Hai Người Chồng
Chương 139: Mày buông tao ra, thằng đĩ!?
Tô Hiển Nhiên hai mắt nhắm chặt, yên giấc ngủ say trên chiếc giường nệm trong phòng.
Đỗ Đức Trí đứng đó nhìn cô một lúc lâu, bên môi anh treo nụ cười nhẹ.
Anh đau lòng cô, nhưng cũng biết chuyện này sẽ diễn ra thường xuyên, nhìn Tô Hiển Nhiên như con mèo con nằm trên giường như vậy, cũng không biết tại sao cả người anh không khỏi cảm thấy nơi bụng dưới dường như sắp có phản ứng tiếp.
Cắn chặt môi để bản thân cảm nhận cơn đau.
Đỗ Đức Trí vội vàng đi ra ngoài, chính là khi cả hai anh Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí vừa bước xuống, còn chưa được bao lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Hai anh nhíu mày nhìn nhau, không cần nói, thì chính hai anh cũng biết người đến đây không phải người lương thiện gì.
Đỗ Đức Trí bước nhẹ qua bên cánh cửa, nhìn vào máy nhận diện khuôn mặt, môi anh câu lên.
Còn tưởng đâu sẽ không đến chứ...
Một giọng người phụ nữ đầy uy nghiêm vang lên.
" Còn không mau mở cửa, các người còn đang giả vờ hay sao? "
"... "
" Mở cửa ra! "
Đỗ Đức Trí nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình, anh không nghĩ sẽ mở cửa ra bởi vì anh không hề muốn Tô Hiển Nhiên bị đánh thức.
Kiều Hà Ly hai mắt đỏ ngầu lửa giận nhìn chằm chằm cánh cửa vẫn còn đóng chặt kia, môi mím lại không nhanh không chậm đạp cửa một cái rống to.
" Chết tiệt, hai thằng đàn ông chúng mày còn không mau mở cửa? Hay là chúng mày muốn bị ngồi tù hay sao? "
" Còn không mau mở cửa... ** má... chúng mày chỉ là dân đen đừng có quá quách kiểu đó. "
" Nhanh mở cửa ra cho tao. "
Giọng của bà ta rõ to, to đến nổi, Tô Hiển Nhiên vốn còn đang ngủ cũng phải nhíu nhíu mày hai mắt lim dim mở ra...
Nhậm Thừa Vinh nghe giọng nói chanh chua khó chịu của bà to quát không hề nhỏ thế kia, anh nhíu mày lại khẽ nói.
" Hay là mở cửa đi. "
" Chứ bà ta cứ rống như thế Nhiên Nhiên sẽ tỉnh dậy mất. " Tô Hiển Nhiên vừa mới ngủ thôi, anh không hề muốn cô thức ngay khi chưa nghỉ ngơi đủ.
Đỗ Đức Trí mày khẽ nhíu chặt, mặt anh đỏ ngầu lửa giận, nhưng vẫn cố kiềm nén lửa giận của bản thân mà nhanh chóng mở cửa.
Kiều Hà Ly thấy cánh cửa mở ra thì cũng im lặng, trong lòng không khỏi thầm đắc ý.
Chính là vừa bước vào căn nhà, mày bà nhíu lại nhìn chằm chằm Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí, hai mắt đột ngột trừng to, bước nhanh đến giơ tay lên định tát lên mặt Đỗ Đức Trí, chính là bàn tay chưa kịp vung xuống đã bị nắm chặt lại.
" Bà đang định làm gì? " Đỗ Đức Trí nhìn chằm chằm Kiều Hà Ly, hai mắt tràn ngập lửa giận đang được đè nén.
Kiều Hà Ly bị ánh mắt của Đỗ Đức Trí làm cho sợ, nhưng bà không tin... một tên đàn ông thấp hèn thì làm được đách gì bà.
" Mày buông tao ra? Thằng Đĩ!? "
Đỗ Đức Trí đứng đó nhìn cô một lúc lâu, bên môi anh treo nụ cười nhẹ.
Anh đau lòng cô, nhưng cũng biết chuyện này sẽ diễn ra thường xuyên, nhìn Tô Hiển Nhiên như con mèo con nằm trên giường như vậy, cũng không biết tại sao cả người anh không khỏi cảm thấy nơi bụng dưới dường như sắp có phản ứng tiếp.
Cắn chặt môi để bản thân cảm nhận cơn đau.
Đỗ Đức Trí vội vàng đi ra ngoài, chính là khi cả hai anh Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí vừa bước xuống, còn chưa được bao lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Hai anh nhíu mày nhìn nhau, không cần nói, thì chính hai anh cũng biết người đến đây không phải người lương thiện gì.
Đỗ Đức Trí bước nhẹ qua bên cánh cửa, nhìn vào máy nhận diện khuôn mặt, môi anh câu lên.
Còn tưởng đâu sẽ không đến chứ...
Một giọng người phụ nữ đầy uy nghiêm vang lên.
" Còn không mau mở cửa, các người còn đang giả vờ hay sao? "
"... "
" Mở cửa ra! "
Đỗ Đức Trí nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình, anh không nghĩ sẽ mở cửa ra bởi vì anh không hề muốn Tô Hiển Nhiên bị đánh thức.
Kiều Hà Ly hai mắt đỏ ngầu lửa giận nhìn chằm chằm cánh cửa vẫn còn đóng chặt kia, môi mím lại không nhanh không chậm đạp cửa một cái rống to.
" Chết tiệt, hai thằng đàn ông chúng mày còn không mau mở cửa? Hay là chúng mày muốn bị ngồi tù hay sao? "
" Còn không mau mở cửa... ** má... chúng mày chỉ là dân đen đừng có quá quách kiểu đó. "
" Nhanh mở cửa ra cho tao. "
Giọng của bà ta rõ to, to đến nổi, Tô Hiển Nhiên vốn còn đang ngủ cũng phải nhíu nhíu mày hai mắt lim dim mở ra...
Nhậm Thừa Vinh nghe giọng nói chanh chua khó chịu của bà to quát không hề nhỏ thế kia, anh nhíu mày lại khẽ nói.
" Hay là mở cửa đi. "
" Chứ bà ta cứ rống như thế Nhiên Nhiên sẽ tỉnh dậy mất. " Tô Hiển Nhiên vừa mới ngủ thôi, anh không hề muốn cô thức ngay khi chưa nghỉ ngơi đủ.
Đỗ Đức Trí mày khẽ nhíu chặt, mặt anh đỏ ngầu lửa giận, nhưng vẫn cố kiềm nén lửa giận của bản thân mà nhanh chóng mở cửa.
Kiều Hà Ly thấy cánh cửa mở ra thì cũng im lặng, trong lòng không khỏi thầm đắc ý.
Chính là vừa bước vào căn nhà, mày bà nhíu lại nhìn chằm chằm Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí, hai mắt đột ngột trừng to, bước nhanh đến giơ tay lên định tát lên mặt Đỗ Đức Trí, chính là bàn tay chưa kịp vung xuống đã bị nắm chặt lại.
" Bà đang định làm gì? " Đỗ Đức Trí nhìn chằm chằm Kiều Hà Ly, hai mắt tràn ngập lửa giận đang được đè nén.
Kiều Hà Ly bị ánh mắt của Đỗ Đức Trí làm cho sợ, nhưng bà không tin... một tên đàn ông thấp hèn thì làm được đách gì bà.
" Mày buông tao ra? Thằng Đĩ!? "
Bình luận truyện