Hàm Bao Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ

Chương 2: Bush• Hồ Trợ giảng xui xẻo 2



Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah điện hạ gần đây có chút kỳ lạ.

Ngài Nguyên soái có ngoại hiệu cuồng chiến tranh này gần đây mỗi ngày đều lén lút vào quang não nôm na là cái máy vi tính của hành tinh khác ngoài trái đất và cái máy tính này nó nằm trong não người luôn -_-, khiến cho các binh sĩ thật vất vả mới có thể được nghỉ ngơi một chút cảm thấy vô cùng khẩn trương, cho là Nguyên soái của bọn họ lại lên kế hoạch tấn công mục tiêu tiếp theo.

Hành tinh Cổ tháp và Ba Tư, ở trong liên minh vũ trụ rộng lớn là một mảnh đất hoàng kim, cũng là một trong những nơi có nền văn minh lâu đời nhất, không chỉ có nền văn minh rực rỡ mà sản vật cũng phong phú, mặt khác thể chế chính quyền cũng vô cùng được kính trọng, mà thời điểm hành tinh Cổ tháp và Ba Tư lâm vào chiến loạn, cũng hình thành một thể chế chính quyền khác lấy chiến tranh làm đầu.

Trưởng thành trong mưa bom bão đạn, Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah vừa tòng quân đã dùng tốc độ nhanh nhất từ khi đế quốc thành lập tới nay từ binh nhì leo tới vị trí thiếu tướng, mỗi lần thăng cấp đều là nhờ đạp lên vô số thi thể của kẻ địch.

Đối với đế quốc kẻ địch mà nói, hắn hoàn toàn xứng đáng với danh đao phủ hạng nhất; thế nhưng đối với nhân dân bổn quốc, hắn lại là anh hùng.

Dưới sự dẫn dắt của hắn, quân đội hành tinh Cổ tháp và Ba Tư không những san bằng lãnh thổ toàn hành tinh, mà còn nắm giữ toàn bộ chính quyền quốc gia như vật trong túi, sánh vai cùng hành tinh Anbith ở một vũ trụ xa xôi khác trở thành hai chính quyền cường đại nhất.

Mà kẻ từ những chiến công hiển hách như thế đi lên, ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah, năm đó viết xuống lý do tòng quân chính là: “Muốn đến một nơi ánh dương rực rỡ tắm nắng.”

Những lời này đã được xếp vào trang đầu tiên trong sách giáo khoa của Cổ tháp và Ba Tư đế quốc, trở thành danh ngôn được nhiều người yêu thích nhất.

Đúng vậy, đối với thực vật mà nói, còn gì đáng giá hơn việc hướng tới ánh dương rực rỡ? Còn gì có thể khiến cho thực vật vui vẻ hơn một nơi có thể an toàn mà thỏa thích tắm nắng?

Chiến hỏa như một cái lồng bao trùm lên toàn bộ hành tinh, khói thuốc súng che mờ thái dương, quyền lợi được sinh tồn của thực vật bị đe dọa! Ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah là một gốc cây nhân từ biết bao!

Hắn dùng giọng điệu bình thản viết xuống một lời triết lý đến vậy, những lời này nhìn qua chỉ là một ước muốn bình thường, nhưng tại nơi đây, kết hợp với bối cảnh hoàn cảnh đương thời, đã khéo léo ám chỉ hoàn cảnh chính trị nguy hiểm trùng trùng khi ấy, và rằng ngài Nguyên soái lúc đó đã dũng cảm đứng ra, mang trong tim mong muốn lớn lao mưu cầu vì lợi ích của nhân dân! Nguyện vọng của hắn thật vĩ đại: Vì toàn bộ thực vật trong trời đất mang đến một mảnh dương quang rực rỡ!

Bla bla bla, nhà thông thái nhất đế quốc phân tích câu nói của Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah tới nước miếng văng tứ tung, sau đó in vào sách giáo khoa, trở thành đề thi phân tích danh ngôn nhất định phải có đối với học sinh. Rất đúng với cái sự bình văn của ba cấp học hiện nay:v

Mà thực tế, Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah lúc ấy thật sự chỉ muốn đến một nơi khác tắm nắng mà thôi.

Nơi hắn cắm rễ vừa lúc bị trưng dụng đóng quân, che mất ánh nắng của hắn, Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah hỏi ra, mới biết nghe nói doanh trại huấn luyện tân binh ánh nắng không tồi, vì thế nhân tiện báo danh tòng quân luôn.

Cho nên nói, chân tướng của lịch sử luôn tàn khốc như vậy.

Cứ để mặc bọn họ che đậy bằng mấy lời nói dối xinh đẹp đi, A-men.

Xem đến đây, chắc nhiều người không hiểu: Ánh nắng… thực vật… cắm rễ?

Ừ, chính là như vậy, hành tinh này, là hành tinh của thực vật. “Người” của hành tinh này, là do thực vật tiến hóa mà thành.

“Người” trên trái đất, chính là chỉ loài động vật bậc cao có thể chế tạo và sử dụng thuần thục công cụ để tiến hành lao động. Định nghĩa này rất hẹp, ít nhất phải sửa động vật thành sinh vật mới miễn cưỡng hợp lý.

Bởi vì sự tồn tại của bản thân hành tinh này; bởi vì sự tồn tại của một loài sinh vật siêu việt, trên hành tinh này thực vật chính là người!

Thế nhưng mọi người đều biết, thực vật không thể di chuyển, vậy đánh nhau… Khụ, để thuận lợi trong giao chiến, thực vật nơi này đã sàng lọc những hình thái của các sinh vật có trí tuệ nơi khác, cuối cùng lựa chọn tiến hóa có bề ngoài gần giống như người trái đất, thế nhưng nói trắng ra, bọn họ cũng không phải người trái đất, bị một phát súng, cũng sẽ không đổ máu ~~

+++++

Được rồi, hiện tại, những “Người” điều hành tối cao của hành tinh này, đang họp.

Ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah đương nhiên ngồi ở vị trí quan trọng nhất bên bàn hội nghị, phía trước là màn hình quang não, mặt không chút thay đổi.

Vị quan tối cao không mở miệng, những người khác cũng chỉ có thể ngồi tại chỗ uống nước, uống phân hóa học…

Đúng, uống phân hóa học (囧). :v

“Này! Ngài Kanbies, ngài có thể thôi uống cái thứ ấy được không, thối muốn chết!” Người vừa nhỏ giọng oán giận chính là trung tướng Naluter vừa vặn ngồi đối diện với ngài Kanbies đang uống phân hóa học kia, thân là một người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, hắn luôn rất phản cảm với mấy thứ này.

“Báo… cáo… thượng… quan… thứ… tôi… uống… là… sản… phẩm… thiên… nhiên… không… ô… nhiễm… môi… trường”.

Thiếu tướng Kanbies bản thể là một gốc cây bạch đàn, trong đám thực vật thì là loài có vóc dáng siêu cao, thân dài, cổ dài, dây thanh quản cũng dài, cho nên lúc nói chuyện truyền âm tương đối chậm. Bổ sung thêm, doanh trại của hành tinh Cổ tháp và Ba Tư đã ghi chú rõ: Quan truyền lệnh không nhận binh lính thuộc loài bạch đàn.

“Nhưng đồ uống kia thật sự rất thối! Chết tiệt! Tôi muốn đề nghị loại đồ uống này ra khỏi thực đơn đồ uống của quân đội!” Thiếu tướng Kanbies vừa mở miệng, trung tướng Naluter liền hối hận: Nghe người kia nói chuyện mệt mỏi quá, nghe xong quên luôn cả oán giận.

“So với đồ uống của ngài Kanbies, tôi thấy nước hoa trên người ngài mới là cần phải thay đổi, không thể đổi thuốc trừ sâu khác sao? Mùi này ngửi vào y như mùi thuốc độc ấy!” Trung tướng Are ngồi cạnh trung tướng Naluter bịt mũi từ nãy tới giờ rốt cuộc không nhịn được phải lên tiếng.

“…Cái này mà kêu là thuốc độc! Rất nổi tiếng đấy, tôi chỉ phun lên thắt lưng thôi, nếu không phải ngài quá lùn, thì ngài đã ngửi thấy mùi hoa hồng rồi!”

Giống như bị giẫm phải chỗ đau, trung tướng Naluter bắt đầu chọc ngoáy, lập tức chọc trúng vảy ngược của trung tướng Are —— Trung tướng Are bản thể là cây bụi thấp sa mạc, vóc dáng cực thấp, lại lớn chậm vô cùng, chừng một trăm năm mới cao thêm được nhiều nhất ba mươi cm, cho nên hình người cũng thấp bé, đấy là điểm trung tướng Are tự ti nhất.

Vì thế trung tướng Are nổi giận, bịt mũi, kỳ quái nói, “Ây, hóa ra ngài còn muốn giả làm hoa hồng nha, cẩn thận ong mật không tới, lại tới toàn ruồi bọ đấy!”

Trung tướng Naluter, bản thể là hoa đại vương chưa có tên tiếng Việt—— loại hoa lớn nhất trong số các loài hoa, lúc nở rộ đường kính dài đến hai thước, bộ dáng cũng coi như xinh đẹp, nhưng mà mùi hương thì… rất dụ ruồi bọ.

Trung tướng Naluter ngây ngẩn cả người, sau đó bắt đầu kịch liệt run —— tức giận.

Ngay lúc đó, từ vị trí quan trọng nhất truyền đến một tiếng ho khan, mọi người lập tức nín thinh, thật cẩn thận nhìn về phía Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah. Sau khi thấy rõ ngài Nguyên soái, mọi người đều ngây ngẩn ——

“Nguyên soái nở hoa rồi…”

“Tôi cũng nhìn thấy, nở hoa rồi!”

“Hoa màu đỏ nha ~”

“Ừ, đúng vậy! Thật đỏ!”

Trên bàn hội nghị lại bắt đầu ồn ào.

Được rồi, là độc giả người trái đất, tôi biết mọi người có lẽ đang cảm thấy rất kỳ quái, cho nên hiện tại chú giải cho mọi người một chút hiểu biết về thực vật: Hoa, mang hạt giống của thực vật hay còn gọi là cơ quan sinh sản, thông qua thụ phấn, sau đó sẽ thụ thai, kết quả và hạt giống, từ đó sinh ra đời sau.

Được rồi, như vậy mọi người đã hiểu chưa?

Vì thế bàn luận trên bàn hội nghị có thể dịch ra theo tiếng trái đất chính là ——

“Nguyên soái phát xuân…”

“Tôi cũng nhìn thấy, phát xuân rồi!”

“JJ màu đỏ nha ~”

“Ừ, đúng vậy! Thật đỏ!”

囧 đi? Được rồi, hành tinh này có một điều vừa tiện lại vừa bất tiện chính là, đã ‘cương’ thì không thể che giấu orz.

Được rồi, ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah trên đầu đính một đóa hoa đỏ thẫm, đang thời kỳ phát xuân của chúng ta, ngoài mặt thì nghiêm túc, lại ngang nhiên làm việc riêng trong hội nghị —— lên MSN, cùng Hồ Bất Thích tán gẫu.

Hắn gần đây mới yêu, chính là yêu qua mạng.

Nói tới ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah, sở thích của hắn vô cùng nhàm chán: tắm nắng, uống nước, ngủ cộng với đánh nhau.

Công việc của hắn hiện tại có thể thỏa mãn đầy đủ sở thích của mình, cho nên hắn rất hép-pi.

Đánh hạ hết tất cả kẻ địch ngoan cố chống đối xung quanh, ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah quay về ổ cắm rễ tắm nắng, bởi vì thật sự quá nhàm chán, cho nên tùy tiện vào một cái mạng Internet mà hắn cũng không biết là cái gì.

Thanh minh một chút: Trước đó, ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah kỳ thật chưa từng lên trang web nào ngoài mấy trang web trên mạng quân đội của hành tinh mình. Vì thế, hắn suy nghĩ, lên mạng làm gì bi giờ?

Xem phim xxx đi ~

Được rồi, ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah nhìn như nghiêm túc thần thánh không thể xâm phạm kỳ thật nội tâm cũng như người bình thường thôi.

Vì thế ngày đó, lần đầu tiên lên mạng, ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah liền vô một trang web hắn tự coi là web tình dục ——trang web người yêu thực vật của nước Mĩ thuộc trái đất.

Hắn hoàn toàn dựa vào hình ảnh mà phán đoán, từ góc nhìn của hắn, nhiều ảnh chụp bộ phận sinh dục hoa như vậy (trong mắt Hồ Bất Thích chỉ là avatar của đám người thích hoa thôi), nhất định là trang web tình dục, vì thế hắn bình tĩnh chụp ảnh chính mình làm avatar, sau đó liền địch không động ta không động bắt đầu tìm tòi mấy tấm ảnh tình dục.

Cho đến khi gặp được đồng chí Bush.

Hắn ban đầu sử dụng phần mềm phiên dịch, cho nên Hồ Bất Thích ở trong mắt hắn cũng chỉ là loài cây bụi nào đó, tên kia và hắn tán gẫu đến vui vẻ cực kỳ.

Ngài Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah bản thân cũng rất vui, bởi vì hắn biết mình là một người nhàm chán, thuộc hạ không ai bằng lòng nói chuyện với hắn, tan tầm uống nước (giống với mấy loại giao lưu rượu chè nhậu nhẹt sau giờ làm của người trái đất) cũng chẳng có ai kéo hắn đi, hắn vẫn luôn muốn cùng mọi người chia sẻ chuyện lớn chuyện nhỏ.

Về sau, hắn quen biết Hồ Bất Thích. Rất nhanh, hắn đã coi đối phương là tri kỷ, sau đó càng nhanh hơn, hắn phát hiện mình rơi vào bể tình —— hắn nở hoa rồi.

Hắn rất kinh ngạc, nhưng sau lại thấy kinh hỉ: Phải biết rằng, để hắn nở hoa, còn khó hơn cây vạn tuế ra hoa.

Vì thế, hắn vui vui vẻ vẻ chụp ảnh hoa của mình, sau đó gửi cho Bush, lúc nghe được ca ngợi của đối phương, hắn kích động đến mức lại nở thêm một đóa hoa nữa. Sau khi vất vả trấn định lại, chuyện đầu tiên hắn làm chính là gửi đóa hoa của mình qua bưu điện cho đối phương.

Ở thế giới thực vật, đây là bước đầu tiên hai người yêu nhau xác nhận quan hệ.

Trước lúc mọi người tìm được phương pháp biến thân, rất nhiều thực vật chỉ dựa vào gió hoặc là ong bướm linh tinh làm người đưa thư, đem tin tức của mình truyền đến cho một thực vật khác, nếu đối phương thật sự thích hắn, sẽ dùng phấn hoa thụ phấn, sau đó bọn họ sẽ mượn chuyện này để sinh con. Loại này phương pháp đã được lưu truyền từ xưa, hiện giờ có tác dụng giống như tín vật đính ước.

Dựa theo tập quán của bọn họ, nếu đối phương đồng ý, sẽ đáp lễ bằng hoa hay lá của mình, ai ngờ đã vài ngày, Hồ Bất Thích vẫn chưa đáp lễ lại cái gì, trái lại hưng trí bừng bừng khoe cơ quan sinh sản của thực vật khác cho hắn xem.

Vậy là có ý gì? Cho rằng mấy thứ thấp hèn này có thể sánh được với hắn sao? Bọn chúng có thể lớn như hắn sao? Có thể đỏ như hắn sao? Có được mùi hương như hắn sao? Có… tỉnh lược N câu đau khổ oán niệm trong lòng của Nguyên soái.

Tóm lại, một Lotus • Carl • Blasi Reeves • Luther Farah luôn tràn đầy tự tin bị đả kích rất lớn: Hóa ra đối phương cũng không có ý nghĩ như mình.

Chán nản một hồi, nhưng nghĩ tới con đường tình yêu của người khác cũng không phải thuận buồm xuôi gió, vì thế hắn lại phấn chấn lên.

Vừa lúc nãy tán gẫu, hắn cảm thấy thái độ của Hồ Bất Thích với hắn rốt cục khôi phục như bình thường, thay đổi nhỏ bé này khiến hắn phấn chấn không ít: Nếu như anh không đồng ý, vậy thì hắn sẽ theo đuổi đến khi anh đồng ý mới thôi, huống chi anh cũng không cự tuyệt, tốt xấu anh cũng đã nhận hoa của hắn rồi.

Cho dù Bất Thích có chút lăng nhăng —— nhìn chỗ ảnh chụp Hồ Bất Thích cho hắn xem mấy ngày qua ——sớm muộn gì hắn cũng sẽ cho anh thấy hắn mới là tốt nhất.

Vì thế, ngài Nguyên soái của chúng ta phục hồi tinh thần, lại tin tưởng mười phần!

+++++

Không lâu sau đó, Hồ Bất Thích lại nhận được thêm một đóa màu đỏ lớn được đóng gói tinh xảo y như trước.

Lúc này anh rốt cuộc cười không nổi: Anh đã hoàn toàn khẳng định nguyên nhân chứng dị ứng phát tác chính là hoa Lotus gửi tới.

Không nỡ dập tắt lửa nhiệt tình của Lotus, Hồ Bất Thích nghĩ thầm, rằng một đóa hoa cũng không sống được bao lâu, đại khái chỉ chịu đựng một lần này thôi. Ai ngờ đóa hoa kia của Lotus không biết là loại hoa gì, từ lúc nhận được đến giờ đã ba ngày, thế nhưng, ngày kế tiếp ngày, Hồ Bất Thích đều mộng xuân, cộng thêm chứng dị ứng phấn hoa hành hạ…

Vì vậy, cả thể xác và tinh thần đều bị giày vò nghiêm trọng, Hồ Bất Thích cuối cùng chịu không nổi, thời điểm như thường lệ lên mạng tán gẫu với Lotus, anh mở miệng hỏi: “Cậu mỗi ngày đều gửi hoa tươi cho tôi, cậu không sợ cây của mình bị hái trụi sao?”

Lotus lại một lần nữa bị đả kích trầm trọng.

Được rồi, những lời này nếu phiên dịch lại một chút, kỳ thật giống như người bạn thích nói với bạn: “JJ của cậu ngày nào cũng sinh lực tràn trề như thế mà không phát ra, có phải là trên bảo dưới không nghe không?”

“Em… không vui sao? ORZ” ORZ là ngài Lotus gần đây mới học được, hắn rất thích dùng.

“Thích thì có thích, nhưng mà cũng có chút lo lắng cho hoa của anh…” Hồ Bất Thích nói rất uyển chuyển hàm xúc, kỳ thật anh càng lo lắng cái mạng nhỏ của mình hơn.

“Yên tâm đi, hoa không thành vấn đề, gần đây mỗi ngày đều có thể nở rất nhiều hoa ^^” Lotus hình như lại cao hứng hơn, người mình thích lại quan tâm tới thân thể mình như vậy, đây là chuyện hạnh phúc đến dường nào.

Thế nhưng Hồ Bất Thích thì không cao hứng nổi.

“Anh… Vì sao muốn gửi hoa cho tôi?” Không còn cách nào, Hồ Bất Thích đành đưa ra lựa chọn cuối cùng: Ăn ngay nói thật.

Khi những chữ này hiện ra trên màn hình quang não, lá cây của Lotus lập tức run rẩy (hắn bây giờ đang ở hình dạng cây tán gẫu với Hồ Bất Thích).

Rốt cục… phải nói thế nào?

Lotus thấy lòng mình như mềm mại rất nhiều, tuy rằng trong lòng rất kích động, nhưng mà tốc độ đánh chữ của hắn hoàn toàn không thay đổi, “Bởi vì, tôi muốn hạt giống của em ——”

Tôi muốn hạt giống của em, hạt giống của em và tôi.

“Hóa ra là muốn trao đổi với tôi, nói từ sớm có phải tốt không, cho tôi địa chỉ, ngày mai tôi gửi qua bưu điện cho anh.” Tự cho là đã tìm được phương pháp giải quyết, Hồ Bất Thích lớn tiếng đảm bảo.

Vào lúc ấy, trái tim bởi vì khẩn trương mà đập nhanh của ngài Nguyên soái, cuối cùng cũng có thể yên tâm, sau khi vui vui vẻ vẻ gửi địa chỉ cho Hồ Bất Thích, hai người lại nói chuyện trên trời dưới biển, cà kê một lúc, rồi mới tạm biệt.

Cho đến tận khi ngài Nguyên soái đầu mọc hoa nhỏ chậm rãi bước ra khỏi phòng họp, mấy vị còn lại trong phòng mới dám mở miệng.

“Quả nhiên là phát xuân.” Trung tướng Naluter là người đầu tiên mở miệng.

“Nghe nói, ngài Nguyên soái đã tặng hoa đi rồi.” Trung tướng Are phụ họa —— tuy rằng hắn và trung tướng Naluter vẫn bất hòa, thế nhưng trên chiến trường hay bàn chuyện bát quái, hai người vẫn hợp tác với nhau rất tốt.

“Tôi… có…” Đây là thiếu tướng Kanbies nói mãi không hết được một câu.

“Không biết đối tượng của ngài Nguyên soái là loài gì.” Trung tướng Naluter bắt đầu suy tư.

“Nếu có ảnh chụp thì tốt quá, tôi có thể điều tra được toàn bộ tư liệu ngay.” Thân là chủ quản ban tin tức, trung tướng Are nói thật quyền uy.

“ảnh… đấy…” Đây là thiếu tướng Kanbies cuối cùng cũng nói xong được một câu.

“A?” Trung tướng Naluter cùng trung tướng Are đồng thời quay đầu lại, sau một giây, hai vị này lập tức vọt đến bên cạnh thiếu tướng Kanbies, một trái một phải ép sát.

“Có ảnh mà không nói sớm!” Trung tướng Naluter lập tức đập thiếu tướng Kanbies một cái.

“Lãng phí thời gian!” Trung tướng Are phụ họa.

“Tôi… nói… từ… nãy… mà…” Thiếu tướng Kanbies thật oan ức.

Hắn quả thật nói từ lúc nãy, thế nhưng người khác nói được bốn câu hắn mới nói xong một câu.

Không để ý tới thiếu tướng Kanbies đang kêu oan, trung tướng Naluter và trung tướng Are đồng loạt nhìn màn hình quang não trước mặt thiếu tướng Kanbies.

Trên ảnh là Hồ Bất Thích đang đứng giữa bụi hoa.

“Ngươi nhất định phải chết.” Trung tướng Naluter sau khi xem xong ảnh chụp phát biểu suy nghĩ.

“Chúng ta chết chắc rồi.” Trung tướng Are bổ sung.

“Mình ngươi giấu diếm ảnh khỏa thân của tình nhân Nguyên soái thì thôi đi, vì sao còn muốn cho hai người chúng ta xem hả hả hả hả hả!” Hai người khóc không ra nước mắt ăn ý nhau đồng thời xông lên bóp cổ thiếu tướng Kanbies.

“Là… người… bên… cạnh…” Thiếu tướng Kanbies bị bóp cổ muốn nói một câu còn khốn khổ hơn, thế nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, hắn vẫn cố hết sức chậm rãi nói.

Nghe vậy, Are và Naluter lập tức quay lại nhìn màn hình: Bên trái, một bụi hoa; bên phải, một người.

Ánh mắt dán lên nam nhân đang cười vui vẻ đứng bên bụi hoa, Are và Naluter không nói lên lời.

Là thực vật, thứ bọn họ chú ý đầu tiên trên ảnh đương nhiên là thực vật, nhìn thấy bụi cây trần truồng kia, ý nghĩ đầu tiên trong đầu bọn họ là ảnh khỏa thân cũng không có gì là lạ, nhưng mà sau khi được Kanbies nhắc nhở, bọn họ mới biết được chính chủ của bức ảnh không phải cái cây trần truồng kia mà là nam nhân ăn mặc vừa nghiêm túc vừa kín đáo bên cạnh…

Xong rồi! Hóa ra ảnh bọn họ xem không phải là ảnh khỏa thân của tình nhân của Nguyên soái, mà là ảnh yêu đương vụng trộm của đối phương! Thế này không chỉ chết, mà sau khi chết còn bị phanh thây! Ý của các anh ấy là bé Thích ngoại tình với cái bui cây bên cạnh, ta đến chết đây:v

Phía trên, là suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc này của hai trung tướng Are và Naluter.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện