Hàm Quang

Chương 11



Editor: Liêu

Beta: Mạc Y Phi

Màn hình: Bây giờ cô cứ giả vờ không biết gì cả rồi đi tưới hoa. Trên hoa diệp tử có một cái camera ẩn, màu xanh, rất nhỏ, sau khi tưới nước nó sẽ có hình dạng giống bọt nước nhưng vẫn nhận ra được điểm khác biệt. Cô giả vờ phát hiện ra nó. Trong nhà có rất nhiều camera, cô không thể trong cùng một lúc phát hiện ra tất cả camera được, sẽ bị nghi ngờ. Giả vờ vô ý phát hiện ra camera ẩn trên lá cây, sau đó lập tức báo cảnh sát, để cảnh sát mang theo đồ nghề tới.

Hà Điền Điền sợ muốn chết, làm theo hướng dẫn trên màn hình, chỉ một lát sau cảnh sát đã mang theo đồ nghề đến, kiểm tra toàn bộ các phòng hai lần, tìm ra được mười tám cái camera.

Mười tám cái!

Trừ toilet ra còn lại tất cả các phòng trong nhà đều gắn camera, cái nào cũng là camera ẩn, nếu không dùng đồ nghề thì hầu như không phát hiện được.

Hà Điền Điền nghĩ mà sợ. Cảnh sát hỏi cô gần đây đắc tội ai, hoặc có bị ai theo dõi không, hay là có nghi ngờ ai không, Hà Điền Điền đều lắc đầu.

Thật ra trong đầu cô có một suy đoán vô cùng đáng sợ, nhưng cô không dám nói ra.

Sau khi tiễn cảnh sát đi, Hà Điền Điền nhìn Hàm Quang, không mở miệng.

Không có camera, Hàm Quang quả nhiên khôi phục trạng thái thiếu đòn như trước, anh ôm tay nói: "Không phải tôi làm. Tự nhiên có một đám người xông đến, dùng điều khiển từ xa khống chế tôi, cho rằng như thế thì tôi không nhìn được."

"Tôi biết không phải anh." Hà Điền Điền cảnh giác: "Nhưng chắc chắn bọn họ đến vì anh."

"Cái đó cũng chưa chắc." Hàm Quang hơi nhún vai: "Cũng có thể là tên biến thái điên tình nào đó thuê người lắp camera, muốn theo dõi cô."

"Không thể nào!"

"Đúng vậy." Anh gật đầu: "Nhan sắc cô bình thường vậy, không đáng để theo dõi."

"Anh, anh...." Hà Điền Điền vừa tức vừa sợ, cô bỗng nhiên mở cửa: "Anh đi ngay cho tôi."

"Đi? Đi đâu?"

Cô đẩy anh ra cửa: "Thích đi đâu thì đi."

"Này? Loài người." Hàm Quang bất đắc dĩ nhìn cô: "Đây không phải là quá trình cãi nhau bình thường, cô không được đoạn tuyệt với tôi."

"Đừng cố chấp nữa, tôi chịu anh đủ rồi." Hà Điền Điền tự nhiên thấy tủi thân, đôi mắt đầy nước mắt nhìn anh: "Anh không phải kiểu dịu dàng, tôi nhịn. Anh bị điên, tôi nhịn, dù sao cũng là người máy tôi mua. Chỉ là bây giờ anh còn kéo một tổ chức theo dõi bí ẩn tới! Hiện tại còn uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn của tôi, tôi không nhịn được nữa! Tôi cần anh để làm gì? Tôi không cần, anh đi đi!"

"Tôi không đi."

"Nếu anh không đi tôi sẽ tiêu hủy anh. Đến lúc đó ngay cả tro cũng không còn. Bây giờ tôi để anh đi đã là hết lòng hết nghĩa rồi."

Hà Điền Điền lấy toàn bộ quần áo của Hàm Quang ra, nhét vào lòng anh, còn nhét túi trang sức cho anh: "Mang đi đi, thích đi đâu thì đi. Dù sao anh không thích tôi, tôi cũng không thích anh. Anh đi tìm một chủ nhân khác mà anh thích đi. Bán không được thì sao, bà đây bỏ luôn! 430 vạn thì có là gì!?"

"Loài người, đừng tuyệt tình như vậy."

"Đi đi, anh là đồ quái vật."

Hàm Quang không nói gì, chỉ sững sờ nhìn cô.

Hà Điền Điền bị anh nhìn chằm chằm thì hơi chột dạ, quay mặt không để ý đến anh, cô giữ cửa, từ từ đóng lại.

Khi cánh cửa sắp ngăn cách hai người, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng thở dài, hơi bất đắc dĩ lại khá tủi thân.

Anh nói: "Tôi không phải quái vật."

Trong lòng Hà Điền Điền rất áy náy, bất giác tạm dừng động tác.

"Tôi không phải quái vật, tôi là phát minh của loài người, bây giờ đang bị chính loài người vứt bỏ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện