Hải Nộ Triều Âm
Chương 50: Trợ thủ tình lang
Rời khỏi thực quán, Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công tiếp tục lên đường nhắm hướng Tuyết Lãnh sơn thúc giục ngựa chạy nhẹ nhàng như gió lốc.
Cả hai đều nóng lòng tới núi Tuyết Lãnh sơn trước giờ khai mạc đại hội quần hùng hắc, bạch.
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công đều có ý nghĩ tìm gặp Phùng Phá Thạch, khuyên bảo chàng không nên phó hội đêm nay, tránh trước tai họa xảy ra.
Dọc đường, Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công không nói năng gì cả. Hai người đều âm thầm suy nghĩ cách đối phó cùng lão Vô Lượng thiền sư và bọn ngũ đại môn phái.
Người ngựa vượt qua khỏi cánh rừng già, trời cũng vừa tối.
Từ Tôn Công trỏ tay về phía trước mặt nói với Tạ Ánh Đào :
- Tạ tiểu thư, dãy núi Tuyết Lãnh sơn ở trước mặt kia.
Nhìn dãy núi xanh xanh mờ mờ, Tạ Ánh Đào gấp lên :
- Từ huynh, chúng ta hãy đi mau kẻo chẳng còn kịp nữa.
Hai con tuấn mã song song cất bốn vó chạy càng lúc càng nhanh hơn trước.
Vầng trăng lên khỏi đỉnh núi xa xa.
Người ngựa của Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công vừa tới dãy núi Tuyết Lãnh sơn.
Nghe tiếng sấm chưởng, tiếng quát tháo vang dậy cả một góc trời, Tạ Ánh Đào kinh hãi kêu lên :
- Hỏng rồi, Phùng ca ca đã lâm trận.
Nàng thúc ngựa chạy nhanh như biến.
Từ Tôn Công khẩn trương phi ngựa theo phía sau.
Chẳng bao lâu người ngựa của Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công đã tới con độc đạo vào Ngũ Lý bình.
Tiếng sấm chưởng lẩn trốn lớn tiếng quát la của quần hùng chấn động cả núi đồi.
Tạ Ánh Đào nhảy xuống lưng ngựa gấp rút :
- Từ huynh đi mau.
Nàng phóng vào con độc đạo, Từ Tôn Công cũng nhảy xuống ngựa, hấp tấp phóng mình chạy theo sau.
Trong lòng hai người như đang có trận lửa đốt.
Sắp lọt vào sân cỏ Ngũ Lý bình, thình lình nghe có tiếng quát to :
- Đứng lại!
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công giật mình, cùng lượt thu hồi kinh pháp đưa mắt nhìn qua.
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công nhận ra một vị trung niên hòa thượng áo cà sa, tay cầm thiền trượng nặng trăm cân và bốn tăng nhân tay cầm trường kiếm đứng dàn hàng ngang ngăn cản ngay bước tiến của hai người.
Hiểu rõ bọn hòa thượng ngăn cản không cho vào đấu trường, Tạ Ánh Đào trừng mắt :
- Tại sao chư vị hòa thượng ngăn cản không cho ta và hiền hữu này vào trong đấu trường.
Tên trung niên hòa thượng lạnh lùng :
- Lệnh của Minh chủ vừa ban, đã tới giờ đại hội quần hùng, cấm không cho ai được vào nữa cả.
Phía trong tiếng quát tháo, tiếng sấm chưởng càng lúc càng thêm dữ dội.
Tạ Ánh Đào nghe như có trận hỏa hoạn trong lòng, tròn xoe đôi mắt thét :
- Nhưng ta nhất định vào đấu trường, các ngươi hãy tránh ra mau.
Nàng nhanh tay thò vào lòng lấy một nắm ám khí Phi kim châm cầm sẵn.
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công bước tới.
Tên trung niên hòa thượng quát to :
- Lui ra.
Đạo nhân vung thiền trượng đánh vụt vào không khí kêu vút một tiếng thị uy.
Bốn tên tăng nhân kia cũng vung trường kiếm múa thành vòng, không cho Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công tiến tới.
Từ Tôn Công nổi giận quát hét :
- Bọn trọc bây muốn chết đấy ư?
Hắn rút thanh trường kiếm bên lưng ra xuất chiêu "Mãn Thiên Hoa Vũ", vô số ảnh kiếm tung bay chẳng khác một trận mưa hoa vô cùng ngoạn mục.
Đồng thời, Tạ Ánh Đào vẩy tay nhắm vào tên trung niên hòa thượng.
Vèo... vèo...
Ám khí rít gió bắn tới trước ngực tên trung niên hòa thượng.
Phập! Phập...
Tên trung niên hòa thượng tránh được ám khí kim châm nhưng lại bị trường kiếm của Từ Tôn Công chém cụt cánh tay phải, thiền trượng liền rơi xuống đất.
Cùng lúc, hai tên tăng nhân trúng nhằm ám khí Phi kim châm của Tạ Ánh Đào rú thảm, té lăn xuống đất, hôn mê không hiểu chết sống lẽ nào.
Hai tên tăng nhân còn lại khiếp đảm nhảy vọt ra ngoài xa, chừa con đường rộng rãi.
Vèo... vèo...
Không một chút chậm trễ, Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công lao vút vào sân cỏ Ngũ Lý bình. Chân vừa chạm đất, Tạ Ánh Đào phóng mắt nhìn Phùng Phá Thạch vừa ngã gục vì kịch độc địa ngục quan phát động.
Tạ Ánh Đào hét :
- Nguy rồi!
Nàng lao vút tới chỗ quần hùng đang hỗn chiến với quần tăng tới hồi khốc liệt.
Trên sân cỏ Ngũ Lý bình, trước sau đã có ba trên ba trăm tử thi nằm la liệt.
Một tên đại cao tăng trông thấy Tạ Ánh Đào lướt tới quát to :
- Lui mau.
Đạo nhân vung cây thiền trượng nặng trên một trăm cân đánh vù một tiếng ngăn chặn Tạ Ánh Đào lại.
Trong lòng đang nóng như lửa đốt, Tạ Ánh Đào lạng người tránh khỏi cây thiền trượng bay vù qua.
Nàng vẩy ra một nắm Phi kim châm nhằm giữa ngực tên đại cao tăng.
Tên đại cao tăng vì bất phòng trúng nhằm hai mũi ám khí Phi kim châm ngay giữa ngực rú lên lồng lộng ngã xuống đất hôn mê.
Tạ Ánh Đào toan phóng vào phía trong, lập tức có hai tên đạo sĩ lao tới lấp khoảng trống đó.
Tạ Ánh Đào sôi máu căm thù, ném luôn hai nắm Phi kim châm vào ngực hai tên đạo sĩ.
Hai tên đạo sĩ không kịp phản ứng, trúng kim châm nhào lăn trên bãi cỏ.
Sẵn cơn thù hận, Tạ Ánh Đào lấy thêm hai nắm Phi kim châm ném vào hàng rào phòng thủ của chúng đạo nhân.
Ám khí xé gió vèo vèo nghe ghê rợn.
Bọn đạo nhân kinh hãi dạt ra hai bên né tránh ám khí.
Vút.
Không bỏ lỡ cơ hội Tạ Ánh Đào băng mình vào giữa đấu trường.
Cùng lúc, Từ Tôn Công cũng vừa chém chết ba tên đạo nhân bay vèo vèo theo Tạ Ánh Đào.
Tạ Ánh Đào thoáng thấy Vô Lượng thiền sư đang lướt tới Phùng Phá Thạch kinh hãi thét :
- Lão ác đạo xem đây.
Nàng ném vào người Vô Lượng thiền sư mười hai mũi ám khí Phi kim châm nhanh tựa chớp.
Đang trên đà lướt tới chỗ Phùng Phá Thạch nằm bất tỉnh, chợt nghe có tiếng thét của Tạ Ánh Đào và tiếng rít gió của mười hai mũi ám khí Vô Lượng thiền sư giật mình lạng người sang trái ba thước né tránh.
Mười hai mũi Phi kim châm vút qua mang tai Vô Lượng thiền sư chỉ cách một đường tơ.
Lão đại hòa thượng quay phắt người lại chú mắt xem kẻ ném ám khí là ai.
Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng đồng lượt quay qua đưa mắt nhìn.
Vừa lúc Từ Tôn Công đã đáp xuống đất đứng cạnh gần bên Tạ Ánh Đào.
Một tiếng động thanh tao, Tạ Ánh Đào đã rút thanh Kim Ảnh kiếm ra khỏi vỏ chói rực kim quang.
Tay trái của nàng nắm mười hai mũi Phi kim châm trừng mắt nhìn Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái và pkdt.
Từ Tôn Công cầm ngang thanh trường kiếm xanh rờn sắc mặt hiện đầy sát khí, ánh mắt rực lửa căm thù nhìn bốn vị đạo nhân.
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công đều có cái quyết tâm tử chiến với bốn vị đạo nhân.
Tạ Ánh Đào thét :
- Các lão không được chạm tới vị hôn phu của ta. Ta thể chết sống một trận với các lão đạo.
Từ Tôn Công cũng trợn mắt hét :
- Bọn lão trọc không được thương hại tới Phùng hiền đệ của ta. Ta thề phanh thây các ngươi ra làm vạn đoạn.
Lâm Phùng Chân nhặt thanh trường kiếm trừng mắt thét :
- Lũ ác đạo, bọn chúng ta thể liều chết với các ngươi.
Vô Lượng thiền sư nổi giận :
- Chư vị đạo hữu hãy mau động thủ. Bần tăng giết tên tiểu tử Phùng Phá Thạch.
Thần Phong đạo trưởng vung thanh trường kiếm. Diệu Tịnh sư thái phất cây phất trần, Pháp Thiền đạo trưởng huy động cặp chùy đồng.
Tức thì kiếm ảnh, kim ảnh, bóng chùy xuất hiện dày đặc, kiếm khí vèo vèo, kình phong nổi dậy.
Lâm Phùng Chân và Từ Tôn Công rung thanh trường kiếm. Kiếm khí vèo vèo che ngang trước mắt.
Đồng thời Tạ Ánh Đào bắn từng loạt ám khí Phi kim châm như đám cát vào Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng.
Liền đó trận ác chiến diễn ra giữa Tạ Ánh Đào, Lâm Phùng Chân, Từ Tôn Công và bốn vị đạo nhân Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng vô cùng khốc liệt.
Cả hai đều nóng lòng tới núi Tuyết Lãnh sơn trước giờ khai mạc đại hội quần hùng hắc, bạch.
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công đều có ý nghĩ tìm gặp Phùng Phá Thạch, khuyên bảo chàng không nên phó hội đêm nay, tránh trước tai họa xảy ra.
Dọc đường, Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công không nói năng gì cả. Hai người đều âm thầm suy nghĩ cách đối phó cùng lão Vô Lượng thiền sư và bọn ngũ đại môn phái.
Người ngựa vượt qua khỏi cánh rừng già, trời cũng vừa tối.
Từ Tôn Công trỏ tay về phía trước mặt nói với Tạ Ánh Đào :
- Tạ tiểu thư, dãy núi Tuyết Lãnh sơn ở trước mặt kia.
Nhìn dãy núi xanh xanh mờ mờ, Tạ Ánh Đào gấp lên :
- Từ huynh, chúng ta hãy đi mau kẻo chẳng còn kịp nữa.
Hai con tuấn mã song song cất bốn vó chạy càng lúc càng nhanh hơn trước.
Vầng trăng lên khỏi đỉnh núi xa xa.
Người ngựa của Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công vừa tới dãy núi Tuyết Lãnh sơn.
Nghe tiếng sấm chưởng, tiếng quát tháo vang dậy cả một góc trời, Tạ Ánh Đào kinh hãi kêu lên :
- Hỏng rồi, Phùng ca ca đã lâm trận.
Nàng thúc ngựa chạy nhanh như biến.
Từ Tôn Công khẩn trương phi ngựa theo phía sau.
Chẳng bao lâu người ngựa của Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công đã tới con độc đạo vào Ngũ Lý bình.
Tiếng sấm chưởng lẩn trốn lớn tiếng quát la của quần hùng chấn động cả núi đồi.
Tạ Ánh Đào nhảy xuống lưng ngựa gấp rút :
- Từ huynh đi mau.
Nàng phóng vào con độc đạo, Từ Tôn Công cũng nhảy xuống ngựa, hấp tấp phóng mình chạy theo sau.
Trong lòng hai người như đang có trận lửa đốt.
Sắp lọt vào sân cỏ Ngũ Lý bình, thình lình nghe có tiếng quát to :
- Đứng lại!
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công giật mình, cùng lượt thu hồi kinh pháp đưa mắt nhìn qua.
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công nhận ra một vị trung niên hòa thượng áo cà sa, tay cầm thiền trượng nặng trăm cân và bốn tăng nhân tay cầm trường kiếm đứng dàn hàng ngang ngăn cản ngay bước tiến của hai người.
Hiểu rõ bọn hòa thượng ngăn cản không cho vào đấu trường, Tạ Ánh Đào trừng mắt :
- Tại sao chư vị hòa thượng ngăn cản không cho ta và hiền hữu này vào trong đấu trường.
Tên trung niên hòa thượng lạnh lùng :
- Lệnh của Minh chủ vừa ban, đã tới giờ đại hội quần hùng, cấm không cho ai được vào nữa cả.
Phía trong tiếng quát tháo, tiếng sấm chưởng càng lúc càng thêm dữ dội.
Tạ Ánh Đào nghe như có trận hỏa hoạn trong lòng, tròn xoe đôi mắt thét :
- Nhưng ta nhất định vào đấu trường, các ngươi hãy tránh ra mau.
Nàng nhanh tay thò vào lòng lấy một nắm ám khí Phi kim châm cầm sẵn.
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công bước tới.
Tên trung niên hòa thượng quát to :
- Lui ra.
Đạo nhân vung thiền trượng đánh vụt vào không khí kêu vút một tiếng thị uy.
Bốn tên tăng nhân kia cũng vung trường kiếm múa thành vòng, không cho Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công tiến tới.
Từ Tôn Công nổi giận quát hét :
- Bọn trọc bây muốn chết đấy ư?
Hắn rút thanh trường kiếm bên lưng ra xuất chiêu "Mãn Thiên Hoa Vũ", vô số ảnh kiếm tung bay chẳng khác một trận mưa hoa vô cùng ngoạn mục.
Đồng thời, Tạ Ánh Đào vẩy tay nhắm vào tên trung niên hòa thượng.
Vèo... vèo...
Ám khí rít gió bắn tới trước ngực tên trung niên hòa thượng.
Phập! Phập...
Tên trung niên hòa thượng tránh được ám khí kim châm nhưng lại bị trường kiếm của Từ Tôn Công chém cụt cánh tay phải, thiền trượng liền rơi xuống đất.
Cùng lúc, hai tên tăng nhân trúng nhằm ám khí Phi kim châm của Tạ Ánh Đào rú thảm, té lăn xuống đất, hôn mê không hiểu chết sống lẽ nào.
Hai tên tăng nhân còn lại khiếp đảm nhảy vọt ra ngoài xa, chừa con đường rộng rãi.
Vèo... vèo...
Không một chút chậm trễ, Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công lao vút vào sân cỏ Ngũ Lý bình. Chân vừa chạm đất, Tạ Ánh Đào phóng mắt nhìn Phùng Phá Thạch vừa ngã gục vì kịch độc địa ngục quan phát động.
Tạ Ánh Đào hét :
- Nguy rồi!
Nàng lao vút tới chỗ quần hùng đang hỗn chiến với quần tăng tới hồi khốc liệt.
Trên sân cỏ Ngũ Lý bình, trước sau đã có ba trên ba trăm tử thi nằm la liệt.
Một tên đại cao tăng trông thấy Tạ Ánh Đào lướt tới quát to :
- Lui mau.
Đạo nhân vung cây thiền trượng nặng trên một trăm cân đánh vù một tiếng ngăn chặn Tạ Ánh Đào lại.
Trong lòng đang nóng như lửa đốt, Tạ Ánh Đào lạng người tránh khỏi cây thiền trượng bay vù qua.
Nàng vẩy ra một nắm Phi kim châm nhằm giữa ngực tên đại cao tăng.
Tên đại cao tăng vì bất phòng trúng nhằm hai mũi ám khí Phi kim châm ngay giữa ngực rú lên lồng lộng ngã xuống đất hôn mê.
Tạ Ánh Đào toan phóng vào phía trong, lập tức có hai tên đạo sĩ lao tới lấp khoảng trống đó.
Tạ Ánh Đào sôi máu căm thù, ném luôn hai nắm Phi kim châm vào ngực hai tên đạo sĩ.
Hai tên đạo sĩ không kịp phản ứng, trúng kim châm nhào lăn trên bãi cỏ.
Sẵn cơn thù hận, Tạ Ánh Đào lấy thêm hai nắm Phi kim châm ném vào hàng rào phòng thủ của chúng đạo nhân.
Ám khí xé gió vèo vèo nghe ghê rợn.
Bọn đạo nhân kinh hãi dạt ra hai bên né tránh ám khí.
Vút.
Không bỏ lỡ cơ hội Tạ Ánh Đào băng mình vào giữa đấu trường.
Cùng lúc, Từ Tôn Công cũng vừa chém chết ba tên đạo nhân bay vèo vèo theo Tạ Ánh Đào.
Tạ Ánh Đào thoáng thấy Vô Lượng thiền sư đang lướt tới Phùng Phá Thạch kinh hãi thét :
- Lão ác đạo xem đây.
Nàng ném vào người Vô Lượng thiền sư mười hai mũi ám khí Phi kim châm nhanh tựa chớp.
Đang trên đà lướt tới chỗ Phùng Phá Thạch nằm bất tỉnh, chợt nghe có tiếng thét của Tạ Ánh Đào và tiếng rít gió của mười hai mũi ám khí Vô Lượng thiền sư giật mình lạng người sang trái ba thước né tránh.
Mười hai mũi Phi kim châm vút qua mang tai Vô Lượng thiền sư chỉ cách một đường tơ.
Lão đại hòa thượng quay phắt người lại chú mắt xem kẻ ném ám khí là ai.
Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng đồng lượt quay qua đưa mắt nhìn.
Vừa lúc Từ Tôn Công đã đáp xuống đất đứng cạnh gần bên Tạ Ánh Đào.
Một tiếng động thanh tao, Tạ Ánh Đào đã rút thanh Kim Ảnh kiếm ra khỏi vỏ chói rực kim quang.
Tay trái của nàng nắm mười hai mũi Phi kim châm trừng mắt nhìn Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái và pkdt.
Từ Tôn Công cầm ngang thanh trường kiếm xanh rờn sắc mặt hiện đầy sát khí, ánh mắt rực lửa căm thù nhìn bốn vị đạo nhân.
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công đều có cái quyết tâm tử chiến với bốn vị đạo nhân.
Tạ Ánh Đào thét :
- Các lão không được chạm tới vị hôn phu của ta. Ta thể chết sống một trận với các lão đạo.
Từ Tôn Công cũng trợn mắt hét :
- Bọn lão trọc không được thương hại tới Phùng hiền đệ của ta. Ta thề phanh thây các ngươi ra làm vạn đoạn.
Lâm Phùng Chân nhặt thanh trường kiếm trừng mắt thét :
- Lũ ác đạo, bọn chúng ta thể liều chết với các ngươi.
Vô Lượng thiền sư nổi giận :
- Chư vị đạo hữu hãy mau động thủ. Bần tăng giết tên tiểu tử Phùng Phá Thạch.
Thần Phong đạo trưởng vung thanh trường kiếm. Diệu Tịnh sư thái phất cây phất trần, Pháp Thiền đạo trưởng huy động cặp chùy đồng.
Tức thì kiếm ảnh, kim ảnh, bóng chùy xuất hiện dày đặc, kiếm khí vèo vèo, kình phong nổi dậy.
Lâm Phùng Chân và Từ Tôn Công rung thanh trường kiếm. Kiếm khí vèo vèo che ngang trước mắt.
Đồng thời Tạ Ánh Đào bắn từng loạt ám khí Phi kim châm như đám cát vào Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng.
Liền đó trận ác chiến diễn ra giữa Tạ Ánh Đào, Lâm Phùng Chân, Từ Tôn Công và bốn vị đạo nhân Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng vô cùng khốc liệt.
Bình luận truyện