Chương 60: 60: Ít Nhất Đã Từng Gặp Mặt Trăng
Bị sốt cao, Phó Thức Tắc về Giang Nam Uyển ngủ hai ngày, lúc tỉnh lúc mơ đều là hình bóng của Vân Ly.
Phó Thức Tắc bị đau đến mức tỉnh lại, bụng hơi giật, giống như dao cắt, trên trán anh rịn ra mồ hôi, trước mặt anh là trần nhà trắng toát của bệnh viện và ánh đèn huỳnh quang.
Sau hai ngày không ăn gì, cùng với hai năm ăn uống không điều độ và cồn đều tạo thành hậu quả trong một đêm này.
Phó Đông Thăng thấy anh tỉnh, vội vàng đứng lên: “Con đừng nhúc nhích, cứ nằm đi.”
Phó Thức Tắc cau mày: "Có chuyện gì vậy?"
"Đau dạ dày, không phải vấn đề lớn, ba mẹ đã sắp xếp ổn thỏa cho con, chiều nay sẽ phẫu thuật.” Phó Đông Thăng an ủi: “Con trai, con đừng sợ, chỉ là tiểu phẫu nhỏ, ngủ một giấc là xong.”
"..."
Đầu Phó Thức Tắc rất nặng: "Lễ tang kết thúc rồi sao?"
Phó Đông Thăng gật đầu, an ủi anh nói: "Đau khổ là bình thường, tuổi bà cũng đã cao, chúng ta phải chấp nhận chuyện này.
Trước đây con gửi cho ba ảnh con và Ly Ly, ba đưa cho bà ngoại xem, bà đã không còn gì tiếc nuối.”
Phó Thức Tắc hiểu, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Phó Đông Thăng liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Một giờ chiều."
Anh nhớ mang máng lúc ngã xuống là rạng sáng, Phó Thức Tắc hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
"Ngày hai mươi sáu."
Đã được hai ngày.
Hai ngày không liên lạc với Vân Ly.
Đôi môi Phó Thức Tắc trắng bệch, hỏi ông ấy: "Điện thoại của con đâu?"
"Con trai, có thể chữa bệnh trước được không...”
"Điện thoại."
Phó Đông Thăng bất đắc dĩ tìm trong túi bên cạnh, lấy điện thoại của anh ra, mất mấy giây khởi động máy.
Trong lúc chờ đợi, năm ngón tay của Phó Thức Tắc ôm chặt bụng.
Khởi động máy xong, anh vội vàng mở cuộc trò chuyện giữa anh và Vân Ly.
Sáng sớm hôm qua có tin nhắn.
Vân Ly: [Em trai em bị bệnh, bây giờ phải về Tây Phục, anh có thể về cùng em không?]
Không có tin nhắn mới.
"Ba, phẫu thuật để buổi tối làm đi." Phó Thức Tắc mím môi cố gắng đứng dậy.
Lúc chống đỡ thân thể, toàn thân anh đau đớn cực điểm co rúm lại.
Cả người anh hơi nghiêng, cái bình bị anh kéo đổ xuống đất vỡ tan.
-
Hai ngày nay Nam Vu mưa rất to, trời mây vần vũ làm cho người ta thở không được.
Vân Ly ở lì trong nhà làm việc với những đề mục mà cô không hiểu nổi.
Đại học Khoa học Công Nghệ Nam Vu đã khai giảng, kì này học tương đối nhiều, dường như cũng khó hơn, cô có chút không theo kịp chương trình học đầu tiên.
Nếu như Phó Thức Tắc ở đây, sẽ tốt hơn rất nhiều.
Vân Ly làm bài tập đến mệt mỏi, nhìn chằm chằm chỗ ngồi bên cạnh, ngồi phát ngốc.
Hai ngày nay trời mưa liên tục, Vân Ly không nhận được tin nhắn WeChat hay cuộc gọi nào, Phó Thức Tắc cũng không về.
Trong lòng cô cảm thấy khó chịu, nhưng cảm thấy rất đây là chuyện đương nhiên.
Giống như, mọi chuyện nên trở thành như vậy.
Phó Thức Tắc không tìm cô, chắc là muốn chia tay.
Cô không biết, phía cuối của một cuộc tình là như thế nào, dù sao cô cũng chưa từng trải qua.
Cô cũng không chủ động tìm anh.
Dường như cô cũng có chút mệt mỏi.
Vân Ly khịt khịt mũi, tiếp tục làm bài, cô cố gắng duy trì cuộc sống của mình bình thường, cố gắng lừa gạt bản thân mình, mọi chuyện đều sẽ ổn.
Lúc Dương Phương gọi điện thoại cho cô, Vân Ly đang cố vắt óc chiến đấu cùng bài học.
Giọng nói của Dương Phương có chút lo lắng: “Em trai con tối qua bắt đầu lên cơn sốt, ba mươi chín độ, uống thuốc cũng không giảm.”
Tính cách bà ấy rất mềm yếu, gặp chuyện cũng không biết xử lí.
Nghe giọng điệu như vậy, Vân Ly cũng không coi là chuyện gì to tát, một hai năm cô cũng bị sốt một lần: “Nó mới còn nhỏ đã sốt như vậy, mau tới bệnh viện mua thuốc hạ sốt.”
"Bị sốt đến mơ hồ, nói chuyện cũng không lưu loát, cứ như vậy, luôn lẩm bẩm gì đó.” Giọng nói của Dương Phương sốt ruột: “Mẹ đã gọi ba con về, mẹ không đỡ được em trai con.”
Vân Ly động viên bà ấy vài câu, Vân Vĩnh Xương cũng về đến nhà.
Vân Ly vừa cúp điện thoại, đặt bút xuống.
Trong đầu cô ngừng lại, nhớ tới mấy cuộc điện thoại lần trước, Vân Dã cau mày nói trong người không khỏe.
Nửa giờ sau, Vân Vĩnh Xương gửi tin nhắn cho cô: [Về nhà.]
Chỉ hai chữ ngắn gọn, không giải thích gì, giống như không có thời gian giải thích.
Vân Ly vô thức run rẩy cả người, đứng dậy, cố gắng bình ổn hơi thở lại mở phần mềm ra, sau khi ấn sai vài lần, cuối cùng cô cũng chọn được chuyến bay gần nhất.
Thời gian tải chậm chạp, mỗi một trình tự lấy vé máy bay cũng bị kéo dài vô hạn.
Vân Ly cầm thẻ căn cước, những đồ khác cũng không mang đi, gió lạnh cũng không làm cô lấy lại được lý trí.
Bất luận hai người đã có mâu thuẫn gì từ trước, lúc xảy ra chuyện này, Vân Ly vẫn hi vọng Phó Thức Tắc ở bên cạnh.
Vân Ly gọi cho Phó Thức Tắc mấy cuộc điện thoại, anh đều không nghe.
Cô vội vã soạn một tin nhắn rồi vội vàng gọi xe tới sân bay Nam Vu.
Sự hoảng sợ bao trùm trong đầu Vân Ly.
Biết rõ bây giờ cần phải lý trí, nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra, còn không ngừng xuất hiện những lần Vân Dã trò chuyện với cô.
Mãi đến khi lên máy bay, Phó Thức Tắc cũng không có hồi âm.
Lúc máy bay vừa đáp xuống, Vân Ly lại kết nối mạng, nhìn thấy tin nhắn của Vân Vĩnh Xương, đầu óc Vân Ly trống rỗng.
[Đã ký giấy đồng ý cấp cứu]
[Cứ đến đây từ từ, không phải vội, bây giờ ở bệnh viện nhân dân vẫn còn phòng cấp cứu.]
Lúc Vân Ly đến bệnh viện, Vân Dã đã được chuyển tới khu nội trú.
Bệnh viện chỉ có phép có một người chăm sóc bên giường, Dương Phương khóc rất nhiều, bệnh viện linh động cho Vân Vĩnh Xương và Dương Phương cùng nhau ngồi chờ bên trong.
Vân Vĩnh Xương đi ra nói cho Vân Ly, nói là bệnh viêm túi mật bị chuyển thành bệnh viêm tuyến tụy cấp tính, lịch phẫu thuật là tối mai.
Dương Phương vẫn chưa tiếp nhận được việc này, vẫn không chịu tin.
Vân Ly ngồi ở hành lang bệnh viện, mờ mịt nhìn người người qua lại, viền mắt dâng lên những giọt nước mắt làm cho tầm mắt cô trở nên mơ hồ.
Cô có cảm giác không chân thật, luôn cảm thấy bây giờ Vân Dã nên ở lại trường học mà không phải nằm trên giường bệnh.
Cô đột nhiên nhớ tới, Vân Dã đã từng nói cho cô.
Vân Dã nói cơ thể cậu không khỏe lắm.
Nhưng cô không để ý.
Rõ ràng cô có thể phát hiện sớm hơn.
Trước đây mỗi lần cô cảm thấy không thoải mái, Vân Dã sẽ lôi cô đi bệnh viện.
Cô có một cảm giác tội lỗi và bất lực dâng lên trong lòng.
Đến giờ ăn cơm.
Vân Ly xuống dưới lầu mua cơm hộp đưa cho Vân Vĩnh Xương và Dương Phương.
Nhìn Vân Vĩnh Xương như già đi mười tuổi, viền mắt phiếm hồng: “Về nhà đợi đi, ngày mai phẫu thuật lại tới.”
"Ba, con biết rồi, có chuyện gì ba mẹ gọi điện cho con nhé."
"Ừm." Vân Vĩnh Xương đáp một tiếng rồi trở về phòng bệnh.
Từ cửa chính của khu nội trú có thể nhìn thấy cửa phòng của Vân Dã, Vân Ly tưởng tượng nếu Vân Dã bỗng nhiên khỏe lại, tự mình đi ra ngoài, cậu nhóc sẽ không khách sáo mà nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô.
Nhưng mà tất cả đều là những bóng dáng xa lạ.
Vân Ly không nhịn được lên mạng tìm kiếm bệnh tình này, trong nháy mắt nhìn thấy tỷ lệ tử vong lên tới 10%, cô thất vọng ngồi thụp xuống ôm đầu gối.
Cô không dám tưởng tượng ra tình hình xấu nhất, cũng không dám về nhà, lo lắng nửa đêm bệnh tình Vân Dã sẽ nặng lên, đến lần gặp cuối cùng cũng không được nhìn mặt.
Từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ tới, Vân Dã sẽ dính tới hai chữ tử vong.
Cô núp ở hành lang bệnh viện ngủ một đêm.
Lo lắng bỏ lỡ tin tức, điện thoại của cô vẫn luôn bật âm.
Tây Phục không lạnh, nhưng ban đêm cũng trên dưới mười độ sẽ làm người ta khó chịu.
Lúc Vân Ly tỉnh lại vào nửa đêm, nhìn ánh đèn dài, xung quanh không có ai.
Cô mở ra cuộc trò chuyện giữa mình và Phó Thức Tắc.
Đột nhiên, Vân Ly cảm thấy thật khó vượt qua, hai người chiến tranh lạnh lâu như vậy, tình cảm cũng tan vỡ.
Nhưng mà bây giờ, cô thật sự hi vọng, Phó Thức Tắc có thể ở bên cạnh cô.
Sáng sớm ngày hôm sau, Doãn Dục Trình gọi điện thoại cho Vân Ly, cô không muốn nhận, nhưng đối phương vẫn gọi liên tục.
Sau khi ấn nghe, người nói chuyện là Doãn Vân Y: “Chị ơi, trước đây mỗi ngày Vân Dã đều gửi tin nhắn cho em, nhưng hai ngày nay không thấy, em cũng không liên lạc được với cậu ấy.
Em muốn hỏi một chút, tình hình gần đây của Vân Dã thế nào?”
Vân Ly im lặng.
Im lặng thường nói lên tin tức xấu.
"Có thể nói cho em biết không?" Giọng nói của Doãn Vân Y mang theo tiếng khóc nức nở: "Chị ơi, bọn em nói nghỉ hè xong phải gặp nhau, cậu ấy có phải đã xảy ra chuyện không...”
Cô bé không kìm được nỗi lòng, Doãn Dục Trình tiếp lấy điện thoại hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Vân Ly nói ngắn gọn tình huống của Vân Dã.
Khi tỉnh dậy ở lối vào bệnh viện, Vân Ly mới nhận ra mình đã ngủ được một lúc.
Doãn Dục Trình gửi cho cô tin nhắn WeChat, hai giờ chiều nay họ sẽ đến Tây Phục.
Lúc hai người đến, đôi mắt Vân Ly đã khóc đến sưng đỏ, thì thầm tên Vân Dã, Vân Ly thất thần vò đầu.
Vân Ly không nói gì ngồi ở một góc tối.
Doãn Dục Trình đi tới trước mặt cô ngồi xổm xuống, động viên: “Đừng quá lo lắng, viêm tuyến tụy cấp tính là bệnh thông thường, đưa đến bệnh viện kịp thời, lúc phẫu thuật sẽ thuận lợi thôi.”
Vân Ly không nghe lọt tai lời của anh ta, cô khẽ giọng nói: “Anh chăm sóc cho Vân Y đi, tôi ngồi đợi một mình.”
Doãn Dục Trình không nói thêm nữa, đưa cho cô bình nước, rồi ngồi đợi bên cạnh Doãn Vân Y.
Lịch phẫu thuật của Vân Dã tiến hành đúng theo lịch, trong quá trình phẫu thuật, cô nhận được tin nhắn Phó Thức Tắc trả lời.
[Ly Ly, anh gặp một số việc, mấy ngày nữa sẽ tìm em.]
Trong lòng Vân Ly căng thẳng, chờ đợi cuộc phẫu thuật kết thúc.
Giải phẫu thuận lợi, Vân Dã còn chưa tỉnh, nhưng bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm, Vân Ly mới thở phào nhẹ nhõm.
Sang ngày thứ hai mới có thể vào thăm, Doãn Vân Y không muốn tới khách sạn ngủ qua đêm, kiên trì chờ ở bệnh viện.
Vân Ly ngồi trên ghế.
Nhìn sang bên cạnh, Doãn Vân Y gối đầu lên đùi Doãn Dục Trình, cô gái nhỏ thấy lạnh, co người lại, che kín người bằng áo khoác của Doãn Dục Trình.
Vân Ly quan tâm hỏi: "Vân Y đến đây, chú dì có biết không?"
"Làm sao có chuyện đó được." Doãn Dục Trình sờ đầu cô bé: "Nó cứ khóc lóc trước mặt tôi, tôi đau lòng cho em gái, nói với ba mẹ dẫn con bé tới nhà trọ chơi.”
"Từ nhỏ Vân Y đã quen sống trong nhung lụa, không nghĩ tới lúc này có thể vì em trai cô mà chịu cực khổ.” Doãn Dục trình liếc mắt nhìn chiếc ghế sắt.
Cô bé và Vân Dã còn không phải là người yêu, chỉ có tình cảm với nhau.
Sợi dây căng thẳng trong lòng cô đứt đoạn, Vân Ly có chút tan vỡ, cô đứng dậy, đi tới cuối hàng lang, có một cái cầu thang.
Trong đó không có điện, cô đi vào, buổi tối hôm đó Phó Thức Tắc gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại, cô trông coi Vân Dã phẫu thuật, đều không nhận được.
Vân Ly gọi điện thoại cho anh.
Đầu bên kia lập tức bắt máy, lâu rồi không gặp, lại làm cho cô cảm thấy giọng anh cực kỳ xa lạ: “Ly Ly.”
Tiếng nói của anh rất nhẹ, dường như không có sức lực.
Tại sao, anh không thể tới gặp cô trực tiếp giống như Doãn Vân Y.
Tại sao, đến tận bây giờ, anh không thể thích cô hơn một chút.
Viền mắt ướt đẫm, những nỗi u uất tích tụ muốn tìm chỗ bạo phát, cô có đầy một bụng bất mãn, khổ sở và đau đớn muốn nói cho anh.
Nhưng cuối cùng cô không nói gì.
Cô không muốn chỉ trích.
Cô chỉ nói một câu...
"Chúng ta chia tay đi."
"..."
Đầu bên kia im lặng hồi lâu.
Mỗi một chữ, truyền qua điện thoại, đánh vào lòng Phó Thức Tắc.
Vân Ly có ảo giác, tiếng nói của anh có sự run rẩy mơ hồ, Phó Thức Tắc hỏi cô: “Bởi vì anh chưa đi tìm em sao?”
Vân Ly cứng rắn nói: "Vì chuyện này, cũng còn có những chuyện khác nữa."
"..."
Sự im lặng bao trùm, đôi khi vang lên tiếng gió.
Vân Ly cho rằng anh sẽ truy hỏi.
Nhưng một lúc lâu, cô chỉ nghe thấy một tiếng nói rất nhỏ.
"Được."
Mâu thuẫn cũ mới chồng chất, Vân Ly nói không biết lựa lời, nhưng cô chưa hề nghĩ tới, Phó Thức Tắc sẽ đồng ý.
Vân Ly bàng hoàng cúp máy.
Cô trở lại hành lang, Doãn Vân Y đã tỉnh, vừa kéo vừa nghẹn ngào nói mình gặp ác mông.
Vân Ly cũng cảm giác mình vừa trải qua một cơn ác mộng rất dài.
Doãn Dục Trình nhìn Vân Ly một chút, đưa khăn quàng cổ của mình cho cô: “Em cũng đi nghỉ ngơi một lát đi.”
Vân Ly lắc đầu.
Cả đêm cô chưa chợp mắt.
Đến nửa đêm, cô bị tiếng bước chân dồn dập làm giật mình, cô mới bắt đầu phản ứng được.
Cô đã chia tay với Phó Thức Tắc.
...
Sáng sớm Vân Dã đã tỉnh, từ lúc phát bệnh đến khi phẫu thuật, cậu nhóc không có ấn tượng gì, ngơ ngác nhìn chỗ mình nằm.
Lúc Doãn Vân Y vào thăm, viền mắt vẫn còn đỏ.
Vân Dã giả vờ ung dung và tập trung vào tấm bưu thiếp mình nhận được lúc trước.
Thấy Vân Dã vẫn có tinh thần, Vân Ly đã thả lỏng một chút.
Cậu nhóc cần phải nằm viện một tuần, Doãn Dục Trình và Doãn Vân Y cũng trở về Nam Vu, Vân Ly cũng chăm sóc bên cạnh.
Vân Dã tuổi trẻ, sức hồi phục rất nhanh, sau hai ngày đã bảo Dương Phương mang sách vở tới học bài, Vân Ly có chút cạn lời: “Em không thể nghỉ ngơi à?”
Vân Dã và cô nhìn nhau với vẻ ghét bỏ: "Em muốn thi Đại học Bách Khoa Tây Phục, đừng làm phiền em."
Vân Ly nhìn cu cậu: "Đừng sinh bệnh nữa nhé."
Vân Dã đã nghe nói quá trình đó rất nguy hiểm, cụp mắt xuống nói: “Biết rồi.”
-
Lúc cậu nhóc ngồi làm bài, Vân Ly sẽ chống cằm ngơ ngẩn, vô thức nghĩ tới Phó Thức Tắc ở Nam Vu.
Vân Ly mang theo cháo mà Dương Phương chuẩn bị tới đã thấy Vân Dã đang thử xuống giường.
Vân Ly nhấn cậu nhóc trở về giường: “Từ từ đã.”
"Mẹ kiếp, em sắp trĩ đến nơi rồi." Vân Dã bất mãn nói, ngẩng đầu nhìn thấy dáng dấp tiều tuy của Vân Ly, lại ngậm miệng lại.
Vân Ly mở hộp giữ nhiệt, cháo vẫn còn nóng.
Cô múc một muỗng, thổi thổi rồi đưa tới miệng Vân Dã.
"..." Vân Dã ghét bỏ lui về sau: "Vân Ly, chị là chị em, không phải mẹ em, để tự em ăn."
Vân Ly nhịn mấy ngày, thấy sắc mặt cậu rất khỏe mạnh, mới gõ một cái không lưu tình lên đầu cu cậu, lại bắt đầu cằn nhằn liên miên.
"Vân Ly." Vân Dã chặn cô lại: "Khi nào chị trở về Nam Vu?"
"Làm gì?"
"Ồn ào quá, chị đến chỗ anh rể đi, em cần yên tĩnh để khôi phục.” Vân Dã vừa nói, sắc mặt Vân Ly lại trùng xuống, cậu sửng sốt một chút, hỏi: “Chị sao vậy?”
Vân Ly giả vờ không thèm để ý nói: "Chị và anh rể em...!Anh rể cũ của em chia tay rồi.” Cô gượng cười nói: “Không có chuyện gì, em chăm sóc tốt bản thân là được rồi.”
"Ồ." Vân Dã mất một lát mới tiêu hóa được: "Chia tay? Ai nói?"
Vân Ly: "Chị nói..."
"Ồ." Vân Dã gõ hộp cơm mấy lần, một lát sau, cậu nhóc không tin hỏi: “Không phải chị đã đuổi theo người ta bảy năm sao?”
"Trước đây làm sao mà tính được, theo đuổi là theo đuổi, chia tay là chia tay, đây là hai chuyện khác nhau."
"Tại sao chia tay?" Vân Dã không hiểu: "Không phải anh rể đối xử với chị rất tốt sao?"
Cậu nói bổ sung: "Đối với em cũng rất tốt."
"..."
"Em đừng xía vào." Vân Ly không kiên nhẫn nói: "Anh ấy không thích chị đến mức đó, vấn đề của bọn chị không chỉ ngày một ngày hai.”
Nói đến đây, ngực cô như bị đánh một quyền, giọng nói của cô nhỏ đi một chút, mắt cũng hơi đỏ cố gắng tự thuyết phục mình: “Trong tình yêu, hợp tan là chuyện bình thường.”
Cô giương mắt nhìn Vân Dã, cố gắng khống chế vẻ mặt của mình thật bình tĩnh, bàn tay xoa xoa má đề ngăn không cho nước mắt chảy ra: “Rất bình thường, đúng không?”
Thời gian quá ngắn.
Ngắn đến mức cô còn cảm thấy còn chưa tiêu hóa hết tâm trạng của mình.
Những đau khổ kia vẫn còn rõ ràng trước mắt, giống như mọi chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Vân Dã cũng im lặng.
Vân Ly là chị gái, trước mặt cậu vẫn luôn hung hăng, khi bảo vệ cậu cũng chưa từng mềm yếu, những lúc như thế này, cậu cũng không biết an ủi như nào.
Cậu kéo tay Vân Ly an ủi như hồi còn bé: "Chị, đừng đau khổ."
"Chị còn có em, chị và Doãn Vân Y cùng đứng hàng đầu.”
-
Một thời gian dài không trở lại Nam Vu, thức ăn trong máy tự động cho cá ăn cũng hết, mấy con cá vàng cũng đi đời nhà ma.
Cuộc trò chuyện của hai người cũng chỉ dừng lại ở cuộc điện thoại chia tay kia.
Vân Ly: [Chiều nay em sẽ tới Giang Nam Uyển lấy một số đồ dùng của em.]
Trên màn hình trò chuyện, vẫn hiện ra chữ “Đang soạn tin nhắn”, nhưng mấy phút sau, chỉ có một chữ: [Được.]
Đến Giang Nam Uyển, Vân Ly chỉ mang những thứ không liên quan đến Phó Thức Tắc.
Lúc rời đi, ban công sạch sẽ, chỉ đặt một cái ghế lẻ loi, cô đặt chìa khóa lên trên.
Cô xóa bỏ hết những phương thức liên lạc của Phó Thức Tắc, chỉ trừ ảnh chụp chung của họ.
Thực tập ở EAW cũng kết thúc.
Không quan tâm tới tiền đặt cọc, Vân Ly dọn khỏi nhà thuê ở Thất Lý Hương Đô.
Căn nhà này có quá nhiều hồi ức.
Lúc đóng gói đồ đạc, Vân Ly mới để ý đến, bức ảnh chụp chung trước đây bị nhét dưới sofa, trên khán phòng, anh nhìn cô với vẻ mặt nổi loạn, còn cô thì xấu hổ bất an.
Cô kẹp bức ảnh chụp chung vào sổ ghi chép.
Quả bóng bay hình con thỏ ở đầu giường đã xì hết không khí ra ngoài, xẹp xuống rơi trên sàn nhà.
Nhớ lại Halloween trước kia, anh đưa tay kéo cô về phía sau, cô cảm giác lại nhìn thấy đôi mắt kia lần nữa.
Mũi Vân Ly chua sót, nhìn lần cuối rồi đi tới cửa phòng.
Đặng Sơ Kỳ đã lấy được suất nộp hồ sơ cuối cùng, nhận được offer học thạc sĩ ở một trường học của nước Anh làm trợ lý nghiên cứu.
Cơ hội này làm cho Vân Ly nhớ tới thầy giáo mình từng nói.
Thủ tục trao đổi quốc tế rất thuận lợi, sau khi có thầy giáo Trương Thiên Thất làm cầu nối, cô phải tới trường đại học ở nước Anh giao lưu một năm.
Vân Vĩnh Xương vẫn phản đối như cũ, cô cố gắng khuyên bảo cũng vô hiệu nên đành bỏ mặc.
Vân Ly ở Nam Vu đến tháng Bảy.
Nếu có nhân viên chuyển phát nhanh tình cờ gõ cửa, cô sẽ nảy sinh ảo giác.
Có thể anh và những người khác hỏi thăm nơi ở mới của cô.
Có thể anh đến tìm cô.
Giữa tháng Bảy, Vân Ly đến nước Anh thuê một căn nhà.
Nơi ở của cô và Đặng Sơ Kỳ khác thành phố.
Cô một mình ở một thành phố xa lạ, giao thiệp với những con người xa lạ, trong lòng cô có hoảng sợ và chống cự, nhưng cũng không lùi bước.
Tha hương nơi đất khách quê người không dễ, cô thường xuyên mở livestream tán gẫu với fan.
Fan thay đổi hết người này đến người khác.
Mấy fan đúng giờ sẽ xuất hiện, bao gồm cả cái nick Efe trước kia.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Vân Ly mở trang chủ của Efe ra.
Trống trơn, không có cả trạng thái giới tính.
Lâu dần, hai người chậm rãi trở thành bạn bè, Efe cũng trở thành người bạn giúp cô trải qua thời kì gian nan nhất ở nước Anh.
Mấy tháng sau, Efe gửi cho cô bưu thiếp có chữ ký.
Cô xem lần lượt bưu thiếp đều đến từ Tây Phục, cô phân biệt được đây không phải bút tích của Phó Thức Tắc, hơn nữa, anh nên ở Nam Vu.
Đến lúc này.
Bọn họ đã chia tay được nửa năm.
Vân Ly cảm giác suy nghĩ của mình khá kì lạ.
Vân Ly đi sớm về trễ, toàn bộ tinh lực đều tập trung học việc và đăng video mới lên trạm E.
Ngày đó đi từ phòng thí nghiệm về nhà, Vân Ly đặt cơm hộp vào lò vi sóng đun nóng.
Trong lúc chờ đợi, Vân Ly tranh thủ đọc bài đăng nổi tiếng hồi đó.
Gần đây lại hot trở lại.
Đã từ rất lâu rồi, nhưng vẫn không ngừng có bình luận mới.
Cô nhìn thiếu niên trong video.
Bất tri bất giác, Vân Ly cũng mở phần bình luận.
Chần chờ nửa ngày, rốt cục quyết định, bắt đầu tự gõ xuống một hàng chữ.
Như đang an ủi những người khác, cũng giống như tự an ủi bản thân mình.
May mà tôi cũng có đủ dũng cảm, ít nhất cũng đã từng gặp mặt trăng.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hu hu.
Bình luận truyện