Hai Người Chồng

Chương 3: Không Lẽ Cô... Cô Xuyên Không Rồi?



Đau quá... A... Đau quá... lúc này đây trong đầu Tô Hiển Nhiên mờ mịt, cô chỉ biết là đầu cô rất đau... như có ai đó hung hăng bóp chặt vậy... cô không muốn đau như vậy nữa... phải làm sao... làm sao đây... ai... ai giúp cô với...

Tô Hiển Nhiên miên man kêu gọi trong vô vọng thì bên tai lại nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang nói với nhau.

" Hay là chúng ta đi gọi bác sĩ thêm lần nữa đi... nhỡ đâu chủ nhân sẽ... sẽ chết. "

" Không được, họ đã nói là chủ nhân không sao, chỉ là đang ngủ thôi... "

" Nhưng chủ nhân đã hôn mê suốt 1 tuần rồi còn gì... " dừng một chút, người đàn ông tóc vàng như nhớ ra chuyện gì đó lại nói.

" Đúng rồi... chúng ta báo cho Ba mẹ của chủ nhân đi... "

" Cậu điên sao? Chủ nhân vì làm trái lệnh họ nên mới bị đuổi ra ngoài... " người đàn ông tóc đen khẽ quát lên.

Hai người đàn ông to con vạm vỡ nhìn nhau một lúc lâu lại đi ra ngoài.

Tô Hiển Nhiên trong lòng kinh ngạc... đây là xảy ra chuyện gì đây... không phải... cô chết rồi sao... sao lại nghe tiếng hai người đàn ông... họ đã cứu cô sao?

Tô Hiển Nhiên cố chống chọi với cái đau đầu của chính mình thì dần dần rơi vào trạng thái tẩy trắng...

Trong đây ngoài màu trắng ra thì cô chẳng thấy gì, a không phải... đó là ai? Hai người đàn ông vạm vỡ đang đứng kế bên cô... người đó có gương mặt giống y chang cô...

Nói cái gì đó thì cô không nghe nhưng... có một người phụ nữ khác đến... đánh cô... không đánh người phụ nữ giống cô đó lại không đánh thắng liền lấy bình bông đập mạnh vào đầu người phụ nữ đó.

Đây là ký ức của ai? Không lẽ cô... cô xuyên không rồi? nên nhìn thấy ký ức của nguyên chủ...

- -------------------

LƯU Ý: TRUYỆN NÀY 3P NÊN SẼ CÓ NHỮNG CẢNH CAO H NẶNG:"> NHỮNG TỪ NGỮ KHÔNG TRÔNG SÁNG, THÔ TỤC, BỰA... NÊN HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC, CHỨ ĐỌC XONG CÁI BỊ ÁM ẢNH HAY KHÓ CHỊU:"> BÌNH LUẬN ĐÒI CẮT H LÀ BOO ĐÁNH TÉT MÔNG TỪNG BẠN ĐẤY NHÉ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện