Chương 119: Ma y
"Sư huynh!" Bên kia cánh rừng truyền đến tiếng Hoa hòa thượng Liễu Liễu, trên vai Liễu Liễu còn khiêng đồ, dùng Minh Sơn Đạp Toa một cái là tới trước nhuyễn kiệu, đem đồ trên vai "Thình thịch" ném xuống đất, kéo tay áo Liễu Tịch hòa thượng nói, "Mau mau, Viên Diệt lại phát bệnh.
Vô Minh Tông hôm nay chỉ có Viên Diệt phát điên, Liễu Tịch ngựa chết như ngựa sống mà truyền cho đồ đệ chút nội lực áp chế cổ trùng, không nghĩ tới lại hiệu quả, có thể làm hắn an tĩnh một lát. Ai ngờ Liễu Tịch vừa đi, tiểu tử này lại phát điên, Liễu Liễu sợ hắn bị cổ trùng nhập não, liền một đường khiêng sư điệt tới tìm sư huynh.
"A ô ——" Viên Diệt bị mảnh vải trói lại, miệng cũng bị thít chặt, chỉ có thể phát ra tiếng rống mơ hồ.
"A di đà phật!" Liễu Tịch nhìn đồ đệ giống như dã thú, thở dài, giơ tay áp vào trên đỉnh đầu hắn, chuẩn bị vận công.
"Chờ đã!" Không trung truyền đến một tiếng quát, mọi người ngẩng đầu, liền thấy một thuộc hạ Ưng Linh xách theo cốc chủ Bách Thảo Cốc cấp tốc bay tới, người nói đúng là vị cốc chủ kia.
Bách Thảo Cốc là đại môn phái duy nhất của Huyền Đạo chuyên nghiên cứu độc vật, tương phản với Thiên Độc Giáo, người trong cốc đều là đại phu có thể trị bệnh cứu người. Đặc biệt là cốc chủ Châm Huyền, người giang hồ gọi là Độc Châm Phong Hầu Ma Y, đồn rằng có thể làm người chết sống lại, thiên hạ đệ nhất thần y.
Sở dĩ được xưng là ma y, chỉ vì tính tình Châm Huyền thập phần cổ quái, một khắc trước mới vừa cứu người sống lại, ngay sau đó liền có khả năng một châm khiến người chết luôn, mà chỉ xem bệnh nan y, xem bệnh sở chẩn cũng cực kỳ hiếm lạ, liều mạng không khác gì muốn câu hỏi Thiên Tự Hào của Quy Vân Cung.
Điêu Liệt kêu thủ hạ đi thông báo lộ tuyến cho Lam Sơn Vũ, thuận đường đem Châm Huyền mang đến đây trị thương cho Đan Y. Lúc ở trên không nhìn thấy Lão hòa thượng định dùng nội lực áp chế cổ trùng, Châm Huyền lập tức mở miệng ngăn cản, bảo hắc y nhân buông hắn xuống, lập tức ba bước chạy đến bên người hòa thượng, "Để ta xem xem."
Mới vừa rồi hắn nhìn thấy những người nổi điên kia ở Tứ Tượng Hồ, đã vô cùng muốn bắt một tên lại xem mạch, đáng tiếc lúc ấy quá hỗn loạn, không có cơ hội.
Thần Tử Thích nhìn vị cốc chủ kia. Lúc trước ở Dương Xuân Yến đã gặp qua, không thích nói chuyện, không chơi đến quên trời quên đất như giáo chủ Thiên Độc Giáo, nhưng đối Thần Tử Thích thì vẫn luôn khách khí. Hôm nay bởi vì võ lâm đại hội mà ăn mặc long trọng hơn một chút, một thân nho sam tuyết trắng, đầu đội bố khăn xanh chít đầu, nhìn như một thư sinh nho nhã.
Châm Huyền không thèm để ý mặt đất dơ loạn, cũng không sợ bị hòa thượng cắn tay, cứ như vậy ngồi quỳ trên mặt đất, giữ chặt cổ tay Viên Diệt bắt mạch.
Liễu Tịch thấy là Châm Huyền liền không ngăn cản, thấp giọng tụng một câu phật hiệu.
"Đúng là cổ trùng." Châm Huyền hứng thú bừng bừng mà đem Viên Diệt lăn qua lộn lại nhìn một lần, lúc này mới từ trong tay áo móc ra một cái bố bao, mở ra, bên trong bày ngay ngắn một loạt ngân châm, dài ngắn phẩm chất không giống nhau. Nhanh chóng chọn mấy cây châm dài ra, châm vào xương quai xanh cùng vai và cổ Viên Hải.
Ngân châm có thể tạm thời chặn lại đường đi của cổ trùng, phòng ngừa nhập não.
"Không thể, phong bế huyệt đạo rất nhanh sẽ nổ tan xác mà chết!" Liễu Liễu mở miệng nói, tên đệ tử Cực Dương Tông lúc trước chính vì bị tông chủ phong bế mấy đại huyệt mà nổ tung.
"Trong thân thể hắn hiện giờ đã đầy cổ trùng, phong bế đại huyệt tất nhiên sẽ nổ tan xác." Châm Huyền hừ lạnh một tiếng, lại không giải thích thêm làm gì.
Thần Tử Thích vốn đang căng thẳng, lúc này dựa vào cửa đứng thẳng trong chốc lát, cảm thấy chân cẳng bủn rủn, tùy thời đều muốn ngã xuống, bỗng nhiên được một cánh tay ấm áp hữu lực vòng lấy eo, bên tai truyền đến thanh âm mát lạnh động lòng người, "Sao rồi?"
Mọi người ngẩng đầu, liền thấy Đan Y vững vàng đứng ở trước nhuyễn kiệu, bộ dáng thoạt nhìn lông tóc không thương.
Đại hòa thượng Liễu Tịch nhìn đến bộ dáng Đan Y, khí thế hùng hổ doạ người tức khắc giảm một nửa. Vốn tưởng rằng cung chủ trọng thương, đám người Quy Vân Cung còn lại đều không phải đối thủ của ông, nếu sốt ruột rời đi, ông cũng có thể chặn lại một chút, bức Quy Vân Cung cấp ra phương pháp giải cổ. Hiện giờ xem ra......
"Khởi bẩm Cung Chủ, cổ trùng này rất hiếm lạ, phỏng chừng Nhậm Tung Diệt cũng chưa thấy bao giờ, nếu muốn phá giải, cần cho ta ba tháng." Châm Huyền ôm quyền nói.
Thần Tử Thích nhéo nhéo lòng bàn tay Đan Y, cùng Châm Huyền liếc nhau, ra vẻ đáng tiếc nói: "Ba tháng, hòa thượng này đã sớm bị cổ trùng gặm đến không còn thịt."
"Nếu ở trong tay thuộc hạ sẽ không làm hắn chết là được." Châm Huyền đứng lên, giũ bùn đất trên người, không chút để ý nói.
"Sư huynh, ta thấy Quy Vân Cung thật sự không biết việc này, đến Ma Y cũng chưa gặp qua loại cổ này." Liễu Liễu thọc sau eo sư huynh nhà mình, nhỏ giọng nói. Từ lúc bắt đầu ông đã không cảm thấy chuyện này là do Quy Vân Cung làm, chỉ là không biết sư huynh nhà mình tại sao lại hồ đồ, thấy Quy Vân Cung chạy cũng cất bước đuổi theo, giờ thì hay rồi, Ma Y có thể cứu Viên Diệt, nhưng Ma Y chỉ nghe theo Quy Vân Cung.
Liễu Tịch trầm mặc một lát, lại niệm câu A di đà phật, ngẩng đầu nói với Đan Y: "Đan thí chủ, lần này võ lâm gặp phải hạo kiếp trăm năm khó gặp, nếu Huyền Đạo có thể giải cổ, tích công đức vô lượng, hiểu lầm lúc trước cũng được làm rõ."
"A, không làm rõ thì như thế nào, ngươi cho rằng bổn tọa hiếm lạ sao?" Đan Y cười lạnh.
"Lão hòa thượng, muốn cứu đồ đệ ngươi liền để người lại, không cứu thì ngươi tự mình làm, cơ hội Bách Thảo Cốc miễn phí xem bệnh chỉ có lúc này, quá hạn không tiếp." Thần Tử Thích ngoài miệng thì nói đến lợi hại, trong lòng lại âm thầm sốt ruột, sợ Lão hòa thượng nhất quyết đánh với Đan Y. Hiện tại thân thể Tiểu Hồng Điểu căn bản không chịu được một hồi cao thủ quyết đấu nữa, chỉ có thể nhanh chóng lừa gạt được lão lừa trọc này.
"Được được được, Viên Diệt liền phó thác cho các ngươi." Liễu Liễu sợ sư huynh nhà mình hồ đồ, nhanh chóng mở miệng đáp ứng.
Liễu Tịch còn định nói gì đó, nhưng nhìn đến đồ đệ đã an tĩnh lại, cuối cùng thở dài.
Đan Y hừ lạnh một tiếng, phất tay áo trở lại trong nhuyễn kiệu, Châm Huyền lập tức cầm vạt áo theo sau, thủ hạ Ưng Linh khiêng Viên Diệt đã hôn mê lên cũng ném vào bên trong kiệu. Kiệu phu nâng nhuyễn kiệu, đột ngột từ mặt đất bay lên, chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất trong núi rừng.
"Phốc ——" vừa mới buông mành, Đan Y liền phun ra một búng máu. Mới vừa rồi mạnh mẽ dùng nội lực ngăn chặn nội thương, làm cho mình sắc mặt thoạt nhìn tốt một chút, lúc này bị phản phệ.
"Đan Y!" Thần Tử Thích ôm lấy người, chỉ là chính mình cũng không có sức lực, ôm Đan Y ngã ngồi trên mặt đất.
Bởi vì cỗ kiệu nhiều nhất chỉ có thể nâng được bốn người, Lam Giang Tuyết ở bên ngoài bay theo kiệu, trong kiệu chỉ có ma y Châm Huyền còn có thể nhúc nhích.
Châm Huyền nhanh chạy tới, giữ chặt cổ tay Đan Y bắt mạch, "Không xong, nội lực phản phệ, thương thế tăng thêm!"
Thần Tử Thích nhíu mày, cảm giác được Đan Y run nhè nhẹ, "Phải làm sao bây giờ? Nhanh thi châm a."
"Không được, nội lực Cung Chủ quá bá đạo......" Châm Huyền móc từ trong tay áo ra một bình sứ men xanh nhỏ, đổ một viên thuốc uy đến miệng Đan Y. Đan Dương Thần Công bất đồng với các loại công pháp khác, một khi nội lực mất khống chế, thi châm cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể dựa vào chính y.
"Ân......" Thuốc viên vào miệng liền tan, hai mắt Đan Y nhắm chặt chậm rãi mở ra, tạm thời lấy lại được một tia thanh tỉnh, "Thích Thích, nội lực......"
"Được." Thần Tử Thích biết Đan Y muốn nói cái gì, nội lực mất khống chế, cần hắn đem những nội lực đảo loạn hút ra. Lúc này cũng không có biện pháp chú ý đến tư thế, trực tiếp cởi bỏ xiêm y Đan Y, đem tay dán ở xương quai của y.
Nhưng mà, nội lực Đan Dương Thần Công nóng rực, cần một tia nội lực Long Ngâm Thần Công mát lạnh dẫn đường mới có thể bị hút ra, đan điền Thần Tử Thích hiện tại không thấy chút ánh sáng nào, căn bản vận không ra nổi một tia nội lực.
"Châm cốc chủ, ngươi có biện pháp nào để ta bức ra một chút nội lực không?" Thần Tử Thích quay đầu nhìn về phía Châm Huyền.
Châm Huyền sửng sốt, kéo tay Thần Tử Thích xem mạch, phát hiện kinh mạch của hắn trống không, không khỏi nhíu mày, "Có thể cắm hai châm bức ra nội lực bảo vệ tạng phủ, chỉ là biện pháp loại này......"
"Không thể!" Đan Y lập tức mở miệng ngăn cản, phương pháp này sẽ động thương căn bản, thậm chí có khả năng sẽ huỷ hoại căn cơ của Thích Thích, "Ta tự mình điều tức, ngươi chờ thêm một chút...... Ngô......" Nói một nửa liền mắc trong cổ họng, thay vào đó là một tiếng kêu rên thống khổ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Điểu công: Không xong, ta cảm thấy mình sắp bị tẩu hỏa nhập ma
Thích Thích: Nha, tẩu hỏa nhập ma sẽ phát sinh cái gì?
Điểu công: Không biết nha, tẩu hỏa nhập ma ta sẽ không nhớ gì
Thích Thích: Ta đã biết, khẳng định sẽ mất đi lý trí cưỡng bức người yêu, khóc lóc thảm thiết, hối hận không thôi
Điểu công: = = ai nói?
Thích Thích: Thoại bản đều nói như vậy ~\(≧▽≦)/~
Điểu công: Sao ta lại cảm thấy ngươi thực chờ mong
Thích Thích: Nào...... Nào có......
---------------------------
Oa a a, lại là ngắn nhỏ quân, buổi tối canh hai nga, còn ở 7 điểm, sao sao pi
**** Thịt.... sắp có thịt 😋
Bình luận truyện