Chương 90: Dâng sổ sách
Edit by tytydauphu on Truyện Bất Hủ
"Ư......" Đan Y kêu lên một tiếng, thân thể thiếu niên huyết khí phương cương không chịu được trêu chọc, lập tức nổi lên phản ứng.
Thần Tử Thích cười xấu xa duỗi tay ấn ấn, "Chậc chậc, tiểu Phượng Nguyên, ban ngày ban mặt mà ngươi lại thế này à?"
"Thích Thích......" Đan Y khàn giọng gọi hắn, kéo người kéo vào lòng, giữ không cho hắn lộn xộn.
"Mới thế đã chịu không nổi à?" Thần Tử Thích vẫn không chịu thôi, vươn một bàn tay sờ soạng người Đan Y. Muốn trách phải trách Đan Y quá đẹp, chỉ cần đến gần là hắn không nhịn được muốn hôn hôn sờ sờ.
Bàn tay nhỏ trắng nõn duỗi đến vạt áo, ánh mắt Đan Y càng ngày càng tối, giơ tay búng một cái. Màn lụa nháy mắt rủ xuống bốn phía thủy tạ, vây kín mít, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người bên trong.
"Hả?" Thần Tử Thích tò mò nhìn trái nhìn phải, chưa kịp cảm khái đã bị Đan Y xoay người đè ở dưới thân, "Này này, ban ngày tuyên dâm không tốt, ưm......"
Gió mát phất qua hồ sen, cuốn từng đợt hương thơm mát thấm qua màn lụa xanh, mang đến chút mát mẻ cho thuỷ tạ đang càng lúc càng nóng.
Thần Tử Thích thở hổn hển, ôm vai trần của Đan Y mà gặm cắn. Tuy nói không tốt nhưng hắn vẫn rất thích chuyện này.
Giọng của Đan Y rất dễ nghe, lúc như thế này sẽ trở nên hơi khàn khàn, vô cùng mê người. Chỉ là nghe Đan Y thở dốc, Thần Tử Thích hơi khó nhịn, "Nương ta còn sợ ta tiết sớm, ở cùng ngươi, sớm hay muộn ta cũng bị ép khô."
"Ngươi không luyện công pháp Cực Dương Tông, sợ cái gì......" Trán Đan Y toát một tầng mồ hôi mỏng, nhìn ánh mắt mê ly của người dưới thân, dáng vẻ khi ngửa đầu vô cùng câu hồn, cảm thấy mức độ thân mật hiện tại không đủ thỏa mãn, trong lòng ngứa ngáy nhưng chỉ có thể hôn ngấu nghiến để giải tỏa dục hỏa trong lòng.
Mộc trưởng lão đã nói, Thích Thích còn quá nhỏ, làm chuyện kia quá sớm sẽ không tốt với thân thể hắn. Đan Y ôm chặt người đang ngủ vào lòng, thở dài, khẽ cọ bên tai hắn, "Thích Thích, nhanh lớn lên đi."
"Lão tử trưởng thành từ lâu rồi." Thần Tử Thích lầu bầu, chôn mặt trong ngực Đan Y, duỗi tay che lại miệng y không cho nói chuyện. Làm bậy làm bạ một lúc, thân thể hơi mỏi mệt, phải nhanh chóng ngủ một lát, mà Đan Y lại làm ồn bên tai, phiền không hết phiền.
Đan Y mím môi cười, hôn hôn đầu ngón tay mềm mại kia, đắp áo ngoài lên cho hắn.
Chơi đùa hai ngày, hai người không làm việc đàng hoàng đã lâu mới đến núi Ngô Đồng luyện công.
Long Ngâm Thần Công tầng thứ hai, khô mộc long ngâm tương phản với tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất chú ý thân pháp linh hoạt; tầng thứ hai lại là bất động như núi, cây khô gặp mùa xuân. Lấy bất biến, ứng vạn biến.
Tầng thứ hai mới là mấu chốt tăng nội lực. Một chiêu mà Thần Tử Thích thường dùng không có nội lực cao mấy, chưa bao giờ dám đối chưởng với người khác, học tầng thứ hai là có thể mang bộ dáng cao thủ, đứng một chỗ chờ người lao đầu đến.
"Thân như cây khô, tâm như nước lặng, núi cùng nước tụ tại nơi rồng ngâm ở chín tầng trời." Đan Y kiên nhẫn giải thích tinh túy của tầng thứ hai.
"Sao ngươi biết nhiều vậy?" Thần Tử Thích ngồi xếp bằng trên cỏ, ngửa đầu nhìn Đan Y. Phương pháp luyện Long Ngâm Thần Công đã thất truyền trong Thần gia, vậy mà Đan Y không luyện Long Ngâm Thần Công lại hiểu rất rõ.
"Phượng hoàng biết vạn vật." Đan Y hơi hất cằm lên, nhìn ánh nắng chiếu qua ngọn cây, ung dung nói. Ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm càng thêm động lòng người, tựa như tiên trên trời.
Thời gian như chớp mắt dừng lại, Thần Tử Thích suýt nữa thì tin, "Nhưng lần trước ngươi đã nói Đan Dương Thần Công và Long Ngâm Thần Công bổ sung cho nhau, cứ nói ngược lại phương pháp ngươi tập là được."
Thân thể Đan Y cứng đờ không dễ phát hiện.
"Muốn lừa ta à? Ngươi còn non lắm." Thần Tử Thích bày ra bộ người từng trải, chọc chọc mông Đan Y.
"Nhanh luyện công đi." Đan Y ngồi xuống bên cạnh hắn, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, lôi kéo hắn bắt đầu luyện công.
Thần Tử Thích thấy tai y đỏ lên, nhịn cười đến đau bụng.
Trong núi không biết năm tháng, một khi bắt đầu luyện công, thời gian sẽ trôi rất nhanh. Đặc biệt là luyện công cùng người trong lòng, vận chuyển nội lực cùng luyện chiêu thức buồn tẻ đều trở nên thú vị.
Áp xuống nội lực, hai người dựa lưng vào nhau, mệt mỏi chỉ cần tựa đầu lên vai đối phương; công pháp của hai người vừa vặn tương phản, luyện chiêu thức vừa hỗ trợ lại vừa khắc chế lẫn nhau, luyện đầy hứng khởi.
Hai loại công pháp này chủ yếu thúc đẩy tăng nội lực, binh khí là phụ, khi luyện đến tầng cao thì sợi tơ cái lá cũng có thể đánh người, không cần bắt buộc phải học sử dụng binh khí đặc thù nào đó. Nhưng nếu chưa luyện đến tầng cao thì vẫn cần học sử dụng binh khí. Thần Tử Thích muốn luyện chủy thủ nhưng bị Đan Y dụ dỗ, đao thương kiếm kích đều học một chút, như vậy nếu sau này gặp nguy hiểm thì mọi thứ trong tầm tay đều có thể lấy làm vũ khí.
Thứ muốn học quá nhiều, mỗi ngày luyện xong Thần Tử Thích đều mệt như chó chết, bắt Đan Y đưa về phòng ngủ.
Đảo mắt đã qua một tháng, Ô Bất Kiến mang theo sổ sách Kiếm Dương trở lại Quy Vân Cung, thuật lại những điều Lạc Vân Sinh dặn dò cho Thần Tử Thích.
Cửa hàng binh khí lớn ở phố lớn phía Đông kia là do Thần Tử Thích tự mở, chỉ bán binh khí do xưởng chế ra, trước mắt chỉ có hai loại là trường kiếm và đoản kiếm. Nhưng sinh ý cũng không tệ lắm, Trường Kiếm Môn và Đoản Kiếm Môn vì chiếu cố sinh ý của huynh đệ kết bái nên đều mua không ít kiếm kiểu dáng thông thường về cho các đồ đệ luyện tập.
"Kiếm mà bọn họ thường sử dụng có hao tổn sao?" Nghe nói tới luyện tập, Thần Tử Thích hơi tò mò, hắn vẫn luôn cho rằng kiếm khách đều chỉ dùng bảo kiếm.
"Người mới học sẽ thường xuyên làm hỏng bảo kiếm, đã học thành như Lý Vu Hàn thì sẽ không dễ dàng đổi kiếm." Đan Y cũng đang xem sổ sách của Quy Vân Cung, giải thích.
"Ra là vậy....." Thần Tử Thích vuốt vuốt cằm, thợ thủ công đúc kiếm trong tay hắn đều không phải đại sư đặc biệt nổi danh, đao kiếm làm ra chỉ tạm được, nhưng nếu có thể bán số lượng lớn thì vẫn kiếm được nhiều tiền. Nếu Trường Kiếm Môn và Đoản Kiếm Môn đã mua một lần nhiều như vậy, Lư Sơn phái kia có thể mua càng nhiều hơn.
Hạ quyết tâm mấy ngày nữa sẽ đi Lư Sơn, Thần Tử Thích nhìn tiếp xuống dưới.
Cửa hàng tháng này chỉ thuê tám gian, một cái mở quán rượu, một tiệm cơm nhỏ, còn lại đang trang hoàng. Tiền thuê ba tháng đầu chỉ thu một nửa, thương nhân cũng cẩn thận nên chỉ giao một tháng.
Ban đầu định cho thuê một gian cửa hàng bốn lượng bạc mỗi tháng, giảm một nửa là hai lượng. Tám gian cửa hàng, một tháng chỉ có mười sáu lượng còm.
Tuy chỉ có mười sáu lượng, nhưng tốt xấu gì cũng là tiền quay đầu, Thần Tử Thích toét miệng cười khà khà, chạy đến trước mặt Đan Y khoe, "Xem này, ta kiếm được tiền rồi!"
Đan Y liếc nhìn sổ sách một cái, thêm bán rải rác mấy thanh kiếm cũng chỉ thu về tổng cộng chưa tới ba mươi lượng bạc, Trường Kiếm Môn, Đoản Kiếm Môn mua kiếm vẫn ghi nợ, chưa giao tiền. Giơ tay, xoa xoa đầu Thần Tử Thích, vắt hết óc để khen một câu.
Ô Bất Kiến cúi đầu, không dám nhìn loạn, nhắc đến một chuyện khác.
Ba đệ tử của Kim Đao Môn cuối cùng cũng không chờ được Thần Tử Thích trở về, cũng nhờ Lạc Vân Sinh khuyên can mãi. Nghe nói trại gà của Kim Đao Môn bị tàn sát sạch sẽ trong một đêm, Lạc tiên sinh tỏ vẻ thân thiết đồng cảm với nỗi đau của họ. "Thế đạo loạn như vậy, thật là nuôi gà cũng khó."
Nói xong câu này thì không còn gì nữa, vị Đại sư huynh kia khó chịu vì nửa câu còn nghẹn trong họng, nhịn một lúc, nói: "Chuyện này, Vương gia không biết sao?"
"Sao thiếu hiệp lại nói như vậy? Kiếm Dương cách Kim Đao Môn ngàn dặm, làm sao Vương gia nhà ta biết được chuyện lông gà vỏ tỏi này," Lạc Vân Sinh mất hứng, "Nếu mấy vị tới để kết giao với Vương gia thì không đúng lúc rồi, thỉnh ngày khác lại đến; nếu là tới bán gà, Lạc mỗ có thể làm chủ mua trước một ít. Dù sao trại gà nhà Vương gia ta cũng bị người ta giết sạch sẽ, đầu xuân sang năm cũng phải mua lại giống."
Gà đều bị giết sạch rồi, lấy đâu ra gà giống để bán! Sắc mặt ba đệ tử Kim Đao Môn đầy căm phẫn, "Người sáng mắt không nói vòng vo, mọi người đều muốn dựa vào nuôi gà kiếm ít tiền, giết tới giết lui không có ai sống yên được. Vương gia muốn điều kiện gì, cứ nói ra đi."
"Việc thiếu hiệp nói còn cần Vương gia định đoạt, nhưng mà Vương gia khi nào trở về thì tại hạ không rõ," Lạc Vân Sinh vuốt râu, "Kiếm tiền sao...... Mấy vị thiếu hiệp có hứng thú thuê cửa hàng ở Kiếm Dương không?"
Bình luận truyện