Hai Người Chồng
Chương 167: Thân thế (2)
Đỗ Đức Trí nhìn Tô Hiển Nhiên một lúc lâu mới nói.
" Anh là Thái Tử của tinh cầu Kolpel, Nhiên Nhiên biết không? "
Tô Hiển Nhiên lắc đầu, không những không biết còn không từng nghe tên luôn nữa là, trách cô không hiểu hay không kiến thức cũng không được vì nguyên chủ đâu có nhớ, cô lại tiếp thu gần hết kí ức của nguyên chủ nhưng mấy cái tinh cầu mà Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí nói, cô lại không hề biết a.
Đỗ Đức Trí hít một hơi sâu nói.
" Tinh Cầu Kolpel là một trong ba tinh cầu mạnh nhất của Dải Ngân Hà nhưng vào mấy năm trước, hoàng hậu hiện tại của Tinh Cầu Kolpel, trước đó là quý phi Lissin, nhưng mẹ anh mất nên bà ta có hết mọi quyền hành, tự nhiên khi khổng khi không lại cho người cầu thân với tinh cầu khác, vì anh không chấp thuận, các trưởng lão ở đấy càng thúc giục, ngoài việc bỏ đi anh cũng không biết nên làm gì...
Nếu anh đối phó với tinh cầu Kolpel cũng rất dễ nhưng phụ hoàng không có tội, chỉ là một mình bà ta có tội thôi. "
Cái khoảng thời gian đó... mới chịu tang mẹ xong, Đỗ Đức Trí cũng không còn ham muốn gì cái quyền lực dưới một trên vạn người nữa, bản thân anh chỉ muốn được một cuộc sống bình thường.
Dừng một chút, hai mắt Đỗ Đức Trí hiện lên bi thương nói.
" Mẹ anh... hoàng hậu của Kolpel khi đó chết bất đắc kì tử... khi anh về lại tinh cầu sau cuộc chiến chống địch thì hay tin bà ấy qua đời, nhiều người hầu hạ mẹ anh cũng chỉ nói... Hoàng Hậu Bị Người Hại... còn một số người thân cận lại chết hết... anh biết trong cung, trong khoảng thời gian không có anh ở đó, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nhưng... là một thái tử... cho dù có giỏi hay mạnh ra sao khi không còn mẹ cũng giống như một đứa trẻ thôi.
Đau buồn đủ, cũng không thể nào tìm hiểu rõ sự tình gì... lại bị ép kết hôn với người đó... anh chọn cách rời đi. "
Tô Hiển Nhiên nhìn Đỗ Đức Trí một lúc hỏi.
" Anh đã biết chuyện gì sao? "
Đỗ Đức Trí gật đầu một cái mới nói.
" Vì quyền lực, con người ai cũng có thể làm việc trái lương tâm. "
" Sẽ ổn thôi... em tin... ông trời có mắt sẽ không để những người đó sống yên ổn đâu. "
" Anh biết mà. " Đỗ Đức Trí cười cười, nhưng nụ cười không tới đáy.
Nỗi buồn đấy chẳng ai muốn nhớ mãi... nhưng khi nhắc đến cảm giác có lỗi cùng hận thù lại bao trùm.
Ngày đấy, Tô Hiển Nhiên nghe hết anh chồng này đến anh chồng kia nói về thân phận của mình, cả hai anh chồng đều giấu cô chuyện gì đó... nhưng không sao... chỉ biết bây nhiêu thôi cũng đủ.
" Anh là Thái Tử của tinh cầu Kolpel, Nhiên Nhiên biết không? "
Tô Hiển Nhiên lắc đầu, không những không biết còn không từng nghe tên luôn nữa là, trách cô không hiểu hay không kiến thức cũng không được vì nguyên chủ đâu có nhớ, cô lại tiếp thu gần hết kí ức của nguyên chủ nhưng mấy cái tinh cầu mà Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí nói, cô lại không hề biết a.
Đỗ Đức Trí hít một hơi sâu nói.
" Tinh Cầu Kolpel là một trong ba tinh cầu mạnh nhất của Dải Ngân Hà nhưng vào mấy năm trước, hoàng hậu hiện tại của Tinh Cầu Kolpel, trước đó là quý phi Lissin, nhưng mẹ anh mất nên bà ta có hết mọi quyền hành, tự nhiên khi khổng khi không lại cho người cầu thân với tinh cầu khác, vì anh không chấp thuận, các trưởng lão ở đấy càng thúc giục, ngoài việc bỏ đi anh cũng không biết nên làm gì...
Nếu anh đối phó với tinh cầu Kolpel cũng rất dễ nhưng phụ hoàng không có tội, chỉ là một mình bà ta có tội thôi. "
Cái khoảng thời gian đó... mới chịu tang mẹ xong, Đỗ Đức Trí cũng không còn ham muốn gì cái quyền lực dưới một trên vạn người nữa, bản thân anh chỉ muốn được một cuộc sống bình thường.
Dừng một chút, hai mắt Đỗ Đức Trí hiện lên bi thương nói.
" Mẹ anh... hoàng hậu của Kolpel khi đó chết bất đắc kì tử... khi anh về lại tinh cầu sau cuộc chiến chống địch thì hay tin bà ấy qua đời, nhiều người hầu hạ mẹ anh cũng chỉ nói... Hoàng Hậu Bị Người Hại... còn một số người thân cận lại chết hết... anh biết trong cung, trong khoảng thời gian không có anh ở đó, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nhưng... là một thái tử... cho dù có giỏi hay mạnh ra sao khi không còn mẹ cũng giống như một đứa trẻ thôi.
Đau buồn đủ, cũng không thể nào tìm hiểu rõ sự tình gì... lại bị ép kết hôn với người đó... anh chọn cách rời đi. "
Tô Hiển Nhiên nhìn Đỗ Đức Trí một lúc hỏi.
" Anh đã biết chuyện gì sao? "
Đỗ Đức Trí gật đầu một cái mới nói.
" Vì quyền lực, con người ai cũng có thể làm việc trái lương tâm. "
" Sẽ ổn thôi... em tin... ông trời có mắt sẽ không để những người đó sống yên ổn đâu. "
" Anh biết mà. " Đỗ Đức Trí cười cười, nhưng nụ cười không tới đáy.
Nỗi buồn đấy chẳng ai muốn nhớ mãi... nhưng khi nhắc đến cảm giác có lỗi cùng hận thù lại bao trùm.
Ngày đấy, Tô Hiển Nhiên nghe hết anh chồng này đến anh chồng kia nói về thân phận của mình, cả hai anh chồng đều giấu cô chuyện gì đó... nhưng không sao... chỉ biết bây nhiêu thôi cũng đủ.
Bình luận truyện