Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm
Chương 52
Tại phủ vương gia, khi vừa về đến phủ Đế Bạch liền sai người chuẩn bị bàn ăn ở trong đình viện gần hồ, xung quanh là hoa và cây cối. Nước hồ trong veo nhìn thấy cả ánh trăng trên bầu trời, những làn gió nhẹ đưa hương hoa thơm ngát bay khắp nơi cùng tiếng con trùng kêu làm cho mọi thứ xung quanh trở nên sinh động. Đế Bạch dẫn nàng vào trong đình viện rồi ngồi xuống, các cung nữ cũng vừa đem thức ăn cùng một bình rượu lên. Khi mọi thứ vừa được dọn lên hết chàng liền cho họ lui xuống, bây giờ chỉ còn chàng và nàng ở trong đình viện.
- Hôm nay sao chàng có nhã hứng lại dẫn ta ra đây ăn vậy! - Thanh nhìn thức ăn trên bàn thì thấy hơi đói bụng, tại các nàng thêu túi thơm nên mới ăn được ít điểm tâm, hoa quả cùng trà. Làm gì đã được ăn no nhưng cũng gần no rồi.
- Không phải sợ nàng chưa dùng bữa tối sao? - Đế Bạch vừa nói vừa gắp miếng thịt vào trong chén của nàng.
- Có ăn một ít rồi! - Nàng vừa nói vừa mỉm cười nhạt, tay thì lấy đũa gắp miếng thịt vào miệng. Thịt rất mềm, gia vị vừa phải rất là ngon.
- Ngon không? - Đế Bạch nhìn nàng hỏi, thấy nàng gật đầu mỉm cười chàng cũng liền cười theo.
- Ta có thể uống rượu được không? - Nàng nhìn vào bình rượu nói, từ nãy tới giờ Đế Bạch làm gì cho nàng đụng vào bình rượu, nàng cũng muốn uống.
- Không cho nàng uống, uống say nàng lại nháo lên! - Bế Bạch nhíu mày nhìn nàng nói.
- Cho ta uống đi mà, không say đâu! Nếu đã không cho ta uống vậy mang rượu lên làm gì? Ngươi uống ta cũng phải được uống! - Nàng đứng dạy đi đến bên cạnh chàng làm nũng, trông rất đáng yêu.
- Nàng rất muốn uống? - Đế Bạch nhìn nàng hỏi, thấy nàng gật đầu liền cười nham hiểm.
- Được, cho nàng uống! - Nói xong chàng liền cầm bình rượu đổ vào miệng, không cho nàng phản ứng chàng liền kéo nàng vào ngực, đặt nàng ngồi lên dùi chàng, tay giữ đầu nàng rồi môi chàng đặt lên môi nàng, nàng liền nhắm tịt mắt lại.
Lấy lưỡi tách hàm răng của nàng ra đưa rượu vào miệng nàng, rượu hơi cay cay đăng đắng có chút hơi nóng khiến nàng chưa kịp nuốt hết, rượu chảy từ khoé miệng nàng xuống cổ. Khi cho hết rượu vào miệng nàng chàng liền rời khỏi môi nàng di dời xuống cổ liếm những giọt rượu lúc nãy chảy xuống. Khiến người nàng khẽ run tay đẩy người chàng ra nhưng không được.
Môi chàng di rời từ cổ xuống quai xương xanh của nàng tay thì vạch áo nàng ra xuống đến vai, chàng hôn lên vai nàng để lại dấu ấn khiến nàng giật mình.
- Không được, sẽ bị người khác nhìn thấy mất! - Nàng vừa nói vừa đưa tay cố giữ đầu chàng không cho di chuyển, chàng liền cầm tay nàng khẽ đặt nụ hôn lên ngón tay nàng.
- Ta đưa nàng về phòng, vậy thì không ai nhìn thấy nữa! Ở đây cũng không ai dám nhìn đâu, nếu dám nhìn hậu quả tự gánh! - Đế Bạch vừa nói xong môi tiếp tục lại tiến đến cổ nàng.
- Ta... ta vẫn chưa sẵn sàng! - Nàng đẩy vai Đế Bạch nói.
- Được rồi không ép nữa, ta sẽ đợi nàng yêu ta và sẵn sàng cho ta! - Đê Bạch nói xong hôn lên cổ nàng một cái khiến nàng rụt cổ lại rồi mới ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Chàng xoa đầu nàng xong thì kéo y phục nàng lên, chỉnh sửa lại như cũ rồi ôm nàng về phòng đi ngủ, chỉ là đơn giản ôm nhau đi ngủ thôi.
( HanhLuin: thịt đưa đến miệng mừ ko ăn thật vô dụng!
Đế Bạch: ko phải tác giả sao? Khiến ta ko được ăn.
Người nào đó cứng họng
Thanh: cảm ơn tác giả nha!
HanhLuin: ko có gì! Haha).
- Hôm nay sao chàng có nhã hứng lại dẫn ta ra đây ăn vậy! - Thanh nhìn thức ăn trên bàn thì thấy hơi đói bụng, tại các nàng thêu túi thơm nên mới ăn được ít điểm tâm, hoa quả cùng trà. Làm gì đã được ăn no nhưng cũng gần no rồi.
- Không phải sợ nàng chưa dùng bữa tối sao? - Đế Bạch vừa nói vừa gắp miếng thịt vào trong chén của nàng.
- Có ăn một ít rồi! - Nàng vừa nói vừa mỉm cười nhạt, tay thì lấy đũa gắp miếng thịt vào miệng. Thịt rất mềm, gia vị vừa phải rất là ngon.
- Ngon không? - Đế Bạch nhìn nàng hỏi, thấy nàng gật đầu mỉm cười chàng cũng liền cười theo.
- Ta có thể uống rượu được không? - Nàng nhìn vào bình rượu nói, từ nãy tới giờ Đế Bạch làm gì cho nàng đụng vào bình rượu, nàng cũng muốn uống.
- Không cho nàng uống, uống say nàng lại nháo lên! - Bế Bạch nhíu mày nhìn nàng nói.
- Cho ta uống đi mà, không say đâu! Nếu đã không cho ta uống vậy mang rượu lên làm gì? Ngươi uống ta cũng phải được uống! - Nàng đứng dạy đi đến bên cạnh chàng làm nũng, trông rất đáng yêu.
- Nàng rất muốn uống? - Đế Bạch nhìn nàng hỏi, thấy nàng gật đầu liền cười nham hiểm.
- Được, cho nàng uống! - Nói xong chàng liền cầm bình rượu đổ vào miệng, không cho nàng phản ứng chàng liền kéo nàng vào ngực, đặt nàng ngồi lên dùi chàng, tay giữ đầu nàng rồi môi chàng đặt lên môi nàng, nàng liền nhắm tịt mắt lại.
Lấy lưỡi tách hàm răng của nàng ra đưa rượu vào miệng nàng, rượu hơi cay cay đăng đắng có chút hơi nóng khiến nàng chưa kịp nuốt hết, rượu chảy từ khoé miệng nàng xuống cổ. Khi cho hết rượu vào miệng nàng chàng liền rời khỏi môi nàng di dời xuống cổ liếm những giọt rượu lúc nãy chảy xuống. Khiến người nàng khẽ run tay đẩy người chàng ra nhưng không được.
Môi chàng di rời từ cổ xuống quai xương xanh của nàng tay thì vạch áo nàng ra xuống đến vai, chàng hôn lên vai nàng để lại dấu ấn khiến nàng giật mình.
- Không được, sẽ bị người khác nhìn thấy mất! - Nàng vừa nói vừa đưa tay cố giữ đầu chàng không cho di chuyển, chàng liền cầm tay nàng khẽ đặt nụ hôn lên ngón tay nàng.
- Ta đưa nàng về phòng, vậy thì không ai nhìn thấy nữa! Ở đây cũng không ai dám nhìn đâu, nếu dám nhìn hậu quả tự gánh! - Đế Bạch vừa nói xong môi tiếp tục lại tiến đến cổ nàng.
- Ta... ta vẫn chưa sẵn sàng! - Nàng đẩy vai Đế Bạch nói.
- Được rồi không ép nữa, ta sẽ đợi nàng yêu ta và sẵn sàng cho ta! - Đê Bạch nói xong hôn lên cổ nàng một cái khiến nàng rụt cổ lại rồi mới ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Chàng xoa đầu nàng xong thì kéo y phục nàng lên, chỉnh sửa lại như cũ rồi ôm nàng về phòng đi ngủ, chỉ là đơn giản ôm nhau đi ngủ thôi.
( HanhLuin: thịt đưa đến miệng mừ ko ăn thật vô dụng!
Đế Bạch: ko phải tác giả sao? Khiến ta ko được ăn.
Người nào đó cứng họng
Thanh: cảm ơn tác giả nha!
HanhLuin: ko có gì! Haha).
Bình luận truyện