Hai Người Chồng

Chương 30: Ra Ngoài



Ra ngoài cửa, Tô Hiển Nhiên không quên nhìn Nhậm Thừa Vinh nói.

" Chồng ơi, khóa cửa cho cẩn thận. "

Cho dù đây là thế giới Nữ Quyền, nhưng trộm cướp ở đâu cũng có, mặc dù tiền đó là tiền của nguyên chủ, nhưng cô đã sống thì nhất định sẽ sử dụng giúp nguyên chủ, làm sao để mất được.

Nhậm Thừa Vinh sau khi khóa cửa xong, lại mở dù ra đi song song với Đỗ Đức Trí che cho Tô Hiển Nhiên.

Tô Hiển Nhiên ngồi trên cánh tay Đỗ Đức Trí cực kì ngoan ngoãn nhưng đây là nơi xa lạ nên cô không kiềm lòng được nhìn trái nhìn phải, hai mắt không ngừng mở to, Nhậm Thừa Vinh nhìn thấy cô như vậy khỏi câu lên khóe môi nói.

" Nhiên Nhiên có muốn đi đâu, một lát chúng ta cùng đi có được không? "

Tô Hiển Nhiên lắc đầu nhẹ giọng nói.

" Nhưng em không nhớ chỗ nào hết á! Hai chồng biết sao ạ? "

Đỗ Đức Trí luôn im lặng lúc này mới lên tiếng nói.

" Có biết vài chỗ. "

Tô Hiển Nhiên " A " lên một tiếng vui sướng nói.

" Vậy chúng ta đi gặp bạn của em trước rồi hai chồng dẫn em đi chơi nha. "

Nhậm Thừa Vinh không nhịn được xoa nhẹ đầu Tô Hiển Nhiên nói.

" Được. "

Đỗ Đức Trí cũng gật đầu.

Chính là đi hết một đoạn đường dài, thì đi ra tới đường chính, có đàn ông đàn bà ai cũng nhìn cô cùng với hai anh chồng một cách kì quái.

Nhưng Tô Hiển Nhiên cũng không để ý, cứ cười cười nói nói với Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí.

Khi ba người vừa đi ngang qua, một lúc sau có người liền nói.

" Tao không nhìn nhầm đúng không? Cô ta là Tô Hiển Nhiên! " một cô gái trạc tuổi Tô Hiển Nhiên khẽ nói.

" Ừ. " một cô gái khác có khuôn mặt xinh đẹp nhờ son phấn nhìn chằm chằm Nhậm Thừa Vinh gật đầu nói.

Càng nhìn Nhậm Thừa Vinh, tay cô ta càng nắm chặt lại. Tại sao trên đời này lại có người đẹp trai như vậy...

Nhưng tại sao lại thuộc về con tiện nhân đó! Rõ ràng cái gì cô ta cũng thua cô, vì cái gì bên cạnh có hai anh đẹp trai.

Cô ta càng nghĩ càng khó chịu, lại nhớ về mấy thằng chồng ở nhà của mình, mày cô càng nhíu chặt. Một chút cũng không bằng người ta.

Tức chết cô mà.

Trong một đám ba người, chỉ có một người duy nhất nhìn Tô Hiển Nhiên không nói gì nhưng tay cô ta giấu dưới bàn lại nắm chặt.

- --

Mặc khác.

Ở quận Lio, trong căn biệt thự sang trọng, có người thanh niên gương mặt cực soái, sóng mũi thẳng, làn da trắng mịn, ngồi dựa vào ghế nhìn chằm chằm đống thiếp mời trên bàn mà mày nhíu chặt lại.

Nhìn cách ngồi cùng với cử chỉ của thanh niên này, có thể nhìn ra cậu ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, cũng như được cưng chiều từ nhỏ nên tính nết thật kiêu căng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện