phòng ngủ, không ngờ tôi vừa trở về phòng thì có ba con quỷ đột nhiên nhảy ra, suýt chút nữa dọa chết tôi.
“Mẹ nó, các người có biết là quỷ cũng có thể hù chết người không?” Tôi lùi lại hai bước, vội vàng vuốt lại trái tim nhỏ đang đập thình thịch.
Đầu Trọc cười hì hì đi lên đón: “Chị đại, người đàn ông vừa nãy là ai vậy, tai sao vừa nãy tôi thấy hai người nói chuyện giống như thông đồng chuyện gì vậy?”
“Không phải là thông đồng, mà là mập mờ.” Lý Uyên vội vàng uốn nắn lại Đầu Trọc.
“Các người đã nghe lén rồi còn muốn bàn luận?” Tôi tức giận ném hương hỏa vào thùng rác, Đầu Trọc vội vàng bay tới bắt được, ba người chia nhau hít lấy hít để.
Nhìn tinh thần của ông Hanh ông Cáp có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, chắc chắn mấy ngày nay nghỉ ngơi rất tốt, chỉ là tro cốt vẫn chưa được đưa về, bọn họ vẫn nên ở trong nhà cho tốt, âm khí của nhà tang lễ rất nặng, rất thích hợp cho bọn họ tu luyện.
“Đầu Trọc, ngày mai anh đi Kinh Châu với tôi một chuyến.” Không đợi ông Hanh ông Cáp mở miệng nói, tôi nói tiếp: “Trương Hùng với Lý Uyên ở lại đây, tôi sợ lúc mình không có ở nhà sẽ xảy ra chuyện gì, nếu có chuyện gì thì hai người đốt ba nén hương hai ngắn một dài nói cho Đầu Trọc biết.”
Lúc trước cương thi chú Đặng ba chạy, ông Hanh ông Cáp biết trong nhà không thể không có người trông coi, cho nên chỉ có thể khẽ gật đầu.
Đầu Trọc thì vô cùng vui vẻ: “Chị đại, chúng ta đi Kinh Châu làm gì?”
“Đến đó rồi anh sẽ biết!” Nói xong thì tôi rời đi.
Nghe nói cục trưởng Vương nói gia định Thích Uý Nhiên đang sống ở trong cung Trung Ương, cung Trung Ương không phải là hoàng cung mà là một khu phức hợp hiện đại của cơ quan chính phủ Kinh Châu, ở bên trong toàn là biệt thự, người sống bên trong đó đều là đảng viên quan trọng, an ninh rất nghiêm ngặt, tôi không vào được.
Nhưng Tuyết Nhi thì có thể vào được, chỉ là tôi không yên lòng để cho Tuyết Nhi đi một mình, cho nên mới muốn Đầu Trọc đi cùng nó.
Cho dù không thể tận mắt nhìn thấy Thích Úy Hiên thì tôi cũng muốn biết thêm nhiều tin tức về anh ấy.
Sau khi tôi trở về phòng nói chuyện muốn đi Kinh Châu cho Tuyết Nhi nghe xong, Tuyết Nhi vui vẻ khoa chân múa tay, còn đảm bảo sẽ tìm Thích Uý Nhiên cho tôi, nhưng tâm trạng tôi rất buồn và không thể vui nổi.
Thích Uý Nhiên từng nói anh ấy với toi là tâm linh tương thông, chắc chắn anh ấy đã biết chuyện tôi chuẩn bị đi tìm anh ấy, liệu anh ấy có tránh mặt tôi không?
Trong đầu tôi toàn là hình ảnh về Thích Uý Nhiên mà quên mất rằng cin ma mà tôi kết hôn cũng có thể cảm nhận được trái tim tôi. Lúc này Cận Hiện đang nằm trêи ghế da khẽ cong môi cười, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, giống như là một con báo săn đã nhìn thấy con mồi mình đã chờ đợi từ lâu.
“Nghe nói lão già Thẩm Lạc kia thuê một tên đạo sĩ đến cứu con trai ông ta, tôi đi một chuyến.” Cận Hiên nói xong thì đứng dậy từ trêи ghế sopha, anh ta mặc một ba quần áo cổ trang màu trắng, hàng cúc màu đỏ vô cùng bắt mắt, rất xứng với hơi thở tà ác trêи người không thể che giấu anh ta.
Đặc biệt là đôi mắt hơi híp lại kia, ánh mắt nhìn như đa tình nhưng thực ra lại đầy nguy hiểm.
Sau khi đi theo Cận Cầm Thu tu luyện nửa tháng, Cận Hiên bây giờ đã không còn là Cận Hiên của trước kia, mặc dù mỗi động tác nhấc tay nhấc chân của anh ta vẫn mang theo dáng vẻ của một cậu chủ ăn chơi, nhưng quỷ khí quấn quanh người anh ta đủ để khiến lệ quỷ tu luyện nhiều năm e sợ.
Thật ra trong phòng không có ai cả, chỉ có một cái đèn bàn kiểu cũ, ở trền bàn có đặt một bản tài liệu đã được lật ra, nếu nhìn kỹ thì tên tài liệu đều là tên của các cơ quan chính khách.
Có tên của rất nhiều người được khoanh tròn bằng bút mực đỏ như máu, có vài cái tên đã bị gạch đi bởi bút mực đen, dưới ánh đèn bàn mờ ảo, nhìn tập tài kiệu hơi bị ố vàng, giống như sổ sinh tử trong tay Diêm Vương.
“Thẩm Lạc?”
Một bóng đen từ từ xuất hiện trêи ghế, anh ta không hề biến hẳn thành hình người, giọng nói âm trầm của anh ta vừa rơi xuống, dan sách tự động lật đến một tờ, tên của Thẩm Lạc đột nhiên xuất hiện, tên này được khoanh tròn bằng bút mực đỏ.
“Người này đối với tôi vẫn còn quan trọng, anh đi đi, có thể xem thử xem có thích ba dáng của con trai ông ta không.”
“Ồ, có đẹp trai như tôi không?”
Cận Hiên dùng tay hất tóc mái, để lộ đôi mắt như màu ngọc bích, bây giờ con ngươi của anh ta càng thêm sâu thẳm và quyến rũ chết người.
Bóng đen từ từ biến mất, Cận Hiện bước từng bước chân đi ra mở cửa phòng ra, khóe miệng cong lên nụ cười như có như không, anh ta nóng lòng muốn gặp người phụ nữ kia.
Hít---
Nghĩ tới Vân Tiêu, máu của Cận Hiên như sôi hết cả lên.
Lần này Thích Uý Nhiên loạn trong giặc ngoài, không có khả năng làm hỏng chuyện tốt của anh ta nữa đâu nhỉ?
Stop, biết ngay là tên này không có ý tốt rồi mà, quanh đi quẩn lại vẫn muốn kết hôn phía trêи đảo.
Bữa ăn này tràn đầy các suy nghĩ khác nhau, Hương Hương đã trở về chuẩn bị đồ từ lâu, Hà Thái Nghiên đi theo chú Hà trở về nhà, tôi gọi cậu ta lại, bên ngoài trời tối đen như mực, hai chúng tôi đi đến linh đường.
“Anh có ý định gì khi để tôi đi Kinh Châu?”
“Không có ý gì, chỉ là thấy em có vẻ rất là muốn đi.” Cơ thể thon dài của Hà Thái Nghiên khẽ dựa vào tường, nhìn như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Nếu như là người khác nói như vậy thì có lẽ tôi sẽ tin, nhưng cái tên Hà Thái Nghiên này ngoài mặt thì giống như một anh chàng đẹp trai đơn thuần tốt bụng, nhưng rất có đầu óc, nếu không thì khi còn nhỏ cậu ta đã không đi khắp nơi tuyên ba nhà tôi mở nhà tang lễ, hại một người đẹp như tôi không có ai theo đuổi.
“Nếu như anh nói thật ra thì chúng ta còn có thể làm bạn bè, nếu không thì, hừ!”
Hà Thái Nghiên bị tôi chọc cười: “Nói thật ra thì tôi chẳng có ý xấu gì cả, chỉ là cảm thấy lần này em đi có thể sẽ phải thất vọng trở về, cuối cùng không phải sẽ ngoan ngoãn trở lại trong ngực tôi sao?”
“Anh nghĩ đẹp nhỉ, cẩn thận tôi đi không trở lại đó.” Trêи mặt tôi cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhưng trong lòng thì đang rỉ máu, đến cả Hà Thái Nghiên cũng nhìn ra rồi sao?
Một bàn tay bao trùm lấy đầu tôi, cách vuốt đầu vạn năm không hề thay đổi: “Cho dù đau buồn như thế nào thì cũng sẽ qua, em chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần em quay đầu, tôi sẽ luôn ở đây đợi em.”
Giọng nói của cậu ta đầy từ tính, nghe không giống như là nói đùa, tôi cắn chặt môi, trong lòng vừa cảm động vừa bất đắc dĩ.
“Em biết không, thật ra khi còn bé tôi rất sợ hãi khi nhìn thấy ma quỷ, nhưng em thì không sợ gì, rõ ràng là đang có ma ở bên người em nhưng em vẫn bình tĩnh trang điểm mặc áo niệm cho thi thể, trang điểm ăn mặc cho bọn họ thật đẹp để đưa tiễn bọn họ lên đường, những ma quỷ kia đều rất biết ơn, về sau vừa nghĩ tới em là tôi không sợ ma quỷ nữa.”
Đó là bởi vì tôi không nhìn thấy, được chưa!
Phía sau lưng cô ướt đẫm mồ hôi, thằng nhóc này không chịu nói cho tôi, cũng may hồi nhỏ cô chưa từng nhìn thấy ma quỷ.
Sau khi tâm sự với Hà Thái Nghiên một lúc, tâm trạng của toi đã tốt hơn nhiều, bởi vì hôm nay đã đi bắt hai con quỷ cho nên tôi rất là mệt mỏi, sau khi tiễn Hà Thái Nghiên về, tôi chuẩn bị thắp hương cho Đầu Trọc với ông Hanh ông Cáp sau đó trở về phòng ngủ, không ngờ tôi vừa trở về phòng thì có ba con quỷ đột nhiên nhảy ra, suýt chút nữa dọa chết tôi.
“Mẹ nó, các người có biết là quỷ cũng có thể hù chết người không?” Tôi lùi lại hai bước, vội vàng vuốt lại trái tim nhỏ đang đập thình thịch.
Đầu Trọc cười hì hì đi lên đón: “Chị đại, người đàn ông vừa nãy là ai vậy, tai sao vừa nãy tôi thấy hai người nói chuyện giống như thông đồng chuyện gì vậy?”
“Không phải là thông đồng, mà là mập mờ.” Lý Uyên vội vàng uốn nắn lại Đầu Trọc.
“Các người đã nghe lén rồi còn muốn bàn luận?” Tôi tức giận ném hương hỏa vào thùng rác, Đầu Trọc vội vàng bay tới bắt được, ba người chia nhau hít lấy hít để.
Nhìn tinh thần của ông Hanh ông Cáp có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, chắc chắn mấy ngày nay nghỉ ngơi rất tốt, chỉ là tro cốt vẫn chưa được đưa về, bọn họ vẫn nên ở trong nhà cho tốt, âm khí của nhà tang lễ rất nặng, rất thích hợp cho bọn họ tu luyện.
“Đầu Trọc, ngày mai anh đi Kinh Châu với tôi một chuyến.” Không đợi ông Hanh ông Cáp mở miệng nói, tôi nói tiếp: “Trương Hùng với Lý Uyên ở lại đây, tôi sợ lúc mình không có ở nhà sẽ xảy ra chuyện gì, nếu có chuyện gì thì hai người đốt ba nén hương hai ngắn một dài nói cho Đầu Trọc biết.”
Lúc trước cương thi chú Đặng ba chạy, ông Hanh ông Cáp biết trong nhà không thể không có người trông coi, cho nên chỉ có thể khẽ gật đầu.
Đầu Trọc thì vô cùng vui vẻ: “Chị đại, chúng ta đi Kinh Châu làm gì?”
“Đến đó rồi anh sẽ biết!” Nói xong thì tôi rời đi.
Nghe nói cục trưởng Vương nói gia định Thích Uý Nhiên đang sống ở trong cung Trung Ương, cung Trung Ương không phải là hoàng cung mà là một khu phức hợp hiện đại của cơ quan chính phủ Kinh Châu, ở bên trong toàn là biệt thự, người sống bên trong đó đều là đảng viên quan trọng, an ninh rất nghiêm ngặt, tôi không vào được.
Nhưng Tuyết Nhi thì có thể vào được, chỉ là tôi không yên lòng để cho Tuyết Nhi đi một mình, cho nên mới muốn Đầu Trọc đi cùng nó.
Cho dù không thể tận mắt nhìn thấy Thích Úy Hiên thì tôi cũng muốn biết thêm nhiều tin tức về anh ấy.
Sau khi tôi trở về phòng nói chuyện muốn đi Kinh Châu cho Tuyết Nhi nghe xong, Tuyết Nhi vui vẻ khoa chân múa tay, còn đảm bảo sẽ tìm Thích Uý Nhiên cho tôi, nhưng tâm trạng tôi rất buồn và không thể vui nổi.
Thích Uý Nhiên từng nói anh ấy với toi là tâm linh tương thông, chắc chắn anh ấy đã biết chuyện tôi chuẩn bị đi tìm anh ấy, liệu anh ấy có tránh mặt tôi không?
Trong đầu tôi toàn là hình ảnh về Thích Uý Nhiên mà quên mất rằng cin ma mà tôi kết hôn cũng có thể cảm nhận được trái tim tôi. Lúc này Cận Hiện đang nằm trêи ghế da khẽ cong môi cười, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, giống như là một con báo săn đã nhìn thấy con mồi mình đã chờ đợi từ lâu.
“Nghe nói lão già Thẩm Lạc kia thuê một tên đạo sĩ đến cứu con trai ông ta, tôi đi một chuyến.” Cận Hiên nói xong thì đứng dậy từ trêи ghế sopha, anh ta mặc một ba quần áo cổ trang màu trắng, hàng cúc màu đỏ vô cùng bắt mắt, rất xứng với hơi thở tà ác trêи người không thể che giấu anh ta.
Đặc biệt là đôi mắt hơi híp lại kia, ánh mắt nhìn như đa tình nhưng thực ra lại đầy nguy hiểm.
Sau khi đi theo Cận Cầm Thu tu luyện nửa tháng, Cận Hiên bây giờ đã không còn là Cận Hiên của trước kia, mặc dù mỗi động tác nhấc tay nhấc chân của anh ta vẫn mang theo dáng vẻ của một cậu chủ ăn chơi, nhưng quỷ khí quấn quanh người anh ta đủ để khiến lệ quỷ tu luyện nhiều năm e sợ.
Thật ra trong phòng không có ai cả, chỉ có một cái đèn bàn kiểu cũ, ở trền bàn có đặt một bản tài liệu đã được lật ra, nếu nhìn kỹ thì tên tài liệu đều là tên của các cơ quan chính khách.
Có tên của rất nhiều người được khoanh tròn bằng bút mực đỏ như máu, có vài cái tên đã bị gạch đi bởi bút mực đen, dưới ánh đèn bàn mờ ảo, nhìn tập tài kiệu hơi bị ố vàng, giống như sổ sinh tử trong tay Diêm Vương.
“Thẩm Lạc?”
Một bóng đen từ từ xuất hiện trêи ghế, anh ta không hề biến hẳn thành hình người, giọng nói âm trầm của anh ta vừa rơi xuống, dan sách tự động lật đến một tờ, tên của Thẩm Lạc đột nhiên xuất hiện, tên này được khoanh tròn bằng bút mực đỏ.
“Người này đối với tôi vẫn còn quan trọng, anh đi đi, có thể xem thử xem có thích ba dáng của con trai ông ta không.”
“Ồ, có đẹp trai như tôi không?”
Cận Hiên dùng tay hất tóc mái, để lộ đôi mắt như màu ngọc bích, bây giờ con ngươi của anh ta càng thêm sâu thẳm và quyến rũ chết người.
Bóng đen từ từ biến mất, Cận Hiện bước từng bước chân đi ra mở cửa phòng ra, khóe miệng cong lên nụ cười như có như không, anh ta nóng lòng muốn gặp người phụ nữ kia.
Hít---
Nghĩ tới Vân Tiêu, máu của Cận Hiên như sôi hết cả lên.
Lần này Thích Uý Nhiên loạn trong giặc ngoài, không có khả năng làm hỏng chuyện tốt của anh ta nữa đâu nhỉ?
Bình luận truyện