Hải Nộ Triều Âm
Chương 4: Biến cố thương đau
Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu thời khắc...
Phùng Phá Thạch mở mắt ra nhìn thấy vầng trăng đã tàn, sắp lặn xuống phía trời tây.
Cậu bé gượng gạo ngồi lên, toàn thân đau nhức, xương cốt như chia lìa...
Ộc!
Gã phun ra một búng máu, ruột gan như có ai cấu xé, tự hiểu mình đang mang nội thương trầm trọng.
Hồi tưởng chuyện đã qua, Phùng Phá Thạch vụt đứng dậy, cất tiếng gào to :
- Mẹ ơi... mẹ đâu rồi?
tứ bề im lặng.
Nhớ lại trận giao đấu cùng bọn Diêm Vương Tôn Giả vừa rồi, Phùng Phá Thạch bất kể mình đang mang trọng thương, vừa bò lên núi, vừa thét gào :
- Mẹ ơi... mẹ đâu rồi?
Không nghe tiếng đáp của Triệu Phi Tần, Phùng Phá Thạch kinh hoàng lại vừa bò lên vừa gào to hơn trước :
- Mẹ ơi... con là Phùng Phá Thạch đây... mẹ ở nơi đâu?
Cậu bé cố nhịn cơn đau xé ruột xé gan, bò lết lên ngọn núi.
Tới bình đài, Phùng Phá Thạch thở hồng hộc, mồm lại phun ra một búng máu tươi.
Cậu bé nằm vật trên bải cỏ thở một lúc, lại lóp ngóp đứng lên dáo dác tìm kiếm Triệu Phi Tần.
Trên đỉnh đài vắng bặt không thấy Triệu Phi Tần ở đâu, chỉ nghe tiếng gió núi thổi rì rào.
Phùng Phá Thạch không gọi mẹ nữa, đứng trơ như một pho tượng ngẩn ngơ như kẻ đã bị mất hồn.
- Phụ thân đã chết, nay mẹ lại mất tích, chẳng biết sống chết lẽ nào, còn gì đau thương hơn nữa!
Đứng ngẩn ngơ một lúc thật lâu, Phùng Phá Thạch hồi tâm lại, chậm chậm bước đi, đảo mắt tìm kiếm dấu vết trên bình đài.
Trông thấy có những vết máu đã khô vướng mắc trên đám cỏ, Phùng Phá Thạch toát lạnh cả mồ hôi.
Cậu bé ngồi xuống đếm có tất cả hai mươi bốn vết máu khô. Rõ ràng mẹ chàng đã đánh nhau một trận tử sanh cùng Diêm Vương Tôn Giả và hai tên đại hán Thủ tòa.
Bước tới vài bước, chợt nhận ra hai món vật nằm trên đám cỏ, Phùng Phá Thạch nhặt lấy đưa lên nhìn.
Món vật thứ nhất là lá thư của Tạ Chử Giang đã hoen vết máu.
Món vật thứ hai chính là chiếc áo của Triệu Phi Tần đã bị xé rách toang, chứng tỏ đêm qua mẹ đã bị bọn Diêm Vương Tôn Giả cưỡng hiếp.
Phùng Phá Thạch hét :
- Mẹ...
Chỉ kêu lên được một tiếng thảm khốc, cậu bé ngã lăn ra nằm bất tỉnh trên đám cỏ...
* * * * *
Mặt trời vừa mọc đằng đông.
Phùng Phá Thạch cũng vừa tỉnh lại, mở hai mắt ra.
Khắp cả toàn thân của cậu bé đau nhức, đau đớn như có ai dần.
Cậu bé đưa mắt nhìn xuống chân nhận ra chiếc áo rách đẫm máu của Triệu Phi Tần dưới đất.
Cậu bé nhặt lấy chiếc áo của Triệu Phi Tần ôm vào lòng cất lên tiếng khóc lớn :
- Mẹ ơi... mẹ đã chết rồi... mẹ để cho con chiếc áo này đây.
Thân hình run rẩy như vừa trúng chưởng, căm hận Phùng Phá Thạch té quỵ xuống đất không còn đứng dậy nổi nữa.
Phần thì đang mang nội thương quá nặng, phần xúc động mạnh vì cái chết của Triệu Phi Tần, cậu bé ngã nằm trên đám cỏ nửa mê nửa tủnh một lúc rất lâu.
Phùng Phá Thạch cố gượng ngồi trở lên lấy một viên linh đan nuốt chững, nhắm hai mắt lại, vận chân khí chân nguyên chạy mười hai vòng đi, mười hai vòng lại trong các huyệt đạo để điều trị nội thương.
Mặt trời lên khỏi núi, ánh nắng dội xuống ấm áp chan hòa trên cỏ cây vạn vật.
Phùng Phá Thạch đã chữa nội thương được năm sáu phần, cơn đau nhức thuyên giảm rất nhiều.
Cậu bé đứng lên nhìn thung lũng chân núi, lẩm bẩm một mình :
- Ta hãy xuống núi tìm xác mẹ...
Phùng Phá Thạch chầm chậm lần bò đi xuống chân núi. Vì nội thương chưa lành hẳn, không thể thi triển khinh công nhanh lẹ như trước được.
Xuống tới chân núi, cậu bé rảo tìm chung quanh trông thấy có ba cái vực sâu thăm thẳm, phía dưới tối mịt mù.
Phùng Phá Thạch muốn xuống đáy vực tìm thi thể của Triệu Phi Tần nhưng đáy vực sâu ngàn trượng, lại trong mình quá mỏi mệt nên không thể nào xuống được.
Cậu bé ngơ ngác đứng bất động.
Bây giờ biết phải tìm mẹ ở nơi đâu, hoặc đêm rồi bọn Diêm Vương Tôn Giả giết mẹ cậu chết đi rồi vứt thây xuống một trong ba cái vực thẳm này, hoặc bốn lão bắt mẹ mang đi xa rồi, đâu còn cách nào đuổi theo kịp, hơn nữa đến nay vẫn chưa biết sào huyệt của Thần Đạo giáo ở nơi nào.
Máu hận thù sôi lên sùng sục trong trái tim, Phùng Phá Thạch trợn mắt lên :
- Diêm Vương lão quỷ, Xích Phát lão quỷ, tiểu gia thề moi lấy tim gan các ngươi trả thù cho phụ thân và mẹ ta.
Cậu bé cất chiếc áo rách đẫm máu của Triệu Phi Tần vào túi hành trang, vì đây là di vật cuối cùng của mẹ.
Cậu nghĩ thầm :
- "Nay Phùng Sơn bảo đã bị tàn phá, Tạ gia trang cũng chẳng còn, ta hãy trở về Tàn Hồn động gặp lại sư phụ, thuật rõ mọi chuyện xảy ra, xem sư phụ dạy bảo thế nào. Sau đó mới đi tìm bọn ác ma rửa hận".
Quyết định rồi, Phùng Phá Thạch men theo con đường hẹp trong dãy núi trở ra ngoài quan đạo, đi thẳng về phía tây...
* * * * *
Ánh nắng chiều chưa tắt, Phùng Phá Thạch đã tới con sơn đạo quanh co dẫn vào Tàn Hồn động.
Chợt cậu bé rùng mình mấy cái, một luồng giá lạnh chạy thẳng vào người.
Cậu bé bật thốt :
- Chuyện gì lại xảy ra nữa đây, chẳng lẽ nào...
Phùng Phá Thạch không dám nghĩ tới nữa. Đã một lần linh giác báo trước cho gã biết có điềm bất hạnh xảy ra, quả đúng như điều dự đoán. Giờ gã rất sợ chuyện tóc tang cứ mãi diễn ra trong cuộc đời đơn độc.
Phùng Phá Thạch nóng lòng tiến nhanh vào con sơn đạo, mặc cho thỉnh thoảng cơn đau nhức lại hành hạ trong cơ thể.
Còn cách Tàn Hồn động chừng vài dặm chợt bên tai Phùng Phá Thạch nghe có tiếng sấm chưởng nổ vang rền.
Cậu bé kinh hãi kêu lên :
- Thôi đúng rồi, chắc chắn sư phụ ta đang đấu nhau với một bọn đại ác ma nào đó, ta hãy đi nhanh.
Cậu bé cắn răng chịu đựng cơn đau vận chân khí trổ khinh công chạy nhanh vào hướng Tàn Hồn động, Nhưng vì nội thương chưa lành hẳn, Phùng Phá Thạch không thể nào tiến thật nhanh theo ý muốn của mình được.
Phùng Phá Thạch chỉ mới tới Tàn Hồn động học võ công của Tàn Hồn Quái Nhân khoảng một năm.
Trong thời gian này chỉ vì tuổi còn quá trẻ, lão quái nhân chỉ dạy cho cách bồi nguyên chân khí, và thân pháp chứ chưa truyền dạy một chiêu nào.
Cứ như lời sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân, đợi hai năm sau khi cậu bé có một số nội lực khả dĩ, lão sẽ truyền dạy cho cậu chưởng pháp, chỉ lực và kiếm pháp.
Dù thời gian sống với sư phụ chẳng bao lâu, nhưng tình của Phùng Phá Thạch đối với Tàn Hồn Quái Nhân rất đậm đà thắm thiết. Cậu xem lão nhân như những người thân của mình, hết mực cung kính, thương yêu, nên khi nghe tiếng sấm chưởng nổ rền, cậu rung động cả tâm can. Cậu vô cùng lo sợ cho tính mạng của sư phụ.
Vì biết đâu đối thủ của sư phụ là bọn đại ác ma đã từng đi tìm lấy lão nhân để chiếm lấy thanh Tàn Hồn huyết kiếm như lời lão nhân đã nói trước lúc cậu bé ra đi.
Chẳng bao lâu Phùng Phá Thạch chỉ còn cách Tàn Hồn động chừng ba mươi trượng.
Cậu bé phóng mắt nhìn tới, nhận ra Tàn Hồn Quái Nhân đang đấu nhau kịch liệt với năm người.
Nhìn kỹ lại đó là năm lão quái nhân vận hồng bào và cam bào vây đánh từ năm phía.
Lão quái nhân vận hồng bào chính là Diêm Vương Tôn Giả mà cậu bé đã gặp trên bình đài từ đêm qua.
Lão nhân tóc râu đỏ hoe chắc chắn là Xích Phát Đại Ma Tôn.
Lão nhân gương mặt nửa xanh nửa trắng đúng là Lưỡng Diện Quái Nhân.
Còn lại hai lão quái nhân chắc hẳn là Vạn Độc Thánh Sư và Liệt Hỏa Ma Quân chứ không còn ai khác.
Phùng Phá Thạch nghĩ thầm như thế.
Nhìn rõ sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân đã rơi vào cái thế hạ phong dù lão nhân xuất các chiêu pháp cực kỳ lợi hại với thanh Tàn Hồn huyết kiếm chiếu rực huyết quang.
Nhưng năm lão đại ma kia công lực cao thâm vô lượng, thân pháp nhanh nhẹn như ma như quỷ lại đứng trấn theo lối ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tạo thành kỳ trận vây chặt lấy lão nhân từ năm hướng.
Năm lão đại ma đầu sử dụng toàn bằng chưởng lực từ năm mặt tấn công Tàn Hồn Quái Nhân.
Bóng chưởng trùng trùng hai màu đen xám cao như núi đổ ập vào đầu lão nhân.
Tàn Hồn Quái Nhân tay phải sử dụng thanh Tàn Hồn huyết kiếm, tay trái xuất chưởng ngăn chống khắp cả năm phía.
Chưởng âm liên tiếp nổ trấn động, kình khí phóng qua tám hướng vùn vụt, lẩn lộn ánh huyết quang chớp lòa cả mắt.
Tình thế xem ra vô cùng nguy ngập cho Tàn Hồn Quái Nhân, chỉ đấu vài mươi hiệp nữa có lẽ sẽ phải thúc thủ với năm lão đại ác ma kia.
Phùng Phá Thạch rất đỗi kinh hoàng, rút thanh đoản kiếm ra toan phóng tới trợ lực cùng sư phụ.
Nhưng chợt nhớ mình mang nội thương chưa lành, hơn nữa võ công còn thô thiển, cậu bé kịp thời thu hồi thân thủ.
Nhìn vào đấu trường quan sát phút giây Phùng Phá Thạch khẽ nhủ thầm :
- Ta không nên lộ diện đấu nhau với bọn lão quỷ này. Ta hãy tới ẩn phía sau cây cổ thụ to lớn kia xem thế nào rồi tùy tình thế mà hành động.
Bằng một thân pháp nhẹ nhàng của phụ thân Phùng Phá Sơn đã truyền dạy từ thuở ấu thơ, Phùng Phá Thạch như chiếc bóng ma phi tới đứng phía sau cây cổ thụ, phóng mắt nhìn vào đấu trường.
Cậu bé nhận ra Diêm Vương Tôn Giả đang quay lưng về phía cây cổ thụ, máu hận thù sôi lên.
Gã nghĩ thầm :
- "Ta hãy thừa cơ hội lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả đang day lưng về phía này bất ngờ phóng kiếm ám kích lão. Cho dù công lực và thân pháp của lão có cao cường tới đâu, nếu không chết cũng bị trọng thương. Như vậy ắt phá vòng vây cho sư phụ một cách chẳng khó khăn gì".
Thầm tính như vậy rồi, Phùng Phá Thạch nắm chắc thanh đoản kiếm trong tay chuẩn bị xuất thủ.
Đợi đến lúc Diêm Vương Tôn Giả vừa tấn công Tàn Hồn Quái Nhân một chiêu, tháo lùi lại hai bước, Phùng Phá Thạch lao tới, vận toàn lực phóng thanh đoản kiếm vào lưng lão.
Thanh đoản kiếm bay vèo tới lưng Diêm Vương Tôn Giả nhanh như chớp.
Dù là một lão đại ma đầu công lực cao thâm tới mức thượng thừa, thân pháp nhanh nhẹn như bóng quỷ, nhưng Diêm Vương Tôn Giả mãi lo đấu nhau cùng Tàn Hồn Quái Nhân, tránh né làn huyết qung khiếp người của thanh Tàn Hồn huyết kiếm, hơn nữa đâu ngờ giữa lúc này lại có kẻ rình rập sau lưng ám kích bất ngờ. Tới khi lão phát giác tiếng gió tít vèo vèo, thanh đoản kiếm chỉ còn cách lưng lão chừng nửa thước. Lão không còn phương cách nào tránh né cho kịp nữa.
Nhưng lão vẫn lắc mình một cái, lệch đi một tấc.
Phập!
Thanh đoản kiếm cắm phập vào lưng Diêm Vương Tôn Giả phía bên phải.
Diêm Vương Tôn Giả gầm lên như sư tử bị thương, thân hình lảo đảo lui về phía sau ba bốn bước.
Lão quay tay ra sau lưng nắm lấy chuôi thanh đoản kiếm rút phăng ra.
Phực!
Thanh đoản kiếm rút ra, một vòi máu từ trên lưng lão phun ra xối xả.
Diêm Vương Tôn Giả lại gầm to, loạng choạng mấy cái, té quỵ xuống đất.
Xích Phát Đại Ma Tôn kinh hãi lao tới đở Diêm Vương Tôn Giả đứng lên.
Ba lão đại ma đầu kinh hoàng trố mắt nhìn qua.
Phùng Phá Thạch hoan hỉ lao về phía Tàn Hồn Quái Nhân kêu lên :
- Sư phụ...
nhưng lão đại ma đầu áo đỏ ngó thấy quát to một tiếng, chấn một đạo kình nặng ngàn cân vào người Phùng Phá Thạch đang lúc còn lơ lửng ở lưng chừng.
Bình...
Phùng Phá Thạch ré lên, thân hình bay bổng lên cao, rơi xuống gần Tàn Hồn Quái Nhân hôn mê luôn...
* * * * *
Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, Phùng Phá Thạch từ cõi vô thức trở lại mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh.
Cậu bé mơ màng nghĩ mình đang còn sống trên cõi thế gian.
Chợt cậu bé nghe bên tai văng vẳng có tiếng gọi của Tàn Hồn Quái Nhân :
- Phùng nhi... Phùng nhi... tỉnh lại...
Phùng Phá Thạch cố thoát khỏi mơ hồ từ từ mở hai mắt ra.
Cậu bé nhìn thấy sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân đang ngồi tĩnh tọa trước mặt.
Thân mình y phục của Tàn Hồn Quái Nhân đầy máu, luôn cả gương mặt cũng có nhiều vết máu.
Chứng tỏ lão quái nhân đã mang vết thương rất trầm trọng, Phùng Phá Thạch kinh hoàng ngồi dậy, đứng phắt lên.
Bất chợt thân hình cậu bé bốc bổng lên cao, suýt chạm nhằm vách động.
Chưa rõ nguyên nhân tại sao có tình trạng lạ lùng này, cậu bé vội vận thiên cân trụy từ từ hạ thân hình xuống đất, cảm thấy trong mình thư thái lạ lùng.
Thân hình cậu bé nhẹ như con chim.
Phùng Phá Thạch đứng nhìn Tàn Hồn Quái Nhân chưa hiểu ra làm sao cả.
Bỗng nhiên trong cậu bé có sự biến đổi khác hẳn từ trước đến giờ, như hai thái cực.
Phùng Phá Thạch nhớ lại lúc gã ẩn nấp sau cây cổ thụ, lợi dụng Diêm Vương Tôn Giả quay lưng phóng một thanh đoản kiếm vào người lão, sau đó bị lão quái nhân áo đỏ đánh một chưởng ngất đi chẳng còn hay biết gì nữa cả.
Bây giờ nội thương trong người chàng đã hoàn toàn hồi phục, nội lực lại cao thâm đến không thể nào tưởng tượng nổi như vậy.
Theo Phùng Phá Thạch nghĩ hiện giờ cậu có một nội lực phi thường nhưng chưa rồi được bao nhiêu năm.
Cậu bé đứng nhìn Tàn Hồn Quái Nhân ngơ ngác như người từ trên trời rơi xuống.
Tàn Hồn Quái Nhân cất giọng trầm khàn khác hơn lúc bình thường như lnn đã quá mệt mỏi :
- Phùng nhi, con hãy ngồi trở xuống để sư phụ có vài lời muốn nói với con!
Phùng Phá Thạch vâng lời ngồi xuống ngay trước mặt Tàn Hồn Quái Nhân.
Cậu bé hết sức cung kính lắng tai nghe.
Cho tới bây giờ Phùng Phá Thạch mới hiểu rõ chính sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân đã đưa cậu vào đây chữa trị nội thương nhưng còn chuyện gia tăng nội lực cậu chưa biết do nguyên nhân nào lại thâm hậu đến thế.
Lão quái nhân trầm khàn giọng nói :
- Phùng nhi, hiện giờ còn nghe thấy trong mình thế nào?
Phùng Phá Thạch cung kính :
- Thưa sư phụ, con nghe nội thương trong người đã hoàn toàn hồi phục, nhưng chẳng hiểu do đâu mà nội lực của con gia tăng rất nhiều.
Tàn Hồn Quái Nhân vẫn với giọng trầm khàn mỏi mệt :
- Con chưa hiểu do đâu nguyên nhân hiện nay trong người con đã trăm năm công lực phải không?
Chợt nhớ ra một chuyện bất tường, Phùng Phá Thạch kinh hãi lúng túng :
- Thưa sư phụ, con chưa hiểu nguyên nhân do đâu, xin sư phụ chỉ dạy cho con.
Tàn Hồn Quái Nhân buông hơi thở nhẹ :
- Con trúng nhằm một chưởng của lão quỷ Liệt Hỏa Ma Quân, văng tới ngay gần chỗ ta đứng. Ta đã đỡ lấy con đưa vào trong Tàn Hồn động này cho uống linh đan, vận chân khí truyền sang đã tròn một ngày rồi con mới tỉnh lại. Trong lúc ta truyền chân khí ta đã đưa tất cả nội lực của ta cho con. Bây giờ con đã có gần một trăm năm nội lực, ngang hàng với các bậc đại kỳ nhân trên chốn giang hồ.
Phùng Phá Thạch không mừng vì đã có nội lực một trăm năm mà lại vô cùng khiếp đảm khi nghe Tàn Hồn Quái Nhân đã truyền hết nội lực cho gã.
Cậu bé tròn xoe đôi mắt :
- Sư phụ, con đâu nỡ lòng nào...
Tàn Hồn Quái Nhân phất cánh tay áo rộng cắt ngang không cho Phùng Phá Thạch nói tiếp.
- Phùng nhi... chỉ vì ta không còn sống được bao nhiêu thời gian nữa nên ta mới truyền tất cả nư cho con trước khi ta nhắm mắt lìa bỏ cõi đời.
Phùng Phá Thạch vô cùng khiếp đảm khi nghe Tàn Hồn Quái Nhân cho biết lão nhân không còn sống được bao lâu nữa.
Cậu bé cất tiếng run run :
- Sư phụ, tại sao sư phụ không còn sống được bao lâu thời gian nữa?
Tàn Hồn Quái Nhân thở dài :
- Tại vì trong trận giao đấu cùng năm lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Liệt Hỏa Ma Quân, Vạn Độc Thánh Sư và Lưỡng Diện Quái Nhân trong buổi chiều hôm qua, vì một chút bất phòng ta đã bị lão Vạn Độc Thánh Sư phóng kịch độc vạn cổ trùng vào người ta. Chỉ nội trong ba ngày là phải chết, không có một loại thần đan thánh dược nào cứu nổi. Dù cho bậc thần tiên cũng phải bó tay, vì vậy ta truyền nội lực lại cho con để sau này con có thể đương đầu với bất cứ một tên đại ác ma nào trên chốn giang hồ, và tìm tới Thần Đạo giáo giết năm lão quỷ báo thù cho ta. Con đã hiểu rồi chứ?
Phùng Phá Thạch biến sắc, tay chân tê dại, vội quì xuống trước mặt Tàn Hồn Quái Nhân.
Cậu bé chắp tay, trước mặt nước mắt lưng tròng :
- Con xin vạn tạ công đức cao dày bằng trời của sư phụ, nhưng con không nỡ lòng nào nhận lấy cái ân huệ...
Tàn Hồn Quái Nhân cắt ngang :
- Ta đã hiểu lòng con rất chí thành chí hiếu, nhưng thời giờ đã hết rồi. Con hãy đứng lên nghe ta nói nữa đây.
Phùng Phá Thạch đứng dậy nhìn Tàn Hồn Quái Nhân trong lòng phập phồng lo sợ.
Lão quái nhân lại buông một hơi thở dài rồi bằng một giọng trầm khàn nói :
- Thời gian con tới đây nhập môn do nghĩa đệ Phùng Phá Sơn ký thác cho ta đã một năm qua mà ta chưa truyền dạy cho con một chiêu chưởng pháp nào. Bởi ta thấy con hãy còn quá trẻ và nội lực còn non nớt, dù có truyền dạy cũng chẳng mấy thành công, nên ta chỉ dạy con cách thức bồi nguyên chân khí, đợi vài năm sau con lớn lên, có được một số nội lực khả dĩ, ta sẽ truyền chưởng pháp, kiếm pháp cũng chẳng muộn màng gì. Nhưng nay tình thế đã hoàn toàn thay đổi, con đã có một công lực đến mức thượng thừa, còn ta lại sắp vĩnh viễn ra đi, nên ta sẽ truyền lại cho con bốn môn võ công.
Ngưng lại rồi lão quái nhân tiếp :
- Môn thứ nhất thuộc về kiếm pháp có tên là Tàn Hồn tam thức, chiêu sau lợi hại gấp đôi chiêu trước. Môn thứ hai thuộc về chưởng pháp, tên là "Càn Khôn Thái Cực". Công phu này thuộc dương cương, có thể đánh bát một tảng đá khổng lồ. Môn thứ ba thuộc về khinh công, tên là Thần mã đăng vân, khi thi triển có thể cất cao hơn năm trượng và tốc lực nhanh như gió. Môn cuối cùng tên là Di hình hoán ảnh, lúc sử dụng ẩn hiện như loài ma quỷ, tránh né đao kiếm đối phương một cách rất dễ dàng. Ta đã viết sẳn bốn câu khẩu quyết và chỉ dạy cách thức luyện tập bốn môn võ công đó, cất trong cái hộc đá lớn phía sau. Như con đã biết, thanh Tàn Hồn huyết kiếm cũng ở trong đó. Bốn môn này con phải luyện trong vòng ba năm mới mong thành tựu được. Trong thời gian luyện tập con không nên ở Tàn Hồn động này, bởi vì năm lão quỷ kia vì tham vọng chiếm đoạt thanh Tàn Hồn huyết kiếm sẽ trở lại sát hại con. Ta đã dọn sẵn cho con một cái hang cốc rất kín đáo ở trong ngọn núi phía sau, nơi đó đã trữ sẵn lương khô cho con dùng trong thời gian đã nói nên con chẳng cần phải ra ngoài kiếm, lỡ chẳng may gặp bọn lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn. Sau khi ta chết rồi, con hãy lập tức rời khỏi Tàn Hồn động này đừng chậm trễ sẽ mang lấy tai họa vào thân và tất cả công phu kể như bị hủy diệt. Lời ta đã cạn, con hãy nhớ ghi. Thôi... ta đi đây...
Dứt tiếng Tàn Hồn Quái Nhân từ từ nhắm mắt lại, thân mình ngã xuống.
Phùng Phá Thạch hét kinh hoàng :
- Sư phụ...
Cậu bé phóng tới nhìn Tàn Hồn Quái Nhân, xem lại hơi thở đã ngưng, trái tim không còn đập nữa.
Gã ôm lấy thi hài Tàn Hồn Quái Nhân khóc như mưa gió.
Tàn Hồn động như đảo lộn, quay cuồng trước mắt gã, mặt đất cơ hồ như sụp xuống.
Không gian như đọng lại, thời gian như ngừng hẳn theo cái chết của Tàn Hồn Quái Nhân.
Cả một bầu trời tang tóc đau thương hiện ra.
Phùng Phá Thạch đã khóc sư thúc Tạ Chử Giang, khóc cho phụ thân Phùng Phá Sơn, khóc cho mẫu thân Triệu Phi Tần, giờ lại khóc cho cái chết của sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân.
Cậu bé khóc cho tới khàn cả cổ, nói không ra tiếng, máu hòa với nước mắt vẫn chưa chịu ngưng.
Phụ thân đã chết, mẫu thân biệt tích, chưa rõ còn sống hay chết thế nào. Tưởng chỉ còn có sư phụ là niềm vui, nhưng nay Tàn Hồn Quái Nhân đã chết, đời gã cô độc hoàn toàn.
Khóc cho đến khi không còn khóc nổi nữa, Phùng Phá Thạch buông thi thể Tàn Hồn Quái Nhân ra, đứng lên đưa tay lau nước mắt hòa với máu.
Nhớ lại những lời trối trăn của Tàn Hồn Quái Nhân, Phùng Phá Thạch đảo mắt nhìn quanh trong Tàn Hồn động tìm một nơi cao ráo, mai táng sư phụ.
Cậu bé dừng mắt lại trước một chỗ đất lẩm bẩm :
- Bây giờ ta hãy đào một cái huyệt chỗ khoảng đất đó, chôn cất sư phụ ta, sau đó dùng mấy tảng đá to lớn lấp kín cửa Tàn Hồn động, đề phòng năm lão đại ác ma Xích Phát Đại Ma Tôn tới đây phá phách, làm cho linh hồn của sư phụ ở chốn suối vàng không được yên vui. Cuối cùng ta hãy rời khỏi chốn này ra phía sau tìm động cốc tập luyện võ công như những lời sư phụ đã dạy bảo.
Nhẩm tính rồi, Phùng Phá Thạch đi thẳng vào phía trong, tới cái hốc đá to, thò tay vào sục sạo một lúc, lấy ra pho bí kíp luyện bốn chiêu và thanh Tàn Hồn huyết kiếm như lời Tàn Hồn Quái Nhân đã dặn dò trước khi chết.
Cất pho bí kíp vào lòng, Phùng Phá Thạch rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm ra khỏi vỏ.
Từ thanh kiếm một làn huyết quang chớp sáng rực màu máu trông den rợn người.
Cậu bé vui mừng lẩm bẩm :
- Được rồi, bọn lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn, rồi các người sẽ xem tiểu gia báo hận.
Cậu bé trở lên dùng thanh Tàn Hồn huyết kiếm tới chỗ cao ráo đào một cái huyệt khá sâu. Trả thanh Tàn Hồn huyết kiếm vào vỏ, mang thi hài của Tàn Hồn Quái Nhân đặt nằm xuống huyệt.
Cậu bé đứng nhìn thi hài sư phụ khóc tiễn đưa lần cuối cùng nhưng không có nước mắt, không thành tiếng.
Gã vun đất đá lên thành một ngôi mộ.
Cậu bé quỳ trước ngôi mộ Tàn Hồn Quái Nhân cúi lạy bốn lạy rồi đứng lên chắp hai tay trước ngực khẩn hứa :
- Sư phụ, con xin bái biệt sư phụ. Con sẽ luyện bốn chiêu trong pho bí kíp, sau đó con đi giết sạch năm lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn theo di ngôn của sư phụ.
Nhìn ngôi mộ Tàn Hồn Quái Nhân ngậm ngùi rất lâu, cậu bé tới chiếc giường đá lấy túi hành trang đeo lên vai, lại nhìn ngôi mộ lần cuối cùng rồi lửng chửng rời khỏi Tàn Hồn động.
Cậu bé tìm mấy tảng đá lớn nặng ngót một ngàn cân lấp kín cánh cửa tò vò của Tàn Hồn động, rồi nhìn quanh một cái trước khi đi về phía sau dãy núi...
Phùng Phá Thạch mở mắt ra nhìn thấy vầng trăng đã tàn, sắp lặn xuống phía trời tây.
Cậu bé gượng gạo ngồi lên, toàn thân đau nhức, xương cốt như chia lìa...
Ộc!
Gã phun ra một búng máu, ruột gan như có ai cấu xé, tự hiểu mình đang mang nội thương trầm trọng.
Hồi tưởng chuyện đã qua, Phùng Phá Thạch vụt đứng dậy, cất tiếng gào to :
- Mẹ ơi... mẹ đâu rồi?
tứ bề im lặng.
Nhớ lại trận giao đấu cùng bọn Diêm Vương Tôn Giả vừa rồi, Phùng Phá Thạch bất kể mình đang mang trọng thương, vừa bò lên núi, vừa thét gào :
- Mẹ ơi... mẹ đâu rồi?
Không nghe tiếng đáp của Triệu Phi Tần, Phùng Phá Thạch kinh hoàng lại vừa bò lên vừa gào to hơn trước :
- Mẹ ơi... con là Phùng Phá Thạch đây... mẹ ở nơi đâu?
Cậu bé cố nhịn cơn đau xé ruột xé gan, bò lết lên ngọn núi.
Tới bình đài, Phùng Phá Thạch thở hồng hộc, mồm lại phun ra một búng máu tươi.
Cậu bé nằm vật trên bải cỏ thở một lúc, lại lóp ngóp đứng lên dáo dác tìm kiếm Triệu Phi Tần.
Trên đỉnh đài vắng bặt không thấy Triệu Phi Tần ở đâu, chỉ nghe tiếng gió núi thổi rì rào.
Phùng Phá Thạch không gọi mẹ nữa, đứng trơ như một pho tượng ngẩn ngơ như kẻ đã bị mất hồn.
- Phụ thân đã chết, nay mẹ lại mất tích, chẳng biết sống chết lẽ nào, còn gì đau thương hơn nữa!
Đứng ngẩn ngơ một lúc thật lâu, Phùng Phá Thạch hồi tâm lại, chậm chậm bước đi, đảo mắt tìm kiếm dấu vết trên bình đài.
Trông thấy có những vết máu đã khô vướng mắc trên đám cỏ, Phùng Phá Thạch toát lạnh cả mồ hôi.
Cậu bé ngồi xuống đếm có tất cả hai mươi bốn vết máu khô. Rõ ràng mẹ chàng đã đánh nhau một trận tử sanh cùng Diêm Vương Tôn Giả và hai tên đại hán Thủ tòa.
Bước tới vài bước, chợt nhận ra hai món vật nằm trên đám cỏ, Phùng Phá Thạch nhặt lấy đưa lên nhìn.
Món vật thứ nhất là lá thư của Tạ Chử Giang đã hoen vết máu.
Món vật thứ hai chính là chiếc áo của Triệu Phi Tần đã bị xé rách toang, chứng tỏ đêm qua mẹ đã bị bọn Diêm Vương Tôn Giả cưỡng hiếp.
Phùng Phá Thạch hét :
- Mẹ...
Chỉ kêu lên được một tiếng thảm khốc, cậu bé ngã lăn ra nằm bất tỉnh trên đám cỏ...
* * * * *
Mặt trời vừa mọc đằng đông.
Phùng Phá Thạch cũng vừa tỉnh lại, mở hai mắt ra.
Khắp cả toàn thân của cậu bé đau nhức, đau đớn như có ai dần.
Cậu bé đưa mắt nhìn xuống chân nhận ra chiếc áo rách đẫm máu của Triệu Phi Tần dưới đất.
Cậu bé nhặt lấy chiếc áo của Triệu Phi Tần ôm vào lòng cất lên tiếng khóc lớn :
- Mẹ ơi... mẹ đã chết rồi... mẹ để cho con chiếc áo này đây.
Thân hình run rẩy như vừa trúng chưởng, căm hận Phùng Phá Thạch té quỵ xuống đất không còn đứng dậy nổi nữa.
Phần thì đang mang nội thương quá nặng, phần xúc động mạnh vì cái chết của Triệu Phi Tần, cậu bé ngã nằm trên đám cỏ nửa mê nửa tủnh một lúc rất lâu.
Phùng Phá Thạch cố gượng ngồi trở lên lấy một viên linh đan nuốt chững, nhắm hai mắt lại, vận chân khí chân nguyên chạy mười hai vòng đi, mười hai vòng lại trong các huyệt đạo để điều trị nội thương.
Mặt trời lên khỏi núi, ánh nắng dội xuống ấm áp chan hòa trên cỏ cây vạn vật.
Phùng Phá Thạch đã chữa nội thương được năm sáu phần, cơn đau nhức thuyên giảm rất nhiều.
Cậu bé đứng lên nhìn thung lũng chân núi, lẩm bẩm một mình :
- Ta hãy xuống núi tìm xác mẹ...
Phùng Phá Thạch chầm chậm lần bò đi xuống chân núi. Vì nội thương chưa lành hẳn, không thể thi triển khinh công nhanh lẹ như trước được.
Xuống tới chân núi, cậu bé rảo tìm chung quanh trông thấy có ba cái vực sâu thăm thẳm, phía dưới tối mịt mù.
Phùng Phá Thạch muốn xuống đáy vực tìm thi thể của Triệu Phi Tần nhưng đáy vực sâu ngàn trượng, lại trong mình quá mỏi mệt nên không thể nào xuống được.
Cậu bé ngơ ngác đứng bất động.
Bây giờ biết phải tìm mẹ ở nơi đâu, hoặc đêm rồi bọn Diêm Vương Tôn Giả giết mẹ cậu chết đi rồi vứt thây xuống một trong ba cái vực thẳm này, hoặc bốn lão bắt mẹ mang đi xa rồi, đâu còn cách nào đuổi theo kịp, hơn nữa đến nay vẫn chưa biết sào huyệt của Thần Đạo giáo ở nơi nào.
Máu hận thù sôi lên sùng sục trong trái tim, Phùng Phá Thạch trợn mắt lên :
- Diêm Vương lão quỷ, Xích Phát lão quỷ, tiểu gia thề moi lấy tim gan các ngươi trả thù cho phụ thân và mẹ ta.
Cậu bé cất chiếc áo rách đẫm máu của Triệu Phi Tần vào túi hành trang, vì đây là di vật cuối cùng của mẹ.
Cậu nghĩ thầm :
- "Nay Phùng Sơn bảo đã bị tàn phá, Tạ gia trang cũng chẳng còn, ta hãy trở về Tàn Hồn động gặp lại sư phụ, thuật rõ mọi chuyện xảy ra, xem sư phụ dạy bảo thế nào. Sau đó mới đi tìm bọn ác ma rửa hận".
Quyết định rồi, Phùng Phá Thạch men theo con đường hẹp trong dãy núi trở ra ngoài quan đạo, đi thẳng về phía tây...
* * * * *
Ánh nắng chiều chưa tắt, Phùng Phá Thạch đã tới con sơn đạo quanh co dẫn vào Tàn Hồn động.
Chợt cậu bé rùng mình mấy cái, một luồng giá lạnh chạy thẳng vào người.
Cậu bé bật thốt :
- Chuyện gì lại xảy ra nữa đây, chẳng lẽ nào...
Phùng Phá Thạch không dám nghĩ tới nữa. Đã một lần linh giác báo trước cho gã biết có điềm bất hạnh xảy ra, quả đúng như điều dự đoán. Giờ gã rất sợ chuyện tóc tang cứ mãi diễn ra trong cuộc đời đơn độc.
Phùng Phá Thạch nóng lòng tiến nhanh vào con sơn đạo, mặc cho thỉnh thoảng cơn đau nhức lại hành hạ trong cơ thể.
Còn cách Tàn Hồn động chừng vài dặm chợt bên tai Phùng Phá Thạch nghe có tiếng sấm chưởng nổ vang rền.
Cậu bé kinh hãi kêu lên :
- Thôi đúng rồi, chắc chắn sư phụ ta đang đấu nhau với một bọn đại ác ma nào đó, ta hãy đi nhanh.
Cậu bé cắn răng chịu đựng cơn đau vận chân khí trổ khinh công chạy nhanh vào hướng Tàn Hồn động, Nhưng vì nội thương chưa lành hẳn, Phùng Phá Thạch không thể nào tiến thật nhanh theo ý muốn của mình được.
Phùng Phá Thạch chỉ mới tới Tàn Hồn động học võ công của Tàn Hồn Quái Nhân khoảng một năm.
Trong thời gian này chỉ vì tuổi còn quá trẻ, lão quái nhân chỉ dạy cho cách bồi nguyên chân khí, và thân pháp chứ chưa truyền dạy một chiêu nào.
Cứ như lời sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân, đợi hai năm sau khi cậu bé có một số nội lực khả dĩ, lão sẽ truyền dạy cho cậu chưởng pháp, chỉ lực và kiếm pháp.
Dù thời gian sống với sư phụ chẳng bao lâu, nhưng tình của Phùng Phá Thạch đối với Tàn Hồn Quái Nhân rất đậm đà thắm thiết. Cậu xem lão nhân như những người thân của mình, hết mực cung kính, thương yêu, nên khi nghe tiếng sấm chưởng nổ rền, cậu rung động cả tâm can. Cậu vô cùng lo sợ cho tính mạng của sư phụ.
Vì biết đâu đối thủ của sư phụ là bọn đại ác ma đã từng đi tìm lấy lão nhân để chiếm lấy thanh Tàn Hồn huyết kiếm như lời lão nhân đã nói trước lúc cậu bé ra đi.
Chẳng bao lâu Phùng Phá Thạch chỉ còn cách Tàn Hồn động chừng ba mươi trượng.
Cậu bé phóng mắt nhìn tới, nhận ra Tàn Hồn Quái Nhân đang đấu nhau kịch liệt với năm người.
Nhìn kỹ lại đó là năm lão quái nhân vận hồng bào và cam bào vây đánh từ năm phía.
Lão quái nhân vận hồng bào chính là Diêm Vương Tôn Giả mà cậu bé đã gặp trên bình đài từ đêm qua.
Lão nhân tóc râu đỏ hoe chắc chắn là Xích Phát Đại Ma Tôn.
Lão nhân gương mặt nửa xanh nửa trắng đúng là Lưỡng Diện Quái Nhân.
Còn lại hai lão quái nhân chắc hẳn là Vạn Độc Thánh Sư và Liệt Hỏa Ma Quân chứ không còn ai khác.
Phùng Phá Thạch nghĩ thầm như thế.
Nhìn rõ sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân đã rơi vào cái thế hạ phong dù lão nhân xuất các chiêu pháp cực kỳ lợi hại với thanh Tàn Hồn huyết kiếm chiếu rực huyết quang.
Nhưng năm lão đại ma kia công lực cao thâm vô lượng, thân pháp nhanh nhẹn như ma như quỷ lại đứng trấn theo lối ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tạo thành kỳ trận vây chặt lấy lão nhân từ năm hướng.
Năm lão đại ma đầu sử dụng toàn bằng chưởng lực từ năm mặt tấn công Tàn Hồn Quái Nhân.
Bóng chưởng trùng trùng hai màu đen xám cao như núi đổ ập vào đầu lão nhân.
Tàn Hồn Quái Nhân tay phải sử dụng thanh Tàn Hồn huyết kiếm, tay trái xuất chưởng ngăn chống khắp cả năm phía.
Chưởng âm liên tiếp nổ trấn động, kình khí phóng qua tám hướng vùn vụt, lẩn lộn ánh huyết quang chớp lòa cả mắt.
Tình thế xem ra vô cùng nguy ngập cho Tàn Hồn Quái Nhân, chỉ đấu vài mươi hiệp nữa có lẽ sẽ phải thúc thủ với năm lão đại ác ma kia.
Phùng Phá Thạch rất đỗi kinh hoàng, rút thanh đoản kiếm ra toan phóng tới trợ lực cùng sư phụ.
Nhưng chợt nhớ mình mang nội thương chưa lành, hơn nữa võ công còn thô thiển, cậu bé kịp thời thu hồi thân thủ.
Nhìn vào đấu trường quan sát phút giây Phùng Phá Thạch khẽ nhủ thầm :
- Ta không nên lộ diện đấu nhau với bọn lão quỷ này. Ta hãy tới ẩn phía sau cây cổ thụ to lớn kia xem thế nào rồi tùy tình thế mà hành động.
Bằng một thân pháp nhẹ nhàng của phụ thân Phùng Phá Sơn đã truyền dạy từ thuở ấu thơ, Phùng Phá Thạch như chiếc bóng ma phi tới đứng phía sau cây cổ thụ, phóng mắt nhìn vào đấu trường.
Cậu bé nhận ra Diêm Vương Tôn Giả đang quay lưng về phía cây cổ thụ, máu hận thù sôi lên.
Gã nghĩ thầm :
- "Ta hãy thừa cơ hội lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả đang day lưng về phía này bất ngờ phóng kiếm ám kích lão. Cho dù công lực và thân pháp của lão có cao cường tới đâu, nếu không chết cũng bị trọng thương. Như vậy ắt phá vòng vây cho sư phụ một cách chẳng khó khăn gì".
Thầm tính như vậy rồi, Phùng Phá Thạch nắm chắc thanh đoản kiếm trong tay chuẩn bị xuất thủ.
Đợi đến lúc Diêm Vương Tôn Giả vừa tấn công Tàn Hồn Quái Nhân một chiêu, tháo lùi lại hai bước, Phùng Phá Thạch lao tới, vận toàn lực phóng thanh đoản kiếm vào lưng lão.
Thanh đoản kiếm bay vèo tới lưng Diêm Vương Tôn Giả nhanh như chớp.
Dù là một lão đại ma đầu công lực cao thâm tới mức thượng thừa, thân pháp nhanh nhẹn như bóng quỷ, nhưng Diêm Vương Tôn Giả mãi lo đấu nhau cùng Tàn Hồn Quái Nhân, tránh né làn huyết qung khiếp người của thanh Tàn Hồn huyết kiếm, hơn nữa đâu ngờ giữa lúc này lại có kẻ rình rập sau lưng ám kích bất ngờ. Tới khi lão phát giác tiếng gió tít vèo vèo, thanh đoản kiếm chỉ còn cách lưng lão chừng nửa thước. Lão không còn phương cách nào tránh né cho kịp nữa.
Nhưng lão vẫn lắc mình một cái, lệch đi một tấc.
Phập!
Thanh đoản kiếm cắm phập vào lưng Diêm Vương Tôn Giả phía bên phải.
Diêm Vương Tôn Giả gầm lên như sư tử bị thương, thân hình lảo đảo lui về phía sau ba bốn bước.
Lão quay tay ra sau lưng nắm lấy chuôi thanh đoản kiếm rút phăng ra.
Phực!
Thanh đoản kiếm rút ra, một vòi máu từ trên lưng lão phun ra xối xả.
Diêm Vương Tôn Giả lại gầm to, loạng choạng mấy cái, té quỵ xuống đất.
Xích Phát Đại Ma Tôn kinh hãi lao tới đở Diêm Vương Tôn Giả đứng lên.
Ba lão đại ma đầu kinh hoàng trố mắt nhìn qua.
Phùng Phá Thạch hoan hỉ lao về phía Tàn Hồn Quái Nhân kêu lên :
- Sư phụ...
nhưng lão đại ma đầu áo đỏ ngó thấy quát to một tiếng, chấn một đạo kình nặng ngàn cân vào người Phùng Phá Thạch đang lúc còn lơ lửng ở lưng chừng.
Bình...
Phùng Phá Thạch ré lên, thân hình bay bổng lên cao, rơi xuống gần Tàn Hồn Quái Nhân hôn mê luôn...
* * * * *
Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, Phùng Phá Thạch từ cõi vô thức trở lại mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh.
Cậu bé mơ màng nghĩ mình đang còn sống trên cõi thế gian.
Chợt cậu bé nghe bên tai văng vẳng có tiếng gọi của Tàn Hồn Quái Nhân :
- Phùng nhi... Phùng nhi... tỉnh lại...
Phùng Phá Thạch cố thoát khỏi mơ hồ từ từ mở hai mắt ra.
Cậu bé nhìn thấy sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân đang ngồi tĩnh tọa trước mặt.
Thân mình y phục của Tàn Hồn Quái Nhân đầy máu, luôn cả gương mặt cũng có nhiều vết máu.
Chứng tỏ lão quái nhân đã mang vết thương rất trầm trọng, Phùng Phá Thạch kinh hoàng ngồi dậy, đứng phắt lên.
Bất chợt thân hình cậu bé bốc bổng lên cao, suýt chạm nhằm vách động.
Chưa rõ nguyên nhân tại sao có tình trạng lạ lùng này, cậu bé vội vận thiên cân trụy từ từ hạ thân hình xuống đất, cảm thấy trong mình thư thái lạ lùng.
Thân hình cậu bé nhẹ như con chim.
Phùng Phá Thạch đứng nhìn Tàn Hồn Quái Nhân chưa hiểu ra làm sao cả.
Bỗng nhiên trong cậu bé có sự biến đổi khác hẳn từ trước đến giờ, như hai thái cực.
Phùng Phá Thạch nhớ lại lúc gã ẩn nấp sau cây cổ thụ, lợi dụng Diêm Vương Tôn Giả quay lưng phóng một thanh đoản kiếm vào người lão, sau đó bị lão quái nhân áo đỏ đánh một chưởng ngất đi chẳng còn hay biết gì nữa cả.
Bây giờ nội thương trong người chàng đã hoàn toàn hồi phục, nội lực lại cao thâm đến không thể nào tưởng tượng nổi như vậy.
Theo Phùng Phá Thạch nghĩ hiện giờ cậu có một nội lực phi thường nhưng chưa rồi được bao nhiêu năm.
Cậu bé đứng nhìn Tàn Hồn Quái Nhân ngơ ngác như người từ trên trời rơi xuống.
Tàn Hồn Quái Nhân cất giọng trầm khàn khác hơn lúc bình thường như lnn đã quá mệt mỏi :
- Phùng nhi, con hãy ngồi trở xuống để sư phụ có vài lời muốn nói với con!
Phùng Phá Thạch vâng lời ngồi xuống ngay trước mặt Tàn Hồn Quái Nhân.
Cậu bé hết sức cung kính lắng tai nghe.
Cho tới bây giờ Phùng Phá Thạch mới hiểu rõ chính sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân đã đưa cậu vào đây chữa trị nội thương nhưng còn chuyện gia tăng nội lực cậu chưa biết do nguyên nhân nào lại thâm hậu đến thế.
Lão quái nhân trầm khàn giọng nói :
- Phùng nhi, hiện giờ còn nghe thấy trong mình thế nào?
Phùng Phá Thạch cung kính :
- Thưa sư phụ, con nghe nội thương trong người đã hoàn toàn hồi phục, nhưng chẳng hiểu do đâu mà nội lực của con gia tăng rất nhiều.
Tàn Hồn Quái Nhân vẫn với giọng trầm khàn mỏi mệt :
- Con chưa hiểu do đâu nguyên nhân hiện nay trong người con đã trăm năm công lực phải không?
Chợt nhớ ra một chuyện bất tường, Phùng Phá Thạch kinh hãi lúng túng :
- Thưa sư phụ, con chưa hiểu nguyên nhân do đâu, xin sư phụ chỉ dạy cho con.
Tàn Hồn Quái Nhân buông hơi thở nhẹ :
- Con trúng nhằm một chưởng của lão quỷ Liệt Hỏa Ma Quân, văng tới ngay gần chỗ ta đứng. Ta đã đỡ lấy con đưa vào trong Tàn Hồn động này cho uống linh đan, vận chân khí truyền sang đã tròn một ngày rồi con mới tỉnh lại. Trong lúc ta truyền chân khí ta đã đưa tất cả nội lực của ta cho con. Bây giờ con đã có gần một trăm năm nội lực, ngang hàng với các bậc đại kỳ nhân trên chốn giang hồ.
Phùng Phá Thạch không mừng vì đã có nội lực một trăm năm mà lại vô cùng khiếp đảm khi nghe Tàn Hồn Quái Nhân đã truyền hết nội lực cho gã.
Cậu bé tròn xoe đôi mắt :
- Sư phụ, con đâu nỡ lòng nào...
Tàn Hồn Quái Nhân phất cánh tay áo rộng cắt ngang không cho Phùng Phá Thạch nói tiếp.
- Phùng nhi... chỉ vì ta không còn sống được bao nhiêu thời gian nữa nên ta mới truyền tất cả nư cho con trước khi ta nhắm mắt lìa bỏ cõi đời.
Phùng Phá Thạch vô cùng khiếp đảm khi nghe Tàn Hồn Quái Nhân cho biết lão nhân không còn sống được bao lâu nữa.
Cậu bé cất tiếng run run :
- Sư phụ, tại sao sư phụ không còn sống được bao lâu thời gian nữa?
Tàn Hồn Quái Nhân thở dài :
- Tại vì trong trận giao đấu cùng năm lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Liệt Hỏa Ma Quân, Vạn Độc Thánh Sư và Lưỡng Diện Quái Nhân trong buổi chiều hôm qua, vì một chút bất phòng ta đã bị lão Vạn Độc Thánh Sư phóng kịch độc vạn cổ trùng vào người ta. Chỉ nội trong ba ngày là phải chết, không có một loại thần đan thánh dược nào cứu nổi. Dù cho bậc thần tiên cũng phải bó tay, vì vậy ta truyền nội lực lại cho con để sau này con có thể đương đầu với bất cứ một tên đại ác ma nào trên chốn giang hồ, và tìm tới Thần Đạo giáo giết năm lão quỷ báo thù cho ta. Con đã hiểu rồi chứ?
Phùng Phá Thạch biến sắc, tay chân tê dại, vội quì xuống trước mặt Tàn Hồn Quái Nhân.
Cậu bé chắp tay, trước mặt nước mắt lưng tròng :
- Con xin vạn tạ công đức cao dày bằng trời của sư phụ, nhưng con không nỡ lòng nào nhận lấy cái ân huệ...
Tàn Hồn Quái Nhân cắt ngang :
- Ta đã hiểu lòng con rất chí thành chí hiếu, nhưng thời giờ đã hết rồi. Con hãy đứng lên nghe ta nói nữa đây.
Phùng Phá Thạch đứng dậy nhìn Tàn Hồn Quái Nhân trong lòng phập phồng lo sợ.
Lão quái nhân lại buông một hơi thở dài rồi bằng một giọng trầm khàn nói :
- Thời gian con tới đây nhập môn do nghĩa đệ Phùng Phá Sơn ký thác cho ta đã một năm qua mà ta chưa truyền dạy cho con một chiêu chưởng pháp nào. Bởi ta thấy con hãy còn quá trẻ và nội lực còn non nớt, dù có truyền dạy cũng chẳng mấy thành công, nên ta chỉ dạy con cách thức bồi nguyên chân khí, đợi vài năm sau con lớn lên, có được một số nội lực khả dĩ, ta sẽ truyền chưởng pháp, kiếm pháp cũng chẳng muộn màng gì. Nhưng nay tình thế đã hoàn toàn thay đổi, con đã có một công lực đến mức thượng thừa, còn ta lại sắp vĩnh viễn ra đi, nên ta sẽ truyền lại cho con bốn môn võ công.
Ngưng lại rồi lão quái nhân tiếp :
- Môn thứ nhất thuộc về kiếm pháp có tên là Tàn Hồn tam thức, chiêu sau lợi hại gấp đôi chiêu trước. Môn thứ hai thuộc về chưởng pháp, tên là "Càn Khôn Thái Cực". Công phu này thuộc dương cương, có thể đánh bát một tảng đá khổng lồ. Môn thứ ba thuộc về khinh công, tên là Thần mã đăng vân, khi thi triển có thể cất cao hơn năm trượng và tốc lực nhanh như gió. Môn cuối cùng tên là Di hình hoán ảnh, lúc sử dụng ẩn hiện như loài ma quỷ, tránh né đao kiếm đối phương một cách rất dễ dàng. Ta đã viết sẳn bốn câu khẩu quyết và chỉ dạy cách thức luyện tập bốn môn võ công đó, cất trong cái hộc đá lớn phía sau. Như con đã biết, thanh Tàn Hồn huyết kiếm cũng ở trong đó. Bốn môn này con phải luyện trong vòng ba năm mới mong thành tựu được. Trong thời gian luyện tập con không nên ở Tàn Hồn động này, bởi vì năm lão quỷ kia vì tham vọng chiếm đoạt thanh Tàn Hồn huyết kiếm sẽ trở lại sát hại con. Ta đã dọn sẵn cho con một cái hang cốc rất kín đáo ở trong ngọn núi phía sau, nơi đó đã trữ sẵn lương khô cho con dùng trong thời gian đã nói nên con chẳng cần phải ra ngoài kiếm, lỡ chẳng may gặp bọn lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn. Sau khi ta chết rồi, con hãy lập tức rời khỏi Tàn Hồn động này đừng chậm trễ sẽ mang lấy tai họa vào thân và tất cả công phu kể như bị hủy diệt. Lời ta đã cạn, con hãy nhớ ghi. Thôi... ta đi đây...
Dứt tiếng Tàn Hồn Quái Nhân từ từ nhắm mắt lại, thân mình ngã xuống.
Phùng Phá Thạch hét kinh hoàng :
- Sư phụ...
Cậu bé phóng tới nhìn Tàn Hồn Quái Nhân, xem lại hơi thở đã ngưng, trái tim không còn đập nữa.
Gã ôm lấy thi hài Tàn Hồn Quái Nhân khóc như mưa gió.
Tàn Hồn động như đảo lộn, quay cuồng trước mắt gã, mặt đất cơ hồ như sụp xuống.
Không gian như đọng lại, thời gian như ngừng hẳn theo cái chết của Tàn Hồn Quái Nhân.
Cả một bầu trời tang tóc đau thương hiện ra.
Phùng Phá Thạch đã khóc sư thúc Tạ Chử Giang, khóc cho phụ thân Phùng Phá Sơn, khóc cho mẫu thân Triệu Phi Tần, giờ lại khóc cho cái chết của sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân.
Cậu bé khóc cho tới khàn cả cổ, nói không ra tiếng, máu hòa với nước mắt vẫn chưa chịu ngưng.
Phụ thân đã chết, mẫu thân biệt tích, chưa rõ còn sống hay chết thế nào. Tưởng chỉ còn có sư phụ là niềm vui, nhưng nay Tàn Hồn Quái Nhân đã chết, đời gã cô độc hoàn toàn.
Khóc cho đến khi không còn khóc nổi nữa, Phùng Phá Thạch buông thi thể Tàn Hồn Quái Nhân ra, đứng lên đưa tay lau nước mắt hòa với máu.
Nhớ lại những lời trối trăn của Tàn Hồn Quái Nhân, Phùng Phá Thạch đảo mắt nhìn quanh trong Tàn Hồn động tìm một nơi cao ráo, mai táng sư phụ.
Cậu bé dừng mắt lại trước một chỗ đất lẩm bẩm :
- Bây giờ ta hãy đào một cái huyệt chỗ khoảng đất đó, chôn cất sư phụ ta, sau đó dùng mấy tảng đá to lớn lấp kín cửa Tàn Hồn động, đề phòng năm lão đại ác ma Xích Phát Đại Ma Tôn tới đây phá phách, làm cho linh hồn của sư phụ ở chốn suối vàng không được yên vui. Cuối cùng ta hãy rời khỏi chốn này ra phía sau tìm động cốc tập luyện võ công như những lời sư phụ đã dạy bảo.
Nhẩm tính rồi, Phùng Phá Thạch đi thẳng vào phía trong, tới cái hốc đá to, thò tay vào sục sạo một lúc, lấy ra pho bí kíp luyện bốn chiêu và thanh Tàn Hồn huyết kiếm như lời Tàn Hồn Quái Nhân đã dặn dò trước khi chết.
Cất pho bí kíp vào lòng, Phùng Phá Thạch rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm ra khỏi vỏ.
Từ thanh kiếm một làn huyết quang chớp sáng rực màu máu trông den rợn người.
Cậu bé vui mừng lẩm bẩm :
- Được rồi, bọn lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn, rồi các người sẽ xem tiểu gia báo hận.
Cậu bé trở lên dùng thanh Tàn Hồn huyết kiếm tới chỗ cao ráo đào một cái huyệt khá sâu. Trả thanh Tàn Hồn huyết kiếm vào vỏ, mang thi hài của Tàn Hồn Quái Nhân đặt nằm xuống huyệt.
Cậu bé đứng nhìn thi hài sư phụ khóc tiễn đưa lần cuối cùng nhưng không có nước mắt, không thành tiếng.
Gã vun đất đá lên thành một ngôi mộ.
Cậu bé quỳ trước ngôi mộ Tàn Hồn Quái Nhân cúi lạy bốn lạy rồi đứng lên chắp hai tay trước ngực khẩn hứa :
- Sư phụ, con xin bái biệt sư phụ. Con sẽ luyện bốn chiêu trong pho bí kíp, sau đó con đi giết sạch năm lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn theo di ngôn của sư phụ.
Nhìn ngôi mộ Tàn Hồn Quái Nhân ngậm ngùi rất lâu, cậu bé tới chiếc giường đá lấy túi hành trang đeo lên vai, lại nhìn ngôi mộ lần cuối cùng rồi lửng chửng rời khỏi Tàn Hồn động.
Cậu bé tìm mấy tảng đá lớn nặng ngót một ngàn cân lấp kín cánh cửa tò vò của Tàn Hồn động, rồi nhìn quanh một cái trước khi đi về phía sau dãy núi...
Bình luận truyện