Hải Nộ Triều Âm

Chương 48: Máu ngập đấu trường



Sẵn máu căm thù sôi sục, Phùng Phá Thạch rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm nhắm vào quần tăng Hồng Kỳ trận xuất luôn ba mươi sáu chiêu Tàn Hồn nhất thức liên hoàn.

Từng trận mưa huyết quang bắn xẹt vào bọn đạo nhân áo hồng còn lại.

Liền đó tiếng quát, tiếng la rú thảm khốc chỉ trong nháy mắt rồi im đi.

Trên sân cỏ lại có thêm mười hai chiếc tử thi của chúng đạo nhân đứt làm hai khúc.

Trước sau đã có hai mươi tên đạo nhân Hồng Kỳ trận chết thảm nằm la liệt.

Chưa chịu ngưng tay, Phùng Phá Thạch hét lên một tiếng, rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm toan xuất chiêu giết thêm một số nữa tạo sự khủng khiếp cho quần hùng hắc, bạch rời bỏ liên minh tiểu trừ Tiểu Huyết Thần.

Nhưng trước đó, Thần Phong đạo trưởng đã quát lớn :

- Nhị thập bát tú bày khai!

Hai mươi tám tên đạo nhân áo xanh lướt tới đấu trường quây thành vòng tròn vây chặt Phùng Phá Thạch.

Mỗi tên đạo nhân tay cầm chiếc phất trần màu xanh, ánh lên hướng vào đối phương.

Thần Phong đạo trưởng vỗ một tiếng sấm chưởng.

Liền đó là hai mươi tám cây phất trần màu xanh trong tay chúng đạo nhân phát động.

Hàng vạn ánh sáng như các vì sao bắn tới.

Một sợi phất trần là một điểm sao kèm theo đạo tiểu kình bén nhọn từ chín phương vị kích vào Phùng Phá Thạch.

Mỗi phương vị ba đạo nhân trấn giữ theo hình cửu cung trấn đồ hình.

Nhị thập bát tú chính là tuyệt học của môn phái Võ Đang đang danh tiếng lẫy lừng từ trước đến nay do Thần Phong đạo trưởng sáng chế.

Phùng Phá Thạch hét to, tả chưởng xuất chiêu "Càng Nguyên Thái Cực", hữu chưởng rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức.

Bóng chưởng màu hồng to lớn dị thường, kèm đạo kình nặng ngàn cân hợp cùng từng trận mưa huyết quang tạo thành bức tường hữu hình mãn nguyệt, ngăn chận hàng vạn vì sao và hàng vạn tiểu kình lại.

Những tiếng lốp bốp nổ liên tục kình phong ào ào như trận giông mưa huyết quang chớp rực, tợ hàng ngàn tia sét giật lưng trời.

Sẵn đã có quyết tâm đánh một trận kinh hồn cho ngũ đại môn phái và bọn quần hùng hắc, bạch khiếp sợ, Phùng Phá Thạch tả xông, hữu đột lao vào hai mươi tám tên đạo nhân áo xanh không lùi một bước.

Tả chưởng liên tiếp xuất chiêu "Càng Nguyên Thái Cực", trong khi hữu chưởng rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm liền liền. Chưởng kình cao như núi, huyết quang dày đặc khắp không trung.

Chàng nhất quyết phá trận Nhị thập bát tú gây khiếp sợ cho quần hùng.

Nửa thời khắc sau đó.

Đấu trường vụt im bặt, hàng vạn vì sao lẫn huyết quang vụt tắt, kình phong cũng im đi.

Trên sân cỏ đã có mười tám tên đạo nhân trong Nhị thập bát tú phơi thây.

Còn lại mười ba tên đạo nhân áo xanh xiêu hồn tán phách phóng trở ra ngoài đứng nhìn tử thi của đồng đạo.

Trận pháp Nhị thập bát tú đến đây kể như tan rã.

Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái và Thiên Ấn đạo sư trợn tròn mắt nhìn mười tám tử thi của chúng đạo nhân áo xanh.

Phùng Phá Thạch thu thanh Tàn Hồn huyết kiếm, đứng yên vận chân khí chân nguyên điều hòa các huyệt đạo, chuẩn bị trận giao đấu sắp tới.

Đến đây vì say máu căm thù, chàng quên cả những lời dặn dò của Ngọc Địch tiên nga Hoa Thương Thương và lời khuyến cáo của Từ Tôn Công.

Trước mắt chàng chỉ có máu và máu. Sát khí bốc mờ trên gương mặt đẹp tuyệt thế đã vấy đầy máu tươi.

Thần Phong đạo trưởng trợn trừng hai mắt bắn tinh quang nhìn Phùng Phá Thạch.

Lão đạo nhân không thể nào ngờ nổi chưởng pháp, kiếm pháp lẫn thân pháp của Phùng Phá Thạch cao siêu, kỳ diệu, thần quái như vậy.

Nhị thập bát tú là một kỳ trận thượng đẳng của môn phái Võ Đang. Hai mươi tám tên đạo nhân áo xanh thuộc hàng cao thủ hữu hạng, luyện tập hàng chục năm trời, nay chỉ trong khoảnh khắc đã bị Phùng Phá Thạch phá tan, quả là một chuyện khó tin.

Trận Nhị thập bát tú bị phá, ngôi sao Võ Đang sẽ luôn mờ trên nền trời võ lâm, từ đây không còn một ai kiêng nể môn phái này nữa.

Phía ngoài đấu trường hàng ngàn cao thủ trông thấy trận Nhị thập bát tú của môn phái Võ Đang bị Phùng Phá Thạch phá vỡ, quát tháo la hét chấn động :

- Môn phái Võ Đang đã hết thời rồi.

- Võ Đang đã tới hồ mạt vận!

Quần hùng hắc, bạch chê bai đàm tiếu ầm ĩ khiến cho Thần Phong đạo trưởng tái xanh cả mặt, giận đến run người nhưng chẳng biết phải làm sao.

Trước đây không lâu, năm đạo nhân Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng và Thiên Ấn đạo sư đều nghĩ võ công của Phùng Phá Thạch chỉ ở mức thượng thừa, nhờ thanh Tàn Hồn huyết kiếm và chiêu thức Tàn Hồn tam thức mà nổi danh, ngoài ra chẳng có công lực nào cao siêu nữa cả.

Nào ngờ nay lại rồi nội lực chàng thuộc hàng đại kỳ nhân, võ công siêu phàm nhập hóa, đúng là một đại kỳ tài, hoặc là một tiểu thần quái, chỉ trong vài thời thần đã phá tan ba kỳ trận của ba đại môn phái Côn Luân, Thanh Thành và Võ Đang.

Chuyện này đồn đãi ra khắp hai miền trung thổ, dĩ nhiên thanh danh của ngũ đại môn phái sẽ bị tổn thương rất nặng nề, sẽ chẳng còn đủ sự tín nhiệm của quần hùng hắc, bạch, lãnh đạo võ lâm như từ trước tới nay nữa.

Vô Lượng thiền sư trông thấy thế nguy phất cánh tay áo cà sa sang bảy mươi hai vị trung niên hòa thượng áo vàng quát :

- Thất thập nhị Kim La Hán xuất trận!

Bảy mươi hai tên trung niên hòa thượng Kim La Hán được lệnh chủ tướng hô to cùng lướt vào đấu trường.

Bảy mươi hai tên hòa thượng chia làm ba toán trong, ngoài vây chặt Phùng Phá Thạch như chiếc hộp sắt.

Thiền trượng mỗi cây nặng ngót trăm cân của quần tăng vung lên một lượt.

Hàng ngàn bóng trượng to lớn nặng nề xuất hiện cùng hàng ngàn đạo kình đánh thốc vào vị trí Phùng Phá Thạch.

Sức nặng của bảy mươi hai đạo kình thiền trượng nặng tợ trái núi giáng xuống đầu chàng.

Phùng Phá Thạch hét lớn :

- Các tên trọc phải chết.

Thân hình Phùng Phá Thạch quay tròn như một con vụ, trong khi tả chưởng xuất chiêu "Càng Nguyên Thái Cực" tuôn ra hàng loạt bóng chưởng to lớn màu hồng, hữu chưởng rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm, huyết quang chớp rực bắn xẹt qua tám hướng đón nghênh hàng ngàn bóng trượng của quần hùng.

Kiếm trượng chạm nhau tóe lửa, kình lực va nhau phát nổ từng loạt ầm ĩ. Đấu trường hỗn loạn, cát bụi tung bay, che lấp cả một vùng rộng lớn.

Quần hùng hắc, bạch trố mắt nhìn vào đấu trường theo dõi trận đấu.

Vô Lượng thiền sư đứng ngoài giám trận, quát tháo ầm ĩ điều động quần tăng tiến thoái theo kỳ trận.

Trải qua ba mươi hiệp, giữa Phùng Phá Thạch và bảy mươi hai tên trung niên hòa thượng bất phân thắng bại.

Phùng Phá Thạch nghĩ thật nhanh :

- "Quả đúng là bọn trọc bày nhiều kỳ trận, kéo dài thời gian cho ta kiệt sức rồi nhảy vào vòng chiến giết ta đây. Bây giờ ta hãy xuất chiêu Tàn Hồn nhị thức giết vài tên trọc cho bọn chúng tán đởm kinh tâm là thượng sách".

Thầm tính xong, Phùng Phá Thạch hét lên một tiếng, xuất chiêu Tàn Hồn nhị thức với mười thành công lực, trong khi tả chưởng vẫn xuất chiêu "Càng Nguyên Thái Cực" chống đỡ bóng trượng của quần tăng.

Từng trận mưa huyết quang từ thanh Tàn Hồn huyết kiếm xuất hiện xối qua tám hướng nhằm vào quần tăng.

Phập phập phập...

Ba tiếng rú thảm khốc nổi lên lồng lộng.

Ba tên trung niên hòa thượng áo vàng ngã gục, thiền trượng rơi xuống đất.

Thế trận Kim La Hán liền bày ra một khoảng trống, quần tăng thảy đều kinh hoảng.

Bóng trượng liền chậm lại. Thừa cơ hội, Phùng Phá Thạch rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm xuất chiêu Tàn Hồn nhị thức lần thứ hai.

Hai làn huyết quang nhằm hai tên trung niên hòa thượng đứng gần chớp tới.

Lại hai tiếng rú vang uất nghẹn. Hai chiếc thủ cấp của hai tên trung niên hòa thượng rụng xuống, thân mình đổ ập.

Thế trận Kim La Hán lại bày thêm một khoảng trống. Quần tăng khiếp đảm, rối loạn cả lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện