Hải Thượng Hoa Đình

Chương 14



Một tiếng nổ lớn vang lên, cửa thư phòng bị đóng cái sầm lại. Bên trong đầu tiên là truyền ra tiếng Phùng lão gia gầm gừ, bởi vì cách một khoảng nên tiếng nói ong ong không nghe rõ đang mắng cái gì. Nhưng rất nhanh tiếng gầm gừ biến mất.

Mạnh Lan Đình ẩn ẩn đã có thể đoán được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Tim nàng đập đến lợi hại, tâm thần không yên. Nàng ngại thân phận xấu hổ của mình, hơn nữa cũng không biết Phùng Khác Chi vừa rồi rốt cuộc là làm gì mà khiến Phùng lão gia tức giận đến vậy. Nếu nàng đi qua thì sợ có chút không tiện.

Đang do dự không quyết thì bỗng ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Nàng vội vàng đi mở cửa, thấy má Phùng mặt đầy kinh hoảng mà chạy tới, nói: “Mạnh tiểu thư, lão gia đang động gia pháp với thiếu gia, cửa thì bị khóa rồi. Lão gia sẽ không nhẹ tay a, tiểu thiếu gia làm sao mà chịu được a. Cầu Mạnh tiểu thư giúp đỡ, cô mau đi khuyên lão gia đi, không thể lại đánh a!”

Mắt bà đỏ ngầu, thanh âm run rẩy. Mạnh Lan Đình nhìn thư phòng trước mặt, bước nhanh đến.

Người hầu của Phùng gia lúc này đều đứng ngoài cửa, mỗi người đều mang thần sắc kinh hoàng. Bọn họ thấy Mạnh Lan Đình tới thì như thấy cứu tinh, vội vàng tản ra, nhường đường.

“Mạnh tiểu thư, chuyện Cửu công tử cắt tóc của cô lão gia đã biết. Cầu xin Mạnh tiểu thư giúp Cửu công tử nói một câu đi!”

Mấy ngày hôm trước nhìn thấy Mạnh Lan Đình ở xa, lão Diêm liền trốn luôn, nhưng lúc này ông mở miệng cầu xin.

Mạnh Lan Đình ngẩn ra, không rõ Phùng lão gia làm sao lại biết chuyện này nhưng cũng không kịp hỏi nhiều mà lập tức vặn then cửa, nhưng nó không di chuyển.

Cửa bị khóa rồi a.

“Bá phụ! Là cháu, Lan Đình! Ngài mở cửa đi!” Mạnh Lan Đình hô.

Bên trong truyền đến tiếng roi da quất lên da thịt. Tiếng này không ngừng mà lại trở nên càng dồn dập.

“Bang”! “Bang”! “Bang”! Tiếng động kia giống như mưa rền gió dữ, liên miên không dứt.

“Bá phụ! Mở cửa a!” Mạnh Lan Đình nóng nảy, dùng sức mà gõ cửa.

Sau một lát, động tĩnh bên trong rốt cuộc ngừng lại. Tiếp theo đó là một trận mở khóa, cửa mở ra, Phùng lão gia xuất hiện ở phía sau cửa.

Sắc mặt ông trắng xanh, không ngừng thở phì phò, trong tay gắt gao mà nắm một cây roi da: “Lan Đình, cháu tới thật đúng lúc! Thằng ranh này đối đãi với cháu như thế, để ta đánh chết nó!”

Mạnh Lan Đình nhìn vào bên trong liền bị dọa đến nhảy dựng lên.

Phùng Khác Chi đưa lưng về phía cửa, nửa người trên không mặc áo, đứng giữa thư phòng. Trên tấm lưng trần của hắn che kín từng vết roi quất đỏ tươi, vết roi kia ngang dọc, nhìn mà thấy ghê người.

Mạnh Lan Đình sớm đã biết Phùng lão gia đang quất nhi tử. Nhưng không nghĩ tới ông xuống tay lại nặng như thế. Mới chỉ có một lúc mà đã đem hắn đánh thành thế này. Mà người kia vẫn đứng đó, như một pho tượng.

“Bá phụ, không cần đánh! Cháu không trách hắn!” Mạnh Lan Đình rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, cũng không dám nhìn tấm lưng chồng chất vết máu kia mà vội cuống quít ngăn trở.

Vừa rồi phẫn nộ cùng với vận động khiến thể lực của Phùng lão gia cũng đã tiêu hao rất lớn. Ông hồng hộc mà thở phì phò: “Thằng nhãi ranh, đừng làm trò trước mặt Lan Đình, ngươi nói, vì sao khi dễ nàng?”

Mạnh Lan Đình nhìn qua thì thấy hắn chậm rãi quay mặt tới đây. Tóc của hắn còn chưa chải xong, rũ xuống trước trán. Bên thái dương có một tầng mồ hôi, giống như là mồ hôi lạnh.

Người này và Phùng gia công tử mà Mạnh Lan Đình gặp lần đầu tiên có bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Nàng không còn nhìn thấy nửa điểm ương ngạnh trên mặt hắn.

Đáy mắt hắn phủ một tầng tơ máu nhàn nhạt, đôi mắt âm trầm, nhìn về phía Mạnh Lan Đình.

Lúc hai người nhìn nhau thì trong đáy mắt hắn xẹt qua một tia ảo ão chật vật.

“Tâm tình không tốt! Muốn trách thì trách chính nàng không may đi.” Phùng Khác Chi giống như rít qua kẽ răng mà nói.

“Cái gì?!” Lão Phùng tức đến bốc khói rồi. “Lan Đình, cháu không cần cầu tình cho nó nữa! Hôm nay ta liền đánh chết nó cho xong việc!”

Ông một bước vọt đến, lại lần nữa vung roi lên. Lần này ông không đánh sau lưng nữa mà trực tiếp hướng đầu hắn mà đánh xuống.

Phùng Khác Chi thẳng tắp đứng đo, không hề né tránh. Trên gò má, cổ và bả vai hắn lập tức xuất hiện một vết roi thật sâu, tứa máu.

“Lão gia, không cần a ——” Ngoài cửa truyền đến tiếng người hầu hít một ngụm khí lạnh cùng với tiếng đau khổ cầu xin.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Phùng lão gia đem dây điện thoại giật đứt, sau đó xoay người, cái roi trong tay lại lập tức vụt xuống.

“Bá phụ, đừng đánh nữa!” Mạnh Lan Đình nào đã gặp qua chuyện này, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Phùng lão gia sở dĩ nổi giận như vậy là vì thất vọng với nhi tử, nhưng cũng do áy náy với mình.

Nàng tất nhiên là chán ghét Phùng gia nhi tử, nhưng không muốn vì mái tóc của mình mà khiến phụ tử hai người xung đột tới trình độ này.

Nàng vội vàng đẩy cái roi trong tay Phùng lão gia ra. Roi đánh vào hư không nhưng vì lực đạo quá lớn nên đuôi roi không nghiêng lệch mà vụt một phát lên tay của Mạnh Lan Đình.

Trong nháy mắt nàng cảm thấy mu bàn tay nóng rát đau đớn. Mạnh Lan Đình kinh hô một tiếng, theo bản năng mà giơ tay lên che lại chỗ vừa bị đánh.

Phùng Khác Chi nhanh chóng quay đầu, tầm mắt rơi xuống tay nàng, lại đông cứng ở đó. Lão Phùng cũng cả kinh, ý thức được chính mình vừa ngộ thương Mạnh Lan Đình, vội vàng dừng roi.

“Lan Đình, cháu thế nào?”

Mạnh Lan Đình nhịn xuống đau đớn, lắc lắc đầu, nói: “Bá phụ, ngài hiểu lầm hắn rồi. Lúc ấy cháu tình nguyện bán. Phùng công tử cho cháu một khoản tiền, còn là đô la nữa. Số tiền kia đừng nói là một mái tóc, thậm chí đủ mua một cái nhà. Cháu sao có thể trách hắn? Không tin ngài hỏi lão Diêm.”

Lão Diêm rốt cuộc cũng phản ứng lại, nhìn Mạnh Lan Đình, rồi nhận được ám chỉ của nàng thì vội cuống quít gật đầu: “Phải, phải! Mạnh tiểu thư nói rất đúng! Cửu công tử đã trả cho Mạnh tiểu thư một số tiền lớn, còn Mạnh tiểu thư cũng nguyện ý bán!”

Tầm mắt của Phùng Khác Chi chậm rãi chuyển từ mu bàn tay bị roi đánh của Mạnh Lan Đình lên trên. Chật vật trong đáy mắt hắn càng thêm dày đặc.

“Không cần cô thay tôi ——” Hắn phảng phất thẹn quá thành giận, bỗng nhiên mở miệng.

“Phùng công tử!” Mạnh Lan Đình nhanh chóng đánh gãy lời hắn, ánh mắt chuyển hướng nhìn hắn.

“Chỉ là một mái tóc thôi. Tôi đều đã nói tôi nguyện ý bán, anh nguyện ý mua, cũng không phải việc gì lớn. Anh cứ để bá phụ tức giận đến như thế sao? Đối với anh cũng có chỗ tốt gì?”

Phùng Khác Chi không nói chuyện nữa, thần sắc có chút cứng đờ.

Thư phòng lại lần nữa an tĩnh xuống.

Mạnh Lan Đình xoay người, lấy cây roi từ trong tay Phùng lão gia, đặt sang một bên: “Bá phụ, ngài cũng đi nghỉ ngơi đi.” Nàng ôn nhu khuyên nhủ.

Lão Phùng nhìn Mạnh Lan Đình rồi lại nhìn nhi tử, rồi lại từ trên người nhi tử chuyển đến nhìn Mạnh Lan Đình. Ông

cứ thế nhìn nàng một lát: “Mau bôi thuốc lên tay Lan Đình.” Ông thấp giọng phân phó người hầu rồi giống như mất đi khí lực, chậm rãi xoay người, bước đi trầm trọng, từng bước một mà rời khỏi thư phòng.

……

Bác sĩ rất nhanh được gọi đến để xử lý vết thương cho Phùng Khác Chi. Ước chừng nửa giờ sau, Phùng gia tỷ muội cũng nghe tin, lần lượt chạy đến. Sau khi an ủi phụ thân giống như bị bệnh thì mới xoay người đi nhìn đệ đệ. Thấy vai và lưng hắn, còn có mặt bị quất đến chồng chất vết thương thì liền không kìm được nước mắt. Bọn họ không ngừng lau nước mắt, vừa đau lòng đệ đệ vừa oán giận phụ thân nặng tay, nhưng cũng là hận sắt không thành thép, trách cứ đệ đệ quật cường và tính tình ương ngạnh.

Phùng Khác Chi sắc mặt tái nhợt, đôi môi gắt gao nhắm lại, để tùy các tỷ tỷ vây quanh mà ta một câu ngươi một câu, hắn không rên một tiếng.

Sau khi sự tình bình ổn, Mạnh Lan Đình liền trở về phòng, giờ phút này đang dùng túi đá chườm lên bàn tay vừa nãy bị ngộ thương.

Đúng lúc mu bàn tay bị cái túi chườm đè nặng lên thì tiếng đập cửa truyền tới. A Hồng ở ngoài cửa nói: “Mạnh tiểu thư, đại cô nãi nãi thỉnh cô đến phòng khách.”

Mạnh Lan Đình buông túi chườm đá, đi vào phòng khách.

Phùng gia tỷ muội đều ở nơi đó, đang nghị luận sôi nổi. Mấy người mắt vẫn còn hồng, khóe mắt mang theo vệt nước mắt. Vừa nhìn thấy Mạnh Lan Đình thì bọn họ sôi nổi đi đến hỏi thương thế trên tay nàng.

Phùng Lệnh Nghi để Mạnh Lan Đình ngồi vào bên người, tầm mắt rơi xuống tay nàng, rồi lại đem cái tay đó nâng lên, cẩn thận mà nhìn thoáng qua. Tuy rằng chỉ là bị ngộ thương nhưng cây roi vẫn để lại trên làn da non mịn của nàng một vết máu đỏ tươi. Hơn nữa chỗ vết thương đã bắt đầu hơi sưng to. Mặc dù chườm đá lên nhưng nàng vẫn thấy có chút đau đớn.

“Lan Đình, tay em rất đau phải không?” Phùng Lệnh Nghi ôn nhu hỏi.

“Bác sĩ đã cho thuốc cùng với túi chườm để đắp qua, cũng không quá đau nữa.” Mạnh Lan Đình nói.

Phùng Lệnh Nghi nhẹ nhàng cầm tay nàng: “Sự tình ta đều đã biết, hôm nay muốn đa tạ em. Vừa rồi Nhị muội gọi điện thoại tới, cũng cố ý muốn ta chuyển lời, nói nàng cũng rất cảm tạ.”

Mạnh Lan Đình rút về tay, nói: “Sự tình vì em mà xảy ra, phu nhân không trách là tốt rồi, em cũng không làm cái gì hết.”

Phùng Lệnh Nghi nói: “Vừa rồi ta hỏi Tiểu Cửu vì sao lại cắt tóc của em, hắn không nói nhưng ta đoán, hẳn là vì……”

“Đại tỷ!”

Một giọng nói bỗng vang lên từ phía cầu thang, đánh gãy lời Phùng Lệnh Nghi nói. Mạnh Lan Đình ngẩng đầu, thấy Phùng Khác Chi đã mặc quần áo, đang đứng ở đầu cầu thang tầng hai, từ trên cao mà nhìn xuống mọi người trong phòng khách.

“Đại tỷ, các tỷ tỷ, mọi người đều có việc, nếu đã thăm cha thì thỉnh đi về. Em không sao hết!”

Phùng Lệnh Nghi nhìn về phía đệ đệ, chần chờ một lúc rồi mới nhìn Mạnh Lan Đình, sửa miệng ôn nhu nói: “Lan Đình, cha nói ngày mai em về Thượng Hải. Sau này nếu em có việc thì cứ gọi điện thoại cho ta.”

Nàng kêu người hầu mang tới giấy bút, viết xuống một dãy số điện thoại đưa cho Mạnh Lan Đình: “Đây là số nhà riêng của ta. Mặc dù ta không phải lúc nào cũng ở đó nhưng nếu có việc thì em cứ nhắn lại là được.”

Mạnh Lan Đình vội vàng đưa hai tay tiếp nhận, đứng dậy, cung kính nói lời cảm tạ.

Phùng Lệnh Nghi mỉm cười, hơi hơi gật gật đầu: “Tay em không tiện, chắc vẫn còn đau, đi nghỉ ngơi đi.”

Mạnh Lan Đình lên cầu thang, đi qua bên người Phùng Khác Chi đang đứng đó. Nàng cũng không nhìn hắn, càng không thèm dừng bước.

Một đêm không có việc gì, buổi sáng hôm sau, bởi vì Hề Tùng Chu đã hẹn 7 giờ rưỡi tới nên Mạnh Lan Đình sớm đã thức dậy, chào từ biệt Phùng lão gia.

Phùng lão gia cũng đã thức, cùng Mạnh Lan Đình ăn cơm sáng, mà Phùng Khác Chi không thấy xuất hiện.

Má Phùng phảng phất lo lắng Phùng lão gia tức giận nên ở một bên nhỏ giọng mà nói: “Lão gia, miệng vết thương trên lưng tiểu thiếu gia sưng đến lợi hại, vừa động liền đau. Tối hôm qua cậu ấy chỉ có thể nằm sấp mà ngủ, một đêm cũng không ngủ ngon, mới vừa rồi mới ngủ được. Cậu ấy không phải cố ý không tới ăn cơm sáng đâu.”

Mạnh Lan Đình lặng lẽ nhìn Phùng lão gia. Sắc mặt ông âm trầm nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn về phía nàng nở nụ cười, lại bảo nàng ăn nhiều chút.

Cơm sáng vừa ăn xong không lâu thì Hề Tùng Chu liền đúng giờ đến. Mạnh Lan Đình chỉ mang theo hành lý đơn giản, còn những đồ còn lại thì Phùng lão gia đã phân phó người đóng gói lại rồi sau hai ngày sẽ gửi cho nàng.

Mạnh Lan Đình hướng Phùng lão gia khom lưng chào từ biệt, cảm tạ ông mấy ngày nay đã chiếu cố. Phùng lão gia mỉm cười gật đầu, dặn dò nàng nhớ rõ có rảnh phải thường về thăm mình.

“Vậy cháu sẽ đưa Mạnh tiểu thư đi. Phùng lão xin dừng bước.” Hề Tùng Chu thay Mạnh Lan Đình bê rương hành lý, rồi cùng nàng đi đến bên ô tô.

Má Phùng, A Hồng cùng lão Diêm và mọi người đồng loạt tiễn Mạnh Lan Đình, khom người cúi chào.

“Mạnh tiểu thư, lên xe đi.” Hề Tùng Chu thay nàng mở cửa xe, cười nói.

Mạnh Lan Đình hướng hắn nói lời cảm tạ, lúc lên xe liền vô ý quay đầu lại thấy ở xa xa, trên ban công lầu hai có đứng một người. Chính là Phùng Khác Chi, cũng không biết hắn đứng ở nơi đó từ khi nào nhưng phảng phất như đang nhìn về phía này.

Mạnh Lan Đình nao nao, còn chưa phản ứng lại thì đã thấy hắn xoay người, hai tay đút túi quần, chậm rì rì mà lung lay đi vào, thân ảnh rất nhanh đã biến mất.

Mạnh Lan Đình quay đầu, khom lưng lên xe. Hề Tùng Chu giúp nàng đóng cửa xe, bản thân cũng đi lên, khởi động xe rồi lái ra khỏi cửa, xuống núi rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện