Hải Thượng Hoa Đình

Chương 72



Buổi sáng ngày hôm sau, Mạnh Lan Đình mặc áo váy lộng lẫy, được đón từ Chu gia, lên một chiếc xe đính đầy hoa, hướng về phía Phùng gia mà đi.

Mọi người đứng hai bên đường mà xem, mấy ngàn hiến binh mặc thường phục được xuất động, một đường duy trì trật tự, để con đường được thông suốt.

10 giờ, xe cưới đến Phùng công quán, Mạnh Lan Đình được đón vào cửa lớn, dưới sự chứng kiến của bạn bè thân thích, cùng Phùng Khác Chi cử hành nghi thứ hôn lễ long trọng.

Hai người dập đầu với Phùng lão gia, gặp mặt toàn bộ tám vị tỷ tỷ cùng với tỷ phu của bọn họ, cùng với họ hàng trưởng bối. Lễ nghi qua đi cũng đến 5 giờ chiều, từng người thay đổi lễ phục cưới, một đường xuất phát đi tiệm cơm, cử hành một hồi hôn lễ kiểu tây nữa.

Đoàn xe khởi hành từ Phùng gia đi tiệm cơm.

Hai bên đường cái vẫn đứng đầy thị dân vây xem. Bọn họ không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi về đội ngũ xe đưa dâu mà ngày thường khó có thể gặp được.

Sáng nay, trước khi xuất phát, Chu thái thái vẫn luôn dặn dò Mạnh Lan Đình không cần khẩn trương.

Cô cũng không thấy mình có bao nhiêu khẩn trương, chỉ là đêm qua không ngủ tốt, hiện tại lại mệt mỏi một ngày, áo cưới lại có vẻ căng chặt.

Tay nàng cầm đóa hoa, hai mắt nhìn phía trước, ngồi nghiêm chỉnh, đột nhiên thấy sau lưng có một bàn tay đặt, thay nàng nhẹ nhàng mà vỗ xoa phía sau lưng.

Nàng quay mặt đi, đối mặt với đôi mắt đang nhìn mình của Phùng Khác Chi.

“Em mệt mỏi rồi, dựa vào đây một chút, dựa vào người anh, không sao đâu.” Hắn ghé mặt đến, ở bên tai nàng ôn nhu mà thì thầm.

Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên của hai người sau buổi tối hôm trước. Mạnh Lan Đình hiện tại mặc cái váy cưới này, có vạt áo xõa tung, hiện tại ngồi xuống, làn váy toàn bộ đều cuốn ở đầu gối, vừa lúc che lấp cánh tay hắn duỗi đến.

Nhưng Mạnh Lan Đình vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng nhìn lão Diêm ngồi ở đằng trước lái xe, nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình, thoát khỏi bàn tay hắn, thấp giọng nói: “Tôi không mệt. Không cần. Anh ngồi tử tế đi.”

Tay Phùng Khác Chi chỉ dừng sau lưng nàng một lát rồi lại chậm rãi thu về. Cả quãng đường hai người cũng không nói thêm gì khác.

Đến tiệm cơm, ô tô ngừng ở cửa trước, khách khứa đứng hai bên nhiệt liệt vỗ tay, hai người cũng xuống xe.

Khách khứa được mời đến hôn lễ này có đến hơn một ngàn người, chỉ có người người có thiệp mời mới được vào. Rất nhiều khách đều là từ Nam Kinh tới, quan lớn như mây. Nghe nói tối hôm qua, khách sạn lớn của toàn Thượng Hải đều chật kín khách. Đảm nhận vai trò hoa đồng là tiểu tử nhà ngũ tỷ, cùng một vị chất nữ tuổi tác tương tự. Hai đứa nhỏ mặt quần áo mới, lộp bộp lộp bộp mà chạy tới, hướng về phía Phùng Khác Chi cùng Mạnh Lan Đình hô cậu mợ, lại chiếu theo lời người lớn dạy mà tranh nhau nâng đuôi váy của Mạnh Lan Đình.

Một đôi bích nhân, trai tài gái sắc.

Phóng viên ở hai bên, không ngừng chụp ảnh.

Mạnh Lan Đình khoác cánh tay Phùng Khác Chi giơ về phía mình, mặt mang mỉm cười, đạp lên thảm đỏ, sánh vai hắn đi vào trong.

Tiệm cơm Thế Kỷ đã bố trí đại sảnh với hoa tươi, sô cô la cùng sâm-banh.

Hôm nay chỉ nguyên trang trí đại sảnh đã dùng mấy vạn đóa hoa tươi, toàn bộ đều là đêm qua dùng phi cơ suốt đêm vận chuyển đến, lúc tới trên cánh hoa còn dính sương sớm. Chỉ qua một đêm mà người ta đã biến cả đại sảnh thành biển hoa. Sô cô la cùng sâm-banh là đưa đến từ Hongkong. Ở lối vào đại sảnh, có một ngọn núi sô cô la và sâm-banh cao hơn người, mặc cho khách khứa hưởng dụng.

Hai người tiến vào tiệm cơm rồi thì tạm thời bị tách ra, mỗi người vào vị trí của mình.

Đại sảnh có một cái đèn trùm treo cao, là kết hợp của hơn ngàn bóng đèn nhỏ, tụ thành một cái đèn thủy tinh hình bán nguyệt, lộng lẫy mà chói mắt.

Dưới khung cảnh hoa tưoi, âm nhạc sôi nổi và ánh mắt nhiều người, Mạnh Lan Đình mặc váy cưới lộng lẫy, kéo tay giáo sư Chu đi cùng ông từng bước đến chỗ Phùng Khác Chi đang đứng ở phía trước.

Hắn mặc một thân lễ phục màu đen, áo sơ mi trắng như tuyết, nơ màu đỏ, bên ngực trái cài một bông hoa bạch lan với lá xanh làm nền. Hắn đứng ở đó, dáng người ưu nhã, khuôn mặt anh tuấn.

Hắn mang theo tươi cười, không chớp mắt mà nhìn nàng, không đợi đến khi nàng được giáo sư Chu đưa đến trước mặt, mà lập tức bước đến đón nàng, lại hướng giáo sư Chu cúi mình vái chào, ngay sau đó tự mình đem nàng đưa tới trước đài, hai người sóng vai đứng ở trước mặt người làm chủ hôn.

Hành động hấp tấp không thể chờ nổi này của hắn khiến quan khách đều bật cười.

Chủ trì buổi lễ này là hiệu trưởng trường Chi Hoa, Lâm tiên sinh.

Lâm tiên sinh từng nhậm chức ở trường đại học Bắc Kinh, danh vọng lớn lao, phàm là người nghiên cứu thì không ai không biết ông ấy.

Lâm tiên sinh tươi cười đầy mặt, hướng một đôi tân nhân nói lời chúc phúc, tuyên bố hai người là vợ chồng, khách khứa cũng sôi nổi mà nói lời chúc mừng. Đôi vợ chồng mới cưới lại cùng khách khứa chụp ảnh chung, tiếp nhận phóng viên đến chụp ảnh, cuối cùng, dưới sự vỗ tay nhiệt liệt mới bắt đầu khiêu vũ.

Dựa theo chương trình bàn đầu thì tân lang cùng tân nương hiện tại có thể rời đi để về tổ ấm tình yêu, để người nhà hai bên cùng tân khách ở lại chỗ này tiếp tục chúc tụng. Nhưng có lẽ vì hành động có chút lỗ mãng vừa rồi của tân lang nên Lâm tiên sinh bỗng nhiên nghịch ngợm một chút, đưa ra yêu cầu muốn tân lang cùng tân nương nhảy một điệu mở màn rồi mới thả người đi.

Các tân khách đều hưởng ứng, nhiệt liệt vỗ tay.

Mạnh Lan Đình không hề chuẩn bị, hơn nữa nàng cũng không thường xuyên khiêu vũ, kỹ thuật chỉ thường thường, hiện tại phải khiêu vũ dưới ánh mắt nhiều người thế này thì khó tránh khỏi có chút khẩn trương.

Vạn nhất làm ra chuyện gì xấu thì mình không sao nhưng người của Phùng gia sẽ bị người ta chê cười sau lưng, thật đúng là không muốn chút nào.

Nàng hơi khẩn trương, nhìn về phía Phùng Khác Chi, thấy hắn vẫn tươi cười, chẳng nói gì, chỉ hướng dàn nhạc búng tay một cái, ý bảo bọn họ tấu nhạc, ngay sau đó hướng nàng hơi hơi khom lưng, vươn một tay, mời nàng khiêu vũ.

Đúng là phong độ mười phần. Mạnh Lan Đình bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, hắn chính là cao thủ khiểu vũ mà.

Dàn nhạc tấu lên một điệu waltz nhẹ nhàng, Phùng Khác Chi mang theo Mạnh Lan Đình, lướt xuống sàn nhảy.

Mạnh Lan Đình suy đoán cũng không sai. Phùng Khác Chi nhảy vô cùng điêu luyện. Thân thể hắn dựa gần vào nàng, Mạnh Lan Đình cảm thấy một cánh tay hữu lực kiên cố của hắn vững vàng mà đỡ eo mình.

Cơ hồ không cần nàng làm gì, chỉ cần theo hắn, thì đã có thể nhẹ nhàng chuyển động trên sàn nhảy.

Nàng hơi hơi ngửa đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, lại thấy được hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh của hắn.

Một vòng lại một vòng.

Nàng dần dần hoa mắt, lại có chút không dám nhìn hắn, mà rũ mắt xuống.

Đúng lúc này, âm nhạc dừng lại, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên, Phùng Khác Chi nhẹ nhàng buông lỏng eo nàng, sửa lại thành nắm tay nàng, mang theo nàng mà hướng quan khách bốn phía cảm tạ bọn họ đã đến chứng kiến hôn lễ của mình, ngay sau đó rời khỏi sàn nhảy, trong tiếng vỗ tay vui vẻ của mọi người hắn đưa Mạnh Lan Đình ra khỏi tiệm cơm, lên xe.

Sau khi lên xe hắn mới buông lỏng tay Mạnh Lan Đình, lại cong lưng, cẩn thận giúp cô đem tà váy thu thập tốt, đóng cửa xe, phân phó lão Diêm lái xe rời đi.

Lúc trở lại tổ ấm tình yêu thì trời đã tối đen, cũng gần đến 9 giờ tối.

Căn nhà ở đường Tây Ái Hàm Tư này đêm nay cũng là đèn đuốc sáng trưng. Trên cửa sắt lớn của hoa viên có dùng hoa tươi trang trí thành hình vòm, có một bức tượng điêu khắc hình thiên sứ tay cầm cung tên, sau lưng có cánh được gắn trên đó. Ô tô đi qua bên dưới cổng hoa rồi dừng lại. Phùng Khác Chi xuống xe, giúp Mạnh Lan Đình mở cửa xe, đỡ nàng xuống dưới.

Má Phùng bị phái đến bên này hầu hạ hai người. Đêm nay bà mặc một thân đồ mới, mang theo người hầu sớm đã chờ ở nơi này, vô cùng cao hứng mà đem hai người đón vào, nói: “Tiểu thiếu gia, thiếu nãi nãi, ta làm thức ăn khuya cho hai người rồi, mau vào phòng ăn đi.” Nói xong bà gọi người bưng thứ ăn lên.

Mạnh Lan Đình vốn không có thói quen ăn khuya, hơn nữa nàng cũng không muốn ăn. Lăn lộn cả một ngày nàng đã mệt lả, chỉ muốn nghỉ ngơi sớm một chút, nên mỉm cười thoái thác.

“Cháu

cũng không ăn đâu.” Phùng Khác Chi cũng nói theo. “Dù ít dù nhiều cũng ăn một ngụm thôi!” Má Phùng tận tình khuyên bảo, “Táo đỏ đậu phộng bánh trôi, cũng không nhiều lắm, chỉ có hai cái. Ăn vào đoàn đoàn viên viên, sớm sinh quý tử.”

Phùng Khác Chi vốn đã đi theo Mạnh Lan Đình bước đi, nghe thấy lại dừng bước, nhìn nàng: “Vậy …… Ăn chút chứ?”

Má Phùng dùng một cái khay đỏ mạ vàng bưng tới hai cái chén nhỏ, mỗi chén có hai cái bánh trôi mập mạp. Phùng Khác Chi tiếp nhận, hai miếng liền xong. Mạnh Lan Đình cũng tiếp nhận mà ăn xong.

Má Phùng mặt mày hớn hở, nói: “Vậy tiểu thiếu gia cùng thiếu nãi nãi mau đi nghỉ ngơi đi, cũng mệt cả ngày rồi.”

Mạnh Lan Đình đi theo Phùng Khác Chi lên lầu hai, ngừng ở phía trước một căn phòng bên trên cửa có dán song hỉ đỏ thẫm.

Hắn đẩy cửa ra, mở đèn tường, nhẹ giọng nói: “Tới rồi, vào đi thôi.”

Đây là một gian phòng ngủ rất lớn, trang hoàng kiểu Tây, ánh đèn nhu hòa, ở giữa có một cái giường lớn, trên giường trải chăn đệm đỏ thẫm có thêu long phượng trình tường truyền thống. Giữa chăn còn bày một khay hoa sen, bên trên có một đóa ngọc lan, vàng thỏi, một thanh như ý, có ý nghĩa “Nhất định như ý”.

Phùng Khác Chi bỏ cái khay đi, nói: “Em đi tắm trước đi.”

Mạnh Lan Đình ừ một tiếng, cầm lấy quần áo ngủ chuẩn bị sẵn đặt ở đầu tủ rồi đi vào phòng tắm, chần chờ một lúc rồi vẫn nhẹ nhàng, tận lực không phát ra tiếng động mà khóa cửa vào.

Trong phòng tắm rất nhanh đã truyền ra tiếng nước ào ào. Phùng Khác Chi ngồi ở mép giường, nghe tiếng nước trong chốc lát mới đứng dậy bỏ đi áo khoác, kéo cởi cà vạt, đi vào trước quầy rượu, mở ra một chai rượu vang đỏ, rót vào ly, bưng lên, nhẹ nhàng lắc rồi chậm rãi đưa đến bên miệng, uống một ngụm.

Mạnh Lan Đình tắm rửa xong, mặc tốt áo ngủ, trên người lại khoác áo tắm dài, buộc chặt đai lưng mới mở cửa đi ra.

Mép giường không có ai.

Nàng quay đầu.

Phùng Khác Chi dựa lưng vào trước quầy rượu trong góc phòng, trong tay cầm một cái ly, đang nhìn nàng.

“Tôi xong rồi, anh đi tắm rửa đi.” Nàng nói, sau đó xốc chăn lên, nằm ở một bên giường.

Phùng Khác Chi buông chén rượu, đi vào phòng tắm.

Một trận tiếng nước vang lên.

Hắn tắm rất nhanh, một lát sau đã ra ngoài, trên người tùy tiện mặc một chiếc áo tắm dài, cũng lên giường, ngồi ở một bên kia.

Hắn quay đầu, nhìn Mạnh Lan Đình nằm bên cạnh, thấy nàng nửa khép nửa mở hai mắt thì thấp giọng nói: “Em mệt rồi, mau ngủ đi.”

Mạnh Lan Đình thấp thấp mà ừ một tiếng, mở mắt ra, hướng hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó chậm rãi trở mình, đưa lưng về phía hắn, nhắm hai mắt lại.

Phùng Khác Chi ngồi một mình một lát, cúi người, giơ tay tắt đi đèn bàn rồi cũng nằm xuống.

Trong phòng lâm vào một mảnh tối tăm, chỉ có bức màn đối diện với hoa viên là chiếu rọi ánh đèn mở suốt đêm.

Nam nhân bên kia sau khi nằm xuống thì không động đậy gì, hô hấp cũng thập phần vững vàng.

Hôm nay nàng cũng mệt mỏi, mà hắn so với nàng chắc cũng không hơn gì. Chắc hắn đã ngủ rồi.

Sau khi ý thức được điểm này, Mạnh Lan Đình chậm rãi thả lỏng cả người.

Thật là mệt mỏi.

Nàng nhắm mắt lại, dần dần ngủ mất. Cũng không biết ngủ bao lâu, phảng phất cảm thấy có chút khát nên nàng tỉnh lại.

Mở mắt ra, thấy mình nằm trên một cái giường xa lạ thì nàng vẫn còn mờ mịt. Ngừng lại một chút nàng mới nhớ ra mình đã kết hôn, đang nằm trên giường trong tân phòng.

Nàng theo bản năng mà quay đầu, lại ngoài ý muốn phát hiện Phùng Khác Chi không ở đó. Gối bên cạnh trống không.

Nàng ngồi dậy, nhìn quanh một vòng. Trong phòng tuy rằng tối tăm nhưng vẫn có thể nhìn thấy đồ vật.

Hắn cũng không ở trong phòng.

Cánh cửa đi thông ra sân phơi nửa mở ra. Mạnh Lan Đình chần chờ một lúc rồi từ trên giường bò xuống, đi chân trần mà nhẹ nhàng đi đến sân phơi, đến bên cửa thoáng nhìn ra ngoài.

Phùng Khác Chi đang ngồi dựa trên một cái ghế trên sân phơi, hai chân vắt lên lan can, đầu hơi ngửa, không nhúc nhích, giống như đang ngủ.

Trên một cái bàn nhỏ bên cạnh, có một cái bật lửa và một hộp thuốc đang mở. Mạnh Lan Đình tránh ở phía sau cửa, ngừng thở, lén lút nhìn trong chốc lát.

Thân thể hắn bỗng nhiên giật giật, nâng cánh tay, từ hộp thuốc lấy ra một điếu, cắn trong miệng, cúi đầu, “Đinh” một tiếng mà bật lửa sáng. Ngọn lửa màu lam, chiếu ra đường cong anh tuấn trên mặt hắn, rồi chúng biến mất theo ngọn lửa tắt.

Một trận gió đêm thổi tới, mùi khói thuốc nhàn nhạt bay đến. Mạnh Lan Đình nhịn không được, bước nhanh đi qua, từ sau duỗi tay rút điếu thuốc khỏi miệng hắn, ném xuống đất.

“Về sau không được hút nhiều thuốc như thế!”

Nàng nhìn mặt đất đã vứt tứ tung những đầu thuốc thì nhíu mày nói. Phùng Khác Chi quay đầu lại, phảng phất như sửng sốt, nhưng vẫn không động.

“Không còn sớm, mau đi vào ngủ thôi!” Mạnh Lan Đình nói xong, quay đầu muốn đi.

“Ngày mai không có việc gì. Anh cũng không mệt, không ngủ được. Em tự đi ngủ đi, không cần để ý đến anh.” Phía sau truyền đến một giọng nói rầu rĩ.

Mạnh Lan Đình lại lần nữa dừng bước, quay đầu, thấy hắn không ngờ lại duỗi tay hướng tới hộp thuốc sờ soạng, vì thế nàng tức giận, xoay người trở về, một phen quét hộp thuốc xuống đất.

“Bang” một tiếng, hộp thuốc từ mặt bàn rơi xuống đất.

“Anh ở đây tôi ngủ thế nào được? Đi vào phòng cho tôi!” Nàng hừ một tiếng rồi lại xoay người đi vào.

Người phía sau duỗi tay, túm được tay nàng, rồi kéo một cái. Mạnh Lan Đình thân bất do kỷ, người đã bị túm, từng chút một mà rơi vào ngực hắn, cùng hắn mặt đối mặt.

Nàng mới từ trong ổ chăn đi ra, mặc rất mỏng, chỉ có một kiện váy ngủ bằng tơ tằm. Cái áo ngủ trên người hắn cũng xộc xệch, lộ ngửa ngực.

Ngực mềm mại của nàng gắt gao dán chặt lấy vòm ngực cứng rắn của hắn. Nhiệt độ cơ thể hắn nhanh chóng cách tầng vải dệt mỏng manh mà truyền đến mỗi lỗ chân lông trên người nàng. Mạnh Lan Đình không nhịn được rùng mình một cái. Một màn da thịt thân cận cùng hắn đêm đó ở tiệm cơm nhanh chóng xẹt qua trong đầu nàng.

Tim nàng đập nhanh hơn, lại thấy hắn cúi đầu nhìn mình, trong đôi mắt hắn có ánh sáng lập lòe. Nàng nhịn không được xoắn thân mình giãy giụa: “Buông ra. Tôi muốn đi vào……”

Bộ ngực trong lúc lơ đãng lại lần nữa cọ xát với hắn. Hầu kết của Phùng Khác Chi lên xuống một chút.

Hắn theo lời, buông lỏng tay đang nắm lấy tau nàng, nhưng lại không để nàng rời đi, mà nâng tay ôm lấy eo nàng, chậm rãi siết chặt thân thể mềm mại của nàng, dùng cái cằm bị gió đêm thổi lạnh mà nhẹ nhàng cọ qua cái trán ấm áp của nàng.

“Lan Đình…… Đừng đối với anh như vậy…… Được không……” Thanh âm cầu xin thương xót nhẹ nhàng vang lên bên tai Mạnh Lan Đình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện