Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Chương 8: Tiếp (7)



+ Vương gia sao lại đến đây, có việc gì sao? - Nhiên cười nhẹ nói.

+ Ta không được đến đây sao, ta đến đây để hỏi tội nàng! - Dạ Tước cười lạnh nói.

+ Xin hỏi hai vương gia đến đây để hỏi tội gì? - Thanh thắc mắc hỏi rồi nghĩ " không lẽ hôm qua bị phát hiện... mà không đúng hôm qua đâu có gì bất thường ".

+ Còn dám hỏi, hôm qua hai nàng lẻn vào phòng bọn ta rồi vẽ lên mặt bọn ta, đùng tưởng một số thuốc mê đó mà có tác dụng sao - Đế Bạch tức giận nói.

+ Xin hỏi vương gia có bằng chứng gì không? - Nhiên bình tĩnh đáp.

+ Bằng chứng, người đâu mang lên - Hạo và Sinh một người mang khay đựng một cây bút, ống thổi thuốc mê và vỏ thuốc còn một người thì mang khay đựng hai bộ y phục đen của nữ nhi chính là bộ hôm qua hai nàng mặc sao lại ở đây.

Điều này khiến cho hai nàng hơi lo lắng đây là lần đầu tiên đi đánh kẻ địch mà quên không tiêu hủy chứng cứ mà còn có cảm giác thất bại thê thảm.

+ Chỉ có một cây bút, một cái ống, vỏ thuốc và hai bộ y phục sao có thể coi là bằng chứng là chúng ta làm - Nhiên lấy lại bình tĩnh đáp.

+ Hôm qua những điều hai nàng làm thị vệ của bổn vương đều nhìn thấy hết - Dạ Tước đắc ý đáp.

" Thì ra hôm qua bọn họ đã biết mà vẫn làm như không có chuyện gì rồi hôm nay lại đến tính sổ với bọn ta. Đáng ghét " suy nghĩ của hai nàng.

+ Vậy hai nàng muốn chịu phạt thế nào? -Đế Bạch bước đến gần hai nàng hỏi.

+ Thích phạt thế nào thì tủy! - Thanh quay mặt ra chỗ khác nói.

+ Vậy hai nàng ra ngoài sân quỳ hết sáu nén hương mới được đứng lên, nếu dám không nghe theo mà còn gian lận thì quỳ đến tối - Dạ Tước thản nhiên nói, thế này là quá nhẹ cho hai nàng rồi.

+ Quỳ thì quỳ, ai sợ ai chứ! - Nhiên hằn giọng đáp.

Nói xong hai nàng với bộ áo ngủ không qúa mỏng ra giữa sân quỳ xuống hướng mặt vào cửa rồi có người mang hương ra trước mặt hai nàng, may mà trời cũng chưa có nắng mà có chút lạnh vì thời tiết đang là mùa thu. Các nô tỳ, nô tài cũng thở nhẹ nhõm vì đây là hình phạt nhẹ nhất của hai vương gia của họ lần sử dụng đầu tiên. Sau đó hai chàng cũng rời đi.

Sáng ra hai nàng chưa ăn gì hết mà bây giờ còn phải quỳ nên thật sự rất đói, nhưng hai nàng thấy cũng không oan cho lắm vì có đủ tang chứng vật chứng mà còn có nhân chứng nữa chứ thật mất mặt.

Quỳ đến nén hương thứ tư cũng đã là giữa trưa nên trời nắng chiếu sọi xuống hai nàng, chân hai nàng cũng không còn cảm giác, mặt cũng lấm tấm mồ hôi mà còn đỏ lên và bụng đói cồn cài làm mọi người trong phủ rất lo lắng cho hai vương phi không biết trụ được đến khi nào.

+ Đúng là hai thân thể này quá yếu sau phải rèn luyện lại rồi, chúng ta sẽ thử luyện với kiếm nhé! - Thanh mệt nhọc nói.

+ Ừm... nhất định phải rèn luyện lại - Nhiên đồng tình đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện