Hai Người Chồng

Chương 6: Chúng Tôi Là Chồng Của Cô



" Đây là đâu? "

Tô Hiển Nhiên vừa hỏi, Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh ngơ ngác nhìn Tô Hiển Nhiên.

Tô Hiển Nhiên nhíu mày, lại hỏi.

" Đây là đâu? " giọng nói không che giấu được tia tức giận trong đó.

" A... Thưa... thưa chủ nhân đây là tinh cầu Lavin. " Nhậm Thừa Vinh không kiềm được run rẩy nói.

Tô Hiển Nhiên đơ ra, cái gì... tinh cầu Lavin là cái gì? Ủa đây không phải nước gì sao... OMG, mình xuyên không ra khỏi trái đất luôn...

Tô Hiển Nhiên cố mở to hai mắt ra nhìn chằm chằm xung quanh, trong lòng cực vui sướng, ở nước khác vốn đã tự do rồi bây giờ lại còn xuyên đến một nơi xa xôi, à không, phải nói là không có trong lịch sử nữa... haha như vậy cũng tốt, coi như sống lại không tệ đi.

Lại nhìn về phía hai người đàn ông trước mặt, môi cô khẽ mấp máy hỏi.

" Hai anh là ai? " dù không biết hai người này có quan hệ gì với nguyên chủ nhưng cô rất hứng thú nha, cơ bắp cuồn cuộn, khoai to:3 lại còn rất đẹp trai nữa... khựa khựa... bản thân cô đang thèm thuồng đàn ông chết đi được... không nghĩ tới tỉnh lại thì có thịt ngon ăn nha.

Đỗ Đức Trí nhìn Tô Hiển Nhiên một lúc lâu, giọng trầm trầm đầy uy nghiêm nói.

" Chúng tôi là chồng của cô. "

" WHAT? " Tô Hiển Nhiên hai mắt mở to kinh ngạc. Họ nói cái gì cô là vợ của họ... cô... cô có hai người chồng...

Nhậm Thừa Vinh giọng dịu nhẹ nói.

" Chủ nhân quên bọn tôi rồi sao? "

Không lẽ cô ấy thật sự quên họ... nếu như quên họ rồi... có phải hay không sẽ thả bọn họ đi...

Tô Hiển Nhiên không nói dối, gật đầu thừa nhận bản thân đã quên.

" Ừ, tôi thật sự không còn nhớ ra bất cứ thứ gì cả. " dừng một chút lại nói.

" Đây là tinh cầu Lavin, nhưng sao tôi không nghe thấy tính xe chạy gì hết vậy? "

Tô hiển nhiên như người thiếu hiểu biết nhìn trái rồi nhìn phải hỏi.

Đỗ Đức Trí cứ nhìn chằm chằm Tô Hiển Nhiên mà không nói gì, Nhậm Thừa Vinh thì kích động đến nỗi hai tay không kiềm được nắm chặt...

Trong đầu anh tự có tính toán kế hoạch cho riêng mình, còn Tô Hiển Nhiên hết hỏi cái này đến cái khác, hai người đàn ông trước mặt cô chỉ nói vài ba thứ cần nói, cũng không nói hết hay quá nhiều.

Mãi một lúc sau, chính mình đọc vài ba cuốn sách mà Đỗ Đức Trí đưa qua, chữ viết rất lạ nhưng có lẽ nguyên chủ biết chữ, nên cô rất nhanh đi vào quỹ đạo mà đọc từng chữ từng chữ một, cũng nhờ vậy mà hiểu khá nhiều ở cái tinh cầu xa lạ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện