Hai Phần Thân Quen

Chương 38



Edit: Sơ Ri

Beta: Linh Lăng

Đạo diễn bận rộn, chỉ nói vài câu khách sáo rồi đi ngay ra ngoài.

Đột nhiên trong phòng hội nghị rộng lớn chỉ còn hai người họ là chưa rời đi, hai người nhìn nhau, Nguyễn Vân Kiều chẳng biết nên nói gì, trái tim cô thắt chặt lại một cách kỳ lạ rồi bắt đầu cảm thấy hồi hộp vô cớ.

Nhưng cô cũng không biết mình hồi hộp vì cái gì, thời gian năm năm, nói dài cũng không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn, nhưng lại đủ để xóa bỏ một người ra khỏi cuộc sống.

Cô không nên hồi hộp mới đúng.

"Trùng hợp ghê, trước khi đến tôi chẳng biết câu lạc bộ này hóa ra lại là của cậu đó." Nguyễn Vân Kiều nhanh chóng kiềm lại tâm trạng của mình, tìm một câu để lấp đi khoảng cách giữa hai người.

Còn Lý Nghiên thì lại như là không hề cảm thấy lúng túng vì khoảnh khắc lặng im này, sắc mặt anh chẳng hề thay đổi, chỉ trầm tĩnh nhìn lấy cô, một lúc lâu sau mới nói: "Trước đây tôi có quen biết đạo diễn Trần, ông ấy bảo cần quay một bộ phim đề tài đấu kiếm, muốn hợp tác với câu lạc bộ."

Nguyễn Vân Kiều gật đầu: "Cũng tốt, bây giờ trong nước không có tác phẩm đề tài đấu kiếm, nếu quảng bá ổn thì cũng có thể xem đây là một loại tuyên truyền cho môn thể thao này."

Lý Nghiên: "Ừ, bộ phim sẽ tốt thôi."

Nguyễn Vân Kiều nhướng mày: "Cám ơn lời chúc của cậu."

Lý Nghiên cười nhẹ: "Chuyện nên làm."

Đây là Lý Nghiên của lúc trước, cũng không hoàn toàn là Lý Nghiên của lúc trước.

Lý Nghiên của hiện tại đã thiếu đi sự sắc bén đầy kiêu ngạo và lạnh lùng của tuổi mười tám, mười chín. Anh trưởng thành rất nhiều, khí chất cũng ôn hòa hơn hẳn.

Như thể là các góc cạnh bén nhọn đã được bao bọc bởi bọt biển, bị đánh trúng thì vẫn đau nhưng ít ra không thể làm người khác bị thương.

Nguyễn Vân Kiều ho nhẹ, tỏ ý muốn ra ngoài, "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài đây, sắp bắt đầu luyện tập rồi."

"Cậu quên hết rồi sao." Đột nhiên Lý Nghiên hỏi.

Nguyễn Vân Kiều sửng sốt: "Gì cơ?"

Lý Nghiên: "Kỹ năng đấu kiếm trước kia học đã quên hết rồi sao."

Suy nghĩ của Nguyễn Vân Kiều bị anh kéo về mấy năm trước, cô trầm mặc một lúc lâu, sau đó lại cố quay lại hiện thực: "Không quên, nhưng cũng không nhớ rõ lắm, dù sao thì lâu rồi cũng không động vào. Hơn nữa sắp quay phim rồi, tôi hy vọng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái của một tuyển thủ đấu kiếm một chút."

Lý Nghiên gật đầu.

Nguyễn Vân Kiều: "Tôi ra ngoài đây."

"Ừ."

Hai người một trước một sau ra khỏi phòng hội nghị, Nguyễn Vân Kiều không quay đầu lại nhìn mà lập tức đi thẳng đến hàng ngũ diễn viên.

Tổng cộng hai mươi diễn viên chính và phụ của đoàn phim "Nhịp tim ùa đến" tiến hành huấn luyện.

Bởi vì các diễn viên chính của bộ phim đều có vai trò quan trọng, cho nên về cơ bản thì mỗi người sẽ được hướng dẫn bởi một tuyển thủ đấu kiếm chuyên nghiệp.

Người dạy Nguyễn Vân Kiều là một tuyển thủ đấu kiếm tên là Hàn Tuấn Hạo, nhỏ hơn cô hai tuổi, sở hữu một gương mặt em bé, nên trông qua cậu ta có vẻ nhỏ hơn số tuổi của mình nhiều. Thế nhưng thực lực của cậu ta lại khá tốt, trước đó còn thi đấu được giải nữa.

Nguyễn Vân Kiều thay đồ đấu kiếm xong thì chính thức bắt đầu luyện tập. Khi trước cô còn tưởng cô đã quên hết nội dung đấu kiếm đã học ở đại học, nhưng khi thật sự cầm lấy kiếm, cộng với việc được Hàn Tuấn Hạo giảng giải, cô mới phát hiện hóa ra mình vẫn còn nhớ.

"Chị Nguyễn, tư thế cầm này của chị thật sự rất chuẩn, cảm giác giống như đã từng học qua vậy." Hàn Tuấn Hạo nói.

"Tuổi chúng ta không chênh lệch lắm, cậu cứ gọi tôi là Vân Kiều là được." Nguyễn Vân Kiều cười cười, nói, "Thật ra hồi đại học tôi có học đấu kiếm một khoảng thời gian, chỉ là không thành thạo lắm thôi."

Hàn Tuấn Hạo có chút ngại, nhưng cũng không tiếp tục khách sáo nữa: "Vâng, vậy tôi sẽ gọi chị là Vân Kiều. Nhưng tôi nhớ trước kia chị học vũ đạo mà, sao lại còn từng luyện đấu kiếm thế."

Nguyễn Vân Kiều có chút bất ngờ: "Cậu biết tôi học vũ đạo à?"

Hàn Tuấn Hạo sờ gáy mình: "Tôi có xem khá nhiều phim của chị, là fan phim của chị, cho nên... có chút hiểu biết về chị."

"Thế à, cám ơn nhé." Nguyễn Vân Kiều nói, "Tuy tôi học vũ đạo, nhưng từ tham gia câu lạc bộ Đấu kiếm, học được sơ sơ."

Thoạt nhìn Hàn Tuấn Hạo có vẻ rất vui, thật ra lúc cậu ta nhìn thấy Nguyễn Vân Kiều trên TV hoặc trên mạng, cậu ta cảm thấy cô là dạng nữ thần lạnh lùng, nhưng bay giờ tiếp xúc thì lại thấy cô rất thân thiện.

"Chị đã từng học qua chút nền tảng rồi, vậy tôi sẽ lướt qua mấy nền tảng đó nhé, chị thấy thế nào."

Nguyễn Vân Kiều: "Ừm, không thành vấn đề."

Nhà thi đấu đấu kiếm rất lớn, ngoài một khu chia cho đoàn phim chỉ đạo kỹ thuật cho diễn viên thì ở khu bên cạnh, các tuyển thủ đấu kiếm chuyên nghiệp đang luyện tập bên đó.

Lúc Nguyễn Vân Kiều nghỉ ngơi thì nhìn thấy Lý Nghiên cách đó không xa.

Mặc dù đứng chung với các tuyển thủ đấu kiếm chuyên nghiệp khác nhưng sự tồn tại của Lý Nghiên vẫn rất nổi bật.

Tháo mặt nạ bảo hộ ra, một gương mặt tuyệt phẩm đính trên một cơ thể cao một mét chín, mặc dù xung quanh đều là các nam diễn viên giới giải trí, thế nhưng anh cũng có thể dễ dàng thu hút được ánh nhìn của những người xung quanh.

"Vân Kiều, chị cũng thích anh Nghiên sao." Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng của Hàn Tuấn Hạo.

Bỗng chốc Nguyễn Vân Kiều quay đầu lại nhìn cậu ta: "Hả?"

Hàn Tuấn Hạo: "Tôi thấy chị cứ nhìn chằm chằm lấy anh Nghiên ấy."

Đồng tử của Nguyễn Vân Kiều chấn động vài giây, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, mắt của tên nhóc này cũng tinh tường quá, cô mới nhìn có một chút xíu thôi mà!

"Tôi, tôi không thích..." Nguyễn Vân Kiều dừng lại, cảm thấy nếu lúc này mình nói không thích thì cũng rất kỳ lạ, thế là quay xe, "Lý Nghiên là quán quân Olympic, ai mà lại không thích chứ, đúng không."

Hàn Tuấn Hạo cười: "Đúng vậy, anh Nghiên nhiều fan lắm, lúc trước còn có một vài cô gái chạy đến câu lạc bộ chặn người nữa đó."

Nguyễn Vân Kiều có hơi ngạc nhiên: "Rồi chặn được không."

"Lần đầu tiên bị chặn, cô gái này thổ lộ khá là mạnh dạn. Sau đó, anh Nghiên thiết lập ngay cổng kiểm soát nghiêm ngặt ngay tại cửa ra vào, không cho người không có phận sự vào."

Nguyễn Vân Kiều tưởng tượng ra hình ảnh kia, cảm thấy có chút buồn cười.

Cô đưa mắt nhìn về phía Lý Nghiên cách đó không xa, nói: "Lạnh lùng thế."

Hàn Tuấn Hạo: "Đúng vậy, anh Nghiên của bọn tôi không hề dịu dàng với con gái chút nào."

Nguyễn Vân Kiều à một cái, nói: "Chắc là có bạn gái rồi, tránh nghi ngờ ấy."

Hàn Tuấn Hạo nghĩ nghĩ, "Chắc không có bạn gái đâu, tôi chưa thấy anh Nghiên dẫn con gái đến đây bao giờ."

Nguyễn Vân Kiều im lặng, cứ như là không quan tâm, nói: "Thế à."

——

Luyện tập xong thì cũng đến giờ ăn trưa, ở tầng hai của câu lạc bộ có căn-tin dành cho các vận động viên, cho nên người của đoàn phim cũng có thể ăn ở đây.

"Vân Kiều, nơi này là căn-tin của bọn tôi, hương vị cũng được đó." Hàn Tuấn Hạo tháo mác giáo viên xong thì lại khoác lên mình vai trò nhân viên giới thiệu, đi theo cô nhiệt tình giới thiệu các món ăn ở đây.

Nguyễn Vân Kiều cầm khay cơm đi chung với Lâm Thiên Thiên theo Hàn Tuấn Hạo lấy đồ ăn.

"Bây giờ em đói quá, cảm thấy cái gì cũng ngon." Lâm Thiên Thiên nói.

Nguyễn Vân Kiều: "Vậy em lấy thêm vài món nữa để bổ sung thể lực đi."

"Được thôi."

Nguyễn Vân Kiều tiêu hao thể lực cả buổi sáng, bụng cũng rất đói, bây giờ không có Dư Lạc bên cạnh, cô gọi món cũng thoải mái hơn nhiều.

"Dì ơi, cho con một phần sườn lợn... Cho con một phần đầu sư tử [1] nữa, cả món tôm kia nữa, cám ơn dì ạ ~" Lâm Thiên Thiên gọi vài món xong thì nói với Nguyễn Vân Kiều, "Món tôm kia trông siêu ngon luôn, chị có muốn ăn không Vân Kiều."

[1] Đầu sư tử: Là một món thịt viên hầm với rau củ, thuộc nền ẩm thực Hoài Dương (Hoài An và Dương Châu), nằm ở phía Đông của Trung Quốc.

Nguyễn Vân Kiều cũng thích ăn tôm, tôm ít calo nhưng lại nhiều protein.

Cô gật đầu rồi đưa tay ra chỉ, nhưng chưa kịp mở miệng nói với dì thì chợt nghe có một giọng nói cất lên từ phía sau: "Đổi món khác đi."

Họng Nguyễn Vân Kiều chợt nghẹn, cô quay đầu lại nhìn.

Không biết Lý Nghiên đã đến căn-tin từ lúc nào, anh đã thay đồ, anh mặc bộ đồ thể thao màu đen, khóa kéo được kéo lên đến tận cổ, đôi mắt anh đen kịt.

Trái tim Nguyễn Vân Kiều như vang lên tiếng lộp bộp: "Hả?"

Cô có chút ngờ vực và khó hiểu.

Lâm Thiên Thiên bên cạnh nghe thấy thế cũng nói, "Món tôm này sao thế?"

Lý Nghiên thản nhiên nói: "Có tỏi."

Nguyễn Vân Kiều ngây ra, sau đó lại nghe Lý Nghiên nói tiếp, "Đằng trước còn có một món tôm, nấu bằng cách khác."

Nguyễn Vân Kiều lần nữa nhìn lại món mà mình đang định lấy, bởi vì cách khá xa nên cô nhìn không rõ lắm, bây giờ nhìn kỹ lại, có vẻ là làm với tỏi thật, trước giờ cô vẫn không hề thích ăn tỏi.

Lý Nghiên nói xong thì lướt qua bọn họ, đi lấy món khác, tựa như là anh chỉ muốn nhắc cô một câu này thôi vậy.

Lâm Thiên Thiên phản ứng lại trong nháy mắt: "Chị Vân Kiều, chị không ăn tỏi à?"

Nguyễn Vân Kiều hoàn hồn, ừm một cái, rồi gọi một món rau.

Lâm Thiên Thiên có chút nghi ngờ: "Sao Lý Nghiên lại biết chị không ăn tỏi."

"... Không biết."

"Quao, đừng nói anh ấy là fan của chị nhá."

Nguyễn Vân Kiều khẽ cười: "Cũng có thể."

Ăn xong thì nghỉ ngơi một lúc, đến chiều lại huấn luyện thêm một đợt.

Bởi vì Dư Lạc nói rằng tối nay muốn đến đón cô, cho nên Nguyễn Vân Kiều đợi trong nhà thi đấu, thấy cũng sắp tới giờ rồi, cô mới đi từ sân huấn luyện ra cửa chờ Dư Lạc.

Nhưng chưa kịp chờ Dư Lạc đã gặp phải Lý Nghiên cũng đi ra cửa.

Anh lại lần nữa đổi từ đồ đấu kiếm thành bộ đồ thể thao màu đen, lúc này trên tay còn cầm một cái túi thể thao nữa, xem ra là đang định rời đi.

Lúc nhìn thấy cô đang đứng ở cửa, Lý Nghiên dừng chân lại.

Mưa càng ngày càng lớn, cứ nhè nhẹ tạt vào trong.

"Cậu không có ô sao? Có cần đưa về không."

Anh hỏi một câu vừa lịch sự vừa lịch thiệp.

Nguyễn Vân Kiều lắc đầu, nói: "Không cần đâu, cám ơn nhé, tôi đang đợi quản lý, hẳn là chị ấy cũng sắp đến rồi."

Lý Nghiên gật đầu nhưng vẫn không đi mà lấy một cái ô từ trong túi thể thao ra đưa cô: "Xe không chạy được vào đây, cậu đi ra trước một chút, đi ra ngoài chỗ thanh chắn kia là được."

Anh chỉ hướng cho cô.

Nguyễn Vân Kiều à một tiếng, nhìn chiếc ô xếp màu đen mà anh đưa qua, "Cậu cứ dùng ô này đi."

"Tôi đến bãi đỗ xe, khá gần." Lý Nghiên dứt khoát đặt ô vào tay Nguyễn Vân Kiều rồi xoay người đi ngay ra ngoài.

Nhưng dưới cơn mưa như thế này, nếu không có ô, đi ra ngoài chưa được bao lâu là sẽ ướt đẫm cả người.

"Này." Nguyễn Vân Kiều cũng chẳng nghĩ nhiều, lập tức gọi anh.

Nhưng ngay khi Lý Nghiên quay lại nhìn cô, trong lòng cô có chút hối hận, nhưng mà hối hận thì hối hận, cô cảm thấy nếu gạt bỏ chuyện đây là người yêu cũ sang một bên, thì chuyện mình lấy ô của người ta, khiến người ta phải dầm mưa là một chuyện thiếu rất thiếu đạo đức.

Vì thế cô mở miệng nói: "Vậy tôi đưa cậu qua đó trước nhé? Dù sao cũng không xa, sau đó tôi đến chỗ chờ xe là được."

Lý Nghiên im lặng một lúc lâu, sau đó không từ chối.

Nguyễn Vân Kiều mở ô ra che trên đầu anh, thản nhiên nói: "Đi thôi, cậu dẫn đường đi."

Hôm nay Nguyễn Vân Kiều mang giày thể thao đế bằng, đi cạnh che ô cho Lý Nghiên có hơi quá sức.

Lý Nghiên đi được vài bước thì phát hiện, anh ngừng lại: "Để tôi."

Lúc anh cầm lấy ô, tay hai người vô tình chạm phải nhau, thời gian chạm ngắn ngủi, có chút ấm áp, cũng có chút ngứa ngáy.

Nguyễn Vân Kiều rút tay về rồi nhét tay vào trong túi áo, cô bấm ngón tay cái vào nơi vừa rồi chạm phải, cơn ngứa ngáy thoáng cái đã bị chút đau đớn thay thế.

Sau đó, hai người cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe, đi dưới tán ô, hai cánh tay cách nhau chỉ vỏn vẹn hai đến ba centimet.

Vô cùng yên tĩnh, chẳng có ai lên tiếng nói chuyện cả, chỉ có tiếng mưa rơi trên ô và tiếng bước châm dẫm lên mặt đất ẩm ướt.

"Tới nơi rồi."

Bọn họ đứng trước một chiếc xe Bentley màu trắng, Nguyễn Vân Kiều nhận lại ô, "Vậy cậu đi đi."

Lý Nghiên mở cửa sau của xe, sau đó vứt túi thể thao vào rồi mới mở cửa ghế lái: "Cám ơn."

"Là tôi nên cám ơn cậu mới đúng." Nguyễn Vân Kiều nặn ra vẻ mặt khách sáo và hào phóng, cô nói, "Lần sau tôi sẽ mang ô đến trả, cám ơn nhé."

Ánh mắt của Lý Nghiên dừng trên gương mặt cô, nói: "Ừ."

Nguyễn Vân Kiều chờ anh ngồi vào ghế lái rồi mới quay người rời đi.

Bây giờ cô đi một mình dưới ô, hoàn toàn có thể tránh được mưa gió. Không đúng, vừa rồi chen chúc với Lý Nghiên, thế nhưng cô cũng không hề bị ướt.

Vừa rồi lúc anh ngồi vào ghế lái, cô thấy vai áo phía bên trái của anh có chút sẫm màu, hẳn là vì nhường ô cho cô nên mới bị ướt. Lần này cũng giống như lần anh đưa cô về phòng hồi còn học đại học năm ấy, anh luôn nghiêng ô về phía cô.

Thế nhưng hồi đại học dù sao vẫn không giống với bây giờ.

Nguyễn Vân Kiều nghĩ thế, ngực thoáng chốc lại có chút đau nhói, nhưng lại bị cô nhanh chóng gạt qua.

Cô nghĩ, thời gian đã thay đổi... Bây giờ, bọn họ chỉ là những người xa lạ có chút quen thuộc mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện