Hải Nộ Triều Âm
Chương 35: Tái xuất giang hồ
Bằng thân pháp "Thần Mã Đăng Vân", Phùng Phá Thạch bắn vọt thân mình lên khỏi đáy vực như một con chim đại bàng lướt gió tung mây.
Chẳng mấy chốc Phùng Phá Thạch đã vọt lên khỏi miệng vực, đáp trở xuống nhẹ tợ chiếc lá vàng.
Nhờ sư bá Địa Cốc Thần Tà chỉ phương cách khai thông số nội lực còn tích tụ trong vực sinh tử huyền quan do sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân truyền cho, Phùng Phá Thạch nghe nội lực đã gia tăng rất nhiều, nhưng theo lời Địa Cốc Thần Tà phải hai tháng nữa mới qui nguyên số nội lực đó.
Bấy giờ trời đã hoàng hôn, cỏ cây vạn vật mập mờ qua làn sương lạnh.
Phùng Phá Thạch hít thở một bầu không khí, cảm thấy trong người sảng khoái lạ lùng.
Một tháng trời ở dưới tuyệt địa không thấy bóng mặt trời, giờ trở lên chàng có cảm giác như sang một thế giới khác.
Phùng Phá Thạch đảo mắt nhìn chung quanh bình đài im lìm, vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi rì rào.
Nhớ lại một tháng trước đây, đang khi chàng còn mang nội thương trầm trọng. Diêm Vương Tôn Giả bức tử chàng phải nhảy xuống vực sâu, chàng nghe dòng máu căm thù trong tim sôi lên sùng sục. Chàng muốn gặp lão đại ác ma giết ngay lão ngay từ giờ phút này.
Nhưng lại nhớ đến mối thù của sư bá Địa Cốc Thần Tà, chàng quyết định tới Hồng Loan cung, gặp ả Bạch Cốt Ma Cơ Tô Hàn Phi trước, hỏi tội ả về chuyện cấu kết với Xích Phát Đại Ma Tôn, đầu độc sư bá Địa Cốc Thần Tà và phăng tìm tung tích La Phi Phụng, rồi sau đó sẽ tìm sào huyệt Thần Đạo giáo gặp Xích Phát Đại Ma Tôn và Diêm Vương Tôn Giả.
Phùng Phá Thạch đã có bốn mối huyết thù phải trả. Song thân chàng Phùng Phá Sơn và Triệu Phi Tần, sư thúc Tạ Chử Giang và sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân, nay lại thêm một mối huyết thù phải trả nữa đó là sư bá Địa Cốc Thần Tà.
Năm lão đại ác ma này công lực thảy đều cao thâm vô lượng, sứ mạng tìm thù tiết hận của chàng từ nay cực kỳ trọng đại chưa hiểu rồi hậu quả sẽ ra sao?
Chàng có trả nổi năm mối huyết thù hay là đành phải thiên thu di hận?
Nhưng bình sinh vốn là một trang thiếu niên quả cảm, cang trường, Phùng Phá Thạch dù biết chuyện báo thù còn khó khăn hơn cả lên trời, nhưng chàng nhất quyết không hề lùi bước.
Đang đứng trầm ngâm nghĩ ngợi chợt Phùng Phá Thạch nhận ra có một chiếc bóng từ dưới chân núi phi thân lên.
Chàng cau mày lẩm bẩm một mình :
- Tên ác ma nàp sắp lên đây, có phải bọn Thần Đạo giáo hay không? Ta hãy ẩn mình vào trong động đá kia xem là ai, nếu là lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả quả thật quỷ đưa đường, mà dẫn lối cho lão rồi.
Phùng Phá Thạch liền phóng mình ẩn vào trong động đá thiên nhiên, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Một lúc sau chiếc bóng kia đã lên tới đỉnh núi. Chiếc bóng là một nữ nhân.
Phùng Phá Thạch nhận ra đó là một trang tuyệt thế mỹ nhân trong tay bưng cái mâm đồ tế lễ.
Chàng bật khẽ :
- Lâm Phùng Chân!
Phùng Phá Thạch vô cùng kinh ngạc, không hiểu Lâm Phùng Chân lên đỉnh núi này tế lễ ai lại bưng cả mâm hương trầm nhang đèn như thế.
Chàng mở to mắt nhìn nàng đang từ từ bước tới bờ vực sâu ngàn trượng.
Phùng Phá Thạch giật mình định cất tiếng gọi Lâm Phùng Chân nhưng lại thôi.
Chàng chờ xem nàng tế lễ ai.
Lâm Phùng Chân tới bờ vực thẳm đặt chiếc mâm xuống, thắp hương trầm và đèn lên, hương thơm lan khắp một vùng.
Nàng quì xuống nhìn vào miệng vực sâu ngàn trượng khấn hứa :
- Phùng ca ca... giữ đúng theo lời thề nguyện lúc trước, muội tới viếng thăm ngôi mộ của ca ca lần cuối cùng. Ba lạy này xin vĩnh biệt ca ca.
Lâm Phùng Chân cúi xuống lạy ba lạy rồi ngẩng lên khóc như mưa gió.
Phùng Phá Thạch nghe rõ mấy lời khấn hứa của Lâm Phùng Chân xúc động cả tâm hồn.
Chàng nhủ thầm :
- Nàng tưởng ta đã chết dưới vực kia nên chiều nay tới đây tế mộ, nhưng tại sao nàng lại biết ta bị lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả bức tử nhảy xuống vực?
Khóc một lúc, Lâm Phùng Chân đứng đây, đưa tay lau sạch giọt lệ đọng trên hai má anh đào.
Đột nhiên nàng bước tới sát bờ vực thẳm nhìn xuống đáy, lớn tiếng :
- Phùng ca ca... hãy chờ muội...
Dứt tiếng, nàng toan lao thẳng xuống vực.
Phùng Phá Thạch hét kinh hoàng :
- Lâm muội đứng lại!
Tiếng hét của Phùng Phá Thạch xé toạt bầu không gian khiến Lâm Phùng Chân giật mình dừng lại.
Nàng quay lại đưa mắt nhìn xem đó là ai.
Phùng Phá Thạch bước ra khỏi đống đá.
Nhận ra Phùng Phá Thạch, Lâm Phùng Chân tròn xoe đôi mắt quá đỗi kinh hoàng.
Nàng lắp bắp :
- Phùng ca ca... hiện hồn về đó sao?
Phùng Phá Thạch sợ hãi nói mau :
- Lâm muội, huynh hãy còn sống đây!
Chàng không dám bước tới vì sợ nàng giật mình lui một bước là rơi ngay xuống vực thẳm.
Đôi mắt Lâm Phùng Chân vẫn tròn xoe nhìn Phùng Phá Thạch như đang trong cơn mơ.
Nhìn chàng một lúc, nàng lẩm bẩm :
- Phùng ca ca... còn sống?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Lâm muội, huynh hãy còn sống thật đây, không phải hồn ma hiện hình về đâu, muội đừng sợ hãi. Muội hãy rời khỏi bờ vực cho huynh an lòng.
Lại nhìn Phùng Phá Thạch một lúc, Lâm Phùng Chân kêu lên :
- Phùng ca ca...
Nàng phóng tới...
Lâm Phùng Chân ôm chặt lấy Phùng Phá Thạch khóc nức nở.
Chàng dỗ dành :
- Lâm muội đừng khóc nữa, hãy nghe huynh hỏi đây.
Lâm Phùng Chân ngẩng lên.
Phùng Phá Thạch hỏi :
- Lâm muội, sao muội lại biết huynh nhảy xuống vực sâu này?
Lâm Phùng Chân sụt sùi :
- Lúc chia tay Phùng ca ca, muội trở về Lâm gia trang, dọc đường muội nghe trong lòng hồi hộp khác thường, trái tim cứ đập mạnh. Muội hoài nghi có chuyện bất tường xảy đến cho ca ca. Muội liền quay trở lại đi tìm ca ca. Tới chân núi này muội nghe tiếng nói của ca ca và một giọng cười quái đản. Muội toan phóng lên núi, chợt thấy lão Diêm Vương Tôn Giả từ trên núi chạy xuống. Muội ẩn vào kẹt đá tránh lão, rồi muội chạy lên đỉnh núi tìm ca ca nhưng không thấy, muội biết ca ca bị lão quỷ bức bách nhảy xuống vực rồi. Muội tưởng ca ca đã chết, cứ ba ngày muội lại tới đây tế lễ một lần. Lần này là lần cuối cùng, muội định nảhy xuống vực tự quyết theo ca ca, bởi muội không thể sống nổi một mình trên cõi đời mà không có ca ca được.
Nói dứt nàng khóc lớn.
Phùng Phá Thạch cảm kích :
- Huynh xin cảm tạ tấm lòng chân thành của Lâm muội đối với huynh, cho dù mai sau có gặp cảnh ngộ khắt khe nào, định mệnh tàn ác đến đâu, trọn đời huynh vẫn không quên được muội.
Chẳng mấy chốc Phùng Phá Thạch đã vọt lên khỏi miệng vực, đáp trở xuống nhẹ tợ chiếc lá vàng.
Nhờ sư bá Địa Cốc Thần Tà chỉ phương cách khai thông số nội lực còn tích tụ trong vực sinh tử huyền quan do sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân truyền cho, Phùng Phá Thạch nghe nội lực đã gia tăng rất nhiều, nhưng theo lời Địa Cốc Thần Tà phải hai tháng nữa mới qui nguyên số nội lực đó.
Bấy giờ trời đã hoàng hôn, cỏ cây vạn vật mập mờ qua làn sương lạnh.
Phùng Phá Thạch hít thở một bầu không khí, cảm thấy trong người sảng khoái lạ lùng.
Một tháng trời ở dưới tuyệt địa không thấy bóng mặt trời, giờ trở lên chàng có cảm giác như sang một thế giới khác.
Phùng Phá Thạch đảo mắt nhìn chung quanh bình đài im lìm, vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi rì rào.
Nhớ lại một tháng trước đây, đang khi chàng còn mang nội thương trầm trọng. Diêm Vương Tôn Giả bức tử chàng phải nhảy xuống vực sâu, chàng nghe dòng máu căm thù trong tim sôi lên sùng sục. Chàng muốn gặp lão đại ác ma giết ngay lão ngay từ giờ phút này.
Nhưng lại nhớ đến mối thù của sư bá Địa Cốc Thần Tà, chàng quyết định tới Hồng Loan cung, gặp ả Bạch Cốt Ma Cơ Tô Hàn Phi trước, hỏi tội ả về chuyện cấu kết với Xích Phát Đại Ma Tôn, đầu độc sư bá Địa Cốc Thần Tà và phăng tìm tung tích La Phi Phụng, rồi sau đó sẽ tìm sào huyệt Thần Đạo giáo gặp Xích Phát Đại Ma Tôn và Diêm Vương Tôn Giả.
Phùng Phá Thạch đã có bốn mối huyết thù phải trả. Song thân chàng Phùng Phá Sơn và Triệu Phi Tần, sư thúc Tạ Chử Giang và sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân, nay lại thêm một mối huyết thù phải trả nữa đó là sư bá Địa Cốc Thần Tà.
Năm lão đại ác ma này công lực thảy đều cao thâm vô lượng, sứ mạng tìm thù tiết hận của chàng từ nay cực kỳ trọng đại chưa hiểu rồi hậu quả sẽ ra sao?
Chàng có trả nổi năm mối huyết thù hay là đành phải thiên thu di hận?
Nhưng bình sinh vốn là một trang thiếu niên quả cảm, cang trường, Phùng Phá Thạch dù biết chuyện báo thù còn khó khăn hơn cả lên trời, nhưng chàng nhất quyết không hề lùi bước.
Đang đứng trầm ngâm nghĩ ngợi chợt Phùng Phá Thạch nhận ra có một chiếc bóng từ dưới chân núi phi thân lên.
Chàng cau mày lẩm bẩm một mình :
- Tên ác ma nàp sắp lên đây, có phải bọn Thần Đạo giáo hay không? Ta hãy ẩn mình vào trong động đá kia xem là ai, nếu là lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả quả thật quỷ đưa đường, mà dẫn lối cho lão rồi.
Phùng Phá Thạch liền phóng mình ẩn vào trong động đá thiên nhiên, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Một lúc sau chiếc bóng kia đã lên tới đỉnh núi. Chiếc bóng là một nữ nhân.
Phùng Phá Thạch nhận ra đó là một trang tuyệt thế mỹ nhân trong tay bưng cái mâm đồ tế lễ.
Chàng bật khẽ :
- Lâm Phùng Chân!
Phùng Phá Thạch vô cùng kinh ngạc, không hiểu Lâm Phùng Chân lên đỉnh núi này tế lễ ai lại bưng cả mâm hương trầm nhang đèn như thế.
Chàng mở to mắt nhìn nàng đang từ từ bước tới bờ vực sâu ngàn trượng.
Phùng Phá Thạch giật mình định cất tiếng gọi Lâm Phùng Chân nhưng lại thôi.
Chàng chờ xem nàng tế lễ ai.
Lâm Phùng Chân tới bờ vực thẳm đặt chiếc mâm xuống, thắp hương trầm và đèn lên, hương thơm lan khắp một vùng.
Nàng quì xuống nhìn vào miệng vực sâu ngàn trượng khấn hứa :
- Phùng ca ca... giữ đúng theo lời thề nguyện lúc trước, muội tới viếng thăm ngôi mộ của ca ca lần cuối cùng. Ba lạy này xin vĩnh biệt ca ca.
Lâm Phùng Chân cúi xuống lạy ba lạy rồi ngẩng lên khóc như mưa gió.
Phùng Phá Thạch nghe rõ mấy lời khấn hứa của Lâm Phùng Chân xúc động cả tâm hồn.
Chàng nhủ thầm :
- Nàng tưởng ta đã chết dưới vực kia nên chiều nay tới đây tế mộ, nhưng tại sao nàng lại biết ta bị lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả bức tử nhảy xuống vực?
Khóc một lúc, Lâm Phùng Chân đứng đây, đưa tay lau sạch giọt lệ đọng trên hai má anh đào.
Đột nhiên nàng bước tới sát bờ vực thẳm nhìn xuống đáy, lớn tiếng :
- Phùng ca ca... hãy chờ muội...
Dứt tiếng, nàng toan lao thẳng xuống vực.
Phùng Phá Thạch hét kinh hoàng :
- Lâm muội đứng lại!
Tiếng hét của Phùng Phá Thạch xé toạt bầu không gian khiến Lâm Phùng Chân giật mình dừng lại.
Nàng quay lại đưa mắt nhìn xem đó là ai.
Phùng Phá Thạch bước ra khỏi đống đá.
Nhận ra Phùng Phá Thạch, Lâm Phùng Chân tròn xoe đôi mắt quá đỗi kinh hoàng.
Nàng lắp bắp :
- Phùng ca ca... hiện hồn về đó sao?
Phùng Phá Thạch sợ hãi nói mau :
- Lâm muội, huynh hãy còn sống đây!
Chàng không dám bước tới vì sợ nàng giật mình lui một bước là rơi ngay xuống vực thẳm.
Đôi mắt Lâm Phùng Chân vẫn tròn xoe nhìn Phùng Phá Thạch như đang trong cơn mơ.
Nhìn chàng một lúc, nàng lẩm bẩm :
- Phùng ca ca... còn sống?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Lâm muội, huynh hãy còn sống thật đây, không phải hồn ma hiện hình về đâu, muội đừng sợ hãi. Muội hãy rời khỏi bờ vực cho huynh an lòng.
Lại nhìn Phùng Phá Thạch một lúc, Lâm Phùng Chân kêu lên :
- Phùng ca ca...
Nàng phóng tới...
Lâm Phùng Chân ôm chặt lấy Phùng Phá Thạch khóc nức nở.
Chàng dỗ dành :
- Lâm muội đừng khóc nữa, hãy nghe huynh hỏi đây.
Lâm Phùng Chân ngẩng lên.
Phùng Phá Thạch hỏi :
- Lâm muội, sao muội lại biết huynh nhảy xuống vực sâu này?
Lâm Phùng Chân sụt sùi :
- Lúc chia tay Phùng ca ca, muội trở về Lâm gia trang, dọc đường muội nghe trong lòng hồi hộp khác thường, trái tim cứ đập mạnh. Muội hoài nghi có chuyện bất tường xảy đến cho ca ca. Muội liền quay trở lại đi tìm ca ca. Tới chân núi này muội nghe tiếng nói của ca ca và một giọng cười quái đản. Muội toan phóng lên núi, chợt thấy lão Diêm Vương Tôn Giả từ trên núi chạy xuống. Muội ẩn vào kẹt đá tránh lão, rồi muội chạy lên đỉnh núi tìm ca ca nhưng không thấy, muội biết ca ca bị lão quỷ bức bách nhảy xuống vực rồi. Muội tưởng ca ca đã chết, cứ ba ngày muội lại tới đây tế lễ một lần. Lần này là lần cuối cùng, muội định nảhy xuống vực tự quyết theo ca ca, bởi muội không thể sống nổi một mình trên cõi đời mà không có ca ca được.
Nói dứt nàng khóc lớn.
Phùng Phá Thạch cảm kích :
- Huynh xin cảm tạ tấm lòng chân thành của Lâm muội đối với huynh, cho dù mai sau có gặp cảnh ngộ khắt khe nào, định mệnh tàn ác đến đâu, trọn đời huynh vẫn không quên được muội.
Bình luận truyện