Chương 106: Chào từ biệt
Đông đi xuân tới, thoắt cái đã ba thu.
Cây ngô đồng rụng lá, trên mặt đất tích thật dày cành khô lá úa. Sâu trong rừng cây, truyền đến một trận âm thanh tựa như giao long xuất thủy*, xa xôi triền miên. Lá khô đầy đất bị cuồng phong cuốn lên, xoay quanh uốn lượn như du long, mang theo lực lượng khó có thể ngăn cản, nhào hướng phía trước gào thét.
*giao long xuất thuỷ: câu này thỉnh thoảng vẫn nghe mấy bác thích họp hành nói "rồng ra biển lớn" ý
Nam nhân mặc kính trang màu đỏ trong gió mạnh bay lên, một tay xuất chưởng, từ trên xuống dưới đem trận lá khô phá vỡ, có tiếng phượng hót rõ ràng vang vọng phía chân trời, quanh thân hồng quang ẩn hiện, giống như phượng hoàng giương cánh, dọc theo phương hướng kình khí mở ra.
Lá khô hình rồng bị kình khí màu đỏ tươi phách trảm, thế như chẻ tre, ở cuối đuôi rồng chính là một thanh niên gương mặt trắng nõn tuấn mỹ, mắt đào hoa đã hoàn toàn nẩy nở, nụ cười mang theo vài phần giảo hoạt. Thanh niên nhanh chóng đẩy phượng hoàng chưởng ra mà lao thẳng tới, tại cây ngô đồng bên cạnh đá mạnh một chân, cả người như thuyền nhỏ rẽ sóng vội vàng lui về phía sau, một bên lui một bên đối chiêu, trong thời gian ngắn đã qua trên dưới trăm chiêu.
(Lau mồ hôi hột, Đậu ít xem phim chưởng 😅 ta chém!)
"Bọn họ còn muốn đấu bao lâu a?" Ngoài rừng ngô đồng, đại cô nương Ngọc Hồ đã trưởng thành nhỏ giọng hỏi Linh Hòa Linh Quan đang pha trà.
"Vẫn còn sớm, phỏng chừng phải một canh giờ nữa," Linh Hòa cười thỉnh Ngọc Hồ ngồi xuống uống ly trà, "Bất quá cung chủ đã mời cô nương đến đây, hẳn là sẽ kết thúc nhanh chút."
Ngọc Hồ tiếp nhận chung trà nói lời cảm tạ, duỗi cổ xem trạng huống trong rừng.
Từ khi bị Tố Tâm Tông trục xuất sư môn, Ngọc Hồ vẫn luôn ở núi trúc sau Quy Vân Cung, tu luyện 《 Thái Tố Vô Tâm Công 》, ngẫu nhiên cũng cùng mấy nhóm mỹ nhân cùng nhau làm ruộng. Ba năm trôi qua, võ công của nàng đã có chút sở thành, thuận tiện còn dạy những mỹ nhân đó một ít công pháp. Nhờ học công phu, những mỹ nhân làm ruộng, đào trùng năng lực tăng cường không ít.
Trong rừng ngô đồng, hai nam tử tuấn mỹ đến cực điểm so chiêu với nhau, biến chiêu hủy chiêu, phối hợp khăng khít, Ngọc Hồ xem đến có chút mê mẩn. Đối với người tập võ mà nói, quan sát cao thủ đối chiêu cực có lợi.
Hai người trong rừng, một người áo đỏ, một người áo xanh, từ xa nhìn lại như Thanh Long Chu Phượng quấn quýt dây dưa, trông rất đẹp mắt.
Người mặc áo xanh, tất nhiên là Thần Tử Thích đã lớn lên, hiện giờ hắn đã biến thành bộ dáng đại nhân, thân hình thon dài, cốt cách cân xứng, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú không còn mang vẻ thiếu niên non nớt, hiện ra một chút dáng dấp thanh niên, chỉ có đôi mắt đào hoa kia vĩnh viễn mang theo ý cười, tướng mạo nhu hòa, thoạt nhìn vẫn dễ gần như trước.
Hai người từ đầu cánh rừng này đánh tới đầu kia, Thần Tử Thích dần dần có chút ứng phó không được, xoay quanh thân cây một vòng, dựa vào lực đàn hồi một cước đá hướng ngực Đan Y.
Đan Y ngửa người, né qua một cước kia, trên mặt đất đột nhiên bay lên một màn lá khô cao cao, lập tức dùng nội lực chấn khai, một cánh tay trắng nõn từ bên dưới thò lên. Lúc không còn sức lực, Thần Tử Thích thường bắt đầu dùng ám chiêu, Đan Y giữ chặt cổ tay của y, thuận thế đem gia hỏa giương nanh múa vuốt ấn ngã xuống đất.
"Lại thua rồi!" Thần Tử Thích lầu bầu một câu, từng ngụm từng ngụm thở dốc, giọng khàn khàn thời kỳ vỡ giọng sớm đã không thấy, thay thế chính là thanh âm thiếu niên du dương dễ nghe. Y nói chuyện vốn mang theo điểm vui cười ngừng ngắt, lúc này lẫn vào tiếng thở dốc càng thêm êm tai. Mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, đọng ở trên cổ, biến mất ở dưới xương quai xanh.
Đan Y chống ở trên người y, một tay gãi ngứa trên da thịt, "Ngươi nếu hảo hảo đánh, nói không chừng còn có thể thắng."
"Đánh rắm, ngươi võ công so với ta cao hai trọng, ta có thể thắng mới là lạ!" Thần Tử Thích vặn vẹo thân mình, một bên cười một bên trốn.
Ba năm này, y bị Đan Y buộc đông luyện tam phục, hạ luyện tam cửu*, khó khăn lắm mới luyện xong Long Ngâm Thần Công tầng thứ ba, vừa mới chạm đến ranh giới tầng thứ tư. Ngược lại Đan Y dù có y bên cạnh, một chút cố kỵ cũng không có, lưu loát mà luyện xong Đan Dương Thần Công tầng thứ năm, nếu vừa rồi không phải Đan Y áp chế nội lực, mấy chiêu là có thể áp đảo y.
*Cả câu là 他被丹漪逼着冬练三伏、夏练三九 thật sự là bó tay
"Ta đem nội lực áp chế đến tầng thứ ba cùng ngươi đối luyện." Đan Y bất đắc dĩ nói.
"Phi, tầng thứ ba còn chưa có hỏa phượng văn đâu, ngươi chính là khi dễ ta."
"Không có."
"Có!"
"Không có......"
"Ngô......"
Cãi không lại, Đan Y chỉ có thể phong bế cái miệng nhỏ đang mở kia, không cho y nói chuyện. Cánh môi mềm mại mang theo ấm áp vừa mới qua luyện võ, còn có chút hàm ướt mồ hôi, nhấm nháp lên có một phen phong vị khác.
Môi mỏng ngọt ngào vừa mới chạm vào, Thần Tử Thích liền từ bỏ chống cự, vòng chân kẹp lấy eo Đan Y, đem người kéo vào trong ngực. Gà con này, phỏng chừng lại ăn vụng anh đào, miệng có hương vị anh đào ngòn ngọt.
Ngoài rừng ngô đồng, Ngọc Hồ thị lực cực tốt tự nhiên đem hết thảy nhìn đến rõ ràng, xấu hổ mà thu hồi tầm mắt, đỏ mặt cúi đầu uống trà. Nàng trước kia có điểm thích Thần Tử Thích, lúc Thần Tử Thích đưa tới Quy Vân Cung, trong lòng có sợ hãi, lại cũng có chút mừng thầm. Nhưng mà mấy năm nay trải qua quá nhiều chuyện, tình cảm thời niên thiếu ngây thơ sớm đã trôi theo thời gian tan thành mây khói.
Đan Y dùng dư quang liếc liếc mắt nhìn Ngọc Hồ ngoài cánh rừng một cái, trong mắt chảy qua tinh quang.
Hai người ở trong rừng cọ xát một lúc lâu, mới chỉnh lại vạt áo đi ra. Bởi vì đánh tới cánh rừng bên cạnh, chỉ cần vài bước liền ra ngoài, Thần Tử Thích nhìn thấy Ngọc Hồ đang uống trà, có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua Đan Y không chút ngoài ý muốn nào, tức khắc hiểu rõ, đá Đan Y một cái.
Gà con lòng dạ hẹp hòi ngâm dấm, vừa rồi khẳng định là cố ý thân thân, muốn để Ngọc Hồ nhìn thấy. Kỳ thật hắn đã sớm nói với Ngọc Hồ về quan hệ của mình cùng Đan Y, trong lòng cô nương biết rõ ràng, cũng chỉ là xem hắn như ca ca, chẳng qua gà con hay ghen, không được phép một mình đến rừng trúc.
Bất quá y cũng không trách Đan Y, y cũng không thích để Đan Y cùng Thanh La nói chuyện. Hai người bọn họ tám lạng nửa cân, ai cũng không kém.
*Edit nửa vời, ai đó làm ơn nói cho Đậu biết Thanh La là ai không (。◕‿◕。)
"Thường đại ca, ta tới để chào từ biệt." Ngọc Hồ khe khẽ cười nói, nàng ở Quy Vân Cung đã ba năm, cũng nên rời đi.
"Chào từ biệt? Ngươi muốn đi đâu?" Thần Tử Thích nhíu mày, hiện tại Tố Tâm Tông bị lão yêu bà kia nắm giữ, tuy rằng sư phụ Triệu Tố Nhu của Ngọc Hồ làm chưởng môn, nhưng thực tế lại phải nghe lệnh của lão ni cô, căn bản không có đất cho nàng cắm dùi.
"Ta tu luyện công pháp gặp trở ngại, tháng trước đi thỉnh giáo Giang Tuyết ca ca, hắn nói là vấn đề tâm cảnh. Cho nên, ta muốn qua lại giang hồ một chút, trải qua việc đời, trợ giúp tu hành." Lúc Ngọc Hồ nói lời này, ánh mắt trong suốt mà kiên định, hiển nhiên là đã lên kế hoạch thật tốt.
Thái Tố Vô Tâm Công, xác thực là yêu cầu tu tâm công pháp, tâm cảnh không đạt được, cho dù nội lực đạt tới, cũng cực dễ tẩu hỏa nhập ma. Nàng ở trong rừng trúc sơn thủy bình tâm tĩnh khí, có thể tu luyện giai đoạn trước công pháp, từ trung kỳ, lại yêu cầu tôi luyện càng nhiều.
Thần Tử Thích hơi gật đầu, tiểu cô nương năm đó chỉ biết khóc nhè, hiện giờ đã kiên cường hơn rất nhiều, không cần hắn lại nhọc lòng, bỗng nhiên có một loại thương cảm như nuôi lớn nữ nhi.
"Sau khi ra ngoài, vạn sự cẩn thận," Thần Tử Thích không định khuyên nhiều, từ trong tay áo móc ra một khối thiết bài nhỏ giao cho Ngọc Hồ, "Đây là lệnh bài của Kiếm Dương vương phủ, nếu ngươi có chuyện gì có thể đến binh khí phô Kiếm Dương."
Ba năm này, binh khí của Kiếm Dương bán được khắp Đại Chương, ở rất nhiều thành trấn đều có phần cửa hàng, trường kiếm, đoản đao, chủy thủ, ám khí, đều bán đến tương đối tốt.
Ngọc Hồ tiếp nhận thiết bài nhìn kỹ, mặt trên khắc một thanh kiếm nho nhỏ, quanh thân có ám văn phức tạp, mặt trái viết hai chữ "Kiếm Dương".
"Cảm ơn Thường đại ca." Ngọc Hồ cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền rất đáng yêu.
"Võ lâm đại hội sắp tới, ngươi không ngại hướng tới Vô Cực Tông đi." Đan Y nhàn nhạt mở miệng, đem một mâm hạt dưa trên bàn đẩy tới trong tầm tay Thần Tử Thích.
Thần Tử Thích đem hạt dưa đẩy ra, lấy một nắm anh đào nhét vào trong tay Đan Y, ý bảo y ăn anh đào. Thời tiết khô ráo, vừa mới luyện công xong không nên ăn đồ như vậy.
Đan Y ngoan ngoãn ngậm lấy một viên anh đào, ăn đến vui vẻ.
Ngọc Hồ nhìn hai người bọn họ, có chút hâm mộ, "Ta không đến võ lâm đại hội, tránh cùng đồng môn tương ngộ." Thanh danh Tố Tâm Tông sớm đã hỗn độn, mấy năm nay hành sự càng thêm không có quy củ, nàng một chút cũng không muốn cùng những người đó gặp mặt.
Võ lâm đại hội, mười năm cử hành một lần, chính là hội để võ lâm nhân sĩ luận võ, đồng thời cũng là thời điểm thế lực khắp nơi một lần nữa phân chia. Kiếm Minh minh chủ, Khí Tông tông chủ, đều phải lựa chọn lần nữa ở võ lâm đại hội.
Hiện giờ Kiếm Minh minh chủ Hoàng Hóa Tàm đã làm hai mươi năm; mà Khí Tông tông chủ La Hồng Phong còn liên nhiệm ba mươi năm. Các đệ tử đại tông môn cũng muốn mượn thời điểm này thể hiện võ công của mình kiếm may mắn nổi danh trên giang hồ; môn phái cũng muốn phô trương thực lực nhằm củng cố địa vị, cướp đoạt địa bàn.
Trên giang hồ rất nhiều chuyện đều là dựa vào thực lực nói chuyện, môn phái lực lượng cường đại sẽ có nhiều chỗ tốt. Cũng giống như các nước chư hầu thời cổ, ai binh lực cường đại liền có thể có được càng nhiều đất đai, khi thương thảo cũng có quyền lên tiếng nhiều hơn.
Quy Vân Cung cam chịu để Huyền Đạo đứng đầu cũng là do ý muốn. Dù sao cũng không cần đi tranh đoạt cái gì vị trí minh chủ, chỉ cần khiến bọn họ kinh sợ là được.
Cho nên, Đan Y đang hướng tới võ lâm đại hội cần phải luyện Đan Dương Thần Công đến tầng thứ năm trở lên mới có thể cùng loại người như La Hồng Phong, Hoàng Hóa Tàm giao đấu ngang tay.
"Nhưng bọn họ là cáo già xảo quyệt, kinh nghiệm so với ngươi nhiều hơn." Thần Tử Thích có chút lo lắng.
"Không có việc gì, chúng ta áp đảo bọn họ ở khí thế," Lam Sơn Vũ cầm cây quạt mới vừa làm tốt nhẹ nhàng đi tới, hai thị nữ phía sau bưng một kiện hồng y hoa lệ đến cực điểm, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Đan Y, "Khinh Hàn kêu thuộc hạ tới hỏi cung chủ, ngọc tiêu luyện như thế nào rồi?"
Đan Y ăn nắm anh đào trong tay, chậm rãi đem anh đào thả lại mâm.
Ngọc Hồ thấy thế, đứng dậy cáo từ. Đây đều là bí mật của Quy Vân Cung, nàng vẫn luôn thủ lễ, sẽ không nghe nhiều thêm dù một câu. Đợi Ngọc Hồ đi rồi, Đan Y lấy ra cây tiêu bạch ngọc bên hông, cầm ngang trước mặt, "Tạm được."
Thần Tử Thích nhìn Đan Y lấy tiêu như tư thế lấy kiếm, cảm thấy không đúng chỗ nào đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Thích Thích: Tiêu không phải dùng để thổi sao?
Điểu công: Không phải a
Thích Thích: Vậy để làm gì?
Điểu công: Trang trí
Thích Thích: = =
Điểu công: Ngươi không biết sao? Võ lâm đại hội còn gọi là võ lâm bức cách ( big )
*Nguyên văn là: võ lâm bức cách 又名武林逼格(big)会. Từ 逼格 đọc theo tiếng Trung là Bī gé, na ná như chữ Big. Cơ mà Đậu chưa tìm được từ phù hợp để dịch.
---------------------
( lỡ tay nhấn Xuất bản, cố gắng edit cơ mà nhiều từ khó quá. Hị hị, nhân tiện spoil, sắp có thịt thịt thịt 😎😎😎 )
Bình luận truyện