Hai Người Chồng
Chương 163: Kết nối thuần khiết! vĩnh viễn một người
#BooMew
Tô Hiển Nhiên mềm nhũn hai mắt mở to ngập nước dựa vào lòng của Đỗ Đức Trí ra sức thở phì phò nhìn chằm chằm Nhậm Thừa Vinh.
Nhậm Thừa Vinh đau lòng nắm nhẹ tay cô đưa lên môi anh hôn xuống những ngón tay xinh đẹp ấy rồi nói.
" Nhiên Nhiên... hiện tại và về sau em vĩnh viễn không thể rời xa anh và Trí đâu. " dừng một chút, anh nghiêm túc nói.
" Vết cắn lúc sáng chỉ là của một mình anh, nó cũng khiến em phụ thuộc nhưng so với hiện tại một phần của lúc sáng cũng không bằng! Hiện tại em mới hoàn toàn bị cắn thuần khiết, hai vết cắn hai nguyên khí truyền vào đã thắt chặt sợi dây phát tình cũng như tình cảm của em. Trên đời này, ngoài anh và Trí ra em sẽ không bao giờ có bất kỳ cảm giác gì với người đàn ông nào khác.
Và hơn thế nữa... vì nguyên khí đã truyền vào trong em và đứa bé, trong tim của anh và Trí cũng không thể chứa thêm bất kỳ ai. "
Người hoàng gia của các tinh cầu ( ngoài Lavin) thì hoàng tử có thể có nhiều vợ, thái tử càng nhiều hơn. Họ cắn nhưng không hề để nguyên khí chui loạt vào sâu trong tâm của người vợ để bản thân có thể có nhiều thêm vợ nếu muốn.
Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh, thân phận thật sự của hai người, Tô Hiển Nhiên đều không rõ... chính là cô biết, cả hai anh chồng không phải người tầm thường.
Hiện tại, nghe Nhậm Thừa Vinh nói như vậy chính cô lại cảm thấy thật sự khó tin...
" Anh... anh... "
" Nhiên Nhiên anh yêu em... anh sẽ không rời khỏi em. "
" Nhiên Nhiên nên nhớ cả cuộc đời này, ngoài Tô Hiển Nhiên em ra thì anh và Trí không hề có thêm bất kỳ ai. "
Hai anh chồng ôm chặt lấy Tô Hiển Nhiên.
Tô Hiển Nhiên bị ôm đến ngợp mà đẩy khó khăn nói.
" Hai anh đang... hô... đang muốn giết chết em sao? "
Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh lúc này mới hoảng hồn mà buông cô ra.
" Có sao không vợ? "
" Nhiên Nhiên có khó chịu ở đâu không? "
Tô Hiển Nhiên nhíu mày không nói chuyện, sao hai anh hỏi mà không tự nhìn xem ai to ai nhỏ, cô chỉ có một tẹo thôi còn hai anh quá cao quá to lớn ôm chặt lấy cô như vậy... cho dù có yêu thương ra sao cũng có ngày chết a.
" Đã tìm thấy mặt bằng hay cửa hàng nào bán chưa? " Tô Hiển Nhiên xoa nhẹ bụng của mình nhìn Đỗ Đức Trí hỏi.
Đỗ Đức Trí lấy gối lót sau lưng cho cô rồi nói.
" Rồi! Cách nhà chúng ta không xa. Nhiên Nhiên có muốn đi đến đó cũng có thể! "
" Thật sao? "
Đỗ Đức Trí gật đầu.
Tô Hiển Nhiên lại nhìn về phía Nhậm Thừa Vinh sau đấy lại nhìn về Đỗ Đức Trí, không xấu hổ nói.
" Mang thai thật sự không cần kiêng kị phòng the hay sao? "
Chẳng hiểu sao càng ngày cô càng có ham muốn, không những thế cứ quan hệ xong cô vẫn còn muốn chính là cứ lo lắng không thôi a.
Tô Hiển Nhiên mềm nhũn hai mắt mở to ngập nước dựa vào lòng của Đỗ Đức Trí ra sức thở phì phò nhìn chằm chằm Nhậm Thừa Vinh.
Nhậm Thừa Vinh đau lòng nắm nhẹ tay cô đưa lên môi anh hôn xuống những ngón tay xinh đẹp ấy rồi nói.
" Nhiên Nhiên... hiện tại và về sau em vĩnh viễn không thể rời xa anh và Trí đâu. " dừng một chút, anh nghiêm túc nói.
" Vết cắn lúc sáng chỉ là của một mình anh, nó cũng khiến em phụ thuộc nhưng so với hiện tại một phần của lúc sáng cũng không bằng! Hiện tại em mới hoàn toàn bị cắn thuần khiết, hai vết cắn hai nguyên khí truyền vào đã thắt chặt sợi dây phát tình cũng như tình cảm của em. Trên đời này, ngoài anh và Trí ra em sẽ không bao giờ có bất kỳ cảm giác gì với người đàn ông nào khác.
Và hơn thế nữa... vì nguyên khí đã truyền vào trong em và đứa bé, trong tim của anh và Trí cũng không thể chứa thêm bất kỳ ai. "
Người hoàng gia của các tinh cầu ( ngoài Lavin) thì hoàng tử có thể có nhiều vợ, thái tử càng nhiều hơn. Họ cắn nhưng không hề để nguyên khí chui loạt vào sâu trong tâm của người vợ để bản thân có thể có nhiều thêm vợ nếu muốn.
Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh, thân phận thật sự của hai người, Tô Hiển Nhiên đều không rõ... chính là cô biết, cả hai anh chồng không phải người tầm thường.
Hiện tại, nghe Nhậm Thừa Vinh nói như vậy chính cô lại cảm thấy thật sự khó tin...
" Anh... anh... "
" Nhiên Nhiên anh yêu em... anh sẽ không rời khỏi em. "
" Nhiên Nhiên nên nhớ cả cuộc đời này, ngoài Tô Hiển Nhiên em ra thì anh và Trí không hề có thêm bất kỳ ai. "
Hai anh chồng ôm chặt lấy Tô Hiển Nhiên.
Tô Hiển Nhiên bị ôm đến ngợp mà đẩy khó khăn nói.
" Hai anh đang... hô... đang muốn giết chết em sao? "
Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh lúc này mới hoảng hồn mà buông cô ra.
" Có sao không vợ? "
" Nhiên Nhiên có khó chịu ở đâu không? "
Tô Hiển Nhiên nhíu mày không nói chuyện, sao hai anh hỏi mà không tự nhìn xem ai to ai nhỏ, cô chỉ có một tẹo thôi còn hai anh quá cao quá to lớn ôm chặt lấy cô như vậy... cho dù có yêu thương ra sao cũng có ngày chết a.
" Đã tìm thấy mặt bằng hay cửa hàng nào bán chưa? " Tô Hiển Nhiên xoa nhẹ bụng của mình nhìn Đỗ Đức Trí hỏi.
Đỗ Đức Trí lấy gối lót sau lưng cho cô rồi nói.
" Rồi! Cách nhà chúng ta không xa. Nhiên Nhiên có muốn đi đến đó cũng có thể! "
" Thật sao? "
Đỗ Đức Trí gật đầu.
Tô Hiển Nhiên lại nhìn về phía Nhậm Thừa Vinh sau đấy lại nhìn về Đỗ Đức Trí, không xấu hổ nói.
" Mang thai thật sự không cần kiêng kị phòng the hay sao? "
Chẳng hiểu sao càng ngày cô càng có ham muốn, không những thế cứ quan hệ xong cô vẫn còn muốn chính là cứ lo lắng không thôi a.
Bình luận truyện