Hàm Đào

Chương 150: Sát cục



Mũi tên mang nội lực cường đại phá không bay đến bắn xuyên tim, nam nhân bộ mặt dữ tợn giơ cuốc lập tức ngã xuống đất, hiện trường liền không còn tiếng động. Cùng lúc đó, binh lính đứng ở phía ngoài xa nhất "cách cách" xoay người cầm lấy trường mâu nhắm ngay bá tánh còn đang tiếp tục xông lên.


Không nói hai lời đã ra tay giết người, hành động này so với người giang hồ càng thêm tàn nhẫn, tức khắc trấn trụ một đám loạn dân. Không phải nói quân triều đình không động tới bá tánh sao?


"Đừng sợ, chúng ta cùng nhau xông lên bảo hộ tông chủ!" Có người hô lớn, đám người vừa mới bị dọa lại giống như trúng cổ liều chết tiến lên.


Thần Tử Thích ra lệnh biến trận, từ tám mắt trận lập tức xông ra hai đội ngũ, vây quanh đám loạn dân, ra tay tàn nhẫn trực tiếp giết người.


Ngọc Hồ từ vòng vây nhảy ra, đột nhiên mở to hai mắt: "Cẩn thận!" Nhấc tay ném ra xích bạc bọc trong nội lực Thái Tố Vô Tâm Công, "Bang" một tiếng phóng đến bàn tay Diêu Hùng đang nhắm vào sau lưng Thần Tử Thích, ngăn lại một chưởng này.


"Vèo vèo vèo!" Vô số mũi tên che trời lấp đất bay đến, bắn lưng Diêu Hùng thành cái sàng.


Cực Dương Liệt Hỏa Công luyện thân như đá, rèn thể như cương, cho dù mũi tên được rèn đến cường đại cũng chỉ hời hợt cắm vào được ba phần da thịt, không một mũi nào có thể xuyên thấu được thân thể của Diêu Hùng.


"A ——" hai tay Diêu Hùng hợp lại đặt lên ngực, hét lớn một tiếng, đám tên trên lưng tức khắc rời ra, phóng đi tứ tán.


Thần Tử Thích từ trong nội lực bạo phát qua đi vặn người đứng lên, tiểu hồng điểu trong ngực đặt một cánh dán trên ngực hắn, chân khí cuồn cuộn nháy mắt nhập thể, đẩy nội lực tăng lên tới tầng thứ tư. Một quyền mạnh mẽ đánh vào ngực Diêu Hùng, xung quanh giống như yên lặng trong nháy mắt, Thần Tử Thích có thể nghe thấy một trận thanh âm xương cốt vỡ vụn.


"Phốc ——" Diêu Hùng phun ra một ngụm máu tươi, bị đẩy ngã về phía sau ba trượng.


Truy hồn lập tức biến trận, một loạt tốp phía sau nhảy lên vai người phía trước tạo thành một bức tường người khép kín bao quanh Diêu Hùng, có chạy đằng trời.


Diêu Hùng bò dậy, phát hiện ở miệng vết thương trên cánh tay biến thành lam sắc, lập tức vận công bức độc. Máu tươi ở miệng vết thương bắn ra như phun nước, làm người nhìn mà tê cả chân răng. Nhưng mà bức nửa ngày, màu u xanh vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn mà càng lan rộng.


"Đê tiện!" Diêu Hùng biết độc này bức không ra, cắn răng trừng mắt nhìn Thần Tử Thích, "Ngươi ra ám chiêu như vậy còn gọi gì là anh hùng hảo hán!" Mao đầu tiểu tử, nếu đơn độc giao đấu khẳng định đánh không lại ông.


"Diêu tông chủ, đây là chiến trường, không phải sàn luận võ!" Thần Tử Thích cười nhạo một tiếng, người giang hồ quen giảng quy củ giang hồ, trên chiến trường còn muốn đơn đả độc đấu, thật là ý nghĩ kỳ quái, "Bổn vương khuyên ngươi đừng nhúc nhích, động nội lực dễ dàng độc khí công tâm, đến lúc đó thần tiên cũng không thể cứu được."


Diêu Hùng quay đầu lại nhìn Kình Thương sơn máu chảy thành sông , lại nhìn Thần Tử Thích dương cằm vẻ mặt đắc ý, chậm rãi nắm chặt nắm tay như thể đang nghiền chết một con rệp, không bằng đồng quy vu tận với tên tiểu tử cuồng vọng này!


"Nga, đúng rồi, Diêu Quang huynh vẫn còn ở Vô Minh Tông đi?" Thần Tử Thích tựa hồ vừa mới nhớ ra cái gì, cười đến vẻ mặt gian trá mà nhắc nhở Diêu Hùng.


Diêu Hùng không khỏi chấn động, bởi vì nhi tử trúng hàm trùng, ông không thể không đưa người đến Vô Minh Tông tìm thầy trị bệnh, người đến giải cổ trùng phải xếp hàng chờ, hiện giờ còn chưa trở về, "Ngươi muốn làm cái gì?"


"Không gì cả, bổn vương có chút việc muốn hỏi Diêu tông chủ, nếu như ngươi chết, Vô Minh Tông liền sẽ lập tức đem thiếu tông chủ ra chém đầu," Thần Tử Thích tà tà cười nhìn sắc mặt Diêu Hùng đại biến, "Liễu Liễu hòa thượng là người của bổn vương, hiện giờ hắn đã lên làm quyền chưởng môn."


Không cần nói thêm lời dư thừa, Diêu Hùng đã sáng tỏ, trong mắt không khỏi lộ ra sự tuyệt vọng. Ông phấn đấu cả đời chính là vì muốn để lại cho nhi tử gia nghiệp thật vững chắc, hiện giờ nhi tử duy nhất đang ở trong tay người khác, ông còn gì để phản kháng.


Diêu Hùng thôi chống cự, như túi da dê hết hơi, xụi lơ trên mặt đất.


Người của Truy hồn lập tức dùng xích sắt khoá chặt, Ô Bất Kiến đi lên trước, nhét cho ông một viên thuốc màu đen, nói có thể giải độc trên người nhưng nhiều hay ít thì khó nói.


Tin tức tông chủ bị bắt rất nhanh truyền khắp toàn bộ Kình Thương sơn, người Cực Dương Tông vốn dĩ bởi vì tiền đồ sắp bị hủy dần dần không còn tâm tư phản kháng. Những môn phái phụ thuộc Cực Dương Tông thấy tình thế không ổn đã sớm chuồn mất.


Bởi vì công pháp của Cực Dương Tông đặc thù nên không có cao thủ sống hơn trăm tuổi trấn tông, cho nên lúc sau công sơn cũng không phí quá nhiều sức lực. Tuy rằng binh lính thiệt hại cũng thảm trọng, tử thương hơn ba vạn nhưng vẫn là triệt triệt để để thắng.


Không tới ba ngày, Thần Tử Thích liền dẹp xong ngón tay cái của võ lâm - Cực Dương Tông, tốc độ đáng sợ như vậy làm chấn kinh toàn bộ võ lâm. Đáng sợ nhất không phải có một đối thủ cường đại mà là giun dế vẫn luôn bị bỏ qua đột nhiên biến thành cự thú cắn người!


Hết thảy khinh thường, khi dễ trước đây đều có khả năng sẽ bị tính sổ, nhận thức như vậy làm các môn phái giang hồ đều lâm vào khủng hoảng. Loại sợ hãi này thậm chí vượt qua cả hoạ hàm trùng!


Uy phong của triều đình nhất thời được củng cố, Thần Tử Thích còn được coi là " Vương gia Diệt tông".


Công sơn, thanh tràng, sửa trị thành bang, Thần Tử Thích lại tiêu hao hơn mười ngày ở Cực Dương Tông, bỗng nhiên nhận được thánh chỉ của Thiên Đức Đế lệnh hắn đến Vân Châu tham gia khánh công yến.


Vân Châu có một tòa hành cung của hoàng thất, bởi vậy mà trú quân khá nhiều. Thiên Đức Đế sau khi từ biệt Thần Tử Thích ở Tầm Dương liền trực tiếp đến hành cung. Thứ nhất là để dễ dàng nghe tin tức chiến trường, còn lại là đề phòng bị người giang hồ ở kinh thành hành thích.


"Vân Châu......" Thần Tử Thích nằm nghiêng trên giường trải da hổ trong trướng nguyên soái, thưởng thức Long Tê trong tay. Nói là gia yến khánh công thăng quan tiến tước, kỳ thật chính là muốn thu hồi binh quyền đi.


Chinh chiến kết thúc, dựa theo quy củ thì một nửa Long Tê là nhất định phải đưa cho hoàng đế. Hắn hiện tại danh không chính ngôn không thuận, giữ Long Tê không phải chính là phạm thượng tác loạn sao.


"Trả lại hắn, Nam Tầm quân cũng không phải chỉ nhận thức Long Tê." Thần Tử Mặc uống một hớp lớn rượu mạnh, không để ý lắm nói. Kinh doanh mấy năm nay, Nam Tầm quân đã sớm đối với hắn một lòng. Thiên Đức Đế nếu không phải ỷ vào cổ trùng, chắc chắn sẽ không dám ném hắn ở Nam Tầm.


Thần Tử Thích nhìn Hắc Đản dưới trướng, chống thân thể ngồi dậy, "Thiên Đức Đế chưa đưa ngươi mật chỉ gì sao?"


Thần Tử Mặc quái dị mà nhìn hắn một cái, từ trong tay áo rút ra một phong mật tín.


Trong đó nói Thần Tử Mặc nhanh chóng mang theo Nam Tầm quân trở lại Nam Tầm, để Thần Tử Thích mang theo mấy Vân Châu quân còn lại đi phục mệnh là được, trừ cái đó ra, cũng không có chỉ thị khác.


Thần Tử Thích nhìn mật tin tới tới lui lui ba lần cũng không nhìn ra huyền cơ gì, sờ sờ cằm. Nếu Thiên Đức Đế muốn diệt trừ hắn, mà bên người hắn lại có một tên bị trúng cổ hoàn toàn nghe lời, nhất định phải lợi dụng một phen.


Xem ra Thiên Đức Đế tạm thời không có ý định động thủ, còn trông cậy vào hắn tấn công môn phái khác. Hành trình Vân Châu lần này hẳn là an toàn.


"Vậy theo lời hắn mà làm đi, đừng để bị phát hiện ngươi đã được giải cổ." Thần Tử Thích trả lại mật tín cho Hắc Đản, một lần nữa nằm dài trên giường.


Hiện giờ bình Cực Dương Tông, Khí Tông cùng Kiếm Minh còn ba cái môn phái, không biết Thiên Đức Đế kế tiếp muốn làm gì, định thả tiếp một đợt sóng hay tiếp tục bảo hắn mang binh vây quét?


Lần này hắn cố ý tiêu hao Vân Châu binh, Nam Tầm binh còn hơn bốn vạn, có thể chia làm thế lực cho chính mình. Từ phương diện nào đó mà nói, mục tiêu của Thần Tử Thích gần giống với Thiên Đức Đế, chính là bình định thiên hạ, hạ hết những môn phái võ lâm chèn ép bấy lâu, trọng chấn Thần gia. Trước mắt, phối hợp với Thiên Đức Đế đối với hắn là có lợi nhất.


Thần Tử Mặc rời khỏi trướng nguyên soái, tiểu hồng điểu từ vạt áo chui ra, biến thành hình người.


"Ngươi muốn làm hoàng đế, không bằng trực tiếp giết Thiên Đức." Đan Y trầm giọng nói.


"Ai, không thể không thể," Thần Tử Thích làm ra một bộ già đời, "Chuyện khi quân phạm thượng như vậy, hồ ly mị hoặc nhà ngươi đang muốn câu dẫn bổn vương mưu phản bất thành sao?" Duỗi tay túm đan Đan Y vào lòng, làm bộ làm tịch giáo huấn.


Đan Y hơi hơi nheo lại mắt, một cái ngàn cân áp đỉnh đem Thần Tử Thích đè ở dưới thân.


"Bổn vương chính là Hiền Vương trung quân ái quốc, cho dù cuối cùng bất đắc dĩ đăng cơ cũng là thiên mệnh, là nhân tâm mong mỏi, mỹ nhân nhi, ngươi hiểu chưa?" Thần Tử Thích kéo một sợi tóc dài của Đan Y đặt gần chóp mũi khẽ ngửi, làm như say mê nói, "Thơm quá, hương vị lông tơ gà con...... Ngô......"


Vương gia trung quân ái quốc bởi vì nói bậy đã bị gà con nhi vị hồ mị xử ngay tại chỗ.


Hiện giờ tình thế phức tạp, giết Thiên Đức cũng chưa chắc có thể thuận lợi đăng cơ, ngược lại sẽ rước lấy càng nhiều phiền toái, điểm này Đan Y cũng hiểu, chỉ là không đành lòng nhìn Thần Tử Thích vất vả.


Ôm Thần Tử Thích đã ngủ thiếp đi, Đan Y khẽ thở dài, nếu như có phụ thân có thực lực như mình thì không sợ phiền toái liên tiếp như thế.


"Phượng Nguyên ca ca, ô......" Trong lúc ngủ mơ Thần Tử Thích ủy ủy khuất khuất rầm rì một tiếng, tựa hồ còn chưa từ vừa rồi xin tha lấy lại sức lực.


Đan Y cúi đầu, khẽ hôn lên khoé mắt hồng hồng kia. Cha có Đan Dương thần công chín tầng thì thế nào, cũng chưa từng được ngủ với rồng, một chút cũng không đáng hâm mộ, hừ hừ hừ.


Thần Tử Thích eo đau lưng đau nên ngày kế không thể khởi hành, Ngọc Hồ mang theo tiểu đồ đệ của mình đến gặp hắn.


"Ngươi thu đồ đệ!" Thần Tử Thích dựa vào lòng Đan Y, ngạc nhiên nhìn Ngọc Hồ.


Phải biết rằng, Ngọc Hồ nhỏ hơn hắn, nhiều người tuổi này còn chưa học xong cơ bản mà cô nương này đã làm sư phụ, quả nhiên là đất hoang hoa cỏ mọc nhanh.


"Ân," Ngọc Hồ gật gật đầu, trộm ngắm liếc mắt Đan Y đang làm đệm dựa một cái, ngày hôm qua nghe người trong quân bên cạnh nguyên soái có một nam sủng thần bí, nàng liền đoán ra là cung chủ đại nhân, "Thường đại ca, ngươi muốn lưu lại đóng quân ở Cực Dương Tông sao?"


"Đó là tất nhiên." Thần Tử Thích gật gật đầu, địa bàn vất vả công chiếm được thì phải hảo hảo thủ.


"Thật tốt quá." Ngọc Hồ nhẹ nhàng thở ra, triều đình tiếp quản khả năng không yên ổn được như để môn phái quản hạt, nhưng đối với nữ tử ở nơi này lại là việc không thể tốt hơn. Nàng tính ở nơi này giáo hóa bá tánh, còn dạy nữ hài luyện công.


"Ngươi định khai tông lập phái sao?" Đan Y mở miệng hỏi nàng.


Việc Ngọc Hồ chuẩn bị không sai biệt lắm với thuỷ tổ Tố Tâm Tông khai sơn năm đó.


Nghe thấy lời này, Ngọc Hồ nhanh chóng lắc đầu, tu vi nàng còn thấp, việc có thể làm quá hữu hạn, chỉ là nghĩ mình có khả năng thì giúp mấy nữ tử, cũng để tăng thêm tâm cảnh.


Đan Y không tỏ ý kiến, rũ mắt nắm bàn tay Thần Tử Thích thưởng thức.


Nói chuyện phiếm vài câu, Ngọc Hồ chuẩn bị cáo từ, nàng còn rất nhiều chuyện phải làm, đi tới cửa bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, "Đúng rồi, hôm trước ta nhìn thấy sư phụ trên Vân Đầu Lộ." Nói tới hai chữ sư phụ, Ngọc Hồ có chút ủ rũ.


Triệu Tố Nhu? Thần Tử Thích nhíu mày, "Nàng đi cùng ai?"


Vân Đầu lộ là nơi giao giữa Vân Châu cùng Cực Dương Tông. Đang êm đẹp, Triệu Tố Nhu chạy đến Vân Châu định làm cái gì? Là tới Cực Dương Tông cấu kết với Diêu Hùng hay là tới Vân Châu gặp Thần Tử Viên......


"Bên cạnh có hai sư tỷ, không thấy ai khác." Ngọc Hồ chỉ vội nhìn thoáng qua một cái, cũng không dám tiến lên chào hỏi, hai vị sư tỷ Ngọc Tuyền cùng Ngọc Vận trước kia đối nàng tốt nhất, Ngọc Vận nhìn tinh thần cũng không được tốt.


Tin tức không đầu không đuôi thế này cũng không khiến cho Thần Tử Thích chú ý quá nhiều. Hiện giờ Tố Tâm Tông chỉ có lão ni cô đầu trọc răng long kia thì không có gì đáng để kiêng kị. Triệu Tố Nhu là võ lâm cao thủ, đi lại nhiều cũng bình thường.


Khởi hành tới Vân Châu, nửa đường thì Thần Tử Mặc mang theo Nam Tầm quân trở về, Thần Tử Thích mang theo chỉ còn mấy ngàn Vân Châu quân, thong thả hướng tới hành cung. Ô Bất Kiến đã đi dò đường, toàn bộ Vân Châu chỉ có ba vạn binh mã, gần hành cung chỉ có thân vệ của hoàng đế, không đáng lo.


Hành cung dựng dưới núi Lương Sơn ngoài thành Vân Châu, núi không lớn, trên núi có rừng cây bốn mùa, trước núi có thác nước mênh mang, quả nhiên là chỗ tốt.


Thần Tử Thích thay một thân hoa phục thân vương, nhấc tiểu hồng điểu trên bàn lên nhét vào áo trong, nhấc chân đi tới trước điện đèn đuốc sáng trưng.


Thiên Đức Đế cùng vài thần tử đã chờ trong điện, thấy Thần Tử Thích thì không khỏi lộ ra một mạt vui mừng, "Tiểu Thất, mau ngồi."


Trận chiến ở Cực Dương Tông làm kinh sợ toàn bộ giang hồ, đến La Hồng Phong trên mặt cũng lộ ra vài phần kiêng kị, điều này làm cho Thiên Đức Đế thập phần thoải mái. Từ sau khi đăng cơ đến giờ, đây là lần đầu tiên hãnh diện đến vậy.


"Vương gia tiêu diệt Cực Dương Tông đã lập công lao to lớn, thần xin bái phục." Văn thần võ tướng hướng Thần Tử Thích kính rượu, những người này đều xuất thân từ đại môn phái, nói lời này trên mặt đều có chút xấu hổ.


Thần Tử Thích xem ở trong mắt, nhịn không được muốn cười, "Chư vị đại nhân khách khí."


"Giản Vương lần này trọng chấn hùng phong hoàng thất Đại Chương, đương......" Thiên Đức Đế ở trên đài cao nói, tựa hồ là muốn gia phong, Thần Tử Thích mặt nụ cười lắng nghe lại cảm thấy thanh âm kia càng ngày càng xa, giống như cách một tầng nước vọng lại, có một loại cảm giác kỳ dị không chân thật.


Lắc lắc đầu, Thần Tử Thích bỗng nhiên toát một thân mồ hôi lạnh, hung hăng cấu đùi bức mình thanh tỉnh, nhanh chóng vận chuyển nội lực bức bụng rượu vừa uống vào ra ngoài từ đầu ngón tay, đúng lúc này, hắn nhìn thấy một người từ sau đại điện đi ra. Hắc bạch đạo bào, sắc mặt âm trầm, không phải La Hồng Phong thì là ai?


Tác giả có lời muốn nói: 


Tiểu kịch trường:


Ngọc Hồ: Ngươi cũng dám gọi lão công là mỹ nhân


Thích Thích: Lão công của ta chính là mỹ nhân nha


Ngọc Hồ: Mỹ nhân nên là dạng thế nào?


Thích Thích: Lớn lên đẹp, thân thể rắn chắc, còn có hương vị gà con


Ngọc Hồ:...... Có phải ngươi hiểu lầm về mỹ nhân rồi không
----------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện