Chương 127: Da dê
* tranh thủ đợt nghỉ edit thêm chương mới. Cả nhà từng đọc cuốn nào thấy hay đề xuất Đậu đọc với nhé. Dạng hài hước, trinh thám, ngọt, sủng ý ạ :)
"A --" mắt thấy liệt hỏa đem người yêu cắn nuốt hầu như không còn, Ngọc Vận tê tâm liệt phế mà hét lo, hai mắt trợn ngược ngất đi.
Xung quanh diễn võ trì có rất nhiều người như Ngọc Vận, người thân của bọn họ còn sống, lại phải trơ mắt nhìn họ bị thiêu chết. Mọi người xung quanh đều đỏ mắt, đệ tử Cực Dương Tông cùng đệ tử Vô Cực Tông càng khóc đến thảm thiết.
"Hết thảy chuyện này đều do ma cung tạo thành!" Đệ tử Vô Cực Tông quệt nước mắt nói.
"Quy Vân Cung, Vạn Cổ Môn......" người Cực Dương Tông cắn răng, tiểu sư đệ của bọn họ vốn không sao lại bị đám cổ trùng đáng chết làm cho phát điê . Quy Vân Cung đứng đầu Huyền Đạo, không những không quản thúc thuộc hạ, còn trợ Trụ vi ngược, mang theo Vạn Cổ Môn chạy thoát.
"Trừ ma cung, diệt Huyền Đạo!" La Hồng Phong đứng ở bên cạnh diễn võ trì, ánh lửa đỏ rực ánh lên gương mặt đã hiện nét già nua của ông, chính trực lại kiên định.
Lần này võ lâm đại hội không thành công, La Hồng Phong vẫn như cũ là Khí Tông tông chủ, ông nói nhất hô bá ứng, xung quanh diễn võ trì đồng loạt hét vang.
Trừ ma cung, diệt Huyền Đạo!
Trừ ma vệ đạo, vốn chính là việc chính đạo bọn họ cần làm, hiện giờ võ lâm xảy ra hạo kiếp, tử thương quá nửa, tất cả đều là những yêu nhân Huyền Đạo gây ra! Huyết hải thâm thù, không thể không báo!
Ánh lửa tận trời, diễn võ trì tựa như huyết trì địa ngục, mọi người xung quanh lớn tiếng hô khẩu hiệu, tựa như quỷ sai địa ngục cầm cương xoa, dữ tợn đáng sợ.
Tiểu hòa thượng Viên Tế tiểu ở sau cây cột phía xa, nhìn một màn này nhịn không được run bần bật. Một bàn tay to mang theo mùi gà nướng che lại đôi mắt bé, "Tiểu hài tử đừng nhìn cái này."
Liễu Liễu nhìn đám kia người, nhăn chặt mày, "Phật không độ người ma độ người, thế đạo thật loạn." Cảm giác được lòng bàn tay một mảnh ướt nóng, Hoa hòa thượng có chút ngạc nhiên, buông tay, đồ đệ nhà mình sao lại khóc rồi?
"Sư phụ, có phải con cũng phải bị thiêu chết hay không?" Cặp mắt to hắc bạch phân minh của Viên Tế tràn đầy hoảng sợ.
"Ngoan ngoan, thiêu ngươi làm...... Cái....." Liễu Liễu nhìn đồ đệ giơ lên trước mặt tay nhỏ trắng nõn, hổ khẩu* có một vòng dấu răng mang huyết, trố mắt một cái, lập tức che lại miệng Viên Tế, ôm bé lắc mình rời đi.
* hổ khẩu là đoạn nối giữa ngón cái và ngón trỏ. Cơ mà có cách gọi thuần việt nào không ý nhỉ
Nhanh chóng chạy đến chỗ không người, Liễu Liễu tả hữu quan sát, ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi sao lại thế này.
Viên Tế thút tha thút thít kể lại, sáng nay mang cơm cho những sư huynh nổi điên, nhóm đại hòa thượng đều không muốn làm, liền đẩy bé đi. Nguyên bản vị sư huynh bị trói lại kia vẫn bình thường, lúc nhận cơm trong nháy mắt đột nhiên phát điên, cắn bé một ngụm.
"Sư phụ, người một chưởng đánh chết con đi, con không muốn bị thiêu chết." Viên Tế mím môi, nước mắt từng giọt từng giọt lớn rớt xuống.
Liễu Liễu trầm mặc một lúc lâu liền bế Viên Tế đi.
"Sư phụ, chúng ta đi chỗ nào?" Viên Tế ghé vào vai Liễu Liễu, không muốn xa rời mà cọ cọ, tuy rằng sư phụ cả ngày khiến bé nhọc lòng, lôi thôi lếch thếch còn mỗi ngày phạm giới, nhưng cũng là người thân nhất của bé.
"Đi mua gà nướng cho ngươi ăn." Liễu Liễu ôm đồ đệ, nghênh ngang mà đi ra cửa.
Đệ tử Vô Cực Tông thủ vệ, biết được Liễu Liễu muốn đi mua gà nướng, cho ông một cái nhìn khinh thường, không phản ứng ông. Liễu Liễu hòa thượng tuy rằng bối phận cao, nhưng làm hòa thượng rượu thịt, một chút cũng không đáng tôn kính.
Liễu Liễu liền vui vẻ thoải mái mà ôm đồ đệ rời khỏi Vô Cực Tông, đi trên đất bằng rộng lớn của Bát Hoang. Gió to thổi bay bụi đất, mang đến một trận máu tanh. Lướt qua vài đạo khe rãnh, quay đầu lại nhìn, không thấy cánh cửa Vô Cực Tông cao cao kia nữa, Liễu Liễu lúc này mới thu hồi vẻ cà lơ phất phơ, chân trái nghiêng vượt một bước, "Tiểu tử, bám chắc."
Viên Tế chỉ cảm thấy cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại, bên tai tiếng gió vù vù, thân thể trên dưới mơ hồ, tựa như ở trong cành lá hương bồ chạy nhanh.
Giá hồng phá vân kính, Minh Sơn Đạp Toa hành.
Tịch Hà Sơn Trang, Lý Vu Hàn ở trên bãi sông luyện kiếm. Có trùng trong người, hắn không sốt ruột dùng nội lực, chỉ luyện chiêu thức.
Lý Vu Hàn là người vô cùng chấp nhất đối với kiếm đạo, trời chưa sáng đã luyện kiếm, nếu không có chuyện gì khác thì sẽ luyện đến khi mặt trời lặn. Kiếm lúc trước bị chặt gãy, liền ở trong sơn trang tùy tiện tìm thanh kiếm bình thường.
Quân tử trường thân lập, như trúc như tùng, kiếm chiêu Tam Điệp phức tạp như cửu thiên chi luyện, mặc dù không dùng nội lực vẫn uy lực vô cùng.
"A a a!" Cách đó không xa truyền đến tiếng kêu hoảng sợ cực điểm, Lý Vu Hàn nhíu mày, thu kiếm đi qua.
Tịch Hà uốn lượn phía trước sơn trang, nơi này là chỗ sông hẹp nhất, trên bờ sông đầy cỏ dại um tùm, tiếng kêu sợ hãi đó là từ trong bụi cỏ truyền đến. Còn không đợi Lý Vu Hàn đi vào, hai giáo đồ Thạch Thi Giáo đã mang theo thi khôi đi tới, hướng Lý Vu Hàn chắp tay hành lễ, "Lý đại hiệp, đừng qua, bên kia đều là bẫy rập."
Ba người dừng bước xa xa, người Thạch Thi Giáo hô lớn một tiếng: "Ở đáy hố là người nào?"
"Oa a a, ta là Liễu Liễu, hòa thượng Vô Minh Tông, ngao ngao ngao," từ trong hố truyền đến tiếng Liễu Liễu la hoảng, "Ta cùng cung chủ Quy Vân Cung có giao tình, mau thả chúng ta ra ngoài!"
Bờ sông bên này là một loạt bẫy rập, không chỉ có có gỗ, móc sắt, còn có thi khôi mà Thạch giáo chủ lệnh bỏ vào.
Mấy thi khôi bị đánh hỏng rồi không thể dùng lại, đứt tay đứt chân, ruột lòi ra treo ở trên hố đất, hình ảnh cực kỳ ghê tởm, mặc cho ai nhìn thấy cũng sẽ bị dọa mất mật.
Nửa canh giờ lúc sau, Thần Tử Thích ngồi xổm nhìn hai cái đầu trọc trong viện, cảm thấy Tịch Hà Sơn Trang sớm biến thành chùa miếu mất thôi.
"Sư thúc! Viên Tế!" Viên Diệt gánh nước trở về nhìn thấy hai người thì rất kinh hỉ, nghiêm túc rót nước vào lu rồi mới nhảy nhót mà chạy tới cùng hai người chào hỏi.
Viên Diệt luyện minh hải phục ma công, không thể dùng nội lực, nên chỉ có thể làm chút việc rèn luyện thể lực một chút, nên chủ động nhận gánh nước, bổ củi.
"Viên Diệt, ngươi không sao chứ?" Liễu Liễu nhìn thấy Viên Diệt tung tăng nhảy nhót, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, tiểu Viên Tế của ông được cứu rồi.
"Sao ngươi biết chúng ta ở Tịch Hà Sơn Trang?" Thần Tử Thích đề phòng mà nhìn chằm chằm Liễu Liễu.
"Phỏng chừng dò đường," Thạch Canh sắc mặt không tốt, làm Tiểu Miên trốn về phía sau hắn, "Giết bọn họ đi."
Vị trí Tịch Hà Sơn Trang cực kỳ bí ẩn, tuy rằng người trong giang hồ đều biết Thạch Thi Giáo ở chỗ này có một cái sơn trang, nhưng Tịch Tĩnh Lĩnh trải dài trăm dặm, muốn tìm vị trí cụ thể không dễ dàng.
Liễu Liễu nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Thần Tử Thích, "Không phải, Thường huynh đệ, ngươi xem chúng ta là người quen......"
"Cũng không quen lắm." Thần Tử Thích ôm hai tay, không đồng ý. Lời của Thạch Canh rất có lý, nếu hắn không biết vị trí cụ thể của sơn trang cũng sẽ phái mấy người đi thăm dò, tìm được liền phóng pháo hiệu.
Người Thạch Thi Giáo tiến lên, đem hai hòa thượng lục soát một lần, trừ bỏ một túi tiền, một tấm da dê, cái gì cũng đều không có.
"Đây là cái gì?" Thần Tử Thích cầm tấm da dê nhìn kỹ, mặt trên rậm rạp viết một đống "Cung thương giác trưng vũ".
"Ta không biết, hôm qua cùng Diêu Hùng đánh nhau, thuận tay." Liễu Liễu sờ sờ đầu trọc. Hôm qua Cực Dương Tông tông chủ nói năng lỗ mãng, Liễu Liễu liền cùng hắn đánh nhau, vốn định lấy của hắn một túi tiền đổi rượu uống, lại không bắt chuẩn chỉ tóm được một tấm da dê này.
"Chương 6." Thanh âm Đan Y dễ nghe đến cực điểm đột nhiên vang lên bên tai, Thần Tử Thích một trận tê dại, cũng chưa chú ý y nói cái gì.
"Cái gì chương 6...... Di?" Thần Tử Thích phản ứng lại, nhìn kỹ văn tự trên mặt dùng mặc châm thứ đi lên, phương pháp tạo ra có chút cổ xưa, cùng chữ trong sơn động của Tố Tâm Tông có chút giống nhau. Đây là một trương khúc phổ, mở đầu viết "Thiếu tư mệnh".
Lúc trước Thiên Đức Đế đã cho Thần Tử Thích một phần mục lục Tiêu Thiều Cửu Thành, chín chương nhạc phổ, mỗi một chương đều có một cái tên, mà tên chương 6 là "Thiếu tư mệnh".
Thần Tử Thích cùng Đan Y liếc nhau. Lúc trước thời điểm võ lâm đại hội bắt đầu, La Hồng Phong tuyên bố phải thưởng cho người đầu vảng, chính là nhạc phổ trong tay Vô Cực Tông cùng phái Hoàng Sơn. Phái Hoàng Sơn giữ chương 4, Vô Cực Tông tự xưng đang giữ chương 6. Tại sao chương 6 này lại ở trong tay Diêu Hùng?
"Trong tay La Hồng Phong khả năng cũng không phải bản gốc, chỉ có một phần bản sao." Đan Y lấy tấm da dê qua nhìn kỹ một lần, giao cho Lam Giang Tuyết bên cạnh.
Lam Giang Tuyết nhanh chóng nhìn một lần, đem nhạc phổ ghi tạc trong đầu, lúc này mới đem da dê gấp lại, thu hồi.
Vô Cực Tông không có khả năng đem bản gốc Tiêu Thiều quý giá cho người dò đường, Liễu Liễu hòa thượng tạm thời được tín nhiệm. Viên Tế được Châm Huyền mang đi châm kim lấy sâu, Liễu Liễu lưu lại cùng mọi người nói chuyện.
"La Hồng Phong hạ lệnh thiêu chết những người nổi điên, hiện tại các đại môn phái hận Quy Vân Cung thấu xương, các ngươi sợ là có đại phiền toái." Liễu Liễu thở dài, cũng không biết hắn sư huynh tỉnh lại có thể hay không lại tức ngất xỉu.
"Việc này không phải Quy Vân Cung làm, ta đi giải thích với bọn họ." Viên Diệt hòa thượng tức giận nói, kéo Liễu Liễu muốn đi Vô Cực Tông.
"Trùng trong người ngươi còn chưa trừ xong," Tiểu Miên ngăn trước mặt Viên Diệt, Thạch Canh nói tiếp, "Đi cũng sẽ bị thiêu chết." Nửa câu đầu là âm thanh mềm mại, nửa câu sau chính là giọng thô ráp.
Hòa thượng lăng lăng nghĩ, thả hắn trở về nói không chừng sẽ bị La Hồng Phong lừa gạt, đưa người chính đạo tới sơn trang giết sạch không còn mảnh giáp. Nói cái gì cũng không thể thả bọn họ đi.
Đem hai cái hòa thượng ồn ào nhốn nháo tống cổ đi xem tiểu hòa thượng, đoàn người tụ lại chính đường thương nghị.
"La Hồng Phong cố ý đem mâu thuẫn hướng tới Quy Vân Cung, tất nhiên là có ý đồ." Lam Sơn Vũ dùng ngọc cốt phiến nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay, lúc trước ở Tứ Tượng Hồ có thể nói là trùng hợp, nhưng nhiều ngày đã qua, cũng không tin La Hồng Phong làm một người sống gần trăm tuổi có thể không nhìn ra trùng này cùng chiến trường Bắc Mạc có quan hệ.
Như vậy chém đinh chặt sắt mà ăn vạ Quy Vân Cung đã sớm tính toán.
"Cung chủ, ta tìm được cách hoàn toàn trừ bỏ hàm trùng!" Đang nói, Nhậm Tung Diệt y quan không chỉnh, trong mắt đầy tơ máu đột nhiên chạy vào.
"Biện pháp gì?" Thần Tử Thích tò mò nhìn qua.
Nhậm Tung Diệt bảo như nâng bảo bối mà lấy ra một cái bình sứ men xanh, bên trong có một con cổ trùng nhỏ nhỏ gầy gầy, ngây ngốc mà di chuyển trong bình, cảm giác có người nhìn liền nâng lên đôi mắt như đậu đen nhìn qua. Rồi sau đó, đột nhiên mở miệng, lộ ra đầy miệng liêu thứ, không tiếng động rít gào.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Thích Thích: Đây là biện pháp gì?
Nhậm Tung Diệt: Biện pháp chính là, lại ăn một cái trùng
Thích Thích: Gì?
Nhậm Tung Diệt: Điều trùng này có thể cắn nuốt hàm trùng
Viên Diệt: ( nuốt nước bọt )
Thích Thích: Sau khi ăn xong thì sao? Điều trùng phải làm sao?
Nhậm Tung Diệt: Ách, ta còn chưa nghĩ tới
Viên Diệt:???
---------------------------
Ngao ngao, buổi chiều có công tác khác, cho nên hôm nay không tới canh hai, sao sao pi ~
---------------------------
Bình luận truyện