Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Chương 5: Nên thay đổi cách nhìn về hai nàng



+ Đúng vậy, sao nào chẳng lẽ mỗi mình nam nhân các người được học võ, còn nữ nhân bọn ta thì không được học sao, thật nực cười - Thanh tức giận nói giám coi thường nữ nhân bọn nàng.

+ Hay các ngươi nghi ngờ bọn ta là gian tế nhưng thật may là không phải, các ngươi tìm nhầm người rồi - Nhiên bức xúc nói tiếp.

+ Bọn ta đã nói hai nàng là gian tế sao, chưa đánh mà đã khai - Bế Bạch cười ? nói.

+ Ngươi... - Thanh tức giận chỉ vào mặt Bế Bạch nói.

+ Ngươi cái gì mà ngươi, hai nàng lui xuống nghỉ ngơi trước đi - Dạ Tước nhíu mày nói.

Sau khi hai nàng trở về phòng với khuôn mặt đầy tức giận như lửa đốt ( tác giả: khói nghi ngút trên đầu hết rồi kìa hai cô nương để mình dập luôn phần lửa cho - Rào rào... tiếng nước đổ xuống hai người các nàng làm lửa cũng tắt.

Nhiên: TÁC GIẢ... - Nói nhấn mạnh hai chữ.

Tác giả: Dạ, có em - Thản nhiên đáp

Thanh: Hôm nay bà chết với tôi... - Vừa dứt lời xong đã thấy tác giả vứt dép bỏ chạy).

Đến buổi tối nàng lén lén lút lút xuống phòng bếp bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của hai tên vương gia kia rồi nói.

+ Các ngươi đám coi thường bọn ta... - Nhiên cưới thật tươi rồi nói.

+ Ta cho các ngươi đêm nay không cần phải bước ra khỏi nhà xí... - Thanh đắc ý nói.

+ Ha ha ha... - Hai nàng cười đồng thanh.

Có hai nam nhân ở trên nóc nhà thấy hết mọi việc nên quay về bẩm báo.

Thư phòng đọc sách...

+ Ca, thích khách sáng nay là người của ai vậy, còn có lệnh bài... - Đế Bạch thắc mắc hỏi.

+ Là người của Tể Tướng, dạo này ông ta cũng lộng hành quá rồi - Dạ Tước cầm cuốn sách trên tay lạnh lùng nói.

Bỗng có hai người vào bẩm báo.

+ Bẩm vương gia - Hai nam nhân này cung kính cúi đầu nhẹ đồng thanh nói.

+ Hạo, Sinh các ngươi có gì bẩm báo sao - Dạ Tước bỏ quyển sách xuống quay sang hỏi.

+ Vâng, đúng thậy thưa vương gia - Sinh đáp.

+ Hai vương phi bỏ thuốc xổ vào phần cơm tối của hai người - Hạo vừa nới vừa thầm cười trong lòng.

+ Thuốc xổ... ta còn tưởng bỏ thuốc độc - Đế Bạch thản nhiên nói.

+ Chắc muốn trả thù vì lúc sáng làm hai nàng giận, chúng ta đi bắt tội phạm thôi, còn hai ngươi lui xuống chẩn bị tất cả bằng chứng đi - Dạ Tước cười nhẹ nói.

Sinh và Hạo đồng thanh nói " Vâng " rồi lui xuống trong lòng thầm nghĩ " nhờ có hai vương phi mà cuộc sống của bọn tại hạ không nhàm chán nữa rồi... Haha ".

Còn hai nàng thì đang cười khúc khích rất sản khoái muốn biết hai tên kia đang như thế nào, đột nhiên thấy hai nam nhân bước vào không ai khác chính là hai chàng. Làm hai nàng giật cả mình dừng luôn cả cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện