Hai Người Chồng
Chương 128: Chúng ta thuộc về nhau (5) #18+
Vật nam tính của cả hai anh chồng dần dần to hơn như dính chặt lấy miệng sinh sản, sau đó một trận khoái cảm đột ngột ập đến.
Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí nhíu mày mím chặt môi còn Tô Hiển Nhiên không nhịn mà ngưỡng cô la lên.
" Ư... "
Hai vật nam tính sâu trong cô ồ ạt phun trào vào sâu trong tuyến sinh sản... Khoái cảm này còn hơn những khoái cảm trước kia... vì đây là thật sâu thật chặt thật sung sướng.
" A... "
" Ưm... ưm... "
" Ư... "
Qúa trình này kéo dài hơn một giờ, Tô Hiển Nhiên xụi lơ hai mắt nhắm nghiền dựa vào ngực của Đỗ Đức Trí.
Vật nam tính của hai anh dần dần mềm xuống, cả hai nhẹ nhàng rút ra, mày nhíu lại nhìn nhau.
Trong lòng họ mang một nổi lo riêng...
Đỗ Đức Trí nhẹ nhàng ôm Tô Hiển Nhiên lên, Nhậm Thừa Vinh rút nước trong buồng tắm, lại rửa sạch mới cùng Đỗ Đức Trí ngồi xuống nhẹ nhàng tẩy rửa cho Tô Hiển Nhiên.
Sau khi tắm xong, cả hai mới đi ra khỏi phòng, đặt Tô Hiển Nhiên lên giường, Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh mới đi xuống.
Ngồi vào sofa, Nhậm Thừa Vinh khẽ hỏi.
" Phải làm sao đây? "
Đỗ Đức Trí nhu nhu thái dương im lặng.
Nhậm Thừa Vinh lại nói.
" Không nghĩ đến lại là hôm nay... "
Đỗ Đức Trí nhíu mày nói.
" Nếu như thật sự mang thai... Nhiên Nhiên sẽ rất sốc... " cho dù Tô Hiển Nhiên biết, nhưng chuyện này ngoài dự đoán của cả hai anh.
Thời gian phát tình và thời gian tuyến sinh dục mở phải là ngày cuối của chu kỳ phát tình, thế mà hôm nay... lại gặp ngay chuyện này... mặc dù làm baba ở tuổi này, anh và Nhậm Thừa Vinh cũng thấy bình thường nhưng Tô Hiển Nhiên mới hai mươi tuổi thôi...
Với cái tính tình muốn tự do, muốn vui vẻ thì có thai ngay lúc này sẽ làm cô bị sốc...
" Chúng ta cũng không thể phá... " Nhậm Thừa Vinh nói câu này, tay anh nắm chặt lại.
Đỗ Đức Trí lạnh lùng buông ra một câu.
" Có phá hay không phải đợi Nhiên Nhiên tỉnh lại nói... chúng ta không có quyền ép cô ấy. "
" Trí! Đó là con tôi và anh, cho dù đấy mang gen của anh thì nó cũng là con tôi... từ bụng Nhiên Nhiên chính là con của cả hai chúng ta, anh đành lòng phá bỏ nó sao? " Nhậm Thừa Vinh khó chịu quát.
" Nếu không thì làm sao? Do chúng ta không cẩn thận Nhiên Nhiên mới mang thai, nếu thật sự mang thai cậu nghĩ em ấy có buồn có đau lòng hay không? "
Đỗ Đức Trí nói xong, xoay người đi thẳng lên phòng để dọn dẹp lại đống đồ ăn.
Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí nhíu mày mím chặt môi còn Tô Hiển Nhiên không nhịn mà ngưỡng cô la lên.
" Ư... "
Hai vật nam tính sâu trong cô ồ ạt phun trào vào sâu trong tuyến sinh sản... Khoái cảm này còn hơn những khoái cảm trước kia... vì đây là thật sâu thật chặt thật sung sướng.
" A... "
" Ưm... ưm... "
" Ư... "
Qúa trình này kéo dài hơn một giờ, Tô Hiển Nhiên xụi lơ hai mắt nhắm nghiền dựa vào ngực của Đỗ Đức Trí.
Vật nam tính của hai anh dần dần mềm xuống, cả hai nhẹ nhàng rút ra, mày nhíu lại nhìn nhau.
Trong lòng họ mang một nổi lo riêng...
Đỗ Đức Trí nhẹ nhàng ôm Tô Hiển Nhiên lên, Nhậm Thừa Vinh rút nước trong buồng tắm, lại rửa sạch mới cùng Đỗ Đức Trí ngồi xuống nhẹ nhàng tẩy rửa cho Tô Hiển Nhiên.
Sau khi tắm xong, cả hai mới đi ra khỏi phòng, đặt Tô Hiển Nhiên lên giường, Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh mới đi xuống.
Ngồi vào sofa, Nhậm Thừa Vinh khẽ hỏi.
" Phải làm sao đây? "
Đỗ Đức Trí nhu nhu thái dương im lặng.
Nhậm Thừa Vinh lại nói.
" Không nghĩ đến lại là hôm nay... "
Đỗ Đức Trí nhíu mày nói.
" Nếu như thật sự mang thai... Nhiên Nhiên sẽ rất sốc... " cho dù Tô Hiển Nhiên biết, nhưng chuyện này ngoài dự đoán của cả hai anh.
Thời gian phát tình và thời gian tuyến sinh dục mở phải là ngày cuối của chu kỳ phát tình, thế mà hôm nay... lại gặp ngay chuyện này... mặc dù làm baba ở tuổi này, anh và Nhậm Thừa Vinh cũng thấy bình thường nhưng Tô Hiển Nhiên mới hai mươi tuổi thôi...
Với cái tính tình muốn tự do, muốn vui vẻ thì có thai ngay lúc này sẽ làm cô bị sốc...
" Chúng ta cũng không thể phá... " Nhậm Thừa Vinh nói câu này, tay anh nắm chặt lại.
Đỗ Đức Trí lạnh lùng buông ra một câu.
" Có phá hay không phải đợi Nhiên Nhiên tỉnh lại nói... chúng ta không có quyền ép cô ấy. "
" Trí! Đó là con tôi và anh, cho dù đấy mang gen của anh thì nó cũng là con tôi... từ bụng Nhiên Nhiên chính là con của cả hai chúng ta, anh đành lòng phá bỏ nó sao? " Nhậm Thừa Vinh khó chịu quát.
" Nếu không thì làm sao? Do chúng ta không cẩn thận Nhiên Nhiên mới mang thai, nếu thật sự mang thai cậu nghĩ em ấy có buồn có đau lòng hay không? "
Đỗ Đức Trí nói xong, xoay người đi thẳng lên phòng để dọn dẹp lại đống đồ ăn.
Bình luận truyện