Hai Người Chồng

Chương 112: Cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn chính mình tự rõ



Tô Hiển Nhiên cười cười.

" Phải tập hôn... sau này còn tiến xa hơn không phải sao chồng. "

Tô Hiển Nhiên dựa vào người Đỗ Đức Trí tươi cười rạng rỡ.

Phi Hàng Khí để chế độ tự lái cũng như đã cài chỗ cần dừng chân nên không bao lâu thì chiếc Phi Hành Khí dừng ngay bệnh viện.

Đỗ Đức Trí ôm Tô Hiển Nhiên lên, lấy chiếc áo khoác, khoác nhẹ lên vai cô ôm cô xuống, trước khi xuống anh xoay đầu nhìn Nhậm Thừa Vinh nói.

" Để gần đây thôi, sau đấy vào trong nhanh. "

Đỗ Đức Trí nhảy xuống, Nhậm Thừa Vinh gật đầu chiếc Phi Hành Khí dùng tốc độ ánh sáng bay đi mất.

Tô Hiển Nhiên lú đầu ra nhìn trái nhìn phải khẽ nói.

" Hay để em xuống đi chồng! " ôm như vậy hoài, cảm giác chính cô thật vô dụng.

Đỗ Đức Trí bước đi không dừng lại khẽ nói.

" Thôi, Nhiên Nhiên ngoan đi. "

Tô Hiển Nhiên bĩu môi nhưng không nói gì nữa.

Khi Đỗ Đức Trí bước vào, thu hút không ít ánh nhìn thèm thuồng của những người phụ nữ ở trong bệnh viện, Tô Hiển Nhiên khó chịu đấm mạnh vào ngực anh một cái.

Ai mượn anh tuấn soái quá làm gì, ai nấy đều nhìn đến nhỏ giọt nước miếng a.

Đỗ Đức Trí ăn đấm, nhưng anh có cảm giác chỉ như mèo cào làm nũng, ánh mắt ôn nhu của anh cúi xuống nhìn cô, trong mắt không những tràn ngập ôn nhu còn có thật nhiều tia sủng nịch.

Khi cả hai bước vào, đứng đó một lúc, Nhậm Thừa Vinh cũng đi đến, và không khác gì Đỗ Đức Trí, thật nhiều ánh mắt nhìn anh.

Thay vì họ nhìn thèm thuồng như ban nãy, lần này những người phụ nữ đó, ngay cả những người mang thai cũng chăm chú nhìn Nhậm Thừa Vinh, ánh mắt hư đốn của họ chf

Tô Hiển Nhiên nhíu mày, không nhanh không chậm nói vừa đủ cho cả một đại sảnh bệnh viện nghe.

" Đừng có nhìn loạn như thế! Cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn chính mình tự rõ. " cô lú đầu ra, gương mặt xinh đẹp bị chiếc áo khoác che chắn từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lộ ra.

Nhậm Thừa Vinh nhìn thấy nhiều ánh mắt của những người đàn ông xung quanh nhìn cô, mắt anh nheo lại nguy hiểm, khí lạnh tràn ra dọa không ít những người đàn ông xung quanh.

Trong ánh mắt của những người đàn ông đó, có ghen tị, có thèm thuồng, có mong muốn, vì cuộc sống quá khắc nghiệt, cho dù cả nhà họ chỉ có mỗi mình họ là chồng thì cũng vô cùng cực khổ bởi vì không ai cấm đốn được vợ mình ra ngoài tìm đàn ông khác " tình một đêm " họ bức xúc... nhưng họ không có quyền, ngay cả ôm vợ mình, nếu không có sự cho phép mà họ tùy tiện ôm cũng bị phạm tội.

Nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Tô Hiển Nhiên dành cho hai người đàn ông bên cạnh, nhìn thấy người đàn ông khẽ cười cười ôm ôm cô... họ ghen tị..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện