Hai Người Chồng
Chương 183: Đơn giản là em muốn công bằng
Vì ở tinh cầu Lavin này, lại còn xuất hiện cái tên cổ lỗ sĩ như vậy.
Đi đến đâu cũng rất dễ thấy các cửa hàng, tiệm tạp hóa khác, nhưng người ta sẽ không dùng chữ cái đầu mà dùng nguyên một câu văn, hay một cái tên gì đó hay hay.
Chẳng hạn: Chiều Tà, Hương Lúa, Hoa Sữa...
Nhưng chẳng một ai lại dùng cái chữ cái như vậy để đặt.
Cũng vì quá khác lạ, quá cổ lỗ sĩ mà nhiều người khi đi ngang liền nhìn lâu hơn một chút.
Tô Hiển Nhiên vẫn như ngày ngào, vẫn ngồi lên vai của Đỗ Đức Trí đi đến cửa hàng của cô và hai anh chồng.
Từ nhà ra đến cửa hàng không quá xa, nên không cần đi bằng phi hành khí, chỉ cần đi bộ là được. Cũng vì thế ba người cứ đi bộ đến cửa hàng.
Tô Hiển Nhiên nhìn nhìn đồng hồ, thấy cũng còn sớm, nên cô khẽ hỏi.
" Cửa hàng thật sự đã chuẩn bị xong? Hôm nay chỉ cần khai trương? "
Nhậm Thừa Vinh một tay đỡ lưng Tô Hiển Nhiên, một tay xách đồ nói.
" Ừ! Chỉ là do chúng ta mới mở nên không biết sẽ có khách hay không thôi. "
Tô Hiển Nhiên gật nhẹ đầu nói.
" Không cần quá nhiều khách, vì nếu quá nhiều khác chúng ta sẽ không thể phục vụ chu đáo, còn có rất nhiều người đàn ông bình dân không dám vào. "
" Vì sao Nhiên Nhiên lại muốn buôn bán cho những người đàn ông, trong khi những người đàn ông ở tinh cầu này rất thấp kém. "
Nhậm Thừa Vinh lại hỏi.
Tô Hiển Nhiên cười một cái nói.
" Bởi vì em đứng phía ngoài, nên em thấy rõ cái bần cùng của những người đàn ông ở đây, họ không có xấu nhưng họ lại bị xem như nô lệ, họ có tay có chân, còn mạnh hơn phụ nữ nhưng phải giấu đi mọi thứ... mỗi lần muốn ra ngoài, còn phải nhìn trước nhìn sau, còn phải tìm kiếm những cửa hàng buôn bán quần áo giày dép cho họ ở đâu, và còn có... rất nhiều chỗ chỉ bán cho những người đàn ông có cấp bậc địa vị gia thế chứ không bán cho những người đàn ông bình thường.
Đơn giản là em muốn công bằng. "
Và đương nhiên trước khi cô muốn cho mọi người đều công bằng, thì cô cũng từng muốn giẫm đạp những người đàn ông, nhưng ra ngoài vài lần, lại nghe chính miệng hai anh chồng yêu dấu của mình nói ra chuyện phải chịu, thì cô nghĩ... bản thân tuy thấp kém không bằng ai nhưng việc kinh doanh này của cô cũng có thể giúp một vài người.
Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí nghe xong, cảm giác chính họ nhặt được bảo bối, để một người thay đổi 360 độ như vậy không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng mà nhìn xem Tô Hiển Nhiên nhà bọn họ thật sự thay đổi nha...
Đi đến đâu cũng rất dễ thấy các cửa hàng, tiệm tạp hóa khác, nhưng người ta sẽ không dùng chữ cái đầu mà dùng nguyên một câu văn, hay một cái tên gì đó hay hay.
Chẳng hạn: Chiều Tà, Hương Lúa, Hoa Sữa...
Nhưng chẳng một ai lại dùng cái chữ cái như vậy để đặt.
Cũng vì quá khác lạ, quá cổ lỗ sĩ mà nhiều người khi đi ngang liền nhìn lâu hơn một chút.
Tô Hiển Nhiên vẫn như ngày ngào, vẫn ngồi lên vai của Đỗ Đức Trí đi đến cửa hàng của cô và hai anh chồng.
Từ nhà ra đến cửa hàng không quá xa, nên không cần đi bằng phi hành khí, chỉ cần đi bộ là được. Cũng vì thế ba người cứ đi bộ đến cửa hàng.
Tô Hiển Nhiên nhìn nhìn đồng hồ, thấy cũng còn sớm, nên cô khẽ hỏi.
" Cửa hàng thật sự đã chuẩn bị xong? Hôm nay chỉ cần khai trương? "
Nhậm Thừa Vinh một tay đỡ lưng Tô Hiển Nhiên, một tay xách đồ nói.
" Ừ! Chỉ là do chúng ta mới mở nên không biết sẽ có khách hay không thôi. "
Tô Hiển Nhiên gật nhẹ đầu nói.
" Không cần quá nhiều khách, vì nếu quá nhiều khác chúng ta sẽ không thể phục vụ chu đáo, còn có rất nhiều người đàn ông bình dân không dám vào. "
" Vì sao Nhiên Nhiên lại muốn buôn bán cho những người đàn ông, trong khi những người đàn ông ở tinh cầu này rất thấp kém. "
Nhậm Thừa Vinh lại hỏi.
Tô Hiển Nhiên cười một cái nói.
" Bởi vì em đứng phía ngoài, nên em thấy rõ cái bần cùng của những người đàn ông ở đây, họ không có xấu nhưng họ lại bị xem như nô lệ, họ có tay có chân, còn mạnh hơn phụ nữ nhưng phải giấu đi mọi thứ... mỗi lần muốn ra ngoài, còn phải nhìn trước nhìn sau, còn phải tìm kiếm những cửa hàng buôn bán quần áo giày dép cho họ ở đâu, và còn có... rất nhiều chỗ chỉ bán cho những người đàn ông có cấp bậc địa vị gia thế chứ không bán cho những người đàn ông bình thường.
Đơn giản là em muốn công bằng. "
Và đương nhiên trước khi cô muốn cho mọi người đều công bằng, thì cô cũng từng muốn giẫm đạp những người đàn ông, nhưng ra ngoài vài lần, lại nghe chính miệng hai anh chồng yêu dấu của mình nói ra chuyện phải chịu, thì cô nghĩ... bản thân tuy thấp kém không bằng ai nhưng việc kinh doanh này của cô cũng có thể giúp một vài người.
Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí nghe xong, cảm giác chính họ nhặt được bảo bối, để một người thay đổi 360 độ như vậy không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng mà nhìn xem Tô Hiển Nhiên nhà bọn họ thật sự thay đổi nha...
Bình luận truyện