Hai Người Chồng
Chương 154: Vinh vinh ôm ôm
Hai người hôn nhau một lúc lâu thì nụ hôn mới dứt.
Tô Hiển Nhiên mềm nhũn dựa vào lòng Đỗ Đức Trí thở phì phò... cô cảm thấy mệt... thật sự mà nói rất mệt, mệt một cách kinh khủng luôn đấy.
Đỗ Đức Trí cúi đầu, nhìn thấy Tô Hiển Nhiên đang ra sức thở, môi anh nhếch lên vui sướng.
Mỗi người mỗi khác mỗi thú vui... chính là anh thật sự ghiền hôn cô mất rồi a.
Tô Hiển Nhiên thở đủ, hơi thở quay lại như lúc đầu nói.
" Ôm em vào phòng tắm. "
Đỗ Đức Trí không nói hai lời, nhanh chóng ôm cô đi vào phòng tắm.
Tô Hiển Nhiên hít hít mũi đánh răng rửa mặt xong, lại được anh ôm ra.
" Ôm em xuống dưới đi. "
Đỗ Đức Trí gật đầu, khi anh đang định đi xuống, thì Tô Hiển Nhiên đánh nhẹ cánh tay anh nói.
" Khoan khoan... Sang bên chiếc tủ đằng kia. "
Đỗ Đức Trí ôm cô đến, Tô Hiển Nhiên không hề sợ mất của mà mở chiếc tủ đựng tiền khác của cô ra lấy ra hai cọc tiền.
" Đi thôi. "
Đỗ Đức Trí nhìn tiền lại nhìn Tô Hiển Nhiên, không chần chừ ôm cô xuống dưới.
Bên dưới phòng khác, Nhậm Thừa Vinh đang ngồi đọc báo, mày anh nhíu chặt, từ trên lầu nhìn xuống, thì thấy góc nghiêng thần thánh của anh, Tô Hiển Nhiên không khỏi nhìn thêm một lúc.
Hai anh chồng của cô, ai cũng khốc cũng soái hết a... nhưng cô phải nói thật Nhậm Thừa Vinh đích thật rất tuấn soái nha... nhìn mỗi góc nghiêng của anh cũng có thể so sánh với các minh tinh hạng A bên trái đất nha.
" Vinh Vinh... " vừa xuống dưới, Tô Hiển Nhiên ở trong lòng Đỗ Đức Trí gọi to.
Nhậm Thừa Vinh vốn còn khó chịu với tờ báo, nghe giọng nói quen thuộc anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Hiển Nhiên đang được Đỗ Đức Trí ôm, tuy trong mắt hiện lên tia khó chịu, nhưng rất nhanh biến mất nhìn về Tô Hiển Nhiên.
" Nhiên Nhiên dậy rồi sao? "
Tô Hiển Nhiên không ngần ngại nói.
" Vinh Vinh ôm ôm... "
Trong mắt Nhậm Thừa Vinh tràn ngập sủng nịch mà ôm lấy Tô Hiển Nhiên.
Tô Hiển Nhiên cười híp mắt, cọ cọ cổ anh nũng nịu gọi.
" Vinh Vinh... "
Nhậm Thừa Vinh hôn nhẹ trán của cô một cái nhìn Đỗ Đức Trí hỏi.
" Anh phải đi đâu sao? "
Đỗ Đức Trí gật nhẹ đầu, Tô Hiển Nhiên lại nói.
" Chắc Trí Trí cũng biết... muốn làm ăn thì phải mua cửa hàng nào ổn ổn một chút, nằm ở vị trí tốt một chút thì mới dễ làm ăn, em giao chuyện này chO Trí Trí á! "
Đỗ Đức Trí xoa nhẹ đầu cô, hôn nhẹ má cô một cái nói.
" Nhiên Nhiên ở nhà nhớ không được phá Vinh đâu đấy! Nhớ phải ăn, chiều anh về. "
" Vâng ạ... "
Tô Hiển Nhiên mềm nhũn dựa vào lòng Đỗ Đức Trí thở phì phò... cô cảm thấy mệt... thật sự mà nói rất mệt, mệt một cách kinh khủng luôn đấy.
Đỗ Đức Trí cúi đầu, nhìn thấy Tô Hiển Nhiên đang ra sức thở, môi anh nhếch lên vui sướng.
Mỗi người mỗi khác mỗi thú vui... chính là anh thật sự ghiền hôn cô mất rồi a.
Tô Hiển Nhiên thở đủ, hơi thở quay lại như lúc đầu nói.
" Ôm em vào phòng tắm. "
Đỗ Đức Trí không nói hai lời, nhanh chóng ôm cô đi vào phòng tắm.
Tô Hiển Nhiên hít hít mũi đánh răng rửa mặt xong, lại được anh ôm ra.
" Ôm em xuống dưới đi. "
Đỗ Đức Trí gật đầu, khi anh đang định đi xuống, thì Tô Hiển Nhiên đánh nhẹ cánh tay anh nói.
" Khoan khoan... Sang bên chiếc tủ đằng kia. "
Đỗ Đức Trí ôm cô đến, Tô Hiển Nhiên không hề sợ mất của mà mở chiếc tủ đựng tiền khác của cô ra lấy ra hai cọc tiền.
" Đi thôi. "
Đỗ Đức Trí nhìn tiền lại nhìn Tô Hiển Nhiên, không chần chừ ôm cô xuống dưới.
Bên dưới phòng khác, Nhậm Thừa Vinh đang ngồi đọc báo, mày anh nhíu chặt, từ trên lầu nhìn xuống, thì thấy góc nghiêng thần thánh của anh, Tô Hiển Nhiên không khỏi nhìn thêm một lúc.
Hai anh chồng của cô, ai cũng khốc cũng soái hết a... nhưng cô phải nói thật Nhậm Thừa Vinh đích thật rất tuấn soái nha... nhìn mỗi góc nghiêng của anh cũng có thể so sánh với các minh tinh hạng A bên trái đất nha.
" Vinh Vinh... " vừa xuống dưới, Tô Hiển Nhiên ở trong lòng Đỗ Đức Trí gọi to.
Nhậm Thừa Vinh vốn còn khó chịu với tờ báo, nghe giọng nói quen thuộc anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Hiển Nhiên đang được Đỗ Đức Trí ôm, tuy trong mắt hiện lên tia khó chịu, nhưng rất nhanh biến mất nhìn về Tô Hiển Nhiên.
" Nhiên Nhiên dậy rồi sao? "
Tô Hiển Nhiên không ngần ngại nói.
" Vinh Vinh ôm ôm... "
Trong mắt Nhậm Thừa Vinh tràn ngập sủng nịch mà ôm lấy Tô Hiển Nhiên.
Tô Hiển Nhiên cười híp mắt, cọ cọ cổ anh nũng nịu gọi.
" Vinh Vinh... "
Nhậm Thừa Vinh hôn nhẹ trán của cô một cái nhìn Đỗ Đức Trí hỏi.
" Anh phải đi đâu sao? "
Đỗ Đức Trí gật nhẹ đầu, Tô Hiển Nhiên lại nói.
" Chắc Trí Trí cũng biết... muốn làm ăn thì phải mua cửa hàng nào ổn ổn một chút, nằm ở vị trí tốt một chút thì mới dễ làm ăn, em giao chuyện này chO Trí Trí á! "
Đỗ Đức Trí xoa nhẹ đầu cô, hôn nhẹ má cô một cái nói.
" Nhiên Nhiên ở nhà nhớ không được phá Vinh đâu đấy! Nhớ phải ăn, chiều anh về. "
" Vâng ạ... "
Bình luận truyện