Hai Người Chồng
Chương 152: Mất tiền còn hơn mất chồng
Tô Hiển Nhiên nhìn Đỗ Đức Trí, hai mắt cô vốn còn đỏ ửng nên trong càng thêm đáng thương, thúc thít nói.
" Em không muốn ốm nghén... " nói xong hai mắt cô càng đỏ ửng... cô không hề nghĩ bản thân phải chịu cực hình như vậy.
Đỗ Đức Trí xoa xoa đầu cô... không lẽ anh nói rất ít phụ nữ mang thai phải ốm nghén, nói chính xác ốm nghén là chuyện của thời xa xưa hiện tại chỉ có mỗi cô còn mang thai mà ốm nghén như vậy... chính là làm sao anh đành lòng đả kích vợ cưng của anh đây.
Đỗ Đức Trí " khụ " nhẹ một tiếng nói.
" Không sao ráng chịu vài ba ngày rồi hết có được hay không? "
" Chỉ vài ba ngày thật sao? " Tô Hiển Nhiên đáng thương hề hề nhìn Đỗ Đức Trí hỏi.
Đỗ Đức Trí gật đầu.
Anh cảm thấy từ ngày sống chung với Tô Hiển Nhiên, anh lại là một cao thủ nói dối nha.
Tô Hiển Nhiên mím môi, gật nhẹ đầu không nói gì nữa. Nếu chỉ một vài ngày thì cũng quá tốt rồi... làm cô còn nghĩ như những người phụ nữ ở trái đất... ốm nghén ít nhất là một tháng mới xong a.
Đỗ Đức Trí đau lòng xoa nhẹ đầu cô mới nói.
" Nhiên Nhiên, ngày mai anh và Vinh bắt đầu đi làm. "
" A!? " thật sự phải sống xa nhau sao?
" Anh và Vinh trước tiên sẽ xin việc ở đâu đó gần đây, người làm sáng người làm tối. "
Tô Hiển Nhiên đang mang thai. nghe Đỗ Đức Trí nói, chính cô cảm thấy hình như bản thân đang sống rất khổ... thở một hơi sâu Tô Hiển Nhiên nói.
" Không cần! Chúng ta sẽ mở một tiệm bánh hay quán gì đó để kinh doanh, cho dù nhỏ nhưng cũng tốt hơn so với phải đi làm. "
Chính mình làm chủ sẽ tốt hơn, cô biết chuyện này là do cô chủ động nói thì hiện tại phải chủ động giải quyết thôi.
Lúc đầu nói mở gì đó sau đấy lại sợ lỗ, nhìn thấy hai anh chồng muốn ra ngoài xin việc thì chính cô cũng hiểu bản thân cô chỉ nghĩ cho chính mình.
Làm ăn phải có lời có lỗ... nếu mới mở mà lo mất vốn thì làm ăn làm chi nữa.
Đỗ Đức Trí bất ngờ nhìn Tô Hiển Nhiên, anh biết Tô Hiển Nhiên còn tiền, nhưng nhìn cô tiết kiệm như vậy, ngày kia cũng nói nhưng cô cố ý đánh trống lãng... đủ hiểu cô vợ của anh khá tham tiền, chính là tại sao lại dễ dàng chịu mở một quán gì đó như vậy.
Tô Hiển Nhiên dựa vào lòng Đỗ Đức Trí nhẹ giọng nói.
" Tại vì người ta không hề muốn hai chồng phải đi làm nghe người ta mắng nha. " nửa nói thật nửa nói đùa.
Cô biết đây là tinh cầu nữ quyền, hai anh chồng tuấn soái như vậy ra ngoài nhất định bị nhiều người dòm ngó, mà cô thì không hề có ý định để chồng mình bị người nhìn nha, huống chi là mắng...
Mất tiền còn hơn mất chồng mà!
" Em không muốn ốm nghén... " nói xong hai mắt cô càng đỏ ửng... cô không hề nghĩ bản thân phải chịu cực hình như vậy.
Đỗ Đức Trí xoa xoa đầu cô... không lẽ anh nói rất ít phụ nữ mang thai phải ốm nghén, nói chính xác ốm nghén là chuyện của thời xa xưa hiện tại chỉ có mỗi cô còn mang thai mà ốm nghén như vậy... chính là làm sao anh đành lòng đả kích vợ cưng của anh đây.
Đỗ Đức Trí " khụ " nhẹ một tiếng nói.
" Không sao ráng chịu vài ba ngày rồi hết có được hay không? "
" Chỉ vài ba ngày thật sao? " Tô Hiển Nhiên đáng thương hề hề nhìn Đỗ Đức Trí hỏi.
Đỗ Đức Trí gật đầu.
Anh cảm thấy từ ngày sống chung với Tô Hiển Nhiên, anh lại là một cao thủ nói dối nha.
Tô Hiển Nhiên mím môi, gật nhẹ đầu không nói gì nữa. Nếu chỉ một vài ngày thì cũng quá tốt rồi... làm cô còn nghĩ như những người phụ nữ ở trái đất... ốm nghén ít nhất là một tháng mới xong a.
Đỗ Đức Trí đau lòng xoa nhẹ đầu cô mới nói.
" Nhiên Nhiên, ngày mai anh và Vinh bắt đầu đi làm. "
" A!? " thật sự phải sống xa nhau sao?
" Anh và Vinh trước tiên sẽ xin việc ở đâu đó gần đây, người làm sáng người làm tối. "
Tô Hiển Nhiên đang mang thai. nghe Đỗ Đức Trí nói, chính cô cảm thấy hình như bản thân đang sống rất khổ... thở một hơi sâu Tô Hiển Nhiên nói.
" Không cần! Chúng ta sẽ mở một tiệm bánh hay quán gì đó để kinh doanh, cho dù nhỏ nhưng cũng tốt hơn so với phải đi làm. "
Chính mình làm chủ sẽ tốt hơn, cô biết chuyện này là do cô chủ động nói thì hiện tại phải chủ động giải quyết thôi.
Lúc đầu nói mở gì đó sau đấy lại sợ lỗ, nhìn thấy hai anh chồng muốn ra ngoài xin việc thì chính cô cũng hiểu bản thân cô chỉ nghĩ cho chính mình.
Làm ăn phải có lời có lỗ... nếu mới mở mà lo mất vốn thì làm ăn làm chi nữa.
Đỗ Đức Trí bất ngờ nhìn Tô Hiển Nhiên, anh biết Tô Hiển Nhiên còn tiền, nhưng nhìn cô tiết kiệm như vậy, ngày kia cũng nói nhưng cô cố ý đánh trống lãng... đủ hiểu cô vợ của anh khá tham tiền, chính là tại sao lại dễ dàng chịu mở một quán gì đó như vậy.
Tô Hiển Nhiên dựa vào lòng Đỗ Đức Trí nhẹ giọng nói.
" Tại vì người ta không hề muốn hai chồng phải đi làm nghe người ta mắng nha. " nửa nói thật nửa nói đùa.
Cô biết đây là tinh cầu nữ quyền, hai anh chồng tuấn soái như vậy ra ngoài nhất định bị nhiều người dòm ngó, mà cô thì không hề có ý định để chồng mình bị người nhìn nha, huống chi là mắng...
Mất tiền còn hơn mất chồng mà!
Bình luận truyện