Hải Yêu

Quyển 2 - Chương 2: Sói Đất



Type: Thiên An

Mùa hè năm 1517, Tunisia ven biển Bắc Phi.

Đây là một mảnh đất thần kì tồn tại giữa đại dương và sa mạc, với những thị trấn ở phía Đông Bắc nơi những bóng dừa lay động trong gió, tỏa ra mùi vị dị quốc mạnh mẽ từ hương liệu, gia súc cho đến thực phẩm quay nướng, và tô điểm cho hoang mạc Sahara ở phía Tây Nam là truyền thuyết về những cái chết được lưu truyền từ thời xa xưa. Những cô gái choàng khăn đen, trên đầu đội những bình nước, đôi mắt sâu thăm thẳm như ẩn như hiện dưới lớp vải che mặt, cánh đàn ông đàm luận những câu chuyện truyền kì ngày xửa ngày xưa trong làn sương mù mờ mịt tỏa ra từ ống điếu.

Bầu không khí nóng bức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, một gã con lai chân trần trẻ tuổi ôm một cái vò bước đi vội vã, mỗi nơi hắn đi qua đều bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ. Trên người mặc một chiếc áo ngắn không tay dệt bằng vải thô, những chiếc cúc phía trước mở phanh ra, trên cánh tay cường tráng đeo một sợi dây da bảo vệ cổ tay, thắt lưng dắt một thanh đao lưỡi cong đã hỏng, hắn mang dáng vẻ của một lính đánh thuê nghèo điển hình. Không ai biết gã trai đó tên là gì, cũng không biết hắn từ đâu tới, chỉ vì tướng mạo đặc thù và hành vi kì quái nên đều gọi hắn là “Sói Đất”, có nghĩa là một thằng nhóc vừa xấu xí lại kì quặc, khiến người ta cảm thấy chán ghét.

Thật ra ngoại hình của Sói Đất không hề xấu, thân hình của hắn cao ráo mà  cường tráng, cơ bắp cân đối mạnh mẽ, làn da màu nâu sáng bóng như được bôi một lớp dầu ô liu lấp lánh, mái tóc vừa thẳng vừa đen che đi đôi mắt màu vàng kim. Hắn không giống con lai giữa người da đen và người da trắng, cũng chẳng giống con cháu người Moor hay người Ả Rập, cho dù là ở Tunisia nơi có nền thương mại hàng hải phát triển cũng chưa có ai từng nhìn thấy kiểu con lai giống vậy.

Nước trên bộ quần áo ướt đẫm của gã con lai vẫn chưa bị bốc hơi hết, hắn là một con ma nước vô cùng xuất sắc, kiếm sống dựa vào việc nín thở lặn xuống dưới đáy biển mò vớt hàng hóa từ những con thuyền đắm, nghe nói còn làm thêm cả nghề lính đánh thuê ở Genova. Đương nhiên tất cả đều là lời đồn, mọi người trước giờ luôn bài xích những vật, những việc ngoại lai kì quái, nên Sói Đất luôn nhận được những cái nhìn chằm chằm không thiện cảm, bị dòm ngó, nhưng không ai muốn nói chuyện với hắn, hắn cũng không có người phụ nữ nào.

Bất cứ người đàn ông nào đến tuổi này rồi đều vì một loại nhu cần bản năng mà bắt đầu suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự, nhưng những gia đình bình thường không đời nào gả con gái mình cho một thằng nhãi kì quặc như thế, thậm chí ngay cả những cô gái điếm cũng không muốn giao dịch với Sói Đất, bọn họ nói đôi mắt màu vàng kim của hắn quá đáng sợ, trên người còn có hình xăm rất kì quái.

Vốn dĩ còn một biện pháp giải quyết được vấn đề sinh lí này, chính là nô lệ.

Nhưng giá một nô lệ đã thành niên lại không rẻ chút nào, may mắn gặp được đám lái buôn nô lệ rửa tiền cũng phải mất hai đồng bạc cho một người. Nếu còn có những yêu cầu về màu da, tuổi tác và ngoại hình khác nữa, giá tiền sẽ còn đắt hơn gấp nhiều lần. Sói Đất không có đủ tiền để trả, vì thế khi những tay buôn nô lệ chào mời hàng mới, lúc quần áo của những cô gái nô lệ được cởi sạch phơi ra giữa quảng trường thành phố, hắn cũng giống như những người đàn ông độc thân đáng thương khác, chỉ biết đứng từ xa liếc nhìn một cái, rồi sau đó bất lực quay người rời đi. 

Nhưng rõ ràng hôm nay đã xảy ra một chuyện rất tốt.

Sói Đất nghèo khổ khác hẳn ngày thường, bước chân nhẹ nhàng phơi phới, đầu ngẩng cao ưỡn ngực thẳng sải bước, cổ họng còn loáng thoáng phát ra âm thanh “khùng khục” giống như tiếng cười sung sướng của đám sói đất trên sa mạc lúc tìm được thức ăn. Trong lòng ôm sữa lạc đà vừa mới dùng hàng hóa đổi được về, trên lưng là các loại đồ ăn, thảo mộc, hắn đi thẳng về hướng căn nhà nhỏ rách nát trong khu ổ chuột của mình.

Một tay lái buôn đang hút thuốc dưới bóng râm hiếu kì hỏi người đồng nghiệp bên cạnh: “Sói Đất có phụ nữ rồi à?”.

“À, ông vẫn chưa biết nhỉ. Nghe Cheam ở bến cảng nói, mấy ngày trước Sói Đất vớt được một món hàng tốt từ dưới biển, là một cô gái da trắng, rất trẻ, dáng vẻ cũng rất được, chỉ không biết là do mắc bệnh hay bị thương, mà mãi không rời giường”.

“Vớt được? Không phải là người cá dưới đáy biển đấy chứ?” Tay lái buôn bật ra một tiếng giễu cợt, nhả ra một làn khói trắng, thấp giọng cười nói: “Ngai Hayreddin muốn làm vua sultan của Bắc Phi, bên Algiers đánh nhau ánh lửa bốc lên tận trời, ngay cả gỗ và người chết cũng trôi dạt hết về bên nay. E là Sói Đất bí bách lâu quá, nên tranh thủ lúc tên bay đạn lạc cướp được một cô!” Gã đồng nghiệp cũng cười đáp: “Ai quan tâm xem có được từ đâu, ma nước không phải đều như vậy sao, đồ tự tay vớt được thì sẽ thành của mình”.

“Con nhỏ đáng thương, không dậy được, chắc bị ngọn lửa tích lũy suốt hơn hai mươi năm giày vò rồi!”.

Hai tên đàn ông đàm luận cười nhạo Sói Đất không chút kiêng dè, nhưng gã con lai dường như sinh ra đã quen với việc bị đối xử như vậy, nên không mảy may để tâm tiếp tục đi đường. Bắc Phi có một câu ngạn ngữ thế này: con người không phải kền kền, không thể biết được thịt thối ăn vào cũng có vị thơm ngon. Trong lòng Sói Đất vừa ngọt ngào lại vừa lo lắng, nên mới không tức giận vì những lời chế giễu kia.

“Người phụ nữ của hắn” đang đợi hắn về chăm sóc!

Nghĩ đến những từ ấy, cổ họng của Sói Đất lại phát ra những tiếng cười ha ha không thể kiềm chế được, hai người đó nói sai rồi, bảo bối này đúng là hắn vớt từ dưới biển lên, chỉ là trước đó do bị thương nên bất ngờ rơi xuống nước thôi. Miếng cơm đám lính đánh thuê có được là từ đám tù binh và chiến lợi phẩm, cùng phần ăn chia sau khi bán đi các loại hàng hóa trên tàu địch, nhưng nếu thua trận thì chỉ có thể cầm chút tiền cơm. Trong cuộc chiến lần này ở Algiers, Andrew đại bại, Sói Đất chẳng được chia một hào nào, cô gái này chính là thu hoạch lớn nhất của hắn.

Vội vội vàng vàng, cuối cùng Sói Đất cũng quay về được căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột của mình, hắn có một cặp giò chạy nhanh vô địch thiên hạ, nếu không phải tay đang ôm vò sữa, thì hắn còn có thể đi nhanh hơn nhiều. Nôn nóng nhìn vào phía trong cửa sổ, hắn thở phào nhẹ nhõm, bảo bối vẫn nằm trên giường ngoan ngoãn.

Sói Đất dỡ tấm ván gỗ trên khung cửa dựng sang một bên, cúi đầu chui vào trong căn phòng tối tăm thấp bé, một tấm mành bằng vải ga thô chụp xuống khiến chiếc giường trông giống một túp lều, thứ này đã tốn của hắn không ít thời gian chắp chắp vá vá, vì hắn không muốn đám ruồi bọ bu lượn lòng vòng trên miệng vết thương của nàng.

Hắn cố gắng thử đặt chiếc vò gốm chứa đầy sữa lạc đà lên bàn, chiếc bàn chỉ có ba chân rưỡi, còn lại dùng một hòn đá chèn thêm vào, nên có hơi cập kênh, cuối cùng hắn đặt vò sữa xuống dưới đất, múc một ít nước từ trong chiếc ang đặt ở góc tường tráng qua một cái bát, sau đó rót sữa, rồi vén mành lên chui vào. 

Thay vì nói người nằm trên giường là một phụ nữ, thì chi bằng nói đó là một cô bé đang trong giai đoạn dậy thì. Vóc người nhỏ bé, phần ngực chỉ hơi hơi nhấp nhô một chút, nhưng Sói Đất không có ý chê bai, đối với một kẻ nghèo khổ cùng cực như hắn, cô gái này đã quá đỗi quý giá rồi. Nhỏ thì nhỏ, dốc lòng chăm bẵm hai, ba năm thì sẽ lớn lên ngay thôi!

Thương thế của cô gái cực kì nghiêm trọng, vì bị cột buồm cháy đè trúng, toàn bộ cánh tay trái, chân trái đều bị bỏng, chỉ riêng xương đã gãy đến năm sáu chỗ, bán thân bất toại. Nàng cứ hôn mê mãi trên suốt cả quãng đường tới Tunisia, cho đến tận hôm trước mới tỉnh, nhưng không mở miệng nói câu nào. Nghe thấy tiếng người khác bước vào, cô gái liền mở mắt ra.

Đôi mắt đó đẹp biết bao! Trong veo như sẽ có một chú cá nhỏ bơi ra từ bên trong đầm nước ấy. Sói Đất thầm tán thưởng, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã rung động rồi, một tinh linh của cõi chết nhảy múa trong ngọn lửa gặt hái sinh mệnh của kẻ khác, tư thế và thần thái của nàng khiến hắn si mê sâu sắc. Nàng quá mạnh, nếu không phải vì nàng bất ngờ bị thương, sao hắn có thể có cơ hội giữ Hải Yêu làm của riêng được? 

“Đói chưa? Có… sữa, là của lạc đà, tươi lắm…”. Gã con lai đã lâu rồi không nói chuyện với con người, nên một câu hỏi thăm thôi cũng rất ngập ngừng lúng túng. Hôm qua hắn đã bón cho nàng một ít bánh mì, nhưng vết thương khá nặng khiến nàng nôn ra ngay.

Sói Đất nhìn với ánh mắt mong chờ, hy vọng cái miệng nhỏ nhắn kia sẽ nói đôi lời với mình, lại sợ nàng tỏ ra ghê sợ, bảo hắn cút đi giống như xua đuổi dã thú. Nhưng đối phương chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không có ý mở miệng nói chuyện, đôi mắt to đen láy trên khuôn mặt trắng mịn trông lại càng giống một đầm nước phẳng lặng sâu thẳm.

Sói Đất đành phải coi như nàng đã ngầm đồng ý, bèn nửa quỳ xuống bên giường, cẩn thận dè dặt nâng đầu nàng lên, kê bát sữa lạc đà đến gần miệng nàng, bón cho nàng uống từng ngụm từng ngụm một. Sói Đất nhìn màu da của mình đối lập với màu da gò má của nàng, thấy hơi xấu hổ, da nàng còn trắng hơn cả sữa lạc đà.

Uống được nửa bát sữa, cô gái liền ho một tiếng, rồi có bón tiếp cũng không chịu mở miệng ra nữa. Sói Đất cẩn thận lau miệng cho nàng, ngón tay vuốt ve làn da ấm áp mềm mại, trơn mịn như tơ lụa, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn không nén được cơn kích động từ tận đáy lòng, vội vàng ngửa cổ uống nốt số sữa lạc đà còn thừa trong bát, trên chiếc bát nàng uống còn vương hơi thở mê hoặc lòng người, Sói Đất chân tay luống cuống xốc tấm mành đi ra ngoài, suýt chút nữa là vấp ngã.

Hắn ném cái bát sang một bên, lại vớt số thảo mộc đã ngâm từ sáng lên vẩy cho ráo nước, thả vào trong cối đá, giã nát vụn, rồi xốc mành lên bước vào thay thuốc cho nàng. Bị thương nặng thì tốt nhất là nên ít di chuyển, để thuận tiện, cô gái nằm dưới chăn hoàn toàn không mặc gì, vì thế khuôn mặt Sói Đất bắt đầu nóng lên.

Khả năng chịu đau của nàng rất giỏi! Quá trình vết bỏng khép miệng là một quá trình tra tấn dã man, mỗi lần thay thuốc đều phải xé từng lớp từng lớp băng gạc cũ trên miệng vết thương, dịch thể đã đông lại cùng những mảng da nứt rách lần lượt bị lột ra, nàng đau đớn đến nỗi cả người co quắp, cánh tay có thể hoạt động cào rách tấm đệm dưới người cũng vẫn không hé răng kêu một tiếng. 

Sói Đất nghĩ, chủ nhân cũ của Hải Yêu nhất định là vô cùng tàn nhẫn. Làn da nàng trắng nõn mịn màng như sữa, nhưng trước ngực lại có dấu ấn bằng sắt nung sâu hoắm, sau lưng là một mảng vết roi rất lớn trông vô cùng đáng sợ, trên cổ tay cũng có vết thương do bị trói chặt.

Sói Đất cảm thấy cực kì buồn bực, có được một người phụ nữ của riêng mình là chuyện tốt đẹp biết bao, can cớ gì lại phải tra tấn nàng đến như vậy? Sói Đất nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đanh nhẫn nhịn kia, tưởng tượng đến lúc nàng bị ngược đãi quật roi đau đớn đến mức nào: hai mắt nhắm chặt, hàng mi run rẩy, sống lưng cong xuống, nắm tay siết chặt, những ngón tay nhỏ nhắn lộ ra sắc tái do mất máu.

Tôi sẽ không bao giờ đánh em đâu, tôi sẽ luôn đối xử tốt với em. Trong lòng hắn thầm nhủ vậy, động tác của bàn tay lại càng dịu dàng hơn. Thứ bảo bối như nàng, bất kể là bị chủ nhân cũ vứt bỏ không cần, hay bất cẩn làm mất, chỉ cần hắn nhặt được có nghĩa là thuộc về hắn!

Thay thuốc xong, Sói Đất ngâm số vải gạc bẩn vào chậu nước, sau đó chạy ra ngoài nhảy lên nóc nhà lấy một miếng bọt biển mới. Đây là thứ hắn vớt được từ dưới biển, đợi khi chất thịt rữa hết, giặt sạch phơi khô là có thể chuyên dùng cho nàng. Sói Đất thấm đẫm nước vào miếng bọt biển, cẩn thận lau người, từ cần cổ mảnh mai cho đến khuỷu chân vì đau đớn mà toát hết mồ hôi của nàng, sau đó lại đắp chăn lên.

Gã đàn ông nghèo khổ tội nghiệp chỉ có một chiếc giường, một cái chăn, và một chiếc khăn trải giường, hiện giờ đều dành cả cho cô nàng tù binh, chính hắn lúc ngủ cũng chẳng khác gì thú hoang lưu lạc nơi hoang dã.

Nhưng tất cả đều đáng giá, đợi nàng khỏe lên rồi… toàn thân Sói Đất nóng ran, tham lam nuốt nước bọt, trái tim loạn nhịp đập thình thịch, thình thịch. Muốn ăn thì nhất định sẽ ăn được đến tận miệng, nhưng chắc chắn hắn sẽ không giống những ông chủ lạnh lùng tàn nhẫn khác, bắt nô lệ của mình đội nắng chói chang lấy nước phơi lúa, rồi tra tấn sỉ nhục trước mặt mọi người. Bảo bối của hắn chỉ cần ở trong bóng râm trông coi sạp hàng, hoặc chăm sóc hai chú cừu non dễ thương trắng trẻo sạch sẽ giống như nàng là được… Người bình thường đều cảm thấy ngoại hình Sói Đất xấu xí khó coi, hành tung bí hiểm, chỉ có thể nhặt nhạnh chút thịt vụn xương thừa từ lũ sư tử bỏ lại để lấp đầy cái bụng, là loài động vật khiến người ta vừa thấy chán ghét vừa thấy đáng thương.

Nhưng hắn lại cho rằng mình là một thanh niên tiến bộ có lí tưởng có mục tiêu, những ngày tháng trôi qua tràn trề động lực.

Hoàn thành mọi việc xong xuôi, gã con lai lại mang số lá thuốc và thảo mộc đã phơi khô ra xoắn lại thành hình bó rơm, rồi châm lửa đốt cho bốc khói, sau đó đi vòng quanh tấm mành. Đây là một loại bí thuật của phù thủy dùng để xua đuổi bệnh tật và cái chết. Những ngôn ngữ cổ xưa tuy đã quên mất khá nhiều, nhưng lão phù thủy dạy hắn cách sử dụng thảo dược và pháp thuật đã nói, sự chân thành từ sâu thẳm trái tim mới là thứ quan trọng nhất. Sói Đất ra sức lẩm bẩm đọc thần chú, cố gắng triệu hồi thần linh tới xua đuổi lũ ma quỷ đang làm phiền nàng.

Xin hãy cho nàng sớm bình phục khỏe mạnh, nhưng cũng đừng khỏe mạnh đến mức có thể chém con thành hai nửa.

Xin hãy để nàng quên đi chủ nhân cũ, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của con.

Xin đừng để nàng ghét bỏ, sợ hãi con, mà hãy thường xuyên nói chuyện với con… Càng niệm thần chú Sói Đất lại càng lạc đề, trong lòng toàn là nguyện vọng của bản thân.

Thật ra nàng cũng đã từng nói chuyện với hắn, Sói Đất nhớ rất kĩ từng từ một.

Câu đầu tiên là: “Không thích mang giày đánh nhau sao?”.

Câu thứ hai là: “Được thôi, tùy ngươi chọn”.

Sói Đất ảo não nghĩ, tại sao lúc đó không nắm lấy cơ hội mà trả lời câu hỏi của nàng một cách tử tế cơ chứ? Thật ra không phải không muốn trả lời, mà là vì những cô gái mỗi khi nhìn thấy hắn, nếu không hét chói tai rồi bỏ chạy, thì cũng trưng ra bộ mặt ghê tởm bảo hắn cút đi thật xa, vì thế ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã không biết nói chuyện với những cô gái trẻ như thế nào, nên lúc ấy, hắn cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Hắn muốn nói với nàng, không thích đi giày là vì mãi cho đến lúc vỡ giọng, hắn mới vớt được đôi giày đầu tiên từ dưới biển, lúc ấy bàn chân hắn đã thích ứng với sa mạc nóng bỏng của Bắc Phi rồi. 

Bó cỏ cháy hết, Sói Đất vung mạnh về phía tấm mành, những đốm lửa nhỏ bắn ra bốn phía, làn khói lượn lờ vấn vít, chẳng biết là có xua đuổi được ma quỷ bệnh tật không,  nhưng đám ruồi bọ và rận rệp trong phòng quả thực tranh nhau chạy trối chết. Màn đọc thần chú nghiêm túc của hắn kết thúc bằng một câu: 

“Tên của tôi là… Eney, chủ nhân mới của em”.

Đã nhiều năm rồi chẳng có ai gọi cái tên này, nên chính hắn cũng phải nghĩ một lúc mới nhớ ra được. Không biết có phải vì thần linh đã nghe thấy lời triệu hồi hay không, nhưng đúng lúc đó, kì tích đã xảy ra. Cô gái bé nhỏ nằm sau lớp mành khẽ động đậy, ho khan hai tiếng, trả lời hắn một câu bằng giọng điệu không chút cảm xúc:

“Tên tôi là Nick, anh sắp hun khói ngạt chết tôi rồi”.

Nick phải mất ba ngày mới rõ gã đàn ông kì quái này muốn làm gì. Lúc mới đầu, nàng tưởng rằng sau khi bị kẻ địch bắt sống, sẽ diễn ra một màn hành hạ tra tấn. Nàng quả thật đoán đúng, mỗi ngày gã con lai lại xé lớp băng gạc đã bết dính trên miệng vết thương của nàng một lần, mức độ đau đớn quả thực khiến người ta chỉ muốn cắn lưỡi tự tử, nếu không phải vết thương quá nặng không thể nhúc nhích, nàng đã đập vỡ bát rồi cắt đứt cổ họng hắn từ lâu rồi. 

Nhưng những chuyện sau đó lại nằm ngoài dự đoán, sau mỗi lần xé lớp vải băng, gã con lai đều dùng những loại thảo dược giã nhuyễn đắp lên miệng vết bỏng của nàng, chúng có tác dụng làm dịu vết thương, nàng đã nhanh chóng bình tĩnh lại ngay khi cơ thể cảm nhận được sự mát lạnh và thoải mái. Tiếp đó, hắn còn cẩn thận lau cơ thể nàng thật sạch sẽ, rồi chuẩn bị bón thức ăn lỏng dễ tiêu hóa cho nàng ăn.

Gã trai bản địa thần bí có đôi con ngươi màu vàng kim hiếm có, ngay cả trong căn phòng tối tăm cũng vẫn phát ra ánh sáng lấp lánh. Dường như mỗi giờ mỗi phút, hắn đều dùng loại ánh mắt khiến người ta khiếp sợ đó nhìn tù binh của mình, giống như một con sói đất đói khát khó mà nhẫn nhịn lúc mùa khô tới, nước miếng có xu hướng nhỏ giọt tí tách. Mỗi khi áp sát, hắn đều vô thức hít ngửi mùi hương của nàng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi nở nụ cười ngây ngất và hài lòng khoe hàm răng trắng bóc như dã thú. Thậm chí Nick còn nảy sinh ảo giác rằng chỉ một lát sau đây thôi, gã đàn ông này sẽ ăn sạch nàng như một món khai vị.

Nick nghĩ, lẽ nào lại có loại người biến thái có sở thích đặc biệt đến thế? 

Giày vò và chăm sóc suốt mấy ngày, gã đàn ông vẫn không cắt một bộ phận nào của nàng để ăn sống hay nấu chín. Lúc đó, Nick mới nhận ra, mỗi lần chạm vào cơ thể mình, hắn đều rất kích động, có lúc còn lẩm bẩm loáng thoáng mấy câu kiểu như “Chủ nhân, phục tùng”. 

Nick thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ có lẽ vết bỏng phải chữa trị như thế, còn mình bị cột buồm đập vào đầu nên nhìn nhầm tư duy là kém nhanh nhạy, tên quái thai này chẳng qua chỉ cần một nô lệ nữ mà thôi. Từ khi sinh ra, tay chân nàng đã nhỏ nhắn mảnh khảnh, chỉ có tư duy là kém nhanh nhạy, nghĩ thông được đoạn khúc mắc này, liền thản nhiên chấp nhận sự quan tâm chăm sóc của người khác, không hề băn khoăn gì đến việc mình trần như nhộng nằm trên giường của một người đàn ông xa lạ.

Thời tiết quá nóng, vết thương gì cũng rất khó khép miệng. Vết thương của nick lúc nặng lúc nhẹ, mỗi ngày cứ chạng vạng tối là lại lên cơn sốt, gần sáng mới dần dần hạ nhiệt. Gã đàn ông không biết vì lí do gì mà chăm sóc nàng đêm này qua đêm khác. Không có thuốc hạ sốt nào đặc biệt hiệu quả, nên hắn không ngừng lau người cho nàng, đắp miếng bọt biển thấm đẫm nước giếng mát lạnh lên trán nàng. Vì phải nằm ngửa suốt một thời gian dài, lưng Nick bắt đầu xuất hiện những mảng lớn mụn nước mẩn đỏ, để tránh cho vết thương hoại tử, cứ được một lúc, gã đàn ông kia lại ôm lật người nàng lại. 

Nick lặng lẽ quan sát gã con lai tên là Eney kia, dường như hắn không có việc làm chính thức, cũng không có người thân hay bạn bè, lịch trình hàng ngày ngoài chăm sóc nàng ra thì không ngừng tu sửa căn phòng rách nát đến không thể rách nát hơn này: đuổi chuột, nâng cao nền đất để tránh nước thải chảy vào, dùng những mảnh gỗ chặt được chặn các lỗ hổng ở tường và nóc nhà. Hôm sửa xong mái, Nick còn cảm thấy tiếc nuối, vì trước đây, mỗi đêm khi vết thương đau đớn không thể nào ngủ được, nàng có thể giải trí bằng cách nằm trên giường đếm những vì sao nhìn thấy qua lỗ thủng.

Điều còn khó chịu hơn cả cảm giác đau đớn chính là sự trống rỗng. Nick luôn không kìm được nhớ tới Hayreddin, nhớ tới bờ vai dài rộng, mùi thuốc lá, thuốc súng trên cơ thể hắn, mùi da thuộc hỗn hợp cùng vị bạc hà nhàn nhạt trong miệng hắn. Khác với gã con lai lặng lẽ này, thuyền trưởng biết đánh đàn, biết kể những câu chuyện xưa rất hay, mỗi khi ở bên hắ, nàng chẳng bao giờ thấy nhàm chán. Nhưng sau này không còn cơ hội quay về nữa rồi. 

Nick hiểu rõ vết thương của mình nặng đến mức nào, diện tích bị bỏng đa phần đã chảy dịch, một nửa người bên trái hoàn toàn không thể di chuyển được, nếu không nhờ thứ y thuật kì quái của Eney, có lẽ nàng đã thăng thiên từ lâu rồi. Cho dù có hồi phục được sau một khoảng thời gian rất dài, có lẽ cũng không thể đứng dậy đi lại được nữa. 

Hải Yêu không thể chiến đấu, việc làm ấm giường cũng chẳng đến lượt cái cơ thể như hoa quả thối của nàng. Còn thuyền trưởng, trước giờ không bao giờ cần những thứ vô dụng. 

Dường như Nick có thể tưởng tượng ra được sau khi nàng quay trở về, thuyền trưởng sẽ đối xử với nàng ra sao. Hắn sẽ bảo Victor tới kiểm tra thân thể, sau khi chắc chắn nàng không còn có ích nữa, hắn sẽ trả hết số tiền còn lại cho nàng, có lẽ nàng sẽ được thêm một khoản trợ cấp hậu hĩnh, rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Nàng dường như đã từng gặp một ân khách rất dịu dàng, dẫn nàng về nhà sống, cho nàng ăn cho nàng uống, qua hai năm, vị ân khách đó kết hôn, nàng đành phải quay trở lại lưu lạc đầu đường. 

Nghĩ tới đây, Nick liền cảm thấy lồng ngực nóng ra như có lửa đốt, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Cảm giác bị vứt bỏ rất khó tưởng tượng, nàng thà rằng gãy một chân, mất hết khoản tiền tiết kiệm, cũng không muốn phải đối mặt với nỗi đau khổ do “bị vứt bỏ” này thêm một lần nào nữa. 

Có lẽ bị xem như đã chết sẽ thích hợp hơn, vì mọi người sẽ luôn nhớ đến những điều tốt của người đã ra đi. 

Ánh trăng êm dịu, những vì sao sáng lấp lánh, Nick lặng lẽ nằm đếm nhịp tim đang đập trong lồng ngực mình. 

Nàng biết hết mọi thứ.

Nàng biết tham vọng của thuyền trưởng, cũng hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân.

Nhưng tại sao vẫn không thể ngừng được nhớ nhung, trong ảo giác do cơn sốt cao mãi không hạ, tại sao nàng vẫn tưởng tượng mình được quay trở về con thuyền tự do, quay trở về vòng tay mạnh mẽ ấy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện