Chương 15: 🎮 Một tô mì trường thọ
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Lục Hoán suy nghĩ một lúc, ngón tay không tự chủ chạm vào mặt bánh, tâm trạng có phần nặng nề. Hắn cau mày, ném chiếc bánh vào lò, cũng lau rửa bát đĩa sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào khác.
. . .
Tối qua Túc Khê thức đêm chơi game, tới tận gần trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, mà thời gian ở hiện tại và trong game không trùng khớp, vậy nên lúc cô login vào game, đã một ngày trôi qua.
Hiện tại đang là buổi tối, cô lập tức click vào màn hình chính, muốn xem nhóc con thế nào, chỉ thấy cột sinh mệnh đã khôi phục 80%, chứng tỏ nhóc con đã qua cơn nguy kịch, nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa là có thể hoàn toàn bình phục.
Cô vất vả cả một tối, cũng may là không phí công, Túc Khê thỏa mãn mỉm cười, nhìn nhóc con đang nằm trên giường.
Lúc này đang là giờ Tý (11h-1h sáng), vầng trăng ấm áp tỏa sáng, xung quanh vô cùng yên tĩnh, cô tưởng nhóc con đang say giấc nồng, nào ngờ lại thấy hắn đang lăn qua lộn lại, đôi mắt mở to, giống như là lo lắng tới mức không ngủ được.
Cái chân chibi ngắn cũn cỡn co lên dưới lớp chăn, trông như một tòa núi nhỏ.
Bởi vì hắn đang nheo mắt, vậy nên khuôn mặt chibi tròn trĩnh cũng nhăn lại, khiến người ta chỉ muốn lại gần véo cho một phát.
...Làm sao vậy?
Có khi nào phiền lòng vì chuyện trồng trọt và chăn nuôi gia cầm không?
Hắn đang thức, vậy nên Túc Khê không dám ở trong phòng làm chuyện gì khác người, nếu cô lỡ tay chọc vào má hắn, hắn lại tưởng rằng trong phòng có quỷ, có khi lại bị dọa chết khiếp.
Túc Khê chỉ có thể di chuyển ra bên ngoài, nhìn xung quanh khu đất, không khỏi mắt chữ O mồm chữ A...
Đúng là đứa nhỏ cần cù siêng năng!
Tuy vẫn đang bệnh, nhưng chắc lại không nhịn được mà ra ngoài làm việc!
Ngoài vườn trồng đầy hẹ và súp lơ, còn có một vài giống cây khác, hàng lối ngay ngắn chỉnh tề, cực kì ngăn nắp gọn gàng!
Túc Khê còn tưởng mình phải tự tay gieo trồng, nào ngờ nhóc con đã làm xong hết việc, thậm chí cô còn không kịp đụng tay vào thứ gì!
Nhưng hiện tại vẫn còn một vấn đề khá nan giải, bây giờ tiết trời đang vào đông, giá rét lạnh lẽo hiu quạnh, cho dù có trồng giống cây thích hợp, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không kịp thu hoạch.
Hơn nữa nhiệt độ giảm sâu, ngày ngắn đêm dài, sản lượng của đám gà mái giảm dần, có khi còn ngừng đẻ trứng.
Chỉ sợ nhiệm vụ thứ hai sẽ rất khó để hoàn thành.
"Nhiệm vụ chính có giới hạn thời gian không?" Túc Khê hỏi.
"Không có, có thể song song làm nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ, tất cả đều không giới hạn thời gian. Nhưng hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ chính, bạn lại càng tích được nhiều điểm, chỉ cần đạt 100 điểm, bạn có thể nói chuyện với nhân vật chính. Bạn có muốn được nói chuyện với nhân vật chính không?!"
Đương nhiên Túc Khê muốn, dù bỏ ra ngàn vàng cũng muốn!
Cô như được tiếp thêm động lực!
Cô chuyển màn hình tới chuồng gà, nhìn chằm chằm đám gà trốn ở bên trong, cả đám đang dựa vào nhau để sưởi ấm, trong đó có một con đang vảy mỏ [1], nhìn thì có vẻ chưa chết vì bệnh, nhưng chắc chắn ảnh hưởng tới sản lượng trứng sau này.
[1] Giải thích: Nếu gà có biểu hiện rụt cổ, vảy mỏ, kêu khèng khẹc, tức là nó đang có khả năng mắc bệnh về đường hô hấp (ví dụ như hen).
Túc Khê suy nghĩ một lúc, sau đó search Baidu, "Làm thế nào để nuôi gà vào mùa đông?"
...Nếu như bố mẹ Túc phát hiện lịch sử tìm kiếm trên Baidu của con gái là mấy cái này, chắc hẳn hai người họ cũng không hiểu... chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Mấy bài post trên Baidu có đưa ra một số giải pháp, nào là làm thùng úm gà [2], nào là bóng đèn hồng ngoại [3], nhưng đây đang là thời cổ đại, đương nhiên không thể làm được.
Túc Khê chỉ có thể tùy cơ ứng biến, vào siêu thị mua vài thanh gỗ, tấm phản linh tinh các loại, sau đó dựa theo bản vẽ, tự mình dựng lại, quá trình làm giống hệt như đang chơi xếp gỗ, vô cùng thú vị, cô say mê tới mức quên trời quên đất.
Sau khi dựng xong, dùng giấy dầu dán lại, cuối cùng mua xi măng vôi vữa trải lên, có thể dùng để ngừa côn trùng.
...Cứ như vậy, cô đã làm xong một thùng úm mới cho đàn gà!
Lúc trước nhóc con có làm ba lớp rào chắn, đối với người cổ đại đã là cực kỳ tỉ mẩn khéo léo, nhưng Túc Khê có nguyên vật liệu hiện đại, lại có bản vẽ hướng dẫn, đương nhiên chắc chắn hơn.
Túc Khê làm xong, nhẹ nhàng di chuyển thùng úm vào bên trong rào chắn của nhóc con.
Hình như đám gà mái cũng phát hiện có hơi ấm gần đó, có mấy con rụt rụt cánh, đứng dậy kiếm ăn, mấy con còn lại lập tức chui vào bên trong, cảm giác vô cùng ấm áp, có thể thoải mái đẻ trứng.
Không chỉ vậy, Túc Khê còn chui vào siêu thị, điên cuồng mua thuốc kích thích trợ sản cho gà mái, trộn chung với đống thức ăn gia cầm, bắt đám gà mái phải ăn bằng hết, dù sao mấy món đồ trong siêu thị cũng rất hữu ích!
Xây chuồng gà xong, Túc Khê lại ngứa tay xới hết đống đất trong vườn của nhóc con, còn rắc thêm thuốc kích thích tăng trưởng vào bên trong.
Đại công cáo thành [4]!
[4] Chỉ một ai đó cuối cùng cũng thành công trong một việc gì đó.
Tất cả ngốn hết 200 thỏi vàng, đổi sang nhân dân tệ cũng chỉ mất 2 tệ (~6k), hiện tại Túc Khê là nữ đại gia, chưa tới mức tiêu có vài đồng bạc cũng cảm thấy đau lòng.
Làm xong mọi chuyện, bỗng nhiên phía bên phải hiện lên cột thông báo nhỏ.
"Hiện tại đã thu hoạch: 2/500 quả trứng gà, lương thực 0/2000kg."
Tiến độ của nhiệm vụ hai quá chậm.
Nhưng Túc Khê không sốt ruột, vừa rồi còn thấy nhóc con lăn qua lộn lại, có vẻ như hiện tại đã ngủ rồi, cô liền đứng dậy đi lấy đồ ăn vặt. Ăn xong rồi, trong game vẫn chưa hửng sáng, cô chán nản di lên di xuống, đi từ tây sang đông, bỗng nhiên Túc Khê phát hiện trong trù phòng có gì đó.
Woaaa, nhóc con nấu ăn?
Nhìn mà thèm.
Túc Khê gẩy gẩy ngón tay, cảm thấy vô cùng thú vị, từ lúc chơi game tới giờ, cô chưa bao giờ thấy nhóc con ăn cái gì, lúc nào bụng cũng trong tình trạng cồn cào sôi ùng ục, cuối cùng chỉ có thể lủi thủi như kẻ trộm, nhưng hắn đã sống trong Ninh Vương phủ nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng biết nấu nướng? Thật tò mò, không biết hương vị như thế nào.
Túc Khê lấy tay chọt chọt, nhưng ngoại trừ khói bụi mù mịt bốc lên, cái gì cũng không thấy rõ, cô đành phải thôi.
Mấy chỗ khác vẫn chưa được giải khóa, cô đi ra dòng suối chơi, nhưng xung quanh dòng suối không có ai, Túc Khê lại lủi thủi quay trở về phòng chứa củi.
Trong phòng, nhóc con đã ngủ say, nhưng hai mày vẫn nhíu lại.
Túc Khê nhẹ chân nhẹ tay mở tủ quần áo ra, thấy mấy bộ xiêm y màu trắng tinh xảo vẫn còn y nguyên! Trong khi đó hai kiện da lông nhóc con mua ở ngoài chợ đã bị đụng tới...
Túc Khê zoom màn hình, phát hiện một kiện da lông có vết rách nhỏ, giống như nhóc con sơ ý làm rách, nhưng do không giỏi thêu thùa, càng động tay vết rách lại càng lớn hơn, mà hắn lại không biết vá lại, chỉ có thể để mặc như vậy.
Túc Khê đi tới giường của nhóc con, phóng to màn hình lên, quả nhiên trên ngón tay hắn có vài vết kim đâm.
Túc Khê không nhịn được phì cười. Mẹ nó, đúng là ngốc nghếch... còn tưởng là một tên nhóc đa di năng cơ chứ.
Bởi vì buổi tối còn phải đi ngủ nên không thể login, nhưng mỗi lần vào game đều có thể dễ dàng phát hiện dấu vết mà nhóc con để lại. Túc Khê thầm nghĩ, tưởng tượng đứa nhóc chibi kia ngồi trên giường, ngây ngốc thêu thùa, nào ngờ lại làm vết rách to thêm, chỉ cần nghĩ tới đó thôi là cô không thể nhịn được, cười chết mất.
Cô mở siêu thị ra, tốn 20 thỏi vàng mua "Kỹ năng thêu thùa".
Vài phút sau, hai kiện da lông thô sơ đã được vá lại như cũ, ai bảo nhóc con không chịu mặc y phục cô mua, tuy đống da lông này chỉ là hàng chất lượng kém, nhưng cũng có thể dùng để chống rét.
Túc Khê yên tâm, tạm thời logout để học bài, dặn hệ thống nếu có việc thì nhớ 'tính tong' gọi cô.
. . .
Trời còn chưa sáng, Lục Hoán đã tỉnh, đêm qua ngủ không yên giấc, hắn mở mắt ra, ngơ ngác nhìn màn trướng.
Từ sau đêm bị sốt đó, đã hai ngày trôi qua mà người nọ vẫn chưa xuất hiện, hôm nay đã là ngày thứ ba. Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng tuyết rơi loạt xoạt, một mình hắn lủi thủi ngồi đây.
Hắn thẳng bước đi ra ngoài, khi trở về, còn cố tình vểnh tai nghe ngóng động tĩnh. Nhưng không gian cực kỳ tĩnh lặng, trước mắt chỉ có tuyết và gió.
Hôm qua và hôm kia hắn đều chú ý quanh sân có gì thay đổi không, thậm chí từng nhành hoa cây cỏ hắn cũng để ý đến, nhưng tất cả đều không có dấu vết bị đụng chạm...
Có vẻ như người nọ không tới nữa.
Đáng lẽ ra vì có người đột ngột xông vào rồi đột nhiên biến mất như vậy, hắn phải cảm thấy may mắn mới đúng, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn... lại có chút chua xót.
Một khi cơn sóng đã cuộn trào, tuyệt đối không thể bình tĩnh trở lại.
Lục Hoán có hơi rối rắm, hắn đứng dậy, nhanh chóng thay y phục. Vốn định ra xem chuồng gà, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, đột nhiên hạ nhân của lão Vương phi tới.
"Tam thiếu gia, lão Vương phi mời người tới chính viện."
Lúc trước đám hạ nhân khinh thấp nịnh cao, tuyệt đối không bao giờ gọi "Tam thiếu gia", nhưng sau chuyện ở dòng suối, thấy Ninh lão Vương phi – người quyền lực nhất Ninh Vương phủ ưu ái Lục Hoán, bọn chúng không dám tùy tiện bắt nạt hắn nữa, tuy vẫn là thái độ khinh thường, nhưng ít ra đã có chút biết điều.
Lục Hoán nhíu mày.
Lão Vương phi ở bên kia thúc giục, không biết có phải vì chuyện mà hắn đang nghĩ tới hay không.
Nửa tháng sau sẽ tổ chức một buổi đi săn ở trên núi, đám vương tôn quý tộc đều tham gia.
Đương nhiên Nhị hoàng tử cũng tham gia, Ninh Vương phủ muốn nịnh bợ Nhị hoàng tử, nhưng mấy năm qua thế lực Ninh Vương phủ suy yếu, không thể lọt vào mắt Nhị hoàng tử. Vậy nên lão Vương phi tìm mọi cách giới thiệu huynh đệ Lục Dụ An và Lục Văn Tú với Nhị hoàng tử, còn đưa hai đứa chúng nó vào Thái học viện, đáng tiếc Lục Dụ An chỉ là một kẻ bình thường, Lục Văn Tú thì ngu dốt vô năng, Nhị hoàng tử khinh thường ra mặt.
Lúc trước bà còn định nhận nuôi nghĩa nữ (con gái nuôi), hòng trèo lên giường Nhị hoàng tử, nhưng đáng tiếc Ninh Vương phi là kẻ đố kỵ, còn chưa kịp dâng nghĩa nữ cho Nhị hoàng tử, bà ta đã buộc tội nghĩa nữ kia dâm loạn với phụ thân, cuối cùng giết chết nàng ta.
Lục Hoán biết tất cả thị phi của Ninh Vương phủ, nhưng hắn chưa từng tham dự, an tâm bo bo giữ mình.
Mà hiện giờ Lục Văn Tú bị cấm túc, đương nhiên lão Vương phi phải tìm cách khác.
Lục Hoán giả vờ như không biết chuyện gì, khuôn mặt nghiêm cẩn lạnh lùng, lập tức cùng hạ nhân tới chính viện, bởi vì lão Vương phi thúc giục, hắn chưa kịp qua xem chuồng gà và trù phòng.
Trước khi đi, hắn cầm lấy hai gói thuốc trị phong hàn, chút nữa về, có gì đem qua cho Tứ di nương.
. . .
Mà Túc Khê làm bài tập xong, vừa mới login đã không thấy nhóc con đâu, nào ngờ hệ thống nhảy ra thông báo:
"Yêu cầu nhận nhiệm vụ thứ ba: Tham gia lễ hội đi săn mùa thu, trở thành bằng hữu với Nhị hoàng tử. Bởi vì đây là nhiệm vụ trị giá sáu sao, +200 thỏi vàng, +12 điểm."
Túc Khê cảm giác như mình đang đi trên dây, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, rốt cuộc nhóc con đang làm gì, cô vừa mới chuồn ra ngoài làm bài tập có một lúc, bỗng dưng lại nhảy ra thêm nhiệm vụ?!
Nhiệm vụ chỉ xuất hiện khi nhân vật chính tiếp xúc với cốt truyện, cô nhận được thông báo, hẳn là nhóc con đang có ý đồ gì đó, hoặc là cốt truyện tiếp theo bắt đầu xuất hiện.
Túc Khê mở bản đồ ra, nhìn vị trí của nhóc con, thấy nhóc con đã ở Mai An Uyển của Ninh lão Vương phi được hơn nửa tiếng.
Hai người họ nói gì vậy?
Tuy không biết hai người đó bàn bạc chuyện gì, nhưng Túc Khê cũng đoán được một hai.
Hệ thống giải thích, "Sau sự kiện bên dòng suối, lão Vương phi ghét cay ghét đắng Lục Văn Tú, cảm thấy hắn ta không dựng được nghiệp lớn, vậy nên cố ý trao cơ hội cho nhân vật chính, để hắn gặp mặt Nhị hoàng tử, hy vọng hắn được Nhị hoàng tử khen ngợi, trở thành thư đồng của ngài ấy."
Tuy Nhị hoàng tử không phải người nắm giữ Đông cung, nhưng thế lực không hề thua kém, một khi trở thành thư đồng của hắn ta, tương đương với chức thị lang (thị vệ cung đình). Đến lúc đó, mặc dù xuất thân là thứ tử, nhưng sẽ không ai dám khinh thường.
Nếu Ninh Vương phi dám làm gì thiếu suy nghĩ, bà ta sẽ bị khép vào tội mưu hại.
Ngoài ra, hắn còn có cơ hội được vào Thái học viện.
Lúc Túc Khê mở tủ y phục ra, ngoại trừ đống xiêm y rách bươm, toàn bộ bên trong đều là sách, cô liền hiểu, thật ra nhóc con không quan tâm tới việc kết giao bằng hữu với Nhị hoàng tử, hắn chỉ muốn được đến Thái học viện mà thôi!
Hắn mới có mười bốn tuổi, nhưng tứ thư ngũ kinh đã thuộc làu làu, nếu cứ ở mãi trong Ninh Vương phủ sẽ chẳng học được cái gì, muốn hiểu biết nhiều hơn, bắt buộc phải vào Thái học viện, cùng đám vương tôn quý tộc học đạo trị quốc.
Túc Khê từng đọc cốt truyện, vẫn nhớ trong Thái học viện có một vị thái phó vô cùng nổi tiếng.
Vậy nên nhiệm vụ lần này yêu cầu kết giao bằng hữu với Nhị hoàng tử, không bằng nói rằng thông qua Nhị hoàng tử, được nhập học Thái học viện.
Tuy mục đích của game này là giúp đỡ nhóc con kế thừa Đế vị, nhưng từ trước tới nay nhóc con luôn giấu mình rất kĩ, suýt chút nữa Túc Khê đã quên mất tham vọng của hắn, hiện giờ nhiệm vụ càng lúc càng tiến gần tới cốt truyện, Túc Khê mới nhận ra dã tâm của nhóc con.
Có dã tâm là tốt!
"Lúc đăng cơ có được tuyển phi không?"
Hệ thống: "..."
Túc Khê tưởng tượng mình trở thành thái hậu, giúp nhóc con tuyển chọn tú nữ, cô xoa xoa cằm, ánh mắt sáng rực như nước hồ thu, nghĩ tới việc mình được tự tay chọn lựa phi tần, cô vô cùng kích động, quyết tâm phải tích thật nhiều điểm.
Đêm qua cô tu sửa chuồng gà, xới lại đất đai, coi như cải thiện ngoại cảnh, hệ thống cộng cho cô 2 điểm, hiện tại đã được 13...
Nhưng muốn giải khóa bản đồ mất rất nhiều thời gian!
Không không, nhóc con đang làm nghiệp lớn, mami không thể lười biếng.
Thừa dịp này, Túc Khê điên cuồng tu sửa lại căn viện của nhóc con, thấy đám cây trúc lộn xộn rậm rạp, nghiêng trái nghiêng phải, cô hăng hái chỉnh lại thẳng hàng thẳng lối, cuối cùng được cộng thêm một điểm nữa!
Sau đó cô chạy vào phòng bếp, xếp lại củi lửa, tẩy rửa sạch sẽ đống bát đũa trong bồn...
Chỉ cần có việc là lập tức làm!
. . .
Cuối cùng cũng nhích lên 15 điểm. Rốt cuộc có thể giải khóa thêm một nơi nữa, Túc Khê mệt mỏi nằm xuống giường, nhẹ nhàng thở ra, rồi lại bật dậy hỏi hệ thống, "Hiện tại hắn đang ở đâu?"
Hệ thống: "Đã rời khỏi Mai An uyển, giờ đang ở trong viện của Tứ di nương."
Túc Khê yêu cầu hệ thống giải khóa sân viện của Tứ di nương.
Sân viện của Tứ di nương rất nhỏ, chỗ ở của đám hạ nhân và một vài di nương khác xung quanh cũng được giải khóa theo.
Đối với Túc Khê mà nói, chỗ này vô cùng xa lạ, con đường hẹp đọng đầy nước tuyết, nhưng ít ra còn đỡ hơn sân viện của Lục Hoán, đám hạ nhân còn chịu khó quét tuyết sang một bên, đề phòng lỡ bị trượt chân. Có thể thấy, Ninh Vương phi đối xử với Tứ di nương còn tốt hơn so với Lục Hoán.
Bây giờ nhóc con vẫn còn bệnh nhẹ, hắn lo lắng ngày đó Tứ muội gặp lạnh cũng bị cảm, vậy nên mang thuốc tới cho muội muội.
Nhưng Tứ di nương chỉ biết bo bo giữ mình, cư xử với nhóc con rất lạnh nhạt.
Túc Khê có hơi tức giận, nhưng biết đây là cốt truyện của game, vậy nên cố đè nén cơn tức trong người.
Cô đứng ở vườn hoa một lúc, sau đó đi dọc theo hành lang, nhìn thấy phía xa có bóng người mặc xiêm y màu trắng đơn sơ cũ kĩ.
Đúng là nhóc con rồi, có vẻ như hắn đã tặng thuốc xong, đang định quay trở về. Nhưng không hiểu vì sao, lúc đi tới cuối hành lang, hắn lại dừng bước.
Nhìn gì vậy?
Túc Khê nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy dưới mái hiên có một ma ma, bà ấy cầm đĩa quế hoa cao [5], đang đút cho tiểu nha hoàn khoảng một, hai tuổi ăn.
Bá ấy nhẹ nhàng xoa đầu tiểu nha hoàn, thấp giọng nói, "Cứ từ từ, hôm nay là sinh thần của con, không vội."
Trên đầu hai người họ hiện lên vài chữ.
Ma ma Giáp [6], nha hoàn Giáp Giáp.
[6] Giáp, Ất... là những cách đặt tên tương tự A B C, 1 2 3
Túc Khê:....
Cái game này lười tới mức phát rồ rồi đúng không?
Túc Khê đoán chắc tiểu nha hoàn này là nữ nhi của ma ma kia, vị ma ma này là người của Ninh Vương phi, lúc trước ở bên dòng suối cô đã nhìn thấy.
Mà tiểu nha hoàn bị đưa tới chỗ Tứ di nương, tám phần là do Ninh Vương phi sai tới đây theo dõi Tứ di nương.
Cho dù chính thê và di nương âm thầm tranh đấu, nhưng tới ngày sinh nhật của tiểu nha hoàn, mẫu thân nàng ấy vẫn nhớ kỹ, không ngại nguy hiểm, tới đây chúc mừng sinh nhật nữ nhi.
Túc Khê quay lại nhìn nhóc con đang đứng ở cuối hành lang, nào ngờ bóng dáng màu trắng kia đã biến mất từ bao giờ.
Túc Khê: ?
Túc Khê đột nhiên hỏi: "Sinh nhật nhóc con là ngày bao nhiêu?"
Hệ thống mở lại cốt truyện cho cô xem lần nữa...
Hôm nay!
Cô đúng là đầu heo, đã đọc cốt truyện rồi mà không nhớ kỹ!
Cốt truyện viết rất rõ:
[Lục Hoán là thứ tử, sinh cùng ngày cùng giờ với đương kim Thái Tử, có lần Ninh Vương gia vào cung, lỡ đụng phải Hoàng Đế, suýt chút nữa mất chức quan, từ đó về sau, ông ta coi Lục Hoán là kẻ cản trở tiền đồ của mình, thái độ rất vô tình. Sau khi an táng qua loa cho di nương của Lục Hoán, ông ta cấm mọi người trong Ninh Vương phủ nhắc tới ngày sinh của hắn.]
Bảo sao Túc Khê nghe thấy tiếng ồn ở ngoài kia, nhà nhà giăng đèn kết hoa, vui vẻ ca múa, hóa ra hôm nay là sinh thần của đương kim Đông Cung Thái Tử, toàn bộ kinh thành nhiệt liệt chúc mừng. Trong cung tổ chức thọ yến, phố xá bên ngoài cũng tưng bừng náo nhiệt.
Túc Khê có hơi khó chịu, bỗng nhiên cô nghĩ tới chuyện gì đó, nhanh chóng quay trở về phòng chứa củi.
Cô hỏi hệ thống, "Bao giờ nhóc con về đến đây?!"
Hệ thống tính toán, "Đang đi tới chỗ dòng suối, chắc khoảng ba phút nữa."
Vậy là đủ!
Túc Khê mở siêu thị, nhanh chóng chọn lựa.
Trong siêu thị có rất nhiều lễ vật... tất cả đều là lễ vật của thời cổ đại, đèn lồng thỏ con, đồ chơi làm bằng đường, tranh chữ vân vân mây mây, nhưng Túc Khê vẫn không biết nên chọn cái gì.
Cô tìm nửa ngày, cuối cùng cũng thấy quầy mì trường thọ [7], chọn bát mì trường thọ trông có vẻ nóng hổi ngon lành nhất.
Túc Khê mang tô mì sang trù phòng, làm nóng lò, cho mì vào trong nồi, hơi nóng bốc lên nghi ngút, ánh lửa bừng bừng chiếu rọi, hương thơm lan tỏa tứ phía, cô thả thêm một quả trứng gà vào bên trong.
Mà đúng lúc này, ngoài rừng trúc có tiếng loạt xoạt.
Túc Khê sợ nhóc con sẽ về phòng nghỉ ngơi, không đi qua trù phòng, vậy thì sẽ không thấy bát mì. Cô căng thẳng chạy ra ngoài phòng bếp, treo lên trên mái hiên trù phòng một ngọn đèn hình thỏ con [8].
. . .
Lục Hoán quay trở về, đi qua rừng trúc, đương nhiên nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, hắn mím môi, trên mặt không có biểu cảm gì lớn. Đối với hắn mà nói, năm nào cũng như vậy, hắn đã quen rồi.
Nhưng mà, người nọ... Đã ba ngày rồi chưa xuất hiện.
...Sẽ không quay trở lại nữa sao?
Hay đúng như hắn dự đoán, người nọ chỉ nhất thời hứng khởi, vui vẻ tặng đồ cho hắn? Tuy không ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng có đúng là trêu cợt hắn, hay là chỉ chút thương cảm lướt qua? Không thì tại sao lại liên tục tặng đồ cho một thứ tử, chẳng phải rất kỳ lạ hay sao?
Lục Hoán cụp mắt, cảm giác có hơi châm chọc.
Hắn xoa xoa tay, cố gắng quên đi mọi chuyện, cho dù đối phương có mục đích gì, muốn bỏ mặc hắn thì cứ bỏ mặc, cũng đỡ phải quan tâm tới kẻ hèn này.
Hắn nhanh chân quay trở về phòng chứa củi.
Giây phút lướt ngang qua trù phòng, đột nhiên hắn nhìn thấy gì đó, vô thức ngẩng đầu.
Thời khắc ấy, bông tuyết chậm rãi chạm vào vai, hắn dừng bước, nhìn chằm chằm lên mái hiên.
Phía sau hắn là rừng trúc rậm rạp um tùm, chỉ có mỗi dấu chân của hắn in trên nền tuyết, nhìn qua căn viện không thấy có gì khác thường, duy nhất chỉ có....
Một chiếc đèn hình thỏ con, ánh lên tia sáng yếu ớt màu vàng.
Chiếc đèn bị gió thổi qua, nghiêng nghiêng ngả ngả, ánh sáng nhỏ vụn phiêu cùng màn tuyết, giữa tiết trời tối tăm, khẽ lướt qua tầm mắt hắn.
"..."
Đây là...?
Hắn như ngừng thở, mới vừa rồi còn phiền não, nhưng nhìn thấy thứ ánh sáng lay động kia giống như đang chào mừng hắn trở về, trái tim khẽ nảy lên một chút.
"Thình thịch", "thình thịch", càng lúc càng đập mạnh.
Hắn nhanh chóng đi vào trù phòng.
Không một bóng người.
Thật yên tĩnh.
Lục Hoán có hơi thất vọng.
Cho tới khi... hắn vừa xoay người, đột nhiên thấy trên kệ bếp đặt một tô mì trường thọ, khói bốc lên nghi ngút.
______
[2] Cách làm úm gà:
Xác định địa điểm, vị trí và diện tích quây úm
Phòng úm phải đặt tại đầu hướng gió và cách biệt hoàn toàn với khu chăn nuôi khác. Điều này hạn chế sự lây lan dịch bệnh từ các
Bình luận truyện